‹KaeyaAe› • Nhân ngư (H)


Author: βατ

Warning: Bạo lực máu me, đổi giới tính (Lumine), cưỡng hiếp, H nhẹ.


►Sinh ra ở vùng đất cảng, lớn lên dưới sự che chở của đại dương mênh mông. Aether là một phần của nơi đây, một làng chài tọa lạc trên một hòn đảo cách xa thành thị.

Cậu chưa từng nhìn thấy thế giới hiện đại ngoài kia, cuộc sống của cậu xoay quanh biển và sóng, cũng vì vậy nên cậu mới trưởng thành thoát tục như thế kia. Chỉ mới 17 tuổi nhưng Aether đã khiến biết bao nhiêu người say đắm vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của mình.

Gia đình cậu rất có tiếng nói trong cộng đồng, bởi lẽ, gia đình cậu nắm giữ bí quyết có thể săn bắt được số lượng lớn cá trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần nào quay về đất liền cũng gặt hái được vô số chiến lợi phẩm, qua đời đem lại cuộc sống ấm no của cư dân trên đảo. 

Bao đời nay vẫn luôn là vậy. 

Thế nhưng đến đời cậu lại trắc trở đến lạ. 

Vốn người kế nhiệm đời tiếp theo là anh trai nuôi của cậu - Lumine, nhưng anh ấy đã không may qua đời trong một chuyến đi biển. Theo như lẽ thường thì tất nhiên Aether sẽ là người thừa kế tiếp theo cho truyền thống bao đời nay, thế nhưng cha mẹ cậu lại có thái độ rất kì lạ.

Mẹ cậu khi nghe tin thì ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Dù cậu có an ủi bà bao nhiêu thì bà vẫn không dừng được nước mắt, bà liên tục ôm lấy cậu và nói xin lỗi cậu.

Bố cậu mặt mày lúc nào cũng hậm hực và tức giận. Ông đã không ăn gì trong suốt 3 ngày, ông lâu lâu còn lén lút nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương xót.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ vì sự qua đời của anh nuôi Lumine nên họ mới có biểu hiện kì lạ như vậy, nào ngờ sự thật còn khủng khiếp hơn thế. 

Từ ngày Lumine qua đời, cậu liên tục gặp ác mộng. 

Trong mơ, Aether thấy mình như nước biển nhấn chìm, mọi giác quan bị chèn ép tới mức bức bách. Mắt cậu bị che khuất, còn chân tay cậu thì như bị hàng trăm bàn tay giữ chặt trong khi toàn thân đau rát kinh khủng. 

Cậu mơ thấy bản thân bị một người đàn ông to lớn gấp trăm lần bản thân cưỡng hiếp. Hắn dùng thứ hung khí của mình đâm chọc vào trong cậu, kích cỡ của hắn là loại khủng, mỗi lần hông hắn dí vào mông cậu là một lần máu ứa ra. Da thịt như bị xé rách, lỗ thịt bị hắn điên cuồng ra rút tới nỗi bầm tím. Dù cho cậu có gào thét thế nào thì người kia cũng không nương tay.

Cậu đã ngất đi rồi tỉnh lại cả tỷ lần trong mơ, lần nào cũng bị cưỡng dâm trong bất lực. Hắn giữ lấy cậu, dập nát lỗ của cậu bằng tất cả sức lực. Đau đến chết đi sống lại, cậu đã vùng vẫy trong mơ nhưng chỉ nhận lại được kết cục đắng lòng. Hắn đánh lên da thịt cậu bằng những cú đấm, cái tát, phát đập mạnh mẽ. Máu và thịt cậu nát bươm mỗi lần bị hành hung. 

Gương mặt cậu bầm tím và tay chân thì in hằn trăm vết roi. Hắn túm lấy tóc cậu, giật mạnh như muốn tóc cậu bị rút ra khỏi da đầu cậu. Nếu chống cự thì răng cậu sẽ rụng khỏi miệng vì bị hắn tương tác, cậu chưa từng thấy sung sướng khi hắn làm tình với mình và ngược lại, hắn luôn sướng tới phát điên mỗi lần hiếp dâm cậu.

Hắn thủ thỉ bên tai cậu đủ điều kì dị, rằng là hắn khát khao cậu thuộc về mình đến thế nào. 

Hắn muốn cắn xé cậu như một chiếc thảm rẻ tiền, hắn muốn cậu khóc lóc van xin hắn như một nô lệ hèn mọn. Hắn sẽ bóp lấy cổ cậu, ép cậu bú con cặc của mình nếu cậu dám trái lời. Hắn sẽ dùng những món đồ tình dục để tàn phá lỗ sau của cậu, sau đó vạch lỗ huyệt ra ngắm ngía bên trong bằng ánh mắt đầy châm biếm. Vì hắn sẽ chê bai và cười nhạo cái lỗ của cậu thèm cặc tới mức nào.

Mỗi lần nằm ngủ là một lần cơ thể bị dày vò bởi những giấc mơ đáng sợ. 

Cậu không muốn ngủ nhưng cơ thể thôi thúc cậu ngủ, và rồi cậu lại bị hắn cưỡng hiếp tới bẹo hình bẹo dạng. Hắn nói rằng khi cậu tròn 18 tuổi sẽ tới và bắt lấy cậu, sau đó đưa cậu về tổ ấm của mình và giam cầm cậu trong đó. Ngày qua ngày cưỡng hiếp cậu bằng thân dưới của mình, hắn kể về nó như thể đó là giấc mơ của đời hắn. 

Aether sợ hắn, cậu chạy, cậu gào lên để được cứu rỗi nhưng bị hắn túm lại bằng sức mạnh kinh người. Sau đó hắn sẽ vồ vập hành hạ cậu bằng ham muốn tình dục cháy bỏng của mình. Hắn sẽ cắn lấy đầu ti của cậu bằng hàm răng sắc nhọn, sẽ dùng tay nhéo ti cậu mạnh tới nỗi đứt lìa và máu sẽ phọt ra qua đầu ti. Hắn không tiếc thương, hắn sẽ không ngừng hút lấy máu của cậu và nói rằng: 

" Giá như em là phụ nữ thì tôi đã có thể bú sữa " - Hắn là tên điên nhất cậu từng gặp. 

Aether mất hết lý trí khi rơi vào tay hắn, cậu đã bị hắn hành hạ trong mơ suốt một tháng trời. Cách duy nhất để thoát khỏi hắn là giảm thời gian ngủ xuống, cậu đã chấp nhận nhìn cơ thể hao mòn dần, thà như thế còn hơn bị tên điên không mặt đó nhục mạ.

Đêm nay cũng vậy, cậu thức khuya hơn mọi hôm. Vì cơn khát đột ngột, cậu  đã ra ngoài uống nước và nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện. Cậu vốn định quay về phòng ngủ ngay nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu hóng chuyện. 

Bố cậu ôm đầu vật vã trong khi mẹ cậu đang khóc nấc lên, một khung cảnh tần tảo đến đáng thương. Gương mặt họ là vô số nếp nhăn của tuổi già. Giọng nói của người già lúc nào cũng mang vài phần đượm buồn, mẹ nói:

" Mình ơi, chi bằng chúng ta nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa đi. Aether là máu mủ của tôi "

Bố cậu thoáng giận dữ nhưng khi bố nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ, bố đã thôi cảm giác này đi. Cậu có thể thấy bàn tay bố đang run lên, bố chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế.

Ông khàn khàn nói:

" Bây giờ nhận nuôi thì có ích gì? Quanh hòn đảo này kiếm đâu ra một đứa trẻ có ngoại hình giống thằng bé nữa. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, dù chúng ta có giấu thằng bé đi thì dân làng cũng sẽ tìm ra thằng bé mà thôi "

" Chắc chắn phải có cách chứ. A-aether là tất cả của tôi, nếu thằng bé thật sự trở thành vật hiến tế cho quái vật thì tôi biết sống sao !? Chỉ vì đống cá biển mỗi lần ra khơi mà ông định vứt bỏ thằng bé à, nó là con của ông đấy "

Mẹ cậu mất hết sự tỉnh táo, bà la lớn tới mức khiến cậu giật nảy mình. Bố cậu vội vã bịt lấy miệng của bà, đôi tay ông còn nổi cả gân guốc vì sợ âm thanh của bà sẽ tiếp tục vang vọng.

Bố cậu mắng mẹ rất nặng lời:

" Bà im ngay. Chuyện hiến tế người sống là chuyện đại kị, cấm bà tùy tiện nói ra. Tôi hết cách rồi. Nếu không hiến tế thằng bé, thì chúng ta sẽ mất đi nguồn cá hàng năm, làng chúng ta sẽ gặp đại họa. Nhận nuôi Lumine, vốn định để nó làm vật tế. Nhưng nó lại chết chìm trên biển... "

" Xem ra, thứ đó thật sự chỉ muốn Aether mà thôi "

Bà gần như kiệt sức, bà gục đầu xuống bàn khóc nức nở trong khi bố cậu thở dài bất lực. Dù có là người vô cảm đi nữa thì cũng có thể nhìn ra nỗi lo lắng mà bậc cha mẹ đặt lên cậu.

Aether qua khe cửa như người mất hồn. 

Cậu trong vô thức đã rơi nước mắt. 

Cậu không dám tin vào sự thật mà chính tai mình nghe được. 

Aether sợ hãi chạy về phòng, cậu không muốn biến thành vật hiến tế gì đó đâu, cậu càng không muốn trở thành bữa ăn cho quái vật đâu. 

Aether muốn bỏ trốn nhưng liệu lũ dân làng có chịu tha cho cậu? Chắc chắn bọn chúng sẽ bắt cậu trở về như cách bọn chúng lôi đầu những cô dâu quay về.

 Aether chẳng biết phải làm gì ngoài bật khóc.

Giá như anh Lumine có ở đây, thì cậu đã có một người để dựa vào.

Là em trai trong nhà nên cậu được bố mẹ chiều hơn, nuông chiều sinh ra tính cách yếu đuối đặc trưng của cậu. Aether không nam tính bằng Lumine, cậu suy nghĩ cũng không thấu đáo bằng anh ấy. Vì vậy nên trong phút bốc đồng, cậu đã rời khỏi nhà. 

Giữa đêm trăng còn có tiếng sóng vỗ dập dìu, từng cơn gió buốt giá lướt qua trên làn da mỏng manh của cậu. Aether ôm lấy thân mình trên mỏm đá. 

Aether ngồi đó một mình, cậu không khóc để giải tỏa cảm xúc nữa, vì cậu không muốn bản thân trở nên hèn nhát vì ba cái giọt nước mắt ấy. 

Ánh mắt cậu dán chặt vào đại dương không đáy kia. Những lúc khốn khổ này cậu sẽ tìm tới giấc ngủ, nhưng đó là trước đây thôi, nếu cậu thật sự ngủ thì chuyện khủng khiếp đó sẽ lại diễn ra. Aether bất lực, tuyệt vọng, mất đi mọi điểm tựa.

Cậu nghĩ nếu đã không thoát được bằng cách bỏ trốn, thì cậu thà chết đi còn hơn. 

Cậu không biết số phận của mình sẽ thành ra thế nào sau khi bị hiến tế, thà tự sát còn biết rõ kết cục của bản thân. Đồng thời, đó còn là sự giải thoát cho cậu.

Nói là làm, Aether không do dự đứng phắt dậy. 

Cậu trực tiếp nhảy xuống.

Nước biển lạnh ngắt khiến thân nhiệt cậu giảm mạnh, dòng nước giá lạnh bao trọn lấy cơ thể của cậu. Aether mất đi dưỡng khí liền cảm thấy ngột ngạt, thanh quản như bị siết chặt bởi dây thừng. Nỗi khát khao được thở khiến phổi điên cuồng co thắt, trái tim cậu đập nhanh bất thường trong khi làn da dần ngả màu xanh tím tái. Đầu não của cậu có thể cảm nhận cái chết đang đến rất gần, cảm giác ấy vừa bí bách vừa đau đớn, Aether không muốn chết như thế này.

Chân tay cậu quơ loạn xạ trong môi trường nước nặng nề, cậu muốn tìm cho mình một điểm tựa để bơi lên nhưng nhận ra chân tay đã không còn cảm giác. Trí óc của cậu mất đi sự minh mẫn, hoàn toàn phó mặc bản thân cho dòng nước đang nôn nóng muốn nuốt trọn lấy cậu. Aether tuyệt vọng nhìn bản thân chìm xuống đáy biển.

Cậu dùng sự tỉnh táo của cuối của mình, nghĩ:

* Không... mình không muốn chết, mình muốn sống *

Cùng lúc với suy nghĩ ấy nổ ra, cậu như nghe thấy một thanh âm dụ ngọt tới từ đáy biển. Dường như có tiếng nói của một ai đó phát ra dưới biển, đó chắc chắn không phải là ảo giác.

Từ sâu dưới biển, có một bóng hình dần trồi lên. 

Aether không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể được thứ gì đó ôm lấy. Cậu nghĩ mình đã chết cho tới khi người ấy đặt lên môi cậu một nụ hôn, dịu dàng truyền sinh khí vào khoan miệng của cậu. Aether cảm nhận được không khí thì tham lam cướp lấy. Cậu phụ thuộc hoàn toàn vào người kia, chưa bao giờ cậu cảm thấy khoan khoái đến thế, điên cuồng nghe theo từng động tác của hắn. 

Giữa lòng biển, có hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn đầy thành ý.

Aether khẽ mở mắt, mờ mờ hiện ra trước mắt cậu là một mỹ nhân ngư có mái tóc màu xanh đục và gương mặt xinh đẹp tuyệt đối. Phải chăng đó là một cô gái? Cậu nghĩ.

Mỹ nhân đó quấn lấy cậu, giữ chặt lấy thân thể của cậu trong vòng tay rộng lớn của mình. Dùng đôi bàn tay gân guốc sắc nhọn của mình mân mê cơ thể của cậu, nhẹ nhàng chiếm lấy hõm cổ trắng ngần của cậu bằng một vết cắn. Dù máu có trào ra vô đối và nàng ta có điên cuồng hút lấy, thì cậu cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn. 

Mỹ nhân đưa ánh mắt của mình về phía cậu khi đã uống máu tới no bụng.

Mắt nó có màu xanh biếc của biển cả, mỗi lần nhìn cậu đều có uy áp kì lạ. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, chạm vào những ngón tay nhăn lại vì ngâm nước.

Bỗng nhiên mỹ nhân ấy lột bỏ quần áo của cậu ra, thân thể cậu trong phút giây ngắn ngủi đó trở nên trần trụi và xụi lơ.

Aether như bị hàng trăm sợi xích vây giữ, hoàn toàn không có cơ hội vùng vẫy hay phản kháng lại. Cậu không biết người kia muốn làm gì, chỉ biết ánh mắt người kia đặt lên người cậu vô cùng ám muội. Đuôi cá của nó biến mất, thay vào đó là đôi chân của con người. Cậu thoáng kinh ngạc, trong đầu nghĩ:

* Sao cô ấy lại có cái đó? *

Giữa hai chân của hắn là một con cặc to vãi chưởng. Aether bất chợt run lên vì sợ hãi, thứ đó to bằng một cái lạp xưởng nướng đá cỡ đại mà mấy đứa béo nục trong làng ăn hằng ngày. Cậu bị dọa sợ rồi, muốn chạy khỏi cái người kì quái này nhưng lực bất tòng tâm. Từ một đại mỹ nữ hóa thành một đại cặc dài...  Không, cậu dám chắc hắn định đút cái đó vào trong cậu.

Đúng như suy đoán của cậu, hắn vươn tay bắt lấy eo nhỏ của cậu. Phẩy tay một cái, một đám xúc tu từ đáy biển chui lên. Nó quần lấy cơ thể cậu một cách dày đặc, trong giây phút ấy. Cậu đã thấy rõ gương mặt của hắn, đó chẳng phải là tên khốn vẫn luôn cưỡng hiếp cậu trong mơ xuyên suốt mấy tháng nay sao.

Aether sợ mất mật, một lần nữa phản kháng nhưng ăn trọn cái tát trời giáng từ hắn.

Đột nhiên trong đầu cậu truyền tới một cái tên - Kaeya. Hắn nhìn cậu như muốn nói rằng đó là tên của hắn. Hắn áp sát lấy cơ thể bị khống chế bởi xúc tu của cậu, hắn hôn lên đôi môi cậu, đó cũng chính sự dịu dàng cuối cùng trước sóng gió mà ma quỷ gửi tới cậu.

Như tiếng sóng vỗ và biển lớn cồn cào, hắn ra lệnh:

" Phục tùng tôi đi Aether "











∾ Còn tiếp.

• Tôi không định viết cặp này đâu. Nhưng tôi nghĩ tới đợt mình viết chapter Ayato x Aether ( Khống Chế ) trước đó, tôi thấy tội lỗi vì ngược Kaeya nên giờ mình viết chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip