‹DilucAe› • Ruồng bỏ (H)


Author: βατ

Warning: Cưỡng hiếp.


► Diluc không còn là Diluc năm xưa nữa rồi.

Hắn ôm lấy cậu trong lòng, đặt lên nệm giường.

Diluc nhìn Aether bất tỉnh, nếu không phải tim còn đập và mũi còn thở thì chẳng ai biết cậu còn sống. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, từ tốn lột bỏ xiêm y trên người cậu.

Người ngủ say, nào biết kịch hay sắp tới.

Hắn đã khao khát thân xác này quá lâu rồi, hắn chưa bao giờ thôi nhung nhớ đến cậu. Aether là người duy nhất mang đến cho hắn thứ được gọi là tình thương, loại mật ngọt mà có lẽ cả đời này hắn mãi mãi không có được.

Tim hắn thắt lại. Hắn không muốn làm ra loại chuyện khốn nạn với cậu... Nhưng nếu hắn không biến cậu trở thành của mình, thì người khác sẽ làm vậy. Hắn không cam tâm, hắn muốn cậu chỉ thuộc về mình, nhưng cậu cứ năm lần bảy lượt bỏ quên tình yêu hắn dành cho cậu.

Hắn thật sự không cam lòng.

Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, vì cậu vốn dĩ không yêu hắn. Đó cũng là điều khiến hắn đau đớn suốt cả phần đời còn lại.

Diluc chả biết từ khi nào đã cứng đơ, thân dưới dựng đứng lên. Thằng nhỏ khao khát cái lỗ của cậu tới phát điên, theo bản năng, hắn chẳng ngần ngại đâm vào. Lỗ nhỏ thông thoáng lạ kì, hắn nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. 

Diluc chưa từng trải qua cảm giác thế này, gân cốt trên người như muốn tan rã vì khoái cảm. Hắn bắt đầu động, bên dưới nhấp nhô ra vào bên trong lỗ thịt.

Aether ngay cả khi bất tỉnh cũng cảm thấy được cơn đau này, cậu muốn tỉnh lại, cứ rên ư ử nhưng chẳng tài nào tỉnh được. 

Diluc là trai tân, hắn cứ mải mê chìm đắm vào cơn hoan lạc của mình, cảm nhận sức ấm nóng từ vách thịt truyền tới dương vật rồi nuốt trọn lấy phân thân của hắn, hắn rùng mình vì huyệt đạo co bóp. Bất giác bắn ra một tràng tinh dịch trắng đục, hắn ngốc nghếch sờ xuống bên dưới, gương mặt trẻ trung nhìn chằm chằm thứ dung dịch vừa được mình xuất ra.

Hóa ra cái này là tinh trùng à, hắn thầm nghĩ.

Hắn cúi xuống nhìn lỗ thịt mềm ẩm của cậu. Diluc chợt thắc mắc không biết nó có vị gì, bèn vùi đầu dưới thân cậu liếm lỗ nhỏ, phát ra tiếng nước lép nhép đầy ái muội. Lưỡi hắn thuần thục uốn éo xoa xoa kích thích lỗ huyệt, làm nó tiết ra một đống thủy dâm. Tạo nên một loại âm thanh mà ai nghe vào cũng thấy xấu hổ tột độ. 

Aether run rẩy, dường như cậu sắp tỉnh lại. Hai điểm trước ngực đỏ thắm bị kích thích nhô lên, run rẩy trong không khí lành lạnh, giống như đang khao khát chờ người hái nếm thử.

Lỗ nhỏ non mềm như bông hoa nở rộ dưới sự liếm láp của người đàn ông, Diluc lại cứng rồi. Hắn hướng dương vật về phía lỗ, đút vào thật nhẹ nhàng.

Hắn đang từ từ cảm nhận hơi ấm mà chỗ này mang lại. Vừa khít lại còn ấm nóng, da thịt thân dưới đỏ lên hết trước cảm giác được bao bọc này. Hắn rên rỉ bằng từng câu từ của người vừa vỡ giọng, khàn đặc nhưng đầy nam tính. 

Aether miên man tỉnh lại.

Đập vào mặt cậu là cảnh thân thể đôi bên trần choàng, cậu sợ hãi muốn tất tay đẩy hắn nhưng sức lực quá chênh lệch. Cậu ưỡn lưng ra sau trước khoái cảm hắn mang lại, nước mắt sinh lý trào ra. Đó vừa là vì sướng, vừa là vì uất ức. Cậu không phải loại người hứng thú với người đồng giới, càng không hứng thú với loại chuyện này. Thế nhưng, dưới kích thích của tình dục, Aether vẫn là không vượt qua được.

Diluc ham mê tửu sắc, cụ thể là ham mê cậu. Thấy Aether tỉnh lại không những không hổ thẹn, mà còn tăng tốc độ làm hơn.

Tiếng nước "tách tách" dưới thân ngày một lớn, dâm dịch rỉ tí tách men theo đường cong của mông thịt rơi xuống ga giường. Aether có thể cảm nhận rõ ruột gan của mình bị đâm chọt, thủy dâm tiết ra càng lúc càng nhiều. 

Nệm giường dày dặn có nhiều lớp chăn trồng lên nhau, lớp nào cũng dính dính vì cuộc làm tình của hai người. 

Dương vật hắn đâm rút vồn vã trong lỗ thịt đang không ngừng xoắn chặt, nó hung hãn chọc vào điểm G, lối đi co giật càng siết chặt hơn, chất lỏng từ sâu bên trong tuôn như suối. Aether thở dốc, rõ ràng đây không phải là trai tân... Vì sao trai tân như hắn có thể làm tình điêu luyện thế này được, cậu thở gấp gáp hơn bao giờ hết.

Hắn cúi đầu xuống: " Bám vào cổ em đi anh "

Aether bất lực nghe theo, vươn tay bám lấy cổ hắn.  

Hắn quá dịu dàng với cậu, hắn thật sự không muốn làm đau cậu dù chỉ một chút. Nhưng hắn không tự tin vào kĩ năng của mình, muốn cậu ôm lấy mình để hắn nhìn rõ biểu cảm của cậu hơn. Qua đó đối xử đúng như ý cậu muốn, đơn giản vì hắn yêu cậu.

Nhưng ngay cả khi hắn đối xử dịu dàng với cậu, thì Aether khóc nấc lên. Cậu bị chà đạp lên tự tôn, bị sỉ nhục lên chính giới tính của mình. 

Cậu khóc quá đáng thương, hắn không khỏi xót xa. Động tác cũng chậm lại, hắn an ủi dòng lệ của cậu bằng một nụ hôn mặn nồng. Môi và môi tiếp xúc, hắn không vồ vập và từ tốn tiến vào, lưỡi quyện lưỡi, cả hai đều say mê hương vị bên trong khoang miệng của đối phương. 

Làm tình nhẹ nhàng lúc nào cũng thỏa mái hơn là bạo lực.

Diluc ngắm nhìn cậu, hắn cưng chiều nói:

" Làm vợ em nhé anh, đừng yêu ai khác ngoài em, có được không? "

Cậu không đáp, vì cậu thấy rất nực cười. Aether chưa từng trao cho hắn tình yêu, thứ cậu cho hắn chỉ là tình thương, là sự thương hại. Vậy mà hắn lại nhầm tưởng bản thân được yêu. Aether không muốn mình là người xấu, cậu không đáp cũng là để hắn tự hiểu ra.

Nhưng hắn lại nghĩ, cậu cũng yêu mình.

Diluc mỉm cười, tiếp tục cuộc làm tình. Trong đầu liên tục nghĩ đến một tương lai tươi sáng giữa hai người, nhưng rất nhanh sau đó bị vả mặt bởi lời nhục mạ của phụ hoàng.

Ông gào lên nói hắn bị điên.

Rằng là quốc gia không cho phép đàn ông yêu đàn ông, rằng ông căm ghét và kinh tởm loại tình cảm dơ bẩn ấy đến mức nào. Ông ra lệnh cho lính gác đuổi Diluc khỏi cung điện.

Diluc đứng dưới cơn mưa, cơn mưa đánh dấu con người mới của hắn. 

Ánh mắt hắn dần thay đổi. Bất cứ ai dám ngáng đường hắn.

Đặc biệt là ngăn cấm chuyện tình giữa hắn và Aether đều phải chết.

Hắn giờ đây là bản ngã suy tàn nhất của mình, hắn không nhân từ với bất kì ai kể cả cha mẹ ruột của mình. Diluc giả bệnh suốt mười mấy năm trời, một tay hắn lật ngược ván cờ chính trị. Diluc dẫm lên xác của anh em mình, uy nghi bước lên làm người kế vị đời tiếp theo của đế chế trước người cha không còn chút tàn hơi của sự sống.

Không ai là không biết tới tiếng tăm của hắn.

Trong mắt gia đình, hắn là tên ác ma hai mặt.

Trong mắt bá tánh, hắn là quân vương anh minh.

Diluc giả nai ăn thịt hổ bao năm trời mà chẳng ai biết. Hắn là kẻ đứng sau mọi cái chết của các anh chị em của mình, cũng là kẻ đẩy sự tranh chấp trong hoàng tộc lên đỉnh điểm. Hắn điềm nhiên đứng từ xa quan sát tất cả, khi mọi thứ dần đi sai quỹ đạo bởi lũ quan tham, cũng là lúc hắn xuất hiện, một tay định thiên hạ.

Trở thành đấng cứu thế trong mắt chúng dân.

Lễ kế vị diễn ra trong niềm hân hoan của tất thảy, ngoại trừ người nhà của hắn, ai cũng biết bộ mặt thâm hiểm của hắn nên nào dám làm càn trước mặt hắn.

Theo thời gian, đất nước phát triển hưng thịnh dưới sự cai trị của Diluc.

Ngày qua ngày cắm cúi làm việc, hắn chưa bao giờ quên nghĩa vụ của mình là phục vụ nhân dân. Nhưng hôm nay hắn thật sự quá mệt, Diluc ưỡn người đứng dậy, để thị vệ hộ giá rời đi.

Đến cung cấm thì ra lệnh cho thị vệ canh chừng bên ngoài, hắn lạnh lùng bước xuống tầng hầm được xây sâu dưới lòng đất, nơi ấy ẩm ướt tanh hôi, cùng lắm chỉ có lác đác mấy ngọn đèn soi đường chỉ lối. 

Diluc như ác quỷ trong đêm.

Cạnh một tiếng liền có thể mở toang cánh cửa giam nhốt thiên sứ đến từ địa đàng. 

Aether bị xích dưới chân giường, thảm hại như thú vật. 

Diluc thở dài bất lực. Kể từ ngày hắn lên ngôi, hắn đã chấn chỉnh lại luật pháp nhà nước, việc kết hôn đồng giới được cho phép... Nhưng có vẻ như vợ hắn vẫn chưa thích ứng được.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên.

Nhưng cậu không muốn hắn chạm vào mình, chỉ là cơn quẫy đạp từ bụng dưới truyền tới là quá đau. Diluc một lần nữa bình tĩnh ẵm cậu lên, với hắn mà nói thì hắn quan tâm sức khỏe của cậu hơn, bụng bầu ngồi đất lâu dễ bị lạnh bụng, rất gây hại cho mẹ và bé. 

Aether sợ hãi rơi nước mắt nhìn hắn.

Đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ năm nào, giờ đã trở thành đế vương. Hắn nói:

" Anh mang thai lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn không biết nghĩ vậy? Lần trước sảy thai chưa đủ sao, lẽ nào anh muốn lần nữa sảy thai "

Cậu nghe hắn nói thì giận tái.

Cậu không cam lòng, người cậu yêu chỉ có Erina. 

Cậu đã trăm lần nói với hắn điều đó nhưng hắn bỏ ngoài tai, hắn là một gã si tình mù quáng. Quá đáng hơn là hắn dùng tà chú từ quốc gia khác yểm lên người cậu, khiến cậu có thể mang thai. Hậu quả là cậu đã sinh ra hơn ba đứa con cho hắn, nhưng hắn vẫn không thấy đủ, điên cuồng dục dã lên cậu.

Vậy là bụng cậu lại phình to, cậu mang thai lần thứ 4.

Hắn thấy cậu uất ức, lạnh nhạt nói:

" Aether à, từ bỏ đi. Anh còn gì đâu. Anh chỉ còn mình em thôi "

Aether im lặng.

Đó là sự thật, cậu không phản bác được.

Hắn thấy cậu bình ổn hơn thì ẵm cậu lên, ôm lấy cậu trên giường. Hôm nay hắn thấy áp lực và rất mệt mỏi, hắn đã hai ngày không tới đây vì công việc trên tiền triều. Thời gian bên cậu đã ít ỏi thì chớ, lại còn bị cậu ghẻ lạnh thì hắn sao không ấm ức được. 

Hắn có thể nổi giận với bất kì ai, nhưng với cậu thì không. Hắn xót cậu, hắn nói:

" Hôm nay em rất mệt. Anh đừng quấy nữa. Nằm xuống đây ngủ với em "

Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Aether nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn cũng hiểu chuyện đi tới. Nằm gọn bên cạnh hắn, thân hắn cao lớn ôm trọn lấy cậu trong lòng. 

Hắn yêu cậu, nhưng cậu không yêu hắn. Diluc trước đây rất quan trọng chuyện này, nhưng giờ thì hết rồi. Vì hắn chỉ cần cậu ở bên hắn mà thôi, khi đó cậu có chết cũng thuộc về hắn, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Hắn thật sự quá yêu cậu, chết cũng muốn được chết chung chỗ - chôn chung huyệt với cậu.

Đổi lại là cậu, đúng là cậu không yêu hắn nhưng không phải là không thương.

Cậu chẳng còn gì nữa, còn mỗi hắn thôi. Nếu nói Aether là nạn nhân cũng đúng nhưng nói người đúng nhất là cậu thì lại sai, vì ngay từ đầu người như hắn mới là đáng thương nhất, trở thành một hung thủ cũng là lẽ đương nhiên. 

Không trách hắn được.

Vậy nên Aether chịu đựng một chút vẫn hơn... Đúng không?








,

Comment and vote.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip