‹DainsleifAe› • Suy tàn (H)


Author: βατ

Warning: bắt cóc, giam cầm, cưỡng hiếp.


► Trong phòng bệnh của một bệnh viện nọ, có hai y tá đang trò chuyện với nhau. Bên cạnh còn là một bệnh nhân nam đang nằm thoi thóp, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ được băng bó gọn gàng. Một trong hai y tá đó chợt cảm thán:

" Đứa bé tên Aether đó quá đáng thương, nó chỉ mới 12 tuổi mà đã phải chịu cú sốc tâm lý lớn tới nỗi khiến nó mắc bệnh tâm thần... Đúng là quá thảm rồi "

Người bên cạnh cũng suýt xoa đáp.

" Trên đời này cũng có quá nhiều kẻ độc ác đi. Nếu thằng bé được sống yên bình, thì có lẽ nó đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Toàn thân đều là dấu vết bị bạo hành, cưỡng hiếp. Đã thế tên ác ma kia còn cấy tử cung vào bụng thằng bé, may mà cấy vào chưa lâu, bệnh viện còn cứu kịp thời. Bằng không, thằng bé đã qua đời rồi "

Họ vừa nói, vừa quay sang nhìn thiếu niên kia.

Aether đã hôn mê suốt 2 tuần kể từ ngày được cứu khỏi tầng hầm của tên tội phạm Dainsleif. 

Lúc được cứu ra, tâm lý cậu vô cùng bất ổn, liên tục la hét khóc lóc. 

Cổ đeo xích, chân đeo còng, đâu đâu trên người cũng là những vết bầm tím, có chỗ còn hình thành cục mủ lớn màu trắng đục. Một trong số những cảnh sát ở đó đã nôn ngay lập tức, khi chứng kiến hậu môn bị mở rộng thành hình một nắm đấm của Aether, bên trong rách nát tả tơi, hai mép mông bị hành hung thành những mảng bầm thâm đen. 

Thế nhưng điều đáng sợ không nằm ở việc cậu bị tra tấn khủng khiếp thế nào.

Điều đáng sợ ở chỗ, cậu không la hét sợ hãi vì bị bắt cóc bởi Dainsleif, mà vì được đội cảnh sát cứu ra nên mới la hét vùng vẫy như vậy. Aether liên tục cầu xin họ để cậu ở lại, nói rằng cậu và hắn là người yêu, rằng đây chỉ là những tiếp xúc thân thể bình thường...

Aether vậy mà mắc chứng stockholm.

Trong khi lục soát tầng hầm, cảnh sát còn tìm thấy vô số tấm ảnh, đoạn phim về quá trình cưỡng hiếp Aether của Dainsleif. Họ không cầm lòng nổi trước nội dung bên trong. 

Trong ảnh, họ thấy Aether nằm xác xơ trên nền nhà với lỗ thịt bị banh rộng, bên trong chứa vô số tinh dịch màu trắng đục tanh hôi của hắn. Còn có những tấm ảnh khác nữa, nào là những tấm cậu bị hắn ép mặc những bộ đồ gợi cảm, lỗ đít đeo dương vật giả, trứng rung và đầu ti bị kẹp chặt như thể sắp đứt lìa. 

Không những thế, trong những thước phim thu được từ hiện trường. 

Có một thước phim hắn lôi cậu đi dạo quanh nhà như thú cưng, Aether quằn quại đau đớn vì sau mông đeo cặc giả to như bắp tay. Thân người cậu gầy gò lại ốm yếu, nước mắt nước mũi giàn giụa, tạo cho người ta cảm giác đáng thương không tả nổi. 

Còn có những đoạn phim khác, trong đó cho thấy hắn và cậu làm tình xuyên ngày xuyên đêm. Aether chỉ mới 12 tuổi, còn hắn năm nay đã 30 tuổi. Kích cỡ chênh lệch quá lớn, cộng thêm sự mạnh bạo của hắn khiến cậu liên tục ngất đi, rồi tỉnh lại vì những cú thúc đau đớn. Miệng nhỏ vừa rên rỉ vừa gào khóc, thảm thương thôi là chưa đủ. 

Cuối cùng, sau khi làm tình. 

Dainsleif sẽ lấy máy quay lại gần, quay chụp hết sạch cơ thể cậu như một chiến tích. Cho thấy rõ ràng lỗ thịt bị banh rộng, đầu ti bị cắn nát, hõm cổ thâm tím, mông thịt bầm tím vì từng vết đánh vết roi. Vừa tình thú, vừa đáng thương. Aether nhắm mắt chặt nhưng nước mắt vẫn tràn ra, vương vãi trên gương mặt đẹp phi giới tính đó.

Ấy thế mà, cậu lại đem lòng yêu hắn chỉ vì vài thước phim hắn đút cho cậu ăn, xoa đầu, ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Dường như cậu hoàn toàn không nhớ tí gì về những tội ác mà hắn đã gây lên cho cậu, vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi trong góc phòng, thở thoi thóp chờ hắn quay về.

Không chỉ vậy, cùng với số tài liệu thu thập được còn là vô số hồ sơ, căn cước công dân của những người khác. Bằng chứng sắt đá cho thấy hắn không những bắt cóc, giam cầm mình Aether, mà còn bắt nhốt, giết chết vô số người khác.

Thế nhưng sau tất cả, hung thủ chính của vụ án Dainsleif lại chưa hề bị bắt.

Hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng xã hội.

Đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ cho phía cảnh sát, đồng thời là một đêm đầy đau khổ của Aether. Cậu sau quãng thời gian dài, cuối cùng cũng mở mắt.

Mùi thuốc khử trùng và trần nhà trắng tinh đập vào mắt cậu, Aether lồm cồm ngồi dậy. Toàn thân sạch sẽ gọn gàng, một cảm giác mà cậu đã quá lâu không cảm nhận được. 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn trong veo của cậu liên tục đảo qua đảo lại, một đứa bé trong sáng như vậy lại có một số phận bi thảm. Cậu khẽ mở khoang miệng đau rát, mơ mơ hồ hồ tự nói với chính mình:

" Bệnh viện? Sao mình lại ở đây... "

Bất chợt, có tiếng nói vọng lại.

" Là lũ cảnh sát đưa em tới đây đấy, Aether à "

Dainsleif như bóng ma, hắn chầm chậm rời khỏi góc tối trong phòng. Hắn vừa xuất hiện liền khiến ánh mắt cậu sáng rực lên, đôi môi của cậu cũng chợt nhếch lên một nụ cười. Hắn đi tới bên giường bệnh của cậu, đưa đôi tay thô ráp chạm vào gò má của cậu. 

Giọng nói của hắn như có bùa thôi miên, vang vọng khắp khán phòng:

" Bé ngoan, về nhà với anh nhé? "

Aether dụi đầu vào đôi tay của hắn, khẽ gật đầu đáp: " Vâng "

Dứt câu, hắn rút hết mớ dây dính trên cơ thể Aether xuống. Một tay bế cậu lên, Aether thuận thế vòng tay ra sau cổ hắn, ôm mãi không rời. Dainsleif xoa gáy cậu nhẹ nhàng, rồi bất ngờ đánh mạnh vào phía sau khiến cậu ngất đi. Lại nói:

" Ngủ thêm một chút nữa. Lúc tỉnh dậy chúng ta lại có thể như xưa rồi "

" Anh yêu em nhiều lắm, Aether "

Từ rất lâu về trước, hắn và cậu đã sớm hình thành một sợi dây liên kết chặt chẽ. Dù cho có bất kì chiếc kéo sắc bén nào có ý định cắt đứt, cũng không thể chia cắt được hai người.

Đơn giản là vì hắn yêu cậu, và cậu cũng thế.

Khi ánh trăng treo cao trên đỉnh trời, cũng là lúc hắn đẩy mở căn biệt thự. Nơi này sẽ là mái ấm của hắn và Aether trong khoảng thời gian sắp tới. 

Aether bị đánh thức bởi tiếng dao kéo loạt soạt, cậu chầm chậm mở mắt. Con ngươi chỉ trong khoảnh khắc như giãn nở ra gấp trăm lần, hắn lại định phẫu thuật gì đó lên cơ thể cậu.

Ngay cả khi Aether yêu hắn, thì nỗi đau thể xác vẫn không thể bị che giấu. Lần trước bị hắn cấy tử cung của phụ nữ vào cơ thể, cậu đã đau chết đi sống lại. Cậu tuyệt đối không cho phép hắn làm hại mình thêm nữa, đánh đập cũng được, riêng cái này thì không:

" Anh... anh muốn làm gì! Bỏ em ra. Em không muốn bị cấy ghép thêm gì nữa đâu. Em xin anh đấy Dainsleif à... huh... đừng mà "

Dainsleif xoa đầu cậu, hắn tự tin làm phẫu thuật lên cậu như vậy cũng là vì hắn có trình độ y học cao siêu. Dòng họ hắn ba đời nay giàu có là nhờ nghề bác sĩ phẫu thuật. Đến đời hắn thì làm sát nhân, tuy không giàu bằng, nhưng hắn vui là đủ rồi. Hắn cười tươi nói:

" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Aether à. Anh đảm bảo lần này sẽ không đau như lần trước nữa đâu. Khi tỉnh lại, anh sẽ không đối xử hà khắc với em nữa. Khi đó chúng ta sẽ thật sự là một gia đình "

" K-không.. Dainsleif à, anh đừng làm thế với em "

" Bé ngoan, không được cãi lời anh "

Nói rồi, hắn rút ống tiêm ra, chích vào da thịt mềm mại của cậu một mũi. Aether nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu khóc không ra nước mắt, lòng cũng đau như cắt. 

Cậu yêu hắn, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, hắn luôn muốn làm tổn thương cậu vậy? Aether mệt mỏi, nửa yêu nửa hận. Nhưng trái tim cứ ép cậu tuân lời hắn dù lý trí không cho phép, nhiều lần muốn bỏ trốn khỏi sự tra tấn của hắn, nhưng trái tim cứ ép cậu phục tùng hắn. 

Aether hận hắn. Nhưng cũng yêu hắn.

Nhưng rồi, cậu cảm giác như vùng đầu của mình bị cắt xén.

Trí óc của cậu như thiếu đi gì đó. 

Những mảnh kí ức về hắn cứ theo những đường cắt đó mà biến mất, tình yêu của cậu cũng theo đó biến mất bằng sạch. Aether cứ thế bị Dainsleif xóa trí nhớ, khiến cậu mất trí nhớ.

Khi tỉnh lại, cậu thấy cơ thể mình lành lặn toàn vẹn. 

Mơ hồ nhìn người đàn ông đang chăm sóc mình. Cậu khó hiểu nhìn hắn"

" Anh là ai? "

Dainsleif hóa ra là muốn cậu quên đi quá khứ tăm tối của hai người, làm lại từ đầu. Đồng thời khiến cậu yêu hắn sâu đậm, chứ không phải nửa hận nửa yêu. Khá lắm! Hắn vậy mà đối xử với người mình yêu như vậy. Tâm cơ, độc ác, quỷ quyệt... Cái gì Dainsleif cũng đều có. 

Hắn hôn lên đôi môi của cậu. Nó nhanh tới nỗi mà Aether không kịp phản ứng để thoát ra, cậu ngơ ngác nhìn hắn. Hắn dịu dàng nở một nụ cười, rõ ràng là diễn vai rất đạt. 

Hắn nói:

" Anh là chồng của em - Dainsleif "

...

Đã 2 năm kể từ ngày hôm đó. 

Aether ở bên hắn bình yên, hạnh phúc. 

Ban đầu cậu còn cảm thấy khó tiếp nhận sự thật đó, cậu không tin mình là gay. Thế nhưng, khi đứng trước một người đàn ông dịu dàng, ấm áp lại chu đáo như Dainsleif. 

Aether cuối cùng cũng bị đổ gục, cậu phải thừa nhận rằng cậu cũng bắt đầu thích hắn. 

Hắn kể về chuyện tình thanh mai trúc mã giữa cậu và hắn, nghe rất dễ thương. Có điều, hắn lại không kể với cậu vì sao cậu lại bị bại liệt chân. Dainsleif chỉ cho cậu uống thuốc định kì, và bảo rằng nó sẽ giúp cậu phục hồi chức năng đi lại. Nhưng đã 2 năm rồi, cậu chỉ cảm thấy đôi chân ngày càng mất đi cảm giác, chứ không khá hơn.

Ấy vậy mà, cậu vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho hắn.

Cho đến một ngày nọ.

Hôm đó trời mưa to, Aether lại tái phát bệnh dị ứng thời tiết. Trùng hợp thế nào mà trong nhà lại hết thuốc, Dainsleif dù không an tâm nhưng cũng chỉ đành để cậu ở nhà một mình.

" Aether à, em ở nhà một mình không được đi lung tung đâu đó. Em cứ ở nhà xem tivi chờ anh về, lâu quá thì ăn một chút đồ ngọt trong tủ bếp cũng được "

Nói rồi, hắn rời đi ngay.

Aether thẫn thờ ngồi đó, nhàn nhạt mở ti vi xem chương trình yêu thích. Đã 2 tiếng trôi qua rồi mà Dainsleif vẫn chưa quay về, Aether bất đầu thấy chàn rồi.

Bụng bất ngờ réo lên, nhớ tới lời Dainsleif nói. Cậu bèn đẩy xe lăn vào bếp, chầm chậm mở tủ ra xem nhưng bên trong không hề có kẹo. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Một góc tủ lộ ra túi kẹo, Aether phụng phịu nói:

" Để cao như vậy sao em ăn được chứ "

Aether chỉ đành nhịn đói đi ra ngoài. 

Thế nhưng, ở sau vách tủ lộ ra một bìa sách màu nâu sẫm. Aether tò mò đi tới, dùng sức kéo mạnh nó ra. Hóa ra là một cuốn sách cũ kĩ bám đầy bụi, dường như là nhật kí của ai đó.

Sau khi phủi sạch bụi, góc trên có ghi tên người viết là Aether. Cậu ngớ ngẩn nói:

" Sao tên người viết giống mình thế nhỉ? "

Cậu thuận tay mở ra xem nội dung bên trong. 

Người cùng tên với cậu viết rất dài, cậu bắt đầu thấy lười đọc rồi đó. Nhưng vẫn quyết định đọc. Sau khi đọc xong, tay chân cậu như đông cứng lại.

" Sao có thể chứ... "

Nước mắt không kiềm nổi mà rơi lã chã xuống chân. Tay giữ chặt miệng để không phát ra thêm bất kì âm thanh nào. Lồng ngực đập mạnh như sắp bể ra còn đầu óc thì đau đớn khôn nguôi.

Bên trong nhật kí là tất cả những gì Aether đã trải qua. Ban đầu còn nghĩ là tên người giống người, nhưng sao có thể giống tới ngày sinh, sở thích, quê quán được.

Trong nhật kí, trang đầu tiên bắt đầu từ ngày bị bắt cóc cho tới ngày bắt đầu đem lòng yêu Dainsleif. Còn có những lần hắn tra tấn, bạo hành, đánh đập, cưỡng hiếp cậu. Thế nhưng trong vở viết chỉ toàn những lời yêu thương, bảo rằng đó là tình yêu. 

Đây chẳng phải là bị bệnh sao? 

Người bình thường sao có thể như thế này được.

Aether sốc tận óc, cậu không dám tin vào mắt mình. Sao người đàn ông ôn nhu, chu đáo như Dainsleif có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp thế chứ? Cậu như luận ra gì đó. 

Hắn trước giờ đều là diễn cho cậu xem.

Bộ mặt thật của hắn chính là thế này.

Đầu cậu đau như sắp nổ tung, kí ức như gió lùa chui tọt vào đầu óc cậu. Aether nhớ lại tất cả những gì mình từng trải qua với người đàn ông ấy. Nước mắt tuyệt vọng xen lẫn bất lực rơi xuống. Ngay từ đầu, cậu vẫn luôn bị hắn lừa gạt, bị hắn trêu đùa trong lòng bàn tay. 

Aether căm hận hắn.

Cậu nào có bị bại liệt, tất cả đều là do tên Dainsleif đó dàn dựng mà thành. Cậu khi đó chỉ mới 12 tuổi, đến bây giờ cũng chỉ mới 14 tuổi. Ngay cả khi hắn đối xử dịu dàng với cậu, thì trong quá khứ, hắn vẫn là tên ác ma đội lốt con người. 

Nhưng cậu thì có thể làm gì với đôi chân tàn phế này?

Aether cắn răng.

Aether phải thoát khỏi sự giam cầm của hắn càng sớm càng tốt. Là người bị hắn bắt cóc, giam nhốt suốt khoảng thời gian dài như vậy. Sao cậu không biết được bộ mặt tàn ác của hắn? Bây giờ hắn dịu dàng với cậu, nhưng chắc gì tương lai vẫn được vậy. 

Có khi trong một ngày nào đó của tương lai. Hắn sẽ nổi điên, đè cậu ra cưỡng bức rồi lại giam cầm cậu trong căn biệt thự này. Ngày ngày lôi cổ cậu ra thỏa mãn dục vọng.

Cứ thế,

Một kế hoạch bỏ trốn cứ thế được sắp đặt tỉ mỉ trong đầu cậu.

Aether vừa định giấu nhật kí đi thì một tiếng nói vọng lại, toàn thân cậu run lẩy bẩy vì sợ hãi. Phía sau cậu không ai khác ngoài Dainsleif vừa đi mua thuốc về.

" Em đang làm gì vậy? Aether "

Giọng hắn trầm lãnh, nặng nề hơn bất kì giọng nói nào trước đây.

Aether cố giữ bình tĩnh, giấu cuốn nhật kí dưới tấm chăn che chân. Quay đầu mỉm cười:

" Em muốn ăn kẹo. Nhưng anh để cao quá, em không với tới được "

Dainsleif lúc này mới buông bỏ hiềm nghi. Tiến tới bên cậu, hôn lên đôi môi đó một nụ hôn ngọt ngào. Cậu tự nhiên tiếp nhận lấy nó, nhưng trong lòng đầy sự kinh tởm. Hắn nói:

" Em ra ngoài trước đi. Anh nấu gì đó ngon cho em ăn nhé. Ăn kẹo nhiều cũng không tốt đâu "

Lại đúng ý cậu quá.

Aether gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, vội vàng tìm nơi cất cuốn nhật kí này đi. Trong lòng thầm suy tính cách bỏ trốn, nào có thời gian để ý người phía sau.

Dainsleif nhìn bóng cậu rời đi, lại nhìn về phía sau kệ tủ từng đặt cuốn nhật kí ấy. Gương mặt hắn vặn vẹo biến thái, khóe môi khóe mắt nhếch lên một tia u ám. Hắn gục người xuống đất, dùng tay che đi nụ cười méo mó trên gương mặt mình. Khựng khạo tự nhủ:

" Mẹ nó... em làm tôi hứng điên mất thôi. Em diễn xuất giỏi quá "

Vậy ra, hắn biết tất cả những gì cậu vừa làm.

Hắn cũng là người sắp đặt cho cậu biết hết mọi chuyện. Hắn còn tâm cơ hơn những gì Aether biết về hắn. Hắn đang tìm kiếm sự kích thích từ cậu.

Chỉ là, Aether vẫn ngây thơ không biết.

Mải mê tìm kiếm lời giải trong chính câu hỏi của hắn - Dainsleif.

" Aether à, chạy trốn đi thỏ con... Tôi muốn thấy em phản kháng một lần "

Dainsleif cười lên điên dại. 

Hắn mong chờ cái kế hoạch của cậu lắm.










∾ Còn tiếp.

Dainsleif, kẻ tâm thần bệnh hoạn bậc nhất.

Dòng họ hắn có truyền thống làm bác sĩ phẫu thuật, nhưng không phải ai cũng biết. Dòng họ hắn còn có phong tục bắt cóc, giam cầm, hành hạ những "phu nhân" của gia chủ đời đó, cho tới khi những "phu nhân" đó thật sự bị đồng hóa. Và Aether chính là "phu nhân" đời tiếp theo của hắn, hắn có thể hửng dưng trêu đùa cậu thì cũng có thể điên cuồng dày vò cậu.

Nếu bảo Kaeya trong Nhân Ngư là kẻ đối xử tệ với Aether nhất.

Thì Kaeya phải gọi Dainsleif là bố...




- Xin lỗi, tôi không viết ngọt được nên cho đăng xuất Kinich x Ae rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip