‹DilucAe› • Ruồng bỏ (1)
Author: βατ
Genre: Top bệnh kiều giả tạo x Bot nhu nhược, niên hạ.
► Aether là tội phạm vượt biên, trên người không mang theo chút tiền mặt hay giấy tờ tùy thân nào. Chỉ vừa mới đặt chân tới miền đất la mã đã bị người ta bắt cóc, bị bán cho một tổ chức đấu giá trong thành trì.
Cậu cứ thế mà trở thành đồ vật bị bán qua bán lại, cậu là tội phạm nên không có tiếng nói, miễn cưỡng chịu sự đàn áp tạm thời từ lũ quý tộc nơi đây.
Cậu vốn định khi bị bán đi thì sẽ nhân cơ hội bỏ trốn, nào ngờ an ninh ở đây quá chặt chẽ, cậu không những không thoát được mà còn bị bắt trói rồi tống vào lồng.
Lồng nhốt làm bằng vàng ròng, phủ lên đó là một tấm vải lớn màu đỏ đô sang trọng. Cậu khoác lên mình một bộ đồ đắt đỏ nhưng chân tay đều bị trói chặt bằng xích sắt. Aether hướng ánh mắt uất hận nhìn lũ quý tộc man rợ trên khán đài sau khi tấm vải được lột bỏ, cậu xuất hiện quá thu hút và hào nhoáng.
Gã dẫn chương trình giới thiệu cậu bằng những ngôn từ thô bỉ:
" Kính thưa các quý ông và quý bà, đây là mặt hàng cuối cùng của phiên đấu giá ngày hôm nay. Không gì khác ngoài một nô lệ nam với vẻ ngoài xinh đẹp "
" Giá khởi điểm cho mặt hàng là 3 vạn vàng "
Cùng lúc giá cả của cậu được niêm yết, cũng là lúc vô số quan binh quý tộc tranh giành giơ bảng hiệu. Trong đám đó bao gồm đủ hạng người nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là có ham muốn tình dục sâu sắc với mỹ nam trên khán đài. Đủ loại giá tiền được đề bạt, từ 3 vạn vàng nhảy lên 7 vạn rồi 10 vạn vàng.
Xuất thân từ khu ổ chuột của cậu thì làm sao thích ứng được với bầu không khí của nơi đây. Một đám người giàu có nhưng tâm địa dơ bẩn, điên cuồng đấu đá giành lấy cậu.
Aether hoảng loạn bật khóc, cậu không muốn rơi vào tay lũ bẩn thỉu ấy đâu. Cậu biết việc vượt biên là phạm pháp nhưng đó cũng là con đường duy nhất của cậu, chứ cậu chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Cậu không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhất thời mất hết lý trí, khóc ngay giữa một đám người.
Cậu không gào lên như một đứa trẻ, mà giống như một đóa sen trắng rơi lệ.
Yêu kiều, bi đát.
Cùng lúc đó bầu không khí xung quanh như ngưng động lại, mọi thứ rơi vào im lặng khi cậu bật khóc. Thế nhưng, sự im ắng đó nhanh chóng bị thay bằng sự điên cuồng gấp trăm lần khi nãy. Họ hú hét khao khát giành lấy mỹ nhân kia, từ phụ nữ tới đàn ông, đều kinh tởm như nhau.
Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên: " 30 vạn "
Tất cả đứng hình trong giây lát, họ đều ngước lên nhìn người quản gia đang giơ tấm bảng trong tay. Bên cạnh là một người đàn ông tóc đỏ, hắn ngồi ở vị trí cao nhất, nơi mà chỉ có người trong hoàng tộc mới được ngồi. Không một ai dám lên tiếng nữa, đứng trước áp bức từ người bề thế hơn mình, tất cả chỉ dám phục tùng.
Gã tóc đỏ thở dài một hơi, nhìn về phía cậu.
Diluc ban tặng tới cậu một ánh mắt đa tình đến lạ, Aether có thể cảm nhận chính xác đó là ánh mắt hắn dành cho mình, cậu khẽ nuốt một ngụm bọt đắng ngắt. Tên đó điên rồi, 30 vạn là một số tiền quá lớn so với một nô lệ vô danh như cậu.
Người chủ trì nhanh chóng gõ búa đánh dấu chủ quyền người mua.
Cũng nhờ tiếng gõ đó, cậu chính thức trở thành người của hắn.
Nhưng trái nghịch với suy nghĩ sẽ bị hắn coi như rẻ rách chà đạp, thì hắn lại đối xử với cậu rất dịu dàng. Ấn tượng đầu tiên về hắn là một gã giàu có nhưng sau khi tiếp xúc, cậu lại có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn.
Diluc là con út trong hoàng tộc, đã vậy còn bị bệnh tim bẩm sinh, quanh năm ốm yếu nên chẳng có được sự quý trọng từ phụ hoàng.
Cũng vì vậy nên địa vị của hắn không cao cho lắm, tính cách cũng hòa nhã khiêm tốn bội phần so với những người anh trai của mình.
Đặc biệt, hắn dường như không có ham muốn với cậu. Tất cả những gì hắn cần ở cậu là sự chăm sóc như một bảo mẫu, vì vậy nên cuộc sống của cậu rất chi là nhẹ nhàng bình yên.
Nhiệm vụ thường ngày của cậu không phải nấu ăn cho hắn, thì cũng là ru hắn ngủ.
Diluc hôm đấu giá ngang tàn uy diễm bao nhiêu, thì giờ đây lại êm dịu và mong manh bấy nhiêu. Sức khỏe của hắn luôn ở mức đáng báo động, sơ hở là ho ra máu hoặc sốt liệt giường. Với cương vị là bảo mẫu tại gia, cậu lúc nào cũng phải dính sát lấy hắn, chăm nom hắn từng chút một.
Diluc ban đầu không mở lòng với cậu lắm đâu.
Nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của cậu. Diluc dần đổi thay.
Từ một thằng oắt bé tuổi ngang bướng thành một tiểu thiên sứ quấn người. Được nuôi dạy theo phương pháp yêu chiều nên Diluc đặc biệt ỷ lại vào Aether, hắn không cho cậu rời khỏi mình nửa bước, ngủ là phải nằm bên cạnh ôm hắn, ăn cũng phải ngồi cùng bàn hắn mới chịu ăn.
Có lẽ là vì không có được sự quan tâm săn sóc từ phụ mẫu nên hắn mới trở nên thế này. Diluc nhạy cảm với mọi thứ mới lạ xung quanh, dù hắn đã 15 tuổi nhưng lúc nào cũng như đóa bạch liên mỏng manh dễ vỡ. Điều này khiến Aether lúc nào cũng phải là người đứng ra dạy dỗ và hướng dẫn hắn, cậu lớn hơn hắn 10 tuổi lận nên kinh nghiệm tất nhiên hơn hắn rất nhiều.
Trong suốt mấy năm bên cạnh nhau, Diluc và Aether đã dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Với cậu mà nói thì đó là tình thương, sự thương hại mà một người dành cho người khác ấy, cậu quan tâm hắn vì cậu thấy bản thân cần làm vậy, chứ chưa từng có suy nghĩ quá phận.
Nhưng hắn thì ngược lại.
Với Diluc, cậu là tất cả những gì hắn có. Từ khi sinh ra đã bị lão chiêm tinh gia quở là tam tai, là sao chổi xui xẻo nên cha mẹ hắn đặc biệt ghét hắn. Không có được sự coi trọng từ phụ hoàng và mẫu hậu khiến hắn mất hết chỗ đứng, trong khi những anh trai chị gái khác được ăn học tử tế thì hắn chỉ được dạy qua loa, khiến cho hắn cái gì cũng không biết.
Nhưng Aether lại thấy như vậy thật ra cũng tốt.
Một người ốm yếu quanh năm, thiếu điều nằm liệt giường chờ chết mà được sống bình yên thanh thản, thì kiểu gì cũng hơn một người bình thường nhưng lúc nào cũng phải căng não đấu đá tranh giành ngôi vương.
Aether đầu óc vốn đơn giản thế đấy.
Nên cái gì cậu làm ra cũng đều không nghĩ tới hậu quả.
Ở bên hắn đã lâu, cậu hiểu con người và căn bệnh của hắn hơn ai hết. Diluc bị bệnh tim dày vò là thật nhưng còn một bệnh nữa mà không phải ai cũng biết, hắn bị hội chứng đa nhân cách. Cũng vì vậy nên đôi khi cậu sẽ bị hắn tác động vật lý, thậm chí là bị hắn lôi ra làm những hành vi quá đáng như hôn, nắm tay, đụng chạm...
Nhưng Aether không trách hắn, hắn đã đủ đáng thương rồi.
Có lẽ vì hắn thấy cậu không phản ứng với hành động của hắn, nên Diluc ngày càng quá đáng. Hắn bắt đầu làm ra nhiều hành vi biến thái hơn. Diluc đôi khi sẽ đột nhiên túm lấy cậu từ phía sau mà hôn, bên dưới không che giấu mà cương cứng khi nói chuyện bình thường cậu, hắn còn dùng dương vật chà sát vào mông cậu khi cậu ngủ say.
Quá nhiều điều quá phận diễn ra, Aether dần né tránh hắn.
Diluc cũng nhận ra điều này.
Hắn không còn thấy cậu bên hắn nhiều như trước nữa, cậu đứng rất xa hắn khi chăm sóc hắn. Dường như Aether thấy sợ hãi hắn, điều này khiến hắn buồn lòng lắm nhưng hắn không thể nói ra. Hắn cứ giấu kín mãi trong lòng, hắn không muốn cậu ghét hắn đâu.
Đêm đến cậu cũng không ngủ cùng hắn nữa, với lý do là hắn lớn rồi. Nhưng hắn biết rõ là vì cậu ghét hắn. Hắn cũng vì vậy mà bị mất ngủ suốt khoảng thời gian dài, đêm đêm khóc nức nở vì mất đi cậu. Diluc phòng thủ tâm lý quá kém, hắn không có cậu ở bên thì mẫn cảm hơn rất nhiều. Hắn đã cố chịu đựng khi bệnh tim tái phát, dù cho máu có vương vãi đầy sàn và lồng ngực có thắt lại liên tục thì hắn cũng nhẫn nhịn. Bởi vì hắn không muốn cậu ghét hắn thêm nữa.
Hắn đã chịu đựng mọi vấn đề của bản thân, hắn làm vậy vì muốn cậu hết ghét mình, hắn muốn cậu quay về bên hắn và lại tiếp tục dịu dàng với hắn.
Nhưng trong mắt Aether, cậu lại nghĩ hắn đã trưởng thành.
Vì vậy, cậu ngày càng xa cách hắn.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Erina xuất hiện. Aether cảm nắng cô gái ấy ngay cái nhìn đầu tiên, cô không xinh xắn bằng người khác nhưng năng lượng cô tỏa ra lại hơn hẳn những người khác. Cô rạng rỡ và nhiệt huyết, mỗi lần ở gần cô, cậu luôn cảm thấy thỏa mái diệu kỳ.
Từ mối quan hệ tình bạn, họ tiến tới tình yêu.
Erina xuất thân nghèo khó, cậu cũng không khác biệt là bao. Họ dễ dàng quen biết, tin họ yêu đương rất nhanh truyền từ tai người này sang người kia. Nhưng đa số chỉ có người hầu cận trong nhà biết thôi, quản gia - vệ sĩ hay chủ nhân đều không biết.
Nhưng cây kim trong bọc kiểu gì cũng có ngày lòi ra.
Diluc đứng yên bất động, nhìn chằm chằm Erina đang nắm lấy tay Aether mỉm cười.
Hắn ngày đêm nhẫn nhịn chịu đựng bệnh tật không phải để thấy sự phản bội của cậu.
Diluc ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình, vô số tiếng nói trong đầu văng vẳng hiện lên thôi thúc hắn cướp lại cậu. Hắn ngày đêm nhung nhớ cậu, mong cầu một ngày nào đó cậu sẽ để mắt tới hắn nhưng đổi lại hắn chẳng được gì, ngoài một tấm chân tình dở dang.
Ngay cả khi mang trong mình bệnh tim bẩm sinh và bị dày vò bởi nó mỗi ngày, thì hắn cũng chưa bao giờ thấy đau bằng lúc hắn chứng kiến cảnh cậu và người khác tình tứ.
Hắn nắm chặt tay thành hình nắm đấm, siết chặt tới nỗi bật máu, lửa giận bùng lên cũng là lúc hắn bộc lộ bản chất ích kỷ, ghen tuông và độc đoán của mình.
- Người ta yêu là của riêng ta.
Diluc tự ý thức được tính chiếm hữu của mình, hắn không giả vờ yếu đuối nữa.
Hắn sẽ khiến cậu cả đời hối hận vì đã phản bội hắn.
Diluc lạnh lùng rời đi.
Ngày hôm sau khi vừa tỉnh giấc, cậu nghe tin Erina bị xử trảm công khai vì tội ăn trộm vàng bạc của chủ nhân. Aether giật mình muốn chạy đi xem tình hình thì bị Diluc một tay giữ lại, cậu giận dữ muốn gạt tay hắn qua một bên thì va phải ánh mắt sắt đá của hắn.
" Là em làm sao? "
Hắn không đáp.
Chỉ mỉm cười, nhưng đó là quá đủ để cậu hiểu ra mọi chuyện. Aether như phát điên, túm lấy vạt áo trắng tinh của hắn. Gào lên giận dữ:
" Em nói đi Diluc! Em đã làm gì cô ấy "
Hắn điềm tĩnh tới mức rợn gáy, người này có phải là Diluc mà cậu biết không. Nếu thật sự là thằng bé, thì tuyệt đối nó sẽ không giống như thế này. Diluc mà cậu biết không bao giờ độc ác và thâm hiểm như hắn, hắn cười khàn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Aether lúc này mới ý thức được sự chênh lệch về sức mạnh giữa hắn và cậu, hắn cao lớn hơn xưa quá nhiều rồi. Do cậu không để ý tới hắn thôi, chứ không phải hắn thay đổi.
" Anh đi bây giờ đâu còn kịp nữa đâu. Erina ăn cắp là chuyện của ả ta, liên quan gì tới anh. Aether, tốt nhất anh nên bình tĩnh lại đi "
Aether biết rõ con người Erina, dù nghèo nhưng không bao giờ làm ra những hành động đó. Cậu biết rõ người trước mặt mình là hung thủ hại người yêu của cậu, tức giận chửi mắng:
" Nói đối! Em vu oan cho cô ấy. Vì sao chứ? Tại sao em lại làm vậy với người vô tội "
Diluc nghe tới đây thì cau mày:
" Vô tội cái gì? Cướp đi anh khỏi em mà là vô tội sao "
Aether giật mình, cậu run rẩy lùi lại:
" Em nói thế là có ý gì ? "
Diluc không thể cậu thoát khỏi mình, tuyệt tình giữ lấy thân cậu dưới uy áp của mình. Bầu không khí xung quanh như đóng băng, rõ ràng là sáng sớm nhưng mọi thứ tối đen như mực, ám một mùi hương nguy hiểm rõ ràng. Hắn mặn mà nói:
" Ý của em là em yêu anh. Em không cho phép anh được thích ai ngoài em. Em đã chịu đựng quá nhiều vì anh rồi, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em sẽ loại bỏ tất cả vật cản trên đường đi của đôi ta sắp tới... Vì em yêu anh "
Aether phát sợ con người này, vừa định mở lời thì bị đánh ngất.
Hắn ôm cậu trong lòng, cười khàn.
" Tất cả là do anh tự chuốc lấy thôi "
- Sau một đêm đau đầu thì tôi sẽ thiết kế xong bìa cho bộ truyện sắp tới. Allaether dự định sẽ được kéo dài tới 100 chapter và có 5 phiên ngoại. Allcaelus dự định sẽ được ra mắt vào tháng 9, hoặc sẽ sớm hơn nếu trong tháng 5 bộ allaether không lên được 4k vote thì tôi sẽ drop.
Comment and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip