‹DottoreAe› • Trường sinh (End)


Author: βατ

Warning:  NTR, H, rape.

► Trong ấn tượng của Pantalone, ban đêm chưa bao giờ dài đến thế. Gã ngồi bên bệ cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn về phía xa xăm. Tâm trí của gã ngổn ngang hơn bao giờ hết. Hình bóng cậu cứ quẩn quanh tâm trí gã, gợi lên ham muốn chinh phục của một thằng đàn ông.

Vầng trăng soi sáng đỉnh trời, cảnh vật đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng gã lại không sao ngủ được. Trên gò má Pantalone bất chợt ửng hồng, gã gục đầu vào cánh tay của mình. 

Gã cứng rồi. 

Pantalone ghét cay ghét đắng phản ứng của cơ thể mình, nhưng không tài nào kiểm soát nổi. Gã tự cảm thấy bản thân gan to khi ước cậu ở bên mình. Từ tận đáy lòng, gã rất muốn con người ấy xuất hiện ở đây dù chỉ là một phút ngắn ngủi. 

Dường như thế giới nghe thấy lời cầu xin của gã. Aether vậy mà thật sự xuất hiện, cậu đứng ngay ngắn bên trong phòng của gã. Đôi mắt sáng như trăng của cậu nhìn chằm chằm vào gã. Pantalone đỏ mặt, gã thật sự không biết cậu vào từ lúc nào, cộng thêm đũng quần dựng đứng của mình thì khung cảnh ngượng càng thêm ngượng.

Gã lắp bắp:

" Ngài... Tại sao ngài lại ở đây? "

Aether gương mặt điềm tĩnh, không một gợn sóng. 

Cậu hơi nghiêng đầu nói " Vì sao ư? " Cậu vừa nói vừa tiến sát tới bên gã. 

Pantalone nuốt từng ngụm nước bọt lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt lên cơ thể của cậu. Aether đứng trước mặt gã, bốn mắt chạm nhau không thẹn cũng ngượng. Toàn thân gã bỏng rát, Pantalone không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết thân dưới của mình sắp nổ tung tới nơi. 

Gã khàn khàn nói:

" Ngài muốn làm gì? "

Aether không trả lời gã. Cậu dùng lực đẩy Pantalone nằm lên bệ cửa sổ, lấy thân mình đè lên thân gã. Dưới ánh trăng sáng, là hai thân ảnh đang đè lên nhau.

Pantalone hai bên má nóng ran, đỏ như trái cà chua chín. Aether đè lên thân dưới của gã không chút ngại ngần. Gã trong đầu đã sớm tưởng tượng tới những khung cảnh gợi cảm của Aether, nhưng nào dám thể hiện ra.  Gã lúng túng nói:

" Đức vua... Hah ngài rốt cục muốn làm gì? "

Aether cười nhạt, đáp:

" Ngươi đừng gọi ta là đức vua nữa. Ta tên là Aether, hãy gọi ta là Aether "

Pantalone kinh ngạc, lại hỏi:

" Ngài đang nói gì vậy? Thần không hiểu "

" Hơ... Có thế cũng không hiểu. Nôm na là ta muốn làm tình với ngươi "

Lời nói được thốt ra cũng quá xuồng xã đi.

Pantalone thật sự chưa từng lường trước trường hợp này. Biểu cảm trên mặt gã cứng đơ, cứ như bị người ta rút mất hồn vậy. Pantalone vừa định làm ra vẻ chính trực thì thấy cậu đang tự mình cởi bỏ y phục. Gã bị câu hồn thật rồi, mất hết linh tính mà nhìn chằm chằm người đang đè mình.

Aether bán khỏa thân, kiêu ngạo ngồi trên cơ thể gã. Lỗ thịt phía sau nứng tới đỏ hỏn, cứ liên tục cọ sát vào thân cặc chắc nịch của gã trai. Môi hồng mím chặt, mắt cún chốc chốc nheo lại. So với dương vật của Dottore thì thua một chút, nhưng cũng thuộc hàng to.

Pantalone ngại tới chín mọng, vội dùng tay che đi nửa mắt. Gã cứ làm bộ làm tịch ra cái vẻ của trai tân, nhưng cậu lại thấy rất thích cái dáng vẻ phục tùng e sợ này. Cậu nhớ lắm, nhớ cái cảm giác được nằm trên mà cậu đã lâu không được trải qua suốt mấy nghìn năm qua.

Cậu nói:

" Đừng cựa quậy mạnh nhé "

Pantalone gật đầu, thẹn thùng đáp dạ một tiếng.

Cậu từ từ đút dương vật của gã vào trong mình. Dương vật của gã lút cán bên trong cậu, hai hòn dái to đập mạnh vào  mông khiến cậu tê cả da đầu. Cậu ngửa cổ hé miệng thở gấp, eo tự động nhún trên dương vật của Pantalone. Hai má cậu ửng hồng còn thân dưới thì ra sức tăng tốc độ đâm rút, từng giọt mồ hôi chảy xuống trên sóng lưng. 

" Aha sướng quá um...  "

Ánh trăng sáng như sao chiếu lên làn da của cậu càng thêm rực rỡ, Aether trong mắt Pantalone chưa bao giờ quyến rũ đến thế. 

Thân dưới hai người dán chặt cọ xát, hai cặp mông trắng như tuyết đâm rút vồn vã trên dương vật to dài. Nước dâm tích tụ từ sáng sớm tới tận bây giờ mới chảy ra như lũ lụt, từng luồng dịch dâm bị đánh thành bọt, dính be bét giữa khe mông, rồi nhỏ xuống thành vũng trên bệ cửa sổ bằng gỗ sồi.

Mùi dương vật và lỗ dâm hòa quyện, vừa nóng hổi vừa tanh hôi.

Pantalone nắm lấy đôi bàn tay của Aether, mắt dán chặt vào gương mặt đang ửng đỏ như trái cà chua của cậu. Khoái cảm từ phía dưới phập phồng truyền tới đại não, dương vật được vách thịt bóng bẩy bao bọc khiến gã đắm chìm. Cậu không ngừng rên rỉ êm tai làm gã càng thêm sung sướng, mắt cậu ứ nước mắt sinh lý, vùng trán cậu đẫm mồ hôi. 

Aether cúi xuống hôn lên môi Pantalone, gã bị cuốn theo từng động tác của cậu. Aether thở hắt từng hơi nóng điên, cậu run lẩy bẩy vì dương vật chọc đúng điểm sướng.

" A... chưa đủ... Hm chưa đủ "

Miệng yêu cứ lẩm bẩm chưa đủ, mông dưới điên cuồng nhấp nhô lên dương vật của gã trai. Cảm giác sướng khiến Pantalone quên đi thực tại, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, cảm giác thiếu vắng điều gì đó khiến cậu càng lúc càng bực bội. Cậu muốn một con cặc to hơn thế này, muốn một con cặc đủ khả năng đút vào sâu bên trong cổ tử cung của cậu. 

Hậu môn càng siết càng chặt, dương vật của gã cũng cảm nhận được cơn nhức nhói, bị kẹp hút vừa đau vừa sướng. Aether mụ mị miên man rên ngọt rên mật. Cậu chưa từng thấy đủ, cậu muốn được lấp đầy, như vậy vẫn chưa đủ với cậu.

Trong đầu bất ngờ nghĩ tới cái tên Dottore.

* Mẹ nó mày điên rồi à Aether *

Cậu cố quên đi cái tên chết tiệt đó, ra sức nhấp trên thân Pantalone để thôi nhung nhớ tên Dottore. Nhưng vẫn không tài nào quên được, cậu thèm dương vật to bằng bắp đùi mình của hắn, muốn được hắn đè dưới thân liếm mút cơ thể, sau đó mạnh bạo banh hai chân cậu ra rồi đút vào, dùng cặc dài tàn bạo dập nát khe mông bé xíu của cậu. 

* A nhớ quá... Không được, quên nó đi *

Cậu tự dặn lòng phải quên đi hắn nhưng đầu cứ liên tục nhớ về hắn. 

Động tác đâm rút phía dưới cũng chậm đi trông thấy, Pantalone lay người cậu để cậu tỉnh táo trở lại nhưng không được. Gã trai đểu khó khăn lắm mới được chơi người đẹp, gã không thể để mất cơ hội quý báu này được. Pantalone lật kèo, mạnh bạo đè cậu dưới thân mình. Aether bị gã làm giật mình, vừa định chống cự thì một cú đại thúc khiến da đầu cậu tê rần.

Cậu ngửa cố há mộng lúc lâu vẫn không hoàn hồn, Pantalone gắt gao giam nhốt người tình dưới thân, sài con hàng của mình đâm thúc bên trong lỗ nhỏ của cậu.

" Ank −−− chậm lại đi "

" Không thể chậm được Aether à "

Aether không có điểm tựa, bị gã trai đểu cáng cưỡng hiếp ngoài ý muốn. 

Từng nhát đâm sâu dương vật vào cơ thể, hông gã như gắn động cơ vĩnh cửu cứ điên cuồng đút cho cậu ăn no. Chốc chốc lại ghé sát bên tai cậu thủ thỉ bẩn thỉu. Aether ghét cay ghét đắng cảm giác bị chèn ép này, thở đến nỗi tai cậu tê rần, đầu tim chẳng khác nào được lông vũ quét qua, ngứa ngáy chẳng dứt. 

Nước mắt cậu trào ra như mưa, tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi Pantalone nhưng gã như biến thành người khác, giữ chặt lấy cậu không buông. Cậu khóc nức lên như con nít, bên dưới từ sướng chuyển thành đau đớn. 

Aether đấm thùm thụp vào lồng ngực lông lá của Pantalone, môi mềm hé ra liền mắng gã đê tiện. La lớn chửi gã, bảo gã phải dừng lại nhưng gã đều bỏ ngoài tai. Tác phong cũng càng lúc càng mạnh bạo, da thịt như bị chóc ra thành từng lát, đau tới ngỡ ngàng.

" Ngươi mau dừng lại !!! Ta bảo ngươi dừng lại "

Cậu dùng uy quyền ép gã khốn ngưng tay nhưng bất thành.

Pantalone từ đầu đã thèm khát cơ thể này, khi có được thì chắc chắn sẽ không buông tay đâu. Gã bị bể tình chiếm đóng, dục vọng tuôn trào khiến gã mạnh bạo với cậu.

Mông dưới như bị hàng vạn mũi kim châm chích, đau tới thấu xương rã cốt. Hai bắp đùi banh rộng in hằn dấu tay của Pantalone. Eo cậu rã rời vì từng cú thúc oanh liệt của gã trai, đầu cậu như bị ong đốt cứ nhức nhối không thôi, miệng nhỏ rên rỉ rền rã vừa thảm vừa dâm. Tay nhỏ dần mất sức, không sao đẩy gã ra khỏi mình được. 

Cậu khóc nấc luôn rồi, từ mắng chửi chuyển thành cầu xin. Trước giờ cậu chỉ cầu xin duy nhất một người đó là Dottore. Cậu chưa từng nghĩ sẽ cầu xin một sứ thần thấp kém như Pantalone. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ nhớ tới một mình Dottore, không kìm được mà gào lên:

" Cứu !!! Dottore cứu ta với, ta chết mất "

Mắt cậu đẫm lệ, cậu thật sự cần hắn, chưa bao giờ hắn trở nên quan trọng đến thế.

Pantalone nhíu mày, đang làm tình với gã mà nhớ tới người khác, đúng là không dễ chịu tí nào. Nhìn cậu thảm hại dưới thân mình, đúng là bực thật. Gã nghiến răng ken két nói:

" Ai cho phép ngài nhắc tên thằng khác lúc làm tình với ta hả? "

Gã cho mình là quan trọng với Aether nên lời nói rất vô phép tắc. 

Pantalone vừa định vươn tay bịt miệng cậu lại thì đầu gã đã vỡ tung. Máu, thịt, vỏ sọ, xương xẩu vỡ thành mảnh vụn hết với nhau. Dòng máu dơ bẩn của gã bắn lên mặt cậu, mắt cậu trợn tròn xoe. Mơ hồ nhìn về phía sau lưng cái xác không đầu của Pantalone. 

Sau gã là một bóng dáng quen thuộc, Dottore trong hình dạng quỷ dữ, con ngươi ác ma ngập tràn lửa giận nhìn về phía cậu. 

" Phạm thượng "

Câu này là nói Pantalone đã vi phạm phép tắc. 

Hắn vung tay cầm lấy cơ thể của gã ném văng ra khỏi cửa sổ lớn. Cửa sổ bằng kính vỡ tan tành, mảnh kính rơi lã lơi giữa không trung. Aether không mảnh vải che thân ngồi trên bệ cửa sổ, nước mắt lưng tròng nhìn vào liền thấy đáng thương. Dottore mặt không cảm xúc, chầm chậm tiến tới bên cậu.

Trái với ánh mắt tức giận khi nãy, bây giờ hắn rất bình tĩnh, có thể nói là dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn đưa tay chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của cậu, trong lòng hơi chua xót. Aether như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, không do dự dụi đầu vào bàn tay của hắn.

Aether sụt sịt không ngừng, chỉ mong Dottore có thể cưng nựng mình thêm một chút. 

Hắn nhìn dáng vẻ của cậu khi làm với Pantalone, lại nhìn gò má dính máu của gã Pantalone lúc nãy, không kìm lòng được rút khăn tay ra lau sạch máu dính trên đó. Trong lòng hắn không chỉ là sự tức giận thông thường, mà còn là sự ghen tuông trong tình yêu. 

Hắn tiến sát lại gần cậu, từ dạng quái vật chuyển thành dạng người. Nói:

" Người ngoại tình có vui không? "

Aether lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

" Không! Không vui chút nào hết "

Dottore lại nói:

" Vậy sau này có dám ngoại tình nữa không? "

" Sẽ không đâu! Không dám nữa đâu... hức "

Cậu đích thị là bị dọa sợ rồi. Thật lòng thì trừ bị Dottore cưỡng hiếp ra, những thằng khác cưỡng hiếp cậu, cậu đều thấy rất ghê tởm. 

Hắn nói tiếp:

" Ngoan, không khóc nữa. Ta đưa người về tẩm cung tắm rửa, sẽ hết bẩn ngay thôi "

Cậu gật đầu, tự nguyện đi vào vòng tay của hắn, để hắn bế mình lên.

" Mau lên! Ta rất bẩn, bẩn lắm... "

" Dạ vâng, rất bẩn. Ta sẽ tắm cho người mà "

" Hức ư −− Nhanh đi... Dottore "

Aether thề rằng bản thân là phận trai thẳng bị ép thành cong, hoàn toàn là bị ép chứ không phải tự nguyện. Thế nhưng trong mấy trăm năm qua, việc nảy sinh tình cảm với Dottore là không thể tránh khỏi. Dù ghét hắn thật, nhưng không phải là thích hắn...

Cậu gục đầu vào vai hắn như thỏ nhỏ phụ thuộc vào chủ nhân, hít hà mùi hương quen thuộc của hắn như liều thuốc an thần. Trái tim treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống được rồi. Trong suốt hàng trăm năm qua, Aether chưa bao giờ cần hắn đến thế.

Dottore vỗ về tấm lưng cậu, cho cậu chút bình yên. 

Bây giờ tâm lý của cậu không bình thường, hắn phải từ từ xoa dịu cậu. Để cậu hồi phục rồi mới trừng phạt. Ai nói hắn là người giỏi nhẫn nhịn? Không có đâu, hắn chỉ đang chăm sóc vợ nhỏ trước khi tiến hành hình phạt tiếp theo thôi.

Sớm thôi, cậu sẽ bị hắn cho nếm trái đắng vì tội ngoại tình.

Nhưng đó sẽ là câu chuyện của mai sau, một ngày mai trong tương lai không xa. Hắn và cậu còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà hưởng thụ.

Vì Aether là của Dottore mà.

Ở giữa tẩm cung là bồn tắm lớn của vua chúa, Aether nằm gọn trong lòng của Dottore, để mặc cơ thể mình cho hắn cọ rửa. Toàn thân cậu đau nhức vì bị Pantalone cưỡng gian, giờ đây còn phải chống chọi lại dương vật to chà bá của Dottore đang dí sát khe mông. 

Aether sợ mà chẳng thể phản kháng, cứ run run khóc nấc.

" Bỏ qua cho ta lần này, có được không, Dottore ơi? "

Hắn bĩu môi nhún mày, mở miệng:

" Không được "

Cậu nuốt một ngụm bọt lạnh, mắt hơi nhíu lại vì cảm giác bị cự vật của Dottore đút vào lỗ huyệt. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, lại nói:

" Hức −− Ta xin lỗi mà, hứa sau hong thế nữa mà "

Giọng cậu ngọng luôn rồi. 

Dottore cười phì, đáp:

" Không có lần sau nữa đâu Aether à "

Vì đây sẽ là lần cuối cùng và là lần duy nhất.

Không ai yêu em như anh yêu em, không ai hy sinh cho em như anh hy sinh cho em. 

...


End.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip