‹ZhongAe› • Vảy ngược (H)
Author: βατ
• Thời gian trong mắt Aether trôi qua tựa như làn gió, vụt qua rồi mờ nhạt tồn tại trong trí óc của cậu. Nhưng từ giây phút gặp ZhunKi, cuộc đời cậu như bước sang trang sách mới. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp và cảm giác được yêu thương khiến cậu mãi mê đắm chìm.
Một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương từ bé, nhận được chút thương hại của người lạ. Dù minh mẫn bao nhiêu cũng sẽ trở nên ngu xuẩn, hết mực tin tưởng. Aether cũng sợ một ngày nào đó không gặp được ZhunKi nữa, nhưng cảm giác đó chỉ chớp nhoáng lướt qua, cậu tin người bạn này một cách tuyệt đối.
Hôm nay lại là một ngày bình thường của cậu.
Đến trường, bị bắt nạt, tan học thì sơ cứu vết thương.
Aether chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của tàu điện ngầm, ánh chiều tà dịu dàng phả lên gò má người thiếu niên tội nghiệp ấy. Một cảm giác vừa cô đơn vừa đáng thương khiến những người xung quanh đặc biệt chú ý tới cậu, bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
Aether giật mình, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình.
Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, tuy mờ nhạt nhưng đều được người trước mắt nhìn thấu. Giọng nói non nớt cất lên khỏi cuống họng:
" Tôi... đã làm gì sai sao? "
Người nọ khựng lại, nhưng lại bất ngờ bật cười. Tiếng cười trìu mến, khác hẳn điệu cười vừa lăng mạ vừa ác độc mà cậu từng chịu đựng từ bọn nạt mạ mình.
" Không có, chỉ là cậu đang đè lên tay áo của tôi thôi. Liệu cậu có thể? "
Lời vừa dứt, Aether lập tức bị làm cho luống cuống. Vẻ mặt ngây thơ vội vàng nâng tay lên, miệng mất kiểm soát cứ liên tục xin lỗi đầy ngại ngùng. Bộ dáng khờ khạo này khiến người nọ suýt nữa cười thành tiếng, quả là một cậu bé ngốc.
" Không sao đâu, nhưng đồ của tôi bị nhăn lại rồi "
" A ừm, tôi... Tôi xin lỗi. Hay để tôi đền tiền cho anh nhé "
Cậu vội vã mở túi tiền ra, tính lấy ra vài tờ đền cho hắn. Hắn là phì cười, sao trên đời lại có người như vậy kia chứ. Hắn nắm lấy bàn nay non choẹt của cậu, Aether ngơ ngác nhìn hắn.
" Không cần phải đền đâu, cậu cho tôi làm quen là được rồi "
" Hả? "
Aether bị làm cho ngốc luôn.
" Ha ha, tôi có hơi đường đột quá " Hắn xoa xoa đầu, tỏ vẻ ngại ngùng " Tại trông cậu dễ thương quá, tức thì tôi muốn làm quen với cậu. Nhưng nếu không được thì thôi vậy... Chỉ là, tôi thấy tội nghiệp tay áo của tôi quá đi, nhăn lại hết rồi "
Aether cũng không quá ngốc, cũng hiểu hàm ý câu nói, đáp.
" Không phải vậy đâu, anh muốn thì cũng có thể "
Nghe được lời này, vẻ mặt rầu rĩ của hắn thay đổi tức thì. Lật mặt còn nhanh còn lật sách, cười tươi rói giơ điện thoại tới bên Aether.
" Vậy tôi xin số điện thoại của cậu trước nhé "
Từ nhỏ Aetherđã nhát người, đặc biệt là nhát mấy người cao to hơn mình. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, cậu đành rút điện thoại ra thêm số điện thoại. Hắn còn tiện tay thêm luôn Wechat của mình cho cậu, tranh thủ cực kì.
" À, nói chuyện nãy giờ mà tôi không cho cậu biết tên của mình "
" Tôi tên Zhongli, 36 tuổi. Thế còn cậu học sinh tên gì? "
Aether dựa theo cách giới thiệu của đối phương, sao chép bằng sạch.
" Tôi tên Aether, 18 tuổi "
Cùng lúc cậu dứt câu, tiếng thông báo đã tới trạm tiếp theo của ga tàu vang lên.
Aether như nắm được cọng rơm cứu mạng. Biểu cảm không muốn nán lại lâu hiện rõ trên mặt cậu, Aether chào hắn qua loa một câu rồi không nhanh không chậm rời đi. Zhongli im lặng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong biển người, một cảm giác đánh mất chợt dâng trào nơi đáy lòng. Hắn vô định nhìn về phía dòng người nhộn nhịp, nhưng trong mắt hắn chỉ có mình cậu.
Bóng người cậu ngập trong sự điên cuồng của hắn, một sắc đen tăm tối. Tay Zhongli nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, mạnh mẽ tới độ bật máu.
Cuối cùng đứng phắt dậy rời đi.
Aether về tới nhà, vội vã đi tắm.
Cậu mệt chết đi được. Cậu mỗi lần nói chuyện với ai đó đều thấy cạn kiệt năng lượng, để nạp lại năng lượng đều sẽ đi tắm, lâu dần trở thành thói quen khó bỏ. Rất phiền toái!
Aether tắm táp xong, ra phòng khách thì trông thấy bàn đồ ăn được nấu sẵn. Bình bình đi tới ăn sạch, trên bàn còn có một mẩu báo do người giúp việc để quên. Aether thấy nhàm chán, tiện tay cầm lên đọc lấy vài dòng.
◟Thông báo: Vụ mất tích bí ẩn của 5 học sinh xảy ra tại Bắc Kinh. Người nhà cho biết những nạn nhân đều mất tích một cách kì lạ, lần cuối liên lạc đều thấy nạn nhân chơi một tựa game có tên Huân Vương OL. Cảnh sát nghi ngờ có dính dáng tới đường dây bắt cóc và buôn người trái phép. Khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước những người lạ xung quanh ◞
Aether im bặt khi đọc những dòng này.
Sau cùng chốt hạ một câu thẳng thừng " Vô nghĩa " rồi vào phòng chơi game.
Thoáng chốc đã tới nửa đêm, Aether ngoáp lên mấy cái rồi lại dụi mắt. Những vết bầm tím được băng bó sơ sài cùng dáng vẻ uể oải khiến cậu trông luộm thuộm hẳn đi, tay nhỏ lau lau nước mắt trong khi tay còn lại vẫn thành thạo thao tác trên bàn phím.
Cậu chạm nhẹ phím gửi.
◜Akai38: Muộn rồi◝
Người kia cũng nhanh chóng trả lời.
◜ZhunKi69: Cậu buồn ngủ rồi à? Trời ơi tớ quên xéo mất, cứ tưởng mới 11 giờ chứ. Vậy ngủ đi nha, tớ ở lại cày thêm chút đồ rồi ngủ sau nè◝
◜Akai38: Hiểu rồi◝
Aether chuẩn bị tắt máy tính thì thấy đối phương định nhắn gì đó nhưng lại chẳng thấy gửi gì lên. Cậu tiện tay cầm ly sữa bên cạnh lên uống một ngụm, có lẽ do chứng đau đầu của cậu quay lại khiến tay cậu bị run, vô ý làm đổ chút ít lên áo. Aether bất lực nhìn bản thân rồi lại đưa mắt về phía màn hình, lười biếng chưa muốn đi thay áo.
Cậu kiên nhẫn ngồi thêm một lúc thì thấy tin nhắn của ZhunKi trên kênh chat:
◜ZhunKi69: Cuối tuần này bên Huân Vương OL tới Bắc Kinh tổ chức sự kiện, cậu nhớ đừng thất hẹn đó nhé. Tớ mong được gặp cậu lắm◝
Cậu điềm nhiên đáp lại rồi đăng xuất khỏi tài khoản.
Aether vươn vai một cái, mắt liếc nhìn máy tính đang dần tắt đi. Cuối cùng thở hắt một hơi, cậu đứng dậy tính thay áo thì trông thấy con búp bê đặt trên bàn. Cứ đờ đẫn nhìn nó một hồi lâu, cậu cứ có cảm giác gì đó rất quái lạ với đôi mắt trong veo của con búp bê, nhưng suy nghĩ đó lại bị cậu gạt phăng đi.
Aether cởi cái áo bị dính sữa ra.
Làn da láng mịn không tì vết trái ngược hoàn toàn so với gương mặt, nước da trắng ngần của cậu được điểm xuyến nổi bật với hai hạt lựu hồng hào trên bầu ngực. Hạt lựu tuy nhỏ nhắn nhưng luôn căng cứng, như thể mời gọi người ta tới liếm mút vậy.
Hết sức gợi tình.
Phần bụng Aether không phải kiểu mịn màng như con gái, mà nó có những đường nét cơ bụng mờ nhạt, vậy nên tổng thể trông cũng khá nam tính. Đặc sắc nhất phải kể đến vòng eo thon thả tới mức khó tin, so với các bạn đồng trang lứa thì cậu nhỏ con hơn hẳn. Nhiều khi cậu làm người khác nghĩ, chỉ cần một tay của họ cũng có thể ôm gọn thân thể ốm yếu đó lại.
Aether ho khan vài hơi, cậu liền lấy tay che miệng.
Cậu không có lông, nách trắng tinh, mềm mượt khó tin.
Cậu lấy đại một cái áo phông trong tủ, sau đó thảnh thơi trèo lên giường. Không quên ôm lấy con gấu bông mà ZhunKi tặng vào lòng, tay cậu nén chặt gấu nhỏ vào bầu ngực mình. Nếu gấu con là người, ắt hẳn nó sẽ không khống chế được mà liếm lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu mất. Aether không mảy may đến vạn vật, bình bình lim dim, cứ thế chìm vào cơn mê.
Trong khi cậu đang say giấc nồng.
Thì ở bên này lại có người không ngủ được vì cậu.
Zhongli cắn lấy một viên thuốc, tay không ngừng sốc lên sốc xuống cậu em đang cương cứng. Đầu óc hắn mụ mị, trong đáy mắt đều ngập tràn dục vọng. Quả nhiên là thuốc tốt, hiệu quả thuốc đến ngay tức khắc. Trước mắt hắn mơ hồ xuất hiện một dáng người quen thuộc, một Aether do hắn ảo tưởng ra.
Cậu đưa lưỡi về phía hắn, liếm nhẹ lên đỉnh khấc nóng bỏng của hắn.
Sau đó thuần thục mút từ gốc tới ngọn, hắn thở hổn hển nhìn bóng người dưới thân. Aether thành thạo bú mút những điểm nhạy cảm nhất trên dương vật của hắn, tay không ngừng xoa nắn hai hòn trứng dái to bự. Tốc độ của cậu ngày càng nhanh, cặc bự được khoang miệng cậu vừa ẩm ướt vừa ấm nóng nâng niu, cứ thế xoa dịu sự điên cuồng trong lòng hắn. Zhongli đắm chìm vào khoái lạc, không ngừng rên rỉ bằng cái giọng trầm khàn của mình.
Cuối cùng bắn thẳng ra ngoài một lượt tinh nóng bỏng tay.
Cùng lúc đó hiệu lực thuốc hết tác dụng, Zhongli tiếc nuối nhìn bóng hình Aether do hắn ảo tưởng tự mình tan biến. Sự bứt dứt của hắn vì đánh mất con mồi lúc này là rất lớn, nhất thời khiến kẻ săn mồi như hắn khó chịu vạn phần.
Nếu ban đầu khi gặp cậu, hắn chỉ đơn thuần muốn bắt cóc cậu, rồi đánh đập để thỏa mãn thú tính như 5 nạn nhân trước đó. Lâu dần, hắn lại bị cậu làm cho u mê, không thể dứt ra khỏi cậu.
Hắn là con nghiện, cậu là ma túy.
Hắn nghiến răng ken két, tay Zhongli thuận tiện cầm lên một hậu huyệt giả.
Không quên nốc thêm một viên thuốc, bóng người xinh đẹp đó lại hiện ra một lần nữa. Hắn cắm hậu huyệt giả vào cặc của mình, miên man tưởng tượng ra Aether đang xụi lơ trước mặt. Không ngừng nhấp lên nhấp xuống, huyệt đạo giả trong mắt hắn hóa thành thật. Hắn điên cuồng dập cặc vào lỗ một cách mạnh bạo, Aether run lên từng nhịp, rên rỉ trợn mắt vì khoái cảm đến đột ngột.
Vách thịt co bóp dữ dội, Aether dâm đãng bám chặt lấy cặc hắn.
Zhongli nghiến răng, tiếng bạch bạch cứ âm trầm vang lên thật dâm dục. Bộ dạng khiêu gợi của cậu cứ hiện ra trước mắt, hắn muốn liếm lấy vú nhỏ nhưng chẳng thể cảm nhận.
Sự thiêu thiếu khiến hắn giận lắm, dứt khoát dập thật mạnh vào huyệt non. Aether lập tức ưỡn người ra sau, cặc nhỏ của cậu cũng bắn ra. Đồng thời khiến hắn bạo phát, bắn cùng lúc với cậu. Một hiệp cứ thế kết thúc, cậu lại tan biến trước tầm mắt của Zhongli.
Hắn nheo mắt, miệng mập mờ nói:
" Sẽ sớm thôi, Aether, tôi chờ em "
.
⋄ H nhẹ nhàng trước dịp H cháy quần ~ Cmt, vote cho tôi động lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip