‹KazuhaAe› • Ràng buộc (H)
Author: βατ
Warning: Loạn luân, cưỡng hiếp, H.
► Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu đã tham khảo qua đủ loại tài liệu về tuổi dậy thì nhưng không có tí thông tin nào là hữu dụng. Aether biết dù mình có năn nỉ Kazuha đưa bản thân đi khám thì hắn cũng sẽ từ chối. Vì vậy, cậu đã lén lút đi khám mà không cho ai phát hiện.
Aether thẩn thờ bước ra khỏi phòng khám, gương mặt cậu tái xanh vì tờ giấy chẩn đoán. Trong đầu cậu chưa từng mường tượng ra thứ kinh khủng như thế này trong đời.
Bác sĩ hỏi cậu: " Cháu đã từng quan hệ tình dục chưa? "
Và giờ đây, trên giấy khám ghi rõ " Quan hệ tình dục thường xuyên dẫn tới rối loạn "
Nhưng cậu xin thề trước giờ chưa từng làm chuyện đó, đến nghĩ cậu còn không dám chứ đừng nói đến làm. Aether không dám tin vào mắt mình, cậu cảm giác mọi thứ xung quanh như bị xáo trộn hết lên. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ:
* Nếu anh Kazuha biết, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây... *
Aether sợ Kazuha sẽ ghét bỏ và kinh tởm mình.
* Không được. Mình không thể nói ra với anh ấy được, anh sẽ ghét mình mất *
Nghĩ là làm, sau khi quay về nhà, cậu giấu nhẹm chuyện ngày hôm nay. Aether bình tĩnh hơn bất kì tình huống nào trước đây, cậu cứ giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kazuha vẫn luôn cho rằng Aether là đứa trẻ ngoan, sẽ không bao giờ nói dối nên hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của cậu. Hắn vốn định ở nhà ăn tối với cậu thì công ty có chuyện đột xuất, hắn chỉ kịp hôn lên trán cậu một cái và dặn dò cậu uống sữa rồi đi ngay.
Hắn vẫn quan tâm cậu như mọi khi.
Nhưng trong lòng cậu lại thấy bí bách vô cùng. Aether chưa từng lừa dối một ai trước đây. Nhất là khi người cậu lừa dối đầu tiên lại là anh trai cậu - Kazuha. Trong lòng cậu thấy bức bách lắm, cậu chẳng khác nào thằng khốn phản bội cả, cậu đã phụ sự tin tưởng của hắn.
Bên Aether đã lâu, bà bảo mẫu già nhanh chóng nhận ra biểu hiện của cậu. Bà là người từng trải, bà cũng lờ mờ đoán ra được nỗi day dứt của cậu.
Bà đi đến bên bàn ăn, đặt lên bàn một ly sữa pha thuốc mê. Nhưng lần này bà không im lặng nữa, bà nhìn vào ánh mắt trong sáng đó rồi nói:
" Nhị thiếu gia, cậu uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé. Nhưng, nếu cậu không muốn uống, thì cũng không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu đổ sữa đi "
Aether là đứa bé mẫn cảm, nghe bà nói lập tức nhận ra ý đồ.
Chỉ bằng một ánh mắt, cậu đã biết trong sữa hôm nay mình uống có vấn đề. Vừa định vươn tay làm đổ ly, thì bị bảo mẫu ngăn lại bằng cái nhìn sâu xa, bà nói:
" Thiếu gia xin hãy cẩn thận, sữa nóng dễ bỏng tay lắm. Da cậu mỏng manh, đại thiếu gia biết cậu bị thương sẽ trách phạt chúng tôi đấy ạ "
Aether chợt thoáng qua nét kinh ngạc.
" Sữa nóng... ư? "
Bảo mẫu và cậu thông linh tương thâm, chỉ cần một vài ánh mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Vậy ra trong sữa bấy lâu nay cậu uống đều có vấn đề. Da cậu không hề mỏng manh, ý nói rằng nếu phát hiện ra cậu không uống thì Kazuha sẽ làm ra chuyện khủng khiếp với các gia nhân trong nhà. Bà ấy làm vậy là vì bảo vệ mọi người.
Aether muốn xác nhận lại những suy đoán của mình, bèn nói:
" Con biết rồi. Sữa anh hai mua, con nhất định sẽ không làm đổ đâu "
" Vâng thưa cậu chủ, thiếu gia Kazuha đặt nhiều tâm tư lên cậu lắm ạ "
Cậu có được câu trả lời thì không cười nổi nữa.
Aether nhìn ly sữa trong tay, bất giác run lên vì sợ hãi.
Aether chưa từng nghĩ Kazuha sẽ hạ thuốc vào trong sữa của cậu, thậm chí là cho cậu uống suốt một thời gian dài. Cậu không biết đó là thuốc gì, nhưng cũng đoán ra được vài phần. Cậu không muốn uống nhưng ánh mắt chạm phải gương mặt sợ hãi của những người hầu xung quanh, Aether lại nhìn ly sữa trong tay.
Quả nhiên, nếu cậu không uống thì hắn sẽ trừng phạt bọn họ.
Aether trong nỗi uất ức chỉ đành uống sạch ly sữa, đầu óc lập tức ong ong. Bảo mẫu nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi dìu cậu lên lầu, Aether gạt tay bà ra, tự mình đi lên lầu.
Vừa vào phòng riêng thì lao ngay vào phòng tắm.
Cậu móc họng, nôn sạch thức ăn mà mình cũng vừa ăn trong buổi tối. Đi kèm với bãi nôn còn có tơ máu đục đặc, cậu dù có đau đớn nhưng nhất quyết phải làm. Aether không muốn cứ mãi vô tri như thế này, cậu muốn biết, rốt cục Kazuha làm vậy để làm gì.
Aether vờ như mơ ngủ, leo lên giường nhắm mắt.
Đợi suốt mấy tiếng như vậy, cho tới khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Trong nhà này, không ai có quyền tự tung tự tác như vậy ngoài hắn.
Aether nghe ra tiếng bước chân của Kazuha, hắn đang tiến tới bên giường. Cậu nhắm chặt mắt của mình, giả vờ giống ngủ nhất có thể. Hắn vậy mà lại xoa đầu cậu. Hắn lẩm bẩm:
" Aether à, anh chỉ còn mỗi em là người thân của anh thôi. Anh thật sự không biết phải làm thế nào với em nữa, anh không muốn lừa gạt em, nhưng không làm vậy thì em sẽ sợ anh mất "
Kazuha nằm xuống bên cậu, nhìn vào gương mặt non nớt đó. Nói chuyện tuy một mình nhưng lại giống như nói cho cậu nghe. Lời nào nói ra cũng đều thâm tình, cậu suýt nữa đã mắc mưu thao túng của hắn. Nhưng cậu còn tỉnh lắm, cậu không dám tin tưởng hắn như trước nữa.
Aether trong mắt hắn đã ngủ say mềm.
Kazuha cũng chẳng cần khoác lên mình lớp mặt nạ quân tử nữa, hắn vừa cởi bỏ cà vạt vừa nói:
" Anh sẽ không bao giờ làm hại em. Anh là anh trai của em mà, anh thương em lắm "
Miệng thì nói mình là anh trai của cậu, nhưng cơ thể lại phản ứng khác hoàn toàn. Kazuha - sói đội lốt cừu. Hắn lột quần áo cậu ra, lớp áo nhanh chóng bị cởi bỏ cùng chiếc quần chật chội của cậu. Hắn nhìn cậu khỏa thân thì nhanh chóng cứng lên, đôi mắt cũng tràn đầy ham muốn.
Nhưng miệng vẫn cứ mải mê nói hươu nói vượn:
" Đúng là em trai của anh, xuất chúng về mọi mặt. Em đúng là niềm tự hào của anh đấy... Đặc biệt là cơ thể của em, lúc nào cũng khiến anh thương em nhiều hơn "
Hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi của cậu.
Nụ hôn không vồ vập mà dịu dàng, kết thúc nụ hôn là sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng cậu tới miệng hắn. Kazuha không nỡ rời xa đôi môi đó, nhưng phía dưới quá khó chịu.
Kazuha không làm bước dạo đầu nữa, hắn đã làm rộng lỗ sau của cậu quá nhiều lần rồi. Hắn tự tin rằng bản thân có thể dễ dàng đút vào trong cậu. Nói là làm, hắn đặt dương vật trước cửa huyệt, trực tiếp đút mạnh vào bên trong.
Aether bị cơn đau làm giật nảy mình.
Trong phút bất cẩn, cậu đã mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, cậu tỏ ra sợ hãi bao nhiêu thì hắn lại hứng thú bấy nhiêu. Aether cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn năm lần bảy lượt không cho cậu đi khám rồi, vì hắn chính là nguyên nhân khiến cậu thành ra như hiện tại.
Cậu trừng mắt oán giận nhìn hắn, Aether không giữ nổi vẻ thanh cao, nói:
" Anh... Kazuha, anh đang làm cái gì vậy ? "
Ngược lại với cậu, Kazuha bình tĩnh đáp:
" Làm chuyện mà chúng ta nên làm thôi, em đừng phản ứng mạnh như thế chứ "
Lời khẳng định muộn màng nhưng lại sắc bén đến lạ, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng khiến cậu rơi vào cạm bẫy mà hắn sắp đặt sẵn.
Bên dưới hắn giống như biến thành thú vật, điên cuồng thúc ra vào cái lỗ của cậu. Kazuha có mái tóc bạc trắng, hệt như lông của loài thỏ mùa động dục, và giờ đây, hắn đích thị là một con thỏ động dục đúng nghĩa. Hắn nhìn em trai mình bằng ánh mắt xấu xa hơn bao giờ hết.
" Anh muốn thương em ngay bây giờ, rất muốn "
Ngay cả khi cơn nứng che khuất lý trí, hắn vẫn không ngừng cuộc dirty talk của mình.
" Em à, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Chúng ta là người nhà mà, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế... Em mà còn như vậy, anh sẽ không kiềm chế nổi mất "
Cậu bị hắn đè dưới thân, đôi mắt ngấn lệ, uất ức trồng lên uất ức.
" A-anh điên rồi Kazuha "
Cặp mông tròn trịa bị dập hết lần này đến lần khác, Aether cảm thấy khe đùi mình sắp bị mài rách tới nơi. Từng hơi bỏng rát bao lấy hạ thân của cậu, lệ theo khóe mi rơi xuống lõng bõng. Hạ thân hắn vẫn không ngừng ép chặt lấy cậu, không có dấu hiệu muốn xuất tinh, vẫn tiếp tục đẩy hông kịch liệt.
Cảm giác tê dại ngứa ngáy tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, thay phiên nhau gặm nhấm trong cơ thể cậu. Cảm xúc khó chịu đến mức cậu thở dốc không ngừng, không khí xung quanh chưa bao giờ ít ỏi đến thế. Aether há miệng hít lấy hít để không khí, nhưng cảm giác ngột ngạt cứ bao trùm lấy cậu.
Hắn cười tà mị, tay mạnh bạo tát lên mông cậu. Aether giật nảy mình, khóc cũng càng ngày càng to hơn. Cậu vừa đau vừa sướng, nhưng cảm giác bức bách trong lòng vẫn không thể giải tỏa. Hắn hôn lên đôi tay ngọc thạch của cậu, lời lẽ nhẹ nhàng như tiếng nói từ địa ngục truyền tới bên tai cậu:
" Em đừng thở mạnh như thế chứ. Nghe lời anh, anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn "
" Đ-đừng... ư hòng "
Cậu nước mắt dài nước mắt ngắn đáp, cậu không muốn phục tùng hắn. Kazuha chưa bao giờ nhẫn tâm với cậu như vậy. Trong kí ức của cậu, hắn là người anh trai đáng kính nhưng giờ đây, kí ức đó là vĩnh viễn tan biến, hắn là người anh trai bệnh hoạn.
Hắn liên tục nói, tiêm nhiễm vào đầu cậu đủ loại tư tưởng mới. Hắn muốn tẩy não cậu.
" Aether à. Em cứ như thế này cũng không phải cách. Anh coi em là người thân duy nhất của anh, thì em cũng phải coi anh là người duy nhất của em chứ "
Người thân và người duy nhất sao? Đều là ngụy biện cả thôi. Hắn muốn cậu thuộc về hắn dưới danh nghĩa tình yêu, còn phương diện tình thân thì hoàn toàn không. Kazuha chưa từng coi cậu là em trai, hắn luôn coi cậu là người hắn yêu, một thứ tình cảm dơ bẩn mà đáng lẽ không nên tồn tại giữa hai người.
Từ tận cùng đáy lòng, hắn chỉ coi mối quan hệ máu mủ của cậu và hắn là sự ràng buộc. Chưa từng coi đó là thứ thiêng liêng, hắn muốn cắt đứt nó. Kazuha chiếm hữu hơn bất kì ai, hắn khao khát biến cậu thành của riêng hắn, thành lãnh địa mà chỉ có hắn mới có quyền chạm vào.
Hắn vừa hiếp cậu, vừa điên cuồng dụ dỗ:
" Em là của anh, nhất định chỉ thuộc về anh mà thôi. Hãy tự ý thức điều đó mỗi khi có ai tiếp cận em. Em chỉ là của một mình anh thôi, Aether "
Nỗi đau mất đi niềm tin hòa cùng sự uất ức vì mất đi sự trong sạch khiến ý chí cậu quật cường hơn bao giờ hết. Aether là chú kiến nhỏ, vùng vẫy như có như không dưới uy áp của hắn. Cơ thể hắn giam cầm gắt gao Aether đang cố giãy giụa, hông hắn vẫn tiếp tục thúc mạnh.
Lần này, hắn không cho cậu chút kẽ hở nào để phản kháng. Triệt để ôm trọn và giam nhốt cậu trong lòng mình.
Khung giường không chịu nổi sức động của hắn, đã bắt đầu lung lay dữ dội. Kazuha hễ thúc là lại khiến giường rung chuyển, chăn ga theo đó nhăn nhúm hết lại.
Aether mơ màng bám víu lấy nệm giường, giữ cho bản thân có chỗ dựa trước áp lực từ hắn.
Cậu chưa từng thôi khóc, trong lúc mụ mị đã trách hắn:
" T-tại sao chứ ? Vì sao... ha... lại làm vậy với em "
" Anh không phải là không thương em, anh thương em nên mới làm vậy với em. Hãy tha thứ cho anh nhé, em là em trai của anh mà, Aether "
Aether không còn gì để nói, tuyệt vọng ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cậu vẫn ở trong phòng mình. Nhưng khác ở chỗ, cậu không thể rời khỏi phòng. Aether cứ vậy mà bị giam cầm thật rồi.
Suốt một năm qua, cậu không được nhìn ngắm thế giới ngoài kia.
Cuộc sống trôi qua quá tẻ nhạt.
Nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, hắn không còn là anh của cậu nữa rồi. Kazuha không khác gì vật chứa của ác quỷ, gieo rắc đau khổ đến cậu. Hắn bức ép cậu, cưỡng chế cậu, khống chế cậu. Aether không còn là chính mình nữa, cậu giống như một chiến lợi phẩm hơn.
Bảo mẫu già bước vào phòng, đặt đến trước mặt cậu bát cháo thịt băm và một ly sữa. Aether định thần lại thì tuyệt tình hất đổ cả bàn đồ ăn xuống đất.
Cậu co rúm người lại, nước mắt không sao kìm lại được. Aether bật khóc như một đứa trẻ vừa lên ba, đáng thương nhưng cũng thật đáng xem.
Cháo nóng hất xuống đất, sữa cũng theo đó đổ lênh láng ra sàn. Trong phòng, chỉ có tiếng quét dọn của bảo mẫu giao quyện với tiếng khóc ức nghẹn của Aether. Kazuha cuối cùng cũng xuất hiện, hắn như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, nhưng hiện ra rồi lại khiến con người ta kinh sợ.
Aether nhìn thấy hắn như nhìn thấy ác quỷ.
Cậu lập tức nín bặt nhưng cơ thể lại rục rịch không thôi. Thân cậu như đóa phù dung, cuộc đời đã ngắn ngủi lại sớm nở tối tàn. Aether đớn đau lui ra phía sau, để cho tấm lưng gầy gò va vào thành giường mới thôi hy vọng, lại bắt đầu bật khóc.
" Đừng qua đây... A-anh đừng qua đây "
Kazuha không chần chừ, hắn khoan thai bước về phía thiếu niên đang sợ hãi kia. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa dịu tâm trạng bất ổn của cậu nhưng chẳng thế.
Cậu ôm lấy đầu mình, liên tục la lớn. Tiếng nói của cậu trong veo, nhưng lại là tiếng nói phát ra từ miệng của một bệnh nhân tâm thần:
" Anh là ai hả. T-tôi không quen anh, tránh ra. Anh là đồ xấu, anh làm hại tôi "
Aether vung tay loạn xạ về phía hắn, cậu ngăn không cho hắn tiến lại gần mình, tâm lý cậu không ổn chút nào. Cậu bị hắn bức đến điên. Muộn phiền trong mắt hắn hiện lên rõ mồn một, Kazuha không biết cảm xúc phức tạp này là gì. Nhưng khi thấy cậu sợ mình thì vậy, hắn chạnh lòng lắm:
" Aether, đừng sợ. Anh là Kazuha. Là anh trai của em... "
Aether nghe thấy anh trai thì có vẻ bình tĩnh hơn.
Hắn vừa định chạm vào cậu thì bị Aether cắn mạnh vào tay, máu chảy ra cực nhiều. Aether như điên như dại hướng ánh mắt về phía hắn, vừa khóc vừa quở:
" Tránh ra! Anh trai đánh tôi, đau lắm. Anh trai là người xấu, còn anh là đồ xấu. Tránh hết ra. Tôi sợ các người, không quen, không biết. Đi hết ra đi "
- Anh trai đánh tôi.
Trong mắt cậu là đánh, nhưng thật ra hắn đang cưỡng hiếp cậu. Hắn lạm dụng tình dục em trai mình trong suốt một năm trời, cưỡng bức thằng bé tới điên.
Kazuha không biết phải làm sao.
" Ah... Anh xin lỗi "
Tuyệt vọng nhìn cậu, hắn nhận ra lỗi sai của mình rồi. Nhưng bây giờ là quá muộn để hắn sửa chữa lỗi lầm. Aether bây giờ đâu còn là chính mình, cậu là kẻ điên.
Bảo mẫu không chịu nổi cảnh này nữa.
Bà dù là người dưng, nhưng tình cảm bao năm khiến bà không thể đứng yên.
Bà tố cáo tội ác của Kazuha ra trước pháp luật.
Kazuha bị người ta đâm sau lưng.
Hắn không thể kháng cự vì bằng chứng quá chuẩn chỉ. Ngày hắn vào tù, cậu cũng được đưa đến dự. Kazuha muốn nhìn cậu thêm một chút, nhưng bị kéo lê đi bởi quản giáo. Hắn bị tống vào ngục sau tất cả những tội lỗi mà hắn gây ra cho xã hội và cho cậu, kết án 20 năm tù.
Cuối cùng, Aether cũng được giải thoát.
Dù sự tự do này không trọn vẹn nhưng là cái kết nhẹ nhàng nhất với cậu. Aether được đưa vào viện tâm thần, sống nốt quãng đời còn lại trong thế giới riêng của mình.
Bình yên đến cuối đời.
Nhưng có thật là như thế không? Chắc chắn là không.
Ngay cả khi mất đi công ty, hắn vẫn còn có đường lui cho mình. Bằng quyền lực và mối quan hệ của bản thân trong thế giới ngầm, hắn từ án 20 năm tù giảm xuống còn 2 năm. Kazuha bước ra khỏi ngục tù bằng những bước đi ngạo nghễ.
Baizhu đứng bên cạnh, nhìn đồng hồ rồi nói:
" Tôi điều tra giúp cậu rồi. Aether hiện đang ở viện tâm thần thuộc thành phố B. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, mọi chuyện sau này, cậu hãy tự mình lo "
Kazuha gật đầu rồi lên chiếc xế hộp hạng sang của mình, nhanh chóng di chuyển tới nơi đang nuôi dưỡng Aether của hắn....
Aether lúc này đang ngồi giữa thảm cỏ lớn, một mình chơi ô tô đồ chơi, miệng xinh cứ tí ta tí tô mấy câu ngộ nghĩnh. Những nữ y tá xung quanh vừa ngắm cậu, vừa thấy tiếc cho một nhan sắc xinh đẹp như cậu lại bị bệnh tâm thần.
Aether nghe thấy hết, nhưng bỏ ngoài tai, vì cậu có hiểu gì đâu.
Chợt có một làn gió lướt qua.
Gió lộng, quần áo tung bay trong gió. Aether ôm lấy thân mình, cậu sợ bị gió cuốn đi lắm. Bỗng nhiên có một bàn tay giữ lấy cậu, ấm áp nhưng cũng thật thô ráp.
Aether ngửi thấy mùi hoa anh túc quen thuộc, ánh mắt bị nhấn chìm bởi nỗi sợ. Sợ hãi túm lấy lồng ngực của mình mà thở dốc. Kazuha phía sau nở một nụ cười đầy ác ý, hắn ghé sát vào tai cậu, áp sát thân mình vào tấm lưng mỏng manh của cậu.
Dù cho cậu có bị điên đi nữa, thì những ám ảnh về hắn vẫn mãi quẩn quanh tâm trí bé nhỏ của cậu. Câu từ đến từ địa ngục của hắn lại vang lên, trầm đục:
" Đã lâu không gặp, em còn nhớ anh không? Aether "
" K-không nhớ... ah đau... đừng bắt tôi về mà "
∾ End.
- Mình thề là mình đã cố viết ngọt, nhưng nó cứ bị gì ấy.
Thông báo: Hết tháng 5 mà không lên được 4k vote thì mình drop bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip