‹FlinsAe› • Giả dược (1)
Author: βατ
∩
‣ Trong màn đêm tăm tối và tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió cũng được phóng đại lên gấp trăm lần, huống hồ là tiếng cầu cứu đầy yếu đuối của một đứa trẻ con. Nhưng ngay cả khi âm thành gào khóc xé lòng ấy vang vọng khắp dinh thự, thì vẫn chẳng một ai dám bén mảng tới gần.
Không phải vì bọn họ nhát gan đâu. Mà là vì đám người hầu ấy biết rõ, đại thiếu gia chỉ đang trừng phạt nhị thiếu gia mà thôi.
Aether gần như mất hết khả năng vận động, chỉ có thể nằm bất lực trên chiếc giường dính đầy tinh dịch và gel bôi trơn. Cậu nhắm chặt mắt, trông thì bình tĩnh nhưng dòng nước mắt lem nhem đã phủ nhận sự bình tĩnh ấy.
Đứng ở cuối giường là một cậu trai cỡ 26 tuổi.
Hắn không thèm lau đi đống mồ hôi dính trên tấm lưng vạm vỡ của mình, dứt khoát mặc chiếc áo sơ mi của mình vào. Hắn thuận tiện chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, nhẹ nhàng lướt qua cái tên " Flins " được khắc chìm trên chiếc đồng hồ.
Flins hay còn được biết đến là người thừa kế của gia tộc Monta, đồng thời là người anh trai lớn của Aether. Nói là anh trai để xưng vai vế thì được, chứ nói về huyết thống thì giữa hai người chẳng hề có chút dính luyến nào.
Chỉnh trang xong xuôi cùng là lúc Flins quay đầu về sau, đôi mắt vô cảm của hắn đặt trên người cậu, nhìn cậu lâu tới mức khiến toàn thân cậu tê nhức.
" Anh còn muốn nhìn tôi tới bao giờ? "
Lúc này Flins mới bắt đầu lên tiếng:
" Em vẫn còn sức nói chuyện cơ đấy. Tôi còn tưởng em bị tôi làm tới mức lỗ nhị rộng như lỗ heo, còn cổ họng thì hết phát ra tiếng cơ chứ. Tiếc thật, biết vậy tôi đã phạt em thêm chút nữa "
Aether nghẹn lời, cậu biết rõ tính cách trơ trẽn của hắn nhưng vẫn bị hắn làm cho cứng họng. Flins đi tới bên giường, bế sốc cậu lên như bế em bé. Aether bị động tác bất ngờ của hắn làm cho ngơ ngác, hoàn toàn không kịp chống cự.
" Hừm, em trai của tôi sao lại rỉ tinh ra từ lỗ nhị thế kia. Nhìn xem, quá là dơ. Để tôi móc ra giúp em nhé, tôi biết em ghét nhất là cơ thể dính nhớp mà "
Không để cậu từ chối, hắn trực tiếp mò mẫn ra sau.
Tay thon thuần thục tách hai mông ra, luồn vào giữa khe rồi chạm tới hậu huyệt rộng cỡ hai ngón tay. Huyệt non vừa bị hiếp dâm, vẫn rộng rãi nên đút vào rất dễ. Flins đã quá quen với việc này, như dân chuyên mà lôi hết đống giống nòi của mình ra khỏi hậu môn của Aether.
Hắn vừa làm vừa nói:
" Sao, sau lần này đã rút ra được bài học chưa hả? "
" Hay em vẫn muốn chống đối tôi để chạy theo đám bạn xã hội của em? Em nên nhớ, em vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn học hành. Cố gắng mà thi vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp đại học thì về công ty gia đình làm việc. Cấm có giao du với lũ xã đoàn vớ vẩn đấy "
Aether ưỡn lưng, bị xâm nhập từ đằng sau chả dễ chịu chút nào. Cậu dựa vào bờ vai của hắn, cong mông ra cho hắn xử lý mình. Tuy động tác thì ngoan ngoãn nhưng lời nói thốt ra lại cực kì hư hỏng:
" Cuộc đời của tôi, anh đừng có mà xen vào. Chuyện thừa kế gia tộc anh còn chưa lo xong, anh còn đòi lo cho tôi cơ đấy. Tôi kết thân với ai là việc của tôi- Ah ! "
Không để tác oai tác quái lâu, hắn trực tiếp đánh vào mông cậu. Quát:
" Im lặng, em còn nói nữa thì đừng trách tại sao tôi khốn nạn. Hay là em vẫn thèm cảm giác bị anh trai mình chơi lỗ hậu? Em đúng là dâm đãng quá rồi đấy "
Thẹn quá hóa giận, cậu dốc hết sức gào lên:
" Anh đánh cái gì chứ. Xong việc rồi thì biến đi, làm ơn cho tôi không gian riêng để nghỉ ngơi "
Cậu thô bạo đẩy hắn ra, nhấc mông lên cao để thoát khỏi bàn tay của hắn. Cậu lười biếng chùm chăn lên cơ thể mình, cố gắng che bớt đi những phần bị hắn cấu xé.
Flins từ phía ngoài chăn tức giận nói:
" Em đừng có bướng bỉnh nữa. Biết điều thì tuần này ở yên trong nhà, chỉ cần tôi biết em trốn ra ngoài đi chơi với lũ du côn kia thì em chết chắc "
Trước khi đóng cửa phòng Aether, hắn vẫn còn đe dọa:
" Aether, tôi biết em vẫn còn nhớ chuyện của hai năm trở về trước "
" Tốt nhất là nghe lời tôi, an phận mà sống "
Sầm một tiếng rõ to, cánh cửa khép lại cũng là lúc Aether bị giam cầm trong chính căn nhà của mình.
Cậu nhếch nhách bò dậy, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ mà lòng lạnh tanh. Đây có phải cơ thể của cậu không? Hay thật ra, đây là cơ thể của một ai đó vừa bị chơi tập thể? Thật sự quá dã man.
Chân cậu mềm nhũn, ngã ra đất với chiếc đầu gối sưng vù.
Thế nhưng cậu lại chẳng thấy đau, trong đầu cậu không ngừng hồi tưởng lại chuyện của hai năm trước.
Dạ dày lại một lần nữa réo lên, cơn buồn nôn trào tới khiến cậu phải chạy vội vào nhà tắm, điên cuồng móc họng để nôn hết những tạp chất bên trong ra. Aether vẫn chưa thể quên đi cơn ác mộng hai năm trước, mỗi lần nghĩ lại là một lần lục phủ ngũ tạng của cậu sôi ùng ục.
Đầu cậu đau nhức, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo:
" Không được nhớ lại, quên đi, mày phải quên đi Aether "
" Huệ, kinh tởm, quá dơ bẩn "
Flins, hắn ta là hiện thân của ác quỷ chứ tuyệt đối không phải con người.
À không, phải nói cụ thể rằng cả cái gia tộc này vốn không phải con người. Bọn họ đều là một lũ ác quỷ đội lốt người, tâm lý vặn vẹo tới cùng cực.
Ngay cả cha mẹ của Aether cũng là anh em ruột, ai cũng biết rằng hôn nhân cùng huyết thống chưa bao giờ là tốt đẹp.
Những đứa trẻ sinh ra bởi hôn nhân cùng huyết thống đều là những đứa trẻ có khiếm khuyết, trước khi cậu và hắn được sinh ra đã có vô số anh chị em khác. Chỉ là, giờ đây những anh chị em đó đều đã nằm dưới ba tấc đất.
Aether và Flins là hai đứa trẻ may mắn được giữ lại vì không có khiếm khuyết cơ thể hay trí tuệ. Nhưng có thật là như vậy không?
Tất nhiên là không rồi.
Aether sinh ra sau, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cách giáo dục méo mó của cha mẹ. Nên cậu vẫn giữ được tâm lý của một người bình thường. Ngược lại với cậu là Flins, khỏi phải nói cũng biết hắn của bây giờ là do ai nhào nặn lên.
Đến đây, câu chuyện của hai năm trở về trước mới dần được hé lộ.
Vào đúng ngày đầu tiên của hai năm trước, Flins kéo cậu xuống tầng hầm, không chút nương tay mà cưỡng hiếp cậu trước ánh mắt lạnh căm của cha mẹ.
Aether đã phản kháng, vùng vẫy nhưng với chút sức lực mỏng manh ấy của cậu thì sao đấu lại với Flins luyện qua đủ loại võ thuật được.
Cậu nhanh chóng bị áp đảo, kéo theo đó là sự mất bình tĩnh không hề giấu diếm của cậu.
Aether gào khóc, cầu cứu cha mẹ từ đằng xa nhưng không một ai quan tâm. Cha đẩy xe lăn của mẹ rời đi, người hầu thì lạnh lùng đóng cửa tầng hầm lại. Lối thoát duy nhất của cậu đã bị chặn đứng. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu, người anh trai yêu dấu của cậu giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Phía dưới, hậu môn bị dương vật của Flins tách rời. Vì là lần đầu quan hệ nên lỗ thịt cực kì xe khít, cộng thêm sự kháng cự quyết liệt của Aether nên không tránh khỏi bị thương. Máu tươi rỉ ra, theo đường cong cơ thể mà chảy xuống nền đất lạnh băng.
Cơn đau tái tê lan khắp da đầu cậu, nước mắt sinh lý như có như không nhiễu đầy trên khuôn mặt non nớt của cậu. Aether rất yếu ớt, nhưng miệng nhỏ vẫn lí nhí chất vấn hắn:
"Tại sao lại làm vậy với em? Anh hai là đồ xấu xa, em ghét anh hơ hức "
Aether khóc tới khàn cả cổ, tay chân quơ quật loạn xạ.
" Em vẫn còn sức để hỏi tôi sao? Em chịu đựng giỏi thật. Chỉ là quá cứng đầu, tôi đã dặn em cả trăm lần là không bao giờ được trốn học rồi mà. Để lũ phóng viên chụp được cảnh em trèo tường đi chơi, giờ em đang nằm trên hot search đấy. Em nhìn xem, vì em mà giờ người ta bôi tro chát chấu vào cái gia đình này đấy "
Hắn càng nói càng tức giận, động tác đâm thúc cũng ngày một mạnh bạo.
Nội tạng bên trong cậu như bị đảo lộn, từng cơn buồn nôn ập tới cổ họng của cậu nhưng lại chẳng thể nôn ngay ra, cảm giác vô cùng bí bách.
Phía dưới đã bị tách ra tới mức xuất huyết liên tục.
Mông trần trắng trẻo như bức tượng thạch cao dính đầy huyết tươi, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại đầy dâm dục.
Flins hai tay giữ chặt hai chân cậu, không cho cậu khép lại. Hắn nói:
" Aether à, cái gia đình rách nát này không cần em giỏi giang gì cho cam. Cứ học hành bình thường thôi là được, cho dù có ngu dốt tới mấy gia đình này vẫn nuôi em được hết đời. Thế nên, đừng có nghịch nữa. Ngoan ngoan yên phận đi, đừng làm gia đình này xấu hổ nữa "
Hông như cỗ máy sắt, động tác thúc đẩy nhanh ngang máy khâu. Hắn quát:
" Còn nữa. Aether, nếu còn có lần sau thì đừng có trách tại sao Flins này lại làm hai chân em không khép lại được... Đến đây thôi, lần đầu của em, tôi sẽ không làm khó. Lần trừng phạt này là để răn đe em, nên em phải nhớ có thật kĩ vào đấy "
Hắn từ từ buông cậu ra.
Dưới đất có một chiếc nệm giường cũ kỹ cùng rất nhiều xích sắt cứng cáp, có lẽ trước đó đã từng có rất nhiều người bị giam cầm ở đây.
Và Aether cũng không phải ngoại lệ, Flins kéo khóa quần xong định bụng xích cậu lại một chỗ thì thấy Aether đang bò trên đất, cố gắng bò tới lối thoát với bộ dạng thảm hại vô cùng.
Lỗ đít chảy đầy tinh dịch lẫn máu tươi, hai cặp đào in hằn vết tay thô ráp của Flins, cùng với cặp đùi bị cấu xé tới mức run rẩy. Rõ ràng là Aether vẫn không chịu khuất phục, vẫn bướng bỉnh muốn bỏ trốn. Nhưng nhìn từ góc độ của Flins, khung cảnh nhếch nhác ấy lại trở nên cực kì gợi dục.
" Aether ! "
Cậu giật mình, tứ chi không kiểm soát được mà ngã ra đất. Flins gào lên:
" Sao em dám bỏ trốn? Bò lại đây ngay "
Flins từ phía sau chầm chậm đi tới, Aether như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ra sức lết về phía cửa ra vào dù cho hai chân đã mất cảm giác.
Nhưng cái gì đến cũng kết, Flins dễ dàng đi đến bên cậu, nhấc bổng cơ thể tàn tạ của cậu lên. Hắn vác cậu trên vai như vác bao tải, rồi mạnh bạo ném uỳnh xuống cái nệm ẩm mốc trên sàn. Tay này phối hợp tay kia, chỉ trong phút chốc đã xích hai chân cậu lại.
Aether lúc này quá kiệt quệ, không còn sức cự tuyệt, chỉ có thể yếu ớt thiếp đi.
Suốt một tháng trời ròng rã, cậu chưa một lần thấy ánh sáng.
Cậu bị Flins nhốt dưới tầng hầm, định kì tới tắm rửa cho ăn uống, nhưng đều là những sinh hoạt diễn ra dưới căn tầng hầm bé bằng vắt muỗi ấy. Cho tới cuối tháng, khi mùi hôi thối tanh tưởi lan khắp căn tầng hầm ấy, Flins mới quay trở lại.
Hắn diễn rất đạt vai của đấng cứu thế, đưa cậu rời khỏi cái địa ngục tầng hầm ấy. Đúng là một vở kịch hài hước, hắn diễn tròn cả hai vai.
Càng nhớ lại cậu càng thấy sợ, gân cốt kêu ken két vì cơ thể co lại. Aether thật sự quá ám ảnh những ngày tháng bị giam cầm trong căn tầng hầm tối đen ấy.
Cậu không muốn bị nhốt dưới đó tí nào.
Cậu càng không muốn cả đời bị Flins kiểm soát, cậu muốn được bay. Muốn được trở thành một diễn viên, chứ không muốn trở thành công cụ để Flins trêu đùa cả đời.
Trong lúc ngủ mơ.
Aether không vì gì cả, đã âm thầm gieo vào trong lòng mình ước mơ được làm diễn viên, và hơn hết là khao khát thoát khỏi sợi dây kiểm soát của gia tộc Monta.
Cậu phải làm được.
Phải nỗ lực từ bây giờ, vì cậu được thầy cô dạy rằng, chỉ cần kiên trì nỗ lực thì việc gì cũng làm được. Aether có niềm tin, Aether phải hành động...
Nhưng liệu điều đó có đúng với hoàn cảnh của cậu hay không?
∾ Còn tiếp.
- Bát đá quay lại bón hàng rồi đây, hưởng ứng mạnh lên nhé các yêu ơi.
Comment and vote pls.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip