‹NP› • Sự sai trái (H)


Author: βατ

Chapter 16

Hợp đồng mới

Warning: Bạo lực, cưỡng ép.

‣ Một lần nữa mở mắt. 

Thứ trào đón cậu không phải những ánh nắng buổi sáng trong lành, mà là bầu không khí lạnh lẽo đến chết chóc của căn tầng hầm.

Đúng như cậu dự đoán, bọn hắn đã xích cậu lại một chỗ. 

Aether muốn đứng dậy nhưng lại choáng váng ngã ra đất, quả nhiên thuốc mê vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của cậu. 

Cậu bám vào thành giường rồi chầm chậm đứng lên. Khi đủ tỉnh táo cũng là lúc cậu cảm nhận cơ thể mình, không có cơn đau dị thường nào xuất hiện, mọi thứ đều bình thường. 

Điều duy nhất không bình thường là sự thiếu vắng của bọn hắn.

Dù gì Aether cũng không trông mong bọn hắn sẽ xuất hiện, bọn hắn mà biến mất vĩnh viễn thì càng tốt. Nhưng có lẽ mong muốn đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Cậu cúi xuống nhìn dây xích mạ sắt cứng cỏi trên chân mình, thầm nghĩ:

* Xem ra kế hoạch bỏ trốn thất bại toàn tập rồi, xích này quá cứng *

Aether chưa từng có ý định đầu hàng, cậu vẫn luôn ấp ủ kế hoạch bỏ trốn. Tiếc là lần này bọn hắn cao tay hơn cậu, đề phòng tới cả trường hợp cậu tay không bẻ khóa. 

Cậu ngậm ngùi quay lại giường, ngồi xuống nhìn xung quanh. 

Bề ngoài trông thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại điên cuồng nguyền rủa bọn hắn. Ngoại trừ một chiếc giường và tủ quần áo, hoàn toàn không còn gì khác. Nơi này được tạo ra chính là để giam cầm cậu, những nhu cầu thiết yếu khác đều phụ thuộc vào bọn hắn. 

Aether thật sự không biết nên khen bọn hắn thông minh, hay chửi bọn hắn tâm cơ nữa.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền là có thật.

Từ phía chính giữa phòng có một cánh cửa sắt, tiếng mở cửa vang lên ken két cực kì chói tai. Aether hướng ánh mắt cảnh giác về phía cửa phòng.

Xiao và Kinich từ từ tiến vào. 

Ăn mặc thì lịch sự, sang trọng. Nhưng hào quang tỏa ra lại u ám, đáng sợ. 

Bất giác khiến cậu nuốt một ngụm bọt lạnh, không phải vì cậu sợ bọn hắn. Mà là loại áp lực vô hình do Alpha tỏa ra, khiến Omega như cậu cũng phải run rẩy.

Kinich lên tiếng đầu tiên:

" Em thấy trong người thế nào rồi? Lúc đó tôi dùng thuốc mê hơi quá tay, chắc em bây giờ vẫn còn thấy choáng lắm. Để tôi kiểm tra xem thân nhiệt của em có sao không nhé? "

Aether gạt tay hắn qua một bên, lạnh nhạt đáp:

" Anh đừng chạm vào người tôi, tôi không sao hết "

Hắn dường như đã lường trước phản ứng này của cậu, nên hắn hoàn toàn không cảm thấy tủi thân.

Hắn buông đôi tay đang giơ giữa không trung xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. 

Aether lười để ý, để mặc hắn ngồi sát bên mình. Kinich dịu dàng nói:

" Aether, tôi biết chuyện sắp nói sẽ khiến em mất bình tĩnh. Nhưng tôi vẫn sẽ nói "

Aether không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ nhìn đôi chân bị xích khóa chặt. Cậu tự hỏi còn điều gì khiến cậu mất bình tĩnh hơn việc biết bọn hắn mới là kẻ giết mẹ của mình.

" Aether à... "

" Kí với chúng tôi một bản hợp đồng mới. Sau khi kết thúc hợp đồng, chúng tôi tuyệt đối không dính dáng tới cuộc sống của em nữa. Có được không? "

Nghe đến đây bàn tay cậu bất giác run lên.

Con người màu nắng nhìn thẳng vào mắt hắn:

" Anh muốn kí với tôi hợp đồng gì? "

Phản ứng rất tốt, hắn mỉm cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng rồi, những lời hắn sắp nói đây lại khiến cậu tức giận tới nỗi tát thẳng vào mặt hắn.

Kinich ôm lấy gò má đỏ ửng của mình, không nói gì thêm.

Cậu lại như bốc hỏa, buông lời mắng chửi:

" Anh có điên không !? "

" Sau từng đó chuyện đã làm với tôi, các người còn muốn tôi sinh con cho các người. Mẹ nó, cái gì mà sau khi sinh con sẽ buông tha cho tôi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu !!! "

Cậu thật sự rất tức giận, gân xanh trên trán đã nổi lên chi chít. 

Quả nhiên uy lực của dân học võ không đùa được đâu, cú tát vào má của Kinich khi nãy từ đỏ đã chuyển thành sắc xanh tím tái. 

Cậu thở hồng hộc, thiếu điều giơ vuốt cào rách gương mặt của hắn. Một màn bạo lực vừa rồi đều được Xiao chứng kiến, cuối cùng vẫn là gã bước lên xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu.

Nhưng nói là xoa dịu thì cũng không đúng.

Xiao rót một ly rượu vang, đưa tới trước mặt cậu:

" Cầm lấy uống đi, em uống vào sẽ bình tĩnh lại "

Aether theo phản xạ nhìn lên, trông thấy gương mặt của gã càng thêm phẫn nộ. Cậu hất đổ ly rượu của gã, nhưng chưa kịp hành động đã bị gã tóm lấy tay.

" Em định làm loạn cái gì. Em nghĩ xem bây giờ em có đủ tư cách để lên mặt với tôi hay không? Đến tận lúc này em vẫn chưa chịu đầu hàng à? "

" Tôi không có lý do gì để phải đầu hàng. Tôi tới đây để bảo vệ em gái, không phải tới để phục tùng lũ cặn bã các người "

Xiao chau mày, phải chăng lời này của cậu đã chạm tới lòng tự tôn của gã? 

Gã giữ chặt tay của cậu, siết chặt tới mức khiến cậu phải nhăn nhó. Xiao như biến thành con người hoàn toàn khác, mất hết sự điềm đạm ôn nhu hàng ngày.

" Em nói ai là cặn bã? "

Aether dù đau tới mức này vẫn bướng bỉnh đáp lại:

" Tôi nói anh đấy !!! "

Chát một tiếng rõ to, cậu ăn trọn một cú đấm trời giáng từ gã. 

Răng môi của cậu gần như lẫn lộn, từ hàm trên cậu có thể cảm nhận một mùi tanh nồng của máu. Đầu cậu cực kì choáng váng, gần như ngã nhào xuống nệm giường. Aether khổ sở ho ra một ngụm máu tươi, tay chống xuống nâng đỡ thân mình ngồi dậy. 

Đau, thật sự quá đau rồi.

Aether chống tay ngồi dậy, mơ hồ nhìn về phía Xiao đang nổi điên.

" Anh dám đánh tôi? "

" Tôi có gì mà không dám đánh em? "

Cậu trừng mắt nhìn gã, lại nhìn xuống nệm giường dính máu. 

Gã ra tay quả nhiên rất mạnh, rất tàn bạo. Đầu cậu bây giờ vẫn còn hơi choáng nhẹ, đổi lại là Beta thông thường, có lẽ đã ngất đi từ lâu rồi. 

Kinich bên cạnh xót cậu vô cùng nhưng không thể can thiệp vào, chỉ có thể từ từ lui ra.

Kinich trước khi rời đi còn nói:

" Nếu em chịu hợp tác ngay từ đầu đã không xảy ra chuyện này "

Aether đến tận khi đó vẫn chưa hiểu vấn đề, chỉ khi trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được ý của Kinich là gì. 

Xiao túm lấy tóc cậu, gương mặt gã cực kì đáng sợ. 

" Tất cả đều do em tự chuốc lấy thôi "

Cái gì đến cũng đến, hàng loạt những cú đấm đá giáng thẳng xuống cơ thể cậu. Aether muốn vùng vẫy, nhưng chợt nhận ra đôi tay mình đã bị còng lại từ khi nào.

Chuyện xảy ra tiếp theo chính là một trận đòn khốc liệt. 

Xiao rất thâm hiểm, gã không chỉ tác động vật lý thông thường, mà còn liên tục tỏa ra chất dẫn dụ. Cậu từ dáng vẻ quyết liệt kháng cự đã dần biến thành khóc lóc van xin. 

Gã nuốt từng ngụm bọt nóng bỏng, vẫn là không kiểm soát được mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Gã đánh đập rất có chủ ý, chỉ đánh vào cơ thể, tuyệt đối không đánh vào gương mặt của cậu.

 Aether bị gã hôn tới mức tức ngực khó thở, cậu thật sự rất muốn thở nhưng gã ta không cho phép. Và rồi gã dừng lại, nhưng không phải buông tha mà là để lột sạch quần áo của cậu. Aether sợ hãi la hét, cầu cứu bốn phương nhưng bất thành. 

" Im lặng, em ồn ào quá đấy "

Xiao nổi quạo, bắt lấy cổ cậu mà bóp.

Aether càng thêm đau đớn, nước mắt sinh lý rơi rũ rượi.

Gã sờ soạng thân dưới của cậu. Luồn tay vào phần lỗ thịt nhạy cảm, lỗ nhỏ của Omega vốn đẫm đầy nước lại mềm mại, không cần gã nới lỏng cũng có thể đút vào.

Xiao như con sói đói, trực tiếp đút vào làm cậu đau khổ rít lên. Gã nheo mày, lực bóp cổ cậu cũng mạnh lên đôi chút, đủ để làm cậu đau nhưng không làm cậu chết.

Aether giãy giụa không ngừng, rướn thân thoát khỏi dương vật cực đại của gã. Xiao chẳng vừa, giữ chặt eo cậu không có trốn đi. 

Gã như cái máy cày hình người, đâm thúc điên dại vào bên trong cậu. Hoa huyệt dễ dãi dính lấy cặc lớn của gã, vách thịt hồng hào liên tục co bóp khiến gã say mê không dứt. 

Trái với sự sung sướng của gã, còn cậu chỉ toàn thấy đau. 

Choáng váng, mê man, rồi đột ngột trợn tròn mắt vì nỗi đau bị xé rách da thịt. Chim nhỏ nhức nhối không thể cứng nổi, càng không thể bắn ra. Thủy dâm lẫn máu, chảy ê hề ra nệm giường, hình thành một vũng dịch ướt át trên giường.

Cậu bám lấy nệm giường, muốn bò đi nhưng tay yếu tới nỗi không bám nổi chứ đừng nói là bò đi. Cậu bất lực khóc nức nở, chỉ xin gã sinh lòng thương xót buông tha cho cậu. 

Nhưng gã nào để tâm, gã chỉ mải mê rỉ rên sung sướng.

Mùi chất dẫn dụ của Xiao sộc vào mũi cậu làm cậu tê rần toàn thân, cổ bị bóp ngẹt không sao thở nổi, chỉ có thể há miệng như cún con mà thở hồng hộc. Nước mắt nước mũi dính be bét trên mặt cậu, trông vừa dơ bẩn vừa thảm hại.

Màn mây mưa trăng hoa giữa hai người chỉ toàn màu máu, bạo lực và tàn bạo. 

Xiao ngửa cổ ra sau, thỏa mãn bắn thẳng vào tử cung của Aether. Gã có thể cảm nhận được việc thắt nút đang diễn ra suôn sẻ, cảm giác hạnh phúc này thật sự quá khoan khoái rồi.

" Aether  à "

Gã gọi tên cậu.

" Aether "

Một tiếng rồi hai tiếng, cậu vẫn không đáp lại.

" Aether... "

Cậu đã yếu tới mức không nói thành lời.

Xiao cuối cùng cũng tỉnh táo.

Aether không còn khóc nhưng trông còn thảm hơn cả khi khóc. 

Cổ họng cậu in hằn dấu tay tím tái, chẳng còn thở bằng mũi nữa mà há hốc miệng lấy hơi, lồng ngực lúc lúc lại rung lên vì cơn nấc cụt của cậu. 

Thật sự quá đáng thương, dáng vẻ ấy của cậu khiến cơn điên trong gã cũng bắt buộc phải ngưng lại. Đến khi thật sự ngưng lại, cũng là lúc Xiao ý thức được sự tàn nhẫn của mình.

Gã ôm lấy cơ thể bầm dập của Aether vào lòng, tay nâng niu như thể rất yêu thương cậu. Hoàn toàn không có tí gì là giống với tên Xiao mạnh bạo, nhẫn tâm khi nãy.

" Aether... em vẫn còn tỉnh táo đúng không? "

Cậu ưm ư.

Dù mệt nhưng cậu vẫn gượng gạo đáp lại, vì cậu sợ nếu cậu không làm hài lòng gã, gã sẽ nổi cơn tam bành mà tiếp tục hành hạ cậu. 

Xiao xoa đầu cậu, rồi nói:

" Ngoan lắm. Aether à, em biết không? Chỉ cần em sinh con cho tôi, tôi sẽ dịu dàng với em hơn, chuyện như ngày hôm nay cũng sẽ không lặp lại "

" Một đứa con đổi lấy em gái của em khỏi bệnh, người bố già của em có thể sống sung túc đến hết đời. Đó là điều em luôn mong muốn mà, món hời lớn như vậy em không nắm bắt, thì em còn đợi đến khi nào nữa? "

Aether như bị thao túng, bị những lời đường mật của gã thôi miên.

" Ưm "

Cậu gật đầu, vì khi đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là có con với gã thì gã sẽ buông tha cho gia đình mình. Mà không chú ý rằng gã không hề nói sẽ buông tha cho chính bản thân cậu.

Gã hài lòng ôm ấp cậu. 

Sớm thôi, khi cậu tỉnh lại cũng là lúc một sinh linh mới được tạo ra trong bụng cậu. Một đứa con biểu trưng cho tình yêu to lớn mà Xiao dành cho cậu.

Một tình yêu bệnh hoạn, chiếm hữu đến cùng cực.









◅ Còn tiếp.

- Mùa hè mọi người rảnh còn tôi thì không, tôi đã sụt tận 4 kí sau 3 tháng hè. Chúa ơi! Tôi ghét mùa hè, tôi yêu mùa đông vừa lạnh lẽo vừa thư giãn. 

Hôm nay tôi kiểm tra bình luận, có bạn nói vì đọc cuốn quá nên không bình luận được. 

Tôi chỉ biết cười, cười kiểu bất lực nhưng không buồn ấy. Tôi rất thích đọc bình luận của độc giả, kể cả khi nó vô nghĩa tôi cũng cảm thấy thích thú khi đọc. Cơ bản vì nó khiến tôi có động lực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip