‹XiaoAe› • Huyết khế (2)
Author: βατ
• " Cậu là Aether? " - Quản gia già nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt.
Aether tay này thì xách cái va li to đùng, tay kia lại cầm chiếc ô màu hồng phấn tô điểm bằng mấy bông hoa nhí. Đã vậy còn mặc quần hộp và áo phông in hình dễ thương, trông hết sức trẻ con. So với thông tin giới thiệu trên hồ sơ, rằng cậu là một điều dưỡng viên có kinh nghiệm 6 năm thì ngoại hình của cậu, quả thực có hơi trẻ quá.
Cậu cười dịu dàng:
" Dạ phải ạ "
Lão quản gia nhìn cậu hoài nghi.
Aether vội phủi phui sự dò xét mang ý hiềm nghi của ông, bằng vài câu nói dối rằng bản thân bị mắc bệnh không thể phát triển sau 18 tuổi. Nghe thật khó tin, nhưng ai mà muốn làm khó người khác quá lâu chứ? Lão cuối cùng cũng bỏ qua sự nghi ngờ của mình mà dẫn cậu vào trong dinh thự.
Bên trong được trang trí tinh tế, toát lên một vẻ tráng lệ vô cùng. Nhưng trong mắt Aether lại hết sức tầm thường, bản thân hòa nhập đủ vai trò để ám sát từ người này đến người khác, thấy đủ loại công trình thiết kế còn nguy nga hơn vậy rồi. Cậu được sắp xếp cho một chỗ ở tạm bợ, nhưng đủ sống. So với căn hộ ẩm thấp, bê bối của cậu thì chỗ này sạch sẽ hơn hẳn.
Ngày đầu tới, không có gì đáng nói.
Ngày thứ hai tới, cậu gặp con trai của thượng nghị sĩ.
Tiểu thiếu gia tên Xiao, thằng bé đã 14 tuổi nhưng dáng người lại rất nhỏ nhắn, nói thẳng ra là gầy như suy dinh dưỡng. Nghe người trong dinh thự đồn nhau, vì Xiao từ bé thể chất đã yếu kém, vậy nên cơ thể không khác gì mầm bệnh di động, lúc nào cũng ốm yếu và ho khụ khụ mỗi ngày. Cũng vì vậy, Xiao không được yêu thương bằng anh trai của mình.
Phải chăng vì nhớ đến em gái quá cố có dáng vẻ rất giống Xiao, nên Aether mới yêu thương thằng bé một cách lạ thường.
Lần đầu gặp, Xiao giam mình trong phòng, không nói chuyện với ai.
Lần đầu gặp, Aether tới bên như ánh sáng dịu êm, khẽ khàng xoa dịu trái tim mỏng manh của đứa trẻ vốn khao khát tình thương.
Một tháng trôi qua, Aether nắm trọn sự tin tưởng của tiểu thiếu gia lẫn sự tín nhiệm - quý mến những hầu thân trong dinh thự.
Cũng vì vậy mà biết được chi ít thông tin về mục tiêu.
Cứ hễ vào ngày 20 hàng tháng, phu nhân thượng nghị sĩ sẽ tới thăm con trai và ở lại một đêm. Ngoại trừ thời gian bên con trai và làm việc, thì hầu hết bà ta luôn có người đi theo bảo vệ. Chưa kể vệ sĩ của bà cũng là lính đặc chủng. May thay vào ban đêm, vệ sĩ sẽ chỉ đứng bên ngoài. Phòng bà ta ở cuối hành lang, có cửa sổ lớn, chốt khóa cửa thì bị phá hỏng cách đây 3 ngày và chưa kịp sửa.
Đêm nay chính là cơ hội vàng để kết liễu mục tiêu.
Kế hoạch là vậy, nhưng trước mắt thì cậu phải lo cho hiện thực cái đã.
Trên người Aether bây giờ là một con yêu tinh quấn người, mang tên Xiao.
" Thiếu gia, tôi phải đi ngủ nữa. Đêm nay không thể ở cùng thiếu gia được " - Aether dụi dụi mắt, cả ngày chăm sóc Xiao, cậu đã mệt lả rồi.
" Nhưng mà "
Xiao nhìn cậu, không nói gì thêm nhưng đôi mắt rầu rĩ như thỏ nhỏ bị bỏ rơi.
Vẫn là cậu không thể chống lại sự làm nũng này.
" Được rồi, được rồi "
Cậu ẵm tiểu thiếu gia lên nhẹ tênh, bế kiểu công chúa ấy.
Động tác của cậu thật dịu dàng, Xiao dựa đầu vào lồng ngực mình. Cậu bước đi từng bước đều đều trên hành lang lớn, Aether im lặng nghe tiếng gọi vu vơ mà hắn gọi:
" Anh ơi, anh ơi, anh ơi... "
" Anh ơi, em yêu anh "
Aether nhìn hắn, đơ người ra một chút nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cậu cười khúc khích, tay thuận tiện mà xoa xoa cái đầu của hắn. Vui vẻ hùa theo hắn, bông đùa:
" Anh cũng yêu em "
Nghe được lời này, Xiao hài lòng ra mặt. Hôn lên gò má trắng trẻo của cậu, cười thỏa mãn. Hắn sở hữu đôi mắt trong vắt và rất tươi sáng, đẹp tựa thiên thần sứ sở diệu kỳ. Vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ, nhất là khi mọi cơ trên mặt hắn giãn ra vì sự hạnh phúc.
" Anh sẽ không bỏ em đúng chứ? "
" Sẽ không "
" Anh sẽ bên em mãi mãi chứ? "
" Ừ, mãi mãi "
" Hi hi "
Xiao dựa vào vai cậu, như công chúa và hoàng tử.
Tuy cậu không sở hữu kiểu bờ vai vạm vỡ nhưng ít nhất, nó mang lại sự ấm áp và an toàn. Nhiều khi Aether đặt ra câu hỏi, liệu mình có đi sa đà quá với mục tiêu không?
Dạo này Xiao rất hay đòi cậu ngủ cùng, có lẽ vì ngay từ đầu bị cậu nuông chiều thành quen nên lúc nào hắn làm nũng, Aether cũng đều phục tùng vô điều kiện.
Hôm nay cũng vậy.
Trong chăn, nhóc con Xiao rúc đầu vào lòng cậu. Hắn lớn hơn hẳn so với tháng trước, là kiểu vượt trội luôn ấy. Mái tóc hắn cạ vào cằm Aether, mái tóc mượt mà được gội rửa cẩn thận bởi đôi bàn tay mềm mại của cậu. Aether không có thói quen ôm người khác ngủ, cho tới khi trở thành bảo mẫu hờ cho hắn.
Chẳng biết từ bao giờ.
Trong lòng cậu đã nảy sinh ra một loại tình cảm đặc biệt với hắn, không phải yêu. Giống thương hại hơn.
Sâu trong màn đêm tăm tối, lại có một ánh mắt đỏ như máu, sáng rực lên. Tràn đầy sự chiếm hữu, tay hắn bấu chặt vào bờ vai với da thịt láng mịn của cậu.
Hàm răng hắn nghiến chặt, hơi thở run rẩy. Hắn trưng đôi mắt to tròn, trong veo tựa như hồ huyết đục ngầu. Môi mấp máy, khóe môi nhếch lên ủy mị. Trong cuống họng không thể kiềm lại, như điên như dại mà không ngừng lặp đi lặp lại hai tiếng, thật nhỏ nhẹ:
" Anh ơi "
" Anh ơi "
Chất giọng ủy khuất nhưng cũng thật vặn vẹo.
Aether miên man, nửa tỉnh nửa mê nhưng không thể tỉnh. Cậu chỉ nghe loáng thoáng trong không gian mụ mị của tiềm thức, chẳng rõ là ai. Nhưng da diết và day dứt, như thể muốn bấu víu lấy thân thể cậu bằng những bàn tay bị nhuộm bởi huyết tươi. Trong cơn mê, Aether có thể nhìn rõ gương mặt của những oán linh ấy.
Họ là những người mà cậu đã hại chết.
Tiếng hét thất thanh hay những lời nguyền rủa văng vẳng bên tai, mãi cho tới khi cậu sắp bị nuốt chửng bởi chúng thì cũng là lúc, cậu bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa trên trán, liên tục chảy xuống như thể Aether vừa xông hơi về. Cậu thở gấp, mặc kệ cậu nhóc Xiao bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào bản thân trong đêm đen.
" Hah "
Hắn im lặng nhưng môi lại mỉm cười.
Aether xoa xoa thái dương của mình trong bất lực, ngày nào cũng gặp ác mộng. Lúc này cậu quay sang nhìn hắn, Xiao đang ngủ rất say.
Aether chạm vào gương mặt hắn.
" Xiao, em ngủ chưa? " - Cậu dịu dàng nói nhưng hắn không phản ứng lại.
" Xiao... Xiao? "
Hắn im lặng, Aether mỉm cười rồi rời khỏi giường.
Cậu bước từng bước đều đều trong hành lang cô quạnh, tay siết chặt cây kim nhỏ. Chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết ánh mắt cậu trở nên đục ngầu.
Cạnh* một tiếng, bây giờ cậu đang treo mình lơ lửng giữa tầng 3 và 4, tay cậu nắm chặt sợi dây thừng được buộc chắc chắn từ phía trên.
Thân thể cậu cách mặt đất rất xa, thử ngẫm đến cảnh rơi xuống, ắt hẳn sẽ rất thê thảm. Aether đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ, bên trong là người phụ nữ trung niên đang nằm bất động trên giường. Là phu nhân thượng nghị sĩ đã say giấc.
Aether nheo mắt, từ tốn dùng chiếc que nhỏ để phá khóa cửa sổ.
Cánh cửa bật mở.
Đôi chân thon dài ấy cứ thoăn thoắt bước vào, cậu không có lấy một chút tiếng động. Từ đầu nhiệm vụ tới giờ, mọi chuyện đều suôn sẻ lạ thường. Aether chầm chậm tới bên giường, đôi tay càng lúc càng siết chặt cây kim bạc trong tay hơn.
Người đàn bà bấy giờ chùm kín chăn, ngủ rất say. Kì lạ ở chỗ, Aether không cảm nhận được nhịp thở của bà, hoặc có thể là do hơi thở ấy quá nhẹ nhàng. Cậu dứt khoát cởi bỏ chiếc chăn dày khỏi thân thể bà ta, đôi tay thuận theo đó mà chuẩn bị động thủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh hãi đến tê dại, toàn thân tê cứng vì hãi hùng.
Bà ta đã chết.
Quái gở thay, toàn thân bà ta lở loét và thối rữa, dường như đã chết từ lâu.
Sương xẩu chìa ra ngoài, hủy hoại cấu tạo ban đầu của xác thịt. Đầu còn nguyên vẹn nhưng tay chân vặn vẹo, nội tạng trong bụng chảy xệ và thòi ra ngoài như thể đã bị tra tấn rồi lôi sạch ra. Quái đản nhất là hõm cổ, nơi đó bị dày xéo nhiều tới mức mất đi nửa cổ. Nửa cổ còn lại được xăm lên một ấn kí quái dị, ấn kí ấy chỉ có một nửa nhưng đủ để hình dung đó là hình hồ điệp gãy cánh.
" Ai mà có thể biến thái tới vậy chứ? " - Aether rùng mình cảm thán.
Ấy vậy mà trông không giống với cách con người hạ sát cho lắm, những đường pháp hạ xuống đều rất dứt khoát và hoàn hảo. Dường như là có thế lực thứ ba nào đó can thiệp vào, hồ điệp gãy cánh theo trí nhớ của cậu thì... Hình như là biểu tượng của một tà giáo Bắc Mỹ được thành lập từ nửa thế kỷ trước, dùng việc hiến tế, để những người thờ phụng tà ma có được những khao khát mà họ mong muốn.
Cơ mà, giáo hội ấy đã tan rã cách đây khá lâu rồi.
Chỉ đơn giản vậy thì cậu biết, cụ thể hơn thì không rõ.
Không nghĩ thêm nữa, cậu vội gạt phăng suy nghĩ khủng khiếp này đi.
Aether nhìn nhận lại sự việc, tuy không phải là chưa từng gặp những cảnh thảm sát ghê rợn như thế này. Chỉ là không ngờ đến chuyện như ngày hôm nay, ngầm cảm khái:
" Bằng cách nào mà kẻ này có thể giết nạn nhân chứ "
" Liệu có phải như mình nghĩ không? Hm... "
Cùng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Aether thân thủ nhanh nhẹn, trốn vội xuống gầm giường. Tiếng bước chân nặng nề từ từ tiến đến bên giường, cậu bịt mũi và miệng để che giấu hơi thở.
* Là hung thủ * - Aether thầm nghĩ.
Lúc này cậu mới nhìn rõ bóng chân của kẻ kia, đôi chân thon gọn và nhỏ nhắn. Không hiểu vì sao, cậu lại thấy rất gần gũi.
Kẻ đó im lặng đừng bên giường, giọng nói quen thuộc cất lên.
" Mẹ ơi "
Aether rùng mình.
* Xiao? Sao thằng bé lại ở đây * - Cậu kinh ngạc.
Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài, sự ngạc nhiên đơn thuần chợt trở thành sự sợ hãi.
" Mẹ ơi, mẹ chết thật chưa? "
" Sao mẹ không trả lời con? "
Lúc này Xiao nhìn ra phía cửa sổ, khung cửa mở toang mặc cho gió lùa vào. Hắn chầm chậm đi tới bên cửa sổ, Aether không kiềm được lòng mà rút người vào sâu trong gầm giường, cậu chưa lường trước được kẻ bên cậu lại có thể điềm nhiên trước cảnh như thế này. Bản năng cho Aether biết, hắn không đơn giản, thẳng thắn một chút thì hắn bây giờ không phải con người.
Cậu gầm thét trong lòng:
* Chết tiệt, mình quên đóng cửa sổ * - Aether hận bản thân bất cẩn.
Trong màn đêm u tối, có ánh trăng mỏng manh chiếu rọi. Cậu có thể nhìn rõ nửa mặt của hắn, khóe miệng nhếch lên bí hiểm. Xiao tới bên giường, buồn bã:
" Mẹ ơi, gió ban đêm ở đây, hẳn là lạnh lẽo lắm "
" Dù sao thì mẹ cũng là người ném con tới đây mà, một nơi hẻo lánh ở tít trong rừng rậm... Mẹ có biết con cô đơn thế nào không? "
" May thay, mẹ thuê cho con vài người bảo mẫu. Nhưng những người trước tệ lắm mẹ ơi, họ đối xử rất vô tâm với con và có hương vị rất ghê. Tuy thế, con vẫn ăn rất ngon miệng như đúng ý mẹ "
Xiao dần nâng giọng, nhưng đầy vẻ ủy khuất:
" Cơ mà dạo này con rất đói, mẹ đã thuê bảo mẫu mới cho con rồi. Nhưng mẹ ơi, anh ấy dễ thương quá, con không nỡ ăn anh ấy. Mà nếu có ăn, con cũng không biết nên ăn kiểu gì, để có thể thưởng thức mọi sự ngọt ngào khi bên anh ấy nữa... "
Aether nghe tới đây không rét mà run, bụng cậu sôi lên sùng sục, còn gương mặt thì lấm thấm mồ hôi hột. Cố gắng che giấu hơi thở của mình, cậu run rẩy vì kinh sợ. Hóa ra, đây là cảm giác mà những nạn nhân của hội bị thế lực tà ma hạ sát sao?
Aether bừng tỉnh, cắn môi:
* Cái quái gì vậy, mình điên rồi à? *
* Trong tình huống này mà còn suy nghĩ được, chết tiệt, điên mất *
Bấy giờ Xiao mới lên tiếng, đâu đó còn nghe được tiếng cười rất nhỏ nhẹ. Không biết vì sao, Aether cứ có cảm giác hắn đang đợi cậu nghĩ nốt, hoặc cũng có thể là hắn đọc suy nghĩ của cậu rồi cười. Nhưng thế thì đã sao chứ!
Ít nhất sống được thêm lúc.
Yên tâm đi, cậu sống rất lạc quan, chết rồi cũng sẽ lạc quan.
" Nhưng nhịn mãi cũng không được, chuyện đó tệ lắm, vì anh ấy dặn con phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc lớn nhất của con là được ăn "
" Tuy được chăm sóc thì tốt thật đấy, được ăn ngon thì tốt thật đấy. Nhưng con vẫn đói, con thèm ăn lắm. Mẹ biết mà nhỉ? Vậy nên đừng trách con vì đã ăn mẹ nhé, vì con yêu mẹ mà "
" Dù đã ăn mẹ rồi, nhưng con vẫn đói quá. Phải làm sao đây? "
Hắn dần hạ giọng.
" Mẹ ghét chuột, đặc biệt là ghét những con chuột phản bội hoặc thích nghe lén. Hay là con bắt chúng để đền bù cho mẹ nhé? Dưới gầm giường cũng có một con nè mẹ "
" Rất đáng yêu là đằng khác "
Aether rùng mình, đôi mắt ánh lên nét sợ hãi.
Cùng lúc này trước tầm nhìn của cậu xuất hiện gương mặt xinh đẹp của hắn, đẹp điên. Đẹp đến mức nửa mặt còn lại biến đi đâu rồi còn chẳng biết, máu chảy xuống từ sọ đã vỡ nát.
" Anh ơi, em yêu anh "
Tầm nhìn của cậu chìm trong bóng tối.
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là một cầu thang dài đi xuống, cùng gương mặt của hắn, nhưng đã khôi phục dáng vẻ ban đầu của con người. Cao và trưởng thành, dù ở tuổi bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Thứ ma quỷ này, nghĩ hay không nghĩ, đều như một. Cái gì tới cũng tới, cảm giác bị nhấc lên và hơi lạnh của tẩu thi từ lồng ngực không nhịp đập của hắn truyền tới bên tai cậu.
Máu từ đỉnh đầu chảy dài hòa cùng nước mắt, dịch đỏ mặn ấy cứ thế làm ướt khóe mi cậu.
Mất ý thức, cậu bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip