Nhật ký trang 15 - [Tề Nam] Đêm gian tình

!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+, nên cân nhắc trước khi đọc.

Cảnh báo rape, drugged, nguỵ mobNam, bé Nam cả nhà đều iu nhưng không quen ai cả, cũng không biết gì.

.

Châu Chấn Nam bị tiếng mèo hoang kêu thảm thiết vì đánh nhau trong lùm cây bên ngoài biệt thự truyền tới làm tỉnh giấc, phía sau chảy đầy mồ hôi, cả người lạnh toát. Cậu xác định được vẫn còn lâu lắm mới tới hừng đông.

Châu Chấn Nam rất chắc chắn mình không bị quáng gà, thế nhưng trước mắt cậu lại là một mảng tối đen, giống như bị thứ gì che đi, buộc ra sau đầu. Cậu tưởng là bịt mắt, đang muốn dùng tay gỡ xuống đứng dậy đi uống cốc nước, lại hoảng sợ phát hiện hai tay mình bị trói ở đầu giường, toàn thân mềm nhũn, cả người không duỗi thẳng ra được.

Chợt nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng cậu ra, hơi thở có hơi quen thuộc, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, cái giường đơn phát ra âm thanh kẽo kẹt, người kia nhẹ nhàng cười gằn một tiếng.

Châu Chấn Nam căng thẳng tới cực điểm, hô hấp dồn dập, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhập trái phép cướp của giết người?

Nhịp tim Châu Chấn Nam như tiếng trống dồn, mạch máu trên cổ đập thình thịch, muốn kêu cứu, nhưng môi cũng vô lực không mở ra nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

Cậu không biết cơ thể mình bị cái gì rồi, là cậu lúc ngủ hít trúng khí gây mê hay là làm sao, ngoại trừ không thể động đậy được ra, cả giác quan cũng như bị tê liệt, âm thanh gì truyền vào trong tai cậu cũng như bị biến đổi thành tốc độ 0,5x rồi vậy.

Bàn tay người kia vuốt ve mặt cậu.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có vết chai mỏng, là tay một người đàn ông.

Châu Chấn Nam dường như có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú tới mức nóng bỏng của đối phương, ánh mắt ấy đảo qua mắt cậu, mũi, miệng, cằm, cần cổ, xương quai xanh... Người đàn ông thuận theo ánh mắt của hắn mà đưa tay nhẹ nhàng xoa dần xuống dưới, mang một ý vị khó mà giải thích, eo Châu Chấn Nam nổi lên một mảng da gà, cử động của hắn mặc dù không làm cậu bị đau, nhưng bầu không khí lại quái dị đến cực hạn, cậu không thể nào tự nhủ với mình rằng hoàn cảnh này vẫn còn an toàn được.

Tay người đàn ông chậm rãi sờ đến trước ngực cậu, cách lớp áo ngủ cotton đảo ngón tay qua núm ti cậu, làm lớp vải cọ xát quầng vú cậu, lại dùng ngón cái hung hăng chà nắn.

Châu Chấn Nam hoàn toàn sợ ngây người, như bị ai tạt cho một chậu nước lạnh, toàn thân rét run, cậu lập tức hiểu được người này đang muốn làm gì, không phải đột nhập cướp của, không phải tội phạm giết người, người này là biến thái, là fan tư sinh có được địa chỉ nhà cậu, chui vào trong phòng cậu, biến ý dâm bệnh hoạn thành hành động, làm loại chuyện bẩn thỉu kinh tởm nhất với cậu.

Châu Chấn Nam nuốt nước miếng một cái, sự thật kinh dị chấn động làm cho đầu cậu đầy tiếng ong ong, cậu không thể cử động, không thể kêu cứu, nhìn không thấy, nghe không rõ... Tất cả mọi thứ đều đang nói cho cậu biết, đêm nay cậu nhất định sẽ trở thành con mồi nằm trong lòng bàn tay của kẻ biến thái, cậu bắt đầu phát run, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Người đàn ông có vẻ cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, tay còn lại tiến tới sờ nắn eo cậu, vén chiếc áo ngủ rộng thùng thình lên mà sờ soạng, Châu Chấn Nam cảm giác được bụng mình bị hôn một cái, xúc cảm mềm mại lạnh buốt, cậu lại càng run rẩy kịch liệt.

Cứu mạng ————

Cứu mạng ——

Tránh ra ——

Người đàn ông vuốt ve da cậu, trong đêm tối, âm thanh nắn vuốt da thịt cùng âm thanh quần áo ma sát chăn đệm bị phóng đại tới vô hạn.

Độ ấm trên bàn tay kia triệt để khiến cậu buồn nôn.

Châu Chấn Nam dùng hết khí lực toàn thân, hơi hé miệng, phát ra chút âm thanh nho nhỏ.

"Cứu..."

Bàn tay đang lưu luyến đùa nghịch hõm rốn Châu Chấn Nam dừng lại một chút, người đàn ông cúi người, nhẹ nhàng cười cười ở bên tai cậu, bàn tay dán trên da cậu từ eo lướt vào trong quần ngủ, dùng sức nắm một bên mông thịt mềm mại của cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Ngữ khí không nhanh không chậm thập phần trấn định của đối phương làm Châu Chấn Nam càng thêm tuyệt vọng, cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, trên lồng ngực phập phồng liên tục, trong căn phòng an tĩnh phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Phản ứng của Châu Chấn Nam làm đối phương cực kỳ hài lòng.

"Không sao cả, đừng sợ nha, đừng sợ, xuỳ... Đừng sợ..." Người đàn ông ghé vào tai cậu thì thầm, "Anh làm sao lại tổn thương em được, anh không nỡ đâu."

Người đàn ông dán vào tai Châu Chấn Nam ngửi hương thơm của Châu Chấn Nam, trong lời nói có chút mê đắm, bờ môi như có như không chạm vào lỗ tai cậu. Hơi thở nóng ẩm phả vào bên trong tai cậu, cậu không thể giãy dụa được, chỉ có thể đau khổ nuốt nước bọt, cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Xuỳ... Đừng sợ, anh rốt cục cũng đợi được ngày hôm nay rồi, thật là vui quá mà, vui đến mức sắp phát điên rồi, em có biết không?"

Người kia rốt cục nhịn không được đưa lưỡi cuốn vành tai Châu Chấn Nam vào trong miệng liếm láp, dùng răng cửa nhẹ nhàng cọ cọ. Hắn không cần có người trả lời, giọng điệu mang theo sự bệnh hoạn say mê thổ lộ bên tai Châu Chấn Nam.

"He he... Ha ha ha ha ha ha... Điên rồi, anh cũng không dám tin anh thế mà lại dám làm chuyện này, ha ha ha ha ha... Đến bây giờ vẫn chưa từng thấy em sợ hãi tới mức này đó, thật đáng yêu."

"Không sao cả, anh sẽ cho em biết, anh yêu em, trên thế giới này có người yêu em đến điên dại..."

"Anh quá thèm khát em rồi, chỉ cần nghĩ đến, ngày nào anh cũng cứng phát đau, chim sắp đau tới nổ rồi."

"Hôm nay em lại mặc váy... Thật đáng yêu mà, lúc ấy anh liền nghĩ, muốn vén váy của em lên, ấn em xuống một chỗ nào đó, chỗ nào cũng được, chơi em thật mạnh, đụ cho tiểu huyệt của em sưng cả lên, có được không?"

"Tốt nhất là ở ngay trước mặt những người kia, trước mặt những người dám dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn em, chịch đến mức bảo bối của anh không bắn nổi nữa, sau đó không kiềm chế được mà tiểu ra."

"Sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy chứ? Tình cảm của em chỉ trao cho một mình anh thôi không phải tốt hơn ư? Bọn họ xứng đáng với ánh mắt của em sao? Bọn họ đấy không gọi là yêu, căn bản sẽ không vì em mà làm những chuyện này, bọn họ dễ dàng bảo mình yêu em, nhưng mà gì cũng không dám làm, đó là yêu cái gì cơ chứ?"

Người đàn ông nói liên miên lải nhải quanh quẩn bên tai Châu Chấn Nam, cậu giờ phút này như đang bị rắn độc quấn lấy, dường như một giây sau sẽ bị răng nanh sắc nhọn cắn nát động mạch cổ, bị độc tố thần kinh tra tấn nửa phút dài dằng dặc, sau đó máu đông cứng lại chết ngắc.

Đây là trải nghiệm còn đáng sợ hơn cả tử vong.

Người đàn ông không nhìn thấy ánh mắt bởi vì cực độ sợ hãi mà nhanh chóng chuyển động của cậu dưới lớp vải che kín, miệng cậu mở rộng, hi vọng có thể phát ra nhiều âm thanh hơn, nhưng chỉ có tiếng "hức hức" và tiếng người đàn ông kinh tởm thì thầm quanh quẩn trong phòng. Hai bàn tay kia sờ soạng làn da Châu Chấn Nam, chăm chú xoa nắn bé cưng trong lòng mình, người kia dính lấy bên sườn cậu, cậu cách một lớp áo ngủ thật mỏng cảm nhận được người đàn ông càng nói càng hưng phấn, đưa lưỡi liếm tới má cậu, chóp mũi, yết hầu... Sau đó thỏa mãn thở dài, nắm cằm cậu, để cậu mở rộng môi, đưa ngón tay vào trong khoang miệng cậu, từ đầu lưỡi trượt thẳng tới cổ họng, ấn xuống gốc lưỡi, lại quấn lấy đầu lưỡi cậu khuấy động. Cậu bị dục vọng mắc ói mãnh liệt kích cho tỉnh táo thêm một chút, phản xạ có điều kiện quay đầu hất ngón tay người đàn ông ra, kịch liệt nôn mửa ho khan.

"Hụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ... Ọe..."

Người đàn ông chờ cậu ho khan xong, vuốt vuốt lưng giúp cậu thông khí, thân mật cứ như người yêu cậu vậy, dường như đã làm qua rất nhiều lần.

Châu Chấn Nam dùng chút khí lực mới khôi phục lại, nắm lấy góc áo người đàn ông, lớn miệng liều mạng cầu xin: "Anh... Cho anh tiền... Cầu..."

Thần sắc cuồng nhiệt của người đàn ông nháy mắt cứng lại, âm trầm đến đáng sợ, "Sao em nỡ nghĩ anh như vậy?" Khóe miệng của hắn giương lên, cười lạnh một tiếng, "Em không tin anh ư?"

Châu Chấn Nam giờ phút này chỉ biết mình không thể tiếp tục kích thích tên biến thái như vậy, người đàn ông đã gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, cơ hồ không còn cách nào để giao lưu, cậu muốn giữ trạng thái tỉnh táo hiện tại, im lặng chờ cơ hội, cơ hội chạy thoát khỏi chỗ này.

"Không..."

"Em muốn chạy trốn à? Thật đúng là khiến người khác đau lòng." Người đàn ông lại đột nhiên khôi phục dáng vẻ mê luyến, dường như ban nãy là một người khác, "Không sao cả, đêm nay vẫn còn dài như vậy, để anh chậm rãi nói cho em nghe, anh yêu em đến chừng nào, em thử một chút, xem chỗ này ——"

Người đàn ông đột nhiên nắm tay cậu lại ấn vào giữa hai chân mình, Châu Chấn Nam cảm nhận được ở nơi đó, dương vật cương cứng đã làm quần đối phương nhô lên một đường cong, cọ xát tay cậu. Châu Chấn Nam như bị bỏng, gập ngón tay nắm lại, muốn tránh thoát khỏi kìm hãm của người đàn ông. Người kia hình như cũng nhịn không được nữa, xoay người đè lên trên thân cậu, ấn xuống chặn môi cậu lại, lưỡi hắn không chút trở ngại tiến vào miệng Châu Chấn Nam, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại cọ xát từng nơi hẻo lánh một trong khoang miệng cậu, lung tung chọc vào bên trong, liếm qua cả vòm miệng và lợi cậu, điên cuồng cướp đoạt hô hấp của cậu.

"Hưm... umhh..."

Cậu muốn đẩy lưỡi đối phương ra ngoài, nhưng lại bị lưỡi của người đàn ông quấn lấy, giống như đang hôn trả lại, làm cho người đàn ông càng ngày càng hưng phấn. Âm hành người đàn ông trước sau đều ấn lên một bên eo của cậu, giống như con chó đực đang phát tình.

Mớ nước miếng không kiềm lại được mà trộn lẫn vào nhau ở trong miệng làm Châu Chấn Nam buồn nôn không thôi, cậu ở giữa nơi môi lưỡi quấn giao, không ngừng khước từ chất lỏng dư thừa, cuối cùng hỗn hợp nước miếng này đều chảy ra khỏi miệng cậu, chảy qua một bên mặt, trượt vào trong cổ áo, để lại vết nước đọng trên đồ ngủ.

Lúc tách ra, người đàn ông lại liếm ướt bờ môi bị hôn đến sưng tấy của Châu Chấn Nam rồi mút mạnh, phát ra âm thanh "chụt".

Châu Chấn Nam chưa từng trải qua cơn ác mộng thế này, ý thức thanh tỉnh nhưng tứ chi bất lực mặc người quấy rối, cậu thậm chí còn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, hi vọng có thể mau mau tỉnh lại. Nhưng, đầu lưỡi đang liếm láp thấm ướt khóe miệng của cậu bằng nước miếng khiến cậu phải hiểu, đây chính là hiện thực đáng sợ.

"Ư..." Cậu quay đầu đi, phát ra một tiếng rên rỉ khổ sở. Người đàn ông vuốt vuốt tóc cậu, hôn lên miếng vải che mắt cậu.

"Kỳ thật anh đặc biệt thích đôi mắt của em." Người đàn ông dịu dàng vuốt ve mắt cậu, "Bình thường ánh mắt đắc ý của em thực sự quá quyến rũ, làm anh vừa yêu vừa giận."

"Trên sân khấu lạnh lùng như vậy, rõ ràng là dáng vẻ thích hợp bị chịch cho chảy nước."

Người đàn ông nhìn thấy Châu Chấn Nam cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy buồn nôn và khuất nhục, trong lòng vui vẻ tới cực độ, dáng vẻ này, thời gian này, trạng thái này, là thích hợp nhất để hắn chiếm hữu Châu Chấn Nam.

Hắn thấp giọng nở nụ cười, "Em rất thông minh, quá mức biết cách khiến anh đau lòng."

Người đàn ông tràn đầy sắc tình đưa tay vào trong quần ngủ cậu, ở khu tam giác của cậu xoa nắn qua lại, đầu ngón tay xuyên qua lớp lông thưa thớt, nắm chặt bi nhỏ của cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt, bắp thịt toàn thân Châu Chấn Nam đều căng cứng lại, người đàn ông đứng dậy nước chảy mây trôi kéo quần ngủ và quần lót của cậu ra, nắm hai bắp chân cậu ấn lên trên ngực, dương vật và hậu huyệt đều lộ ra ngoài, người đàn ông liếm liếm môi, cúi người ngậm lấy của cậu, âm hành Châu Chấn Nam bị khoang miệng ấm áp bao bọc, cậu phản xạ có điều kiện ưỡn ngực lên, bị kích cho run run chân.

Cậu ban đầu tuổi tác vẫn còn nhỏ, sau khi thành đoàn vẫn luôn huấn luyện khắc khổ, mặc dù trong giới này hạng người gì cũng có, nhưng cậu thực sự không có hứng thú hay nhu cầu gì đối với chuyện tình dục, cùng lắm là lúc tắm rửa dùng tay tự vuốt vuốt. Loại kích thích này với cậu mà nói thật quá mức rồi.

"Ưm..."

Người đàn ông cầm dương vật cậu, ngậm đến tận cán rồi lại nhả ra, rất có kỹ xảo vươn đầu lưỡi xoay một vòng ở lỗ tiết niệu của cậu, từ phía dưới ngậm đến chỗ quy đầu, đều sẽ khép kín môi mút vào một lần, cậu siết chặt gối chôn đầu vào thở hổn hển, sợ hãi mãnh liệt và phản ứng sinh lý không cách nào ngăn cản, xấu hổ giận dữ đan xen với nhau, cậu cũng không thể khống chế cảm xúc được nữa, sụp đổ khóc nấc, nước mắt thấm ướt tấm vải che mắt.

"Không được... Ah... Hức..."

Tiếng khóc nức nở mang theo rên rỉ của Châu Chấn Nam làm người đàn ông giữa chân cậu lập tức kích động, hơi thở phả lên xung quanh âm hành cậu, vừa lạnh vừa ngứa. Người đàn ông ra sức liếm láp, Châu Chấn Nam cảm giác cổ họng người đàn ông bị chọc vào mấy lần, hơi thở nặng nề của hắn khiến cậu ảo giác như dương vật nhỏ của mình sắp bị cắn, bẹn đùi không nhịn được run rẩy.

Càng ngày càng nhiều khoái cảm tràn vào bụng dưới của cậu, người đàn ông nhẹ xoa bi nhỏ của cậu, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên chỗ đáy chậu, cảm giác ê ẩm sưng mãnh liệt càn quét não cậu, ngón chân co lại run rẩy xuất vào miệng người đàn ông.

"Hức... Không... Ưm, ư... aa!!"

Người đàn ông nhổ tinh dịch của cậu ra lòng bàn tay. Cười si ngốc nhìn chằm chằm biểu cảm khuất nhục của Châu Chấn Nam, bôi tinh dịch trong tay lên ngực cậu, cúi đầu ngậm lấy núm vú cậu, dùng lưỡi trùng điệp liếm láp.

Châu Chấn Nam đã bắn qua một lần, cơ thể vốn đã cực kì nhạy cảm, trên eo cậu nổi lên một mảng da gà, nhưng phản ứng sinh lý ngứa ngáy từ nơi người đàn ông liếm ướt tiếp xúc với làn da cậu ngày càng khuếch tán, thân thể sẽ chỉ hướng núm ti đưa vào trong miệng người đàn ông, trông như thể một đứa lẳng lơ chưa hài lòng.

Cậu nằm ở trên giường, áo ngủ bị vén lên tận vai, quần treo ở mắt cá chân, toàn thân nổi lên một màu hồng nhạt, đôi môi mềm mại sưng đỏ, hai tay bị trói chặt ở đầu giường, âm hành hồng phấn mềm nhũn vô cùng đáng thương rũ sang một bên dưới hạ thân, nước mắt dưới lớp vải tràn ra chảy qua huyệt thái dương sau tai.

Người đàn ông liếm láp đầu ti bị bôi đầy tinh dịch trắng đục dinh dính của cậu, một tay giày xéo bên núm vú còn lại, để lại vết nhéo đỏ rực, làm Châu Chấn Nam đau đớn kêu thành tiếng.

"A... hức... Ưm... Cút... đi"

Người đàn ông vẫn không giảm bớt cường độ trên tay.

"Cút? Bảo bối, em đừng giả bộ, em chỉ thích như vậy thôi, thích người khác đối xử với em như thế này, ban nãy người rên rỉ bắn vào trong miệng anh là ai vậy nhỉ?"

Bàn tay kia lại sờ xuống khe mông của cậu, đưa hai ngón tay ướt đẫm đầy tinh dịch của chính cậu, chạm vào hậu huyệt.

Châu Chấn Nam cảm giác như nội tâm của mình có gì đó bị xé nát, vỡ vụn, cậu trừng to mắt.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Có phải em bắt đầu hồi phục sức lực rồi không? Không sao cả, thế này mới tốt, anh không thích chịch người chết."

Mông của cậu bị người đàn ông vỗ vỗ, "Thả lỏng một chút, lát nữa bẻ gãy anh, ai thỏa mãn em bây giờ."

Châu Chấn Nam không phản ứng, giống như đã cắt đứt mọi xúc cảm với kích thích bên ngoài, như một con búp bê tinh xảo được bày trên giường, yên lặng chảy nước mắt, miệng nói từng tiếng nho nhỏ, người đàn ông cúi đầu xuống, xích lại gần cậu nghe.

"Cứu... Cứu..."

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói: "Em còn muốn cầu cứu với ai ngoài cửa đây? Anh cho em biết, bất luận là ai vào đây, nhìn thấy em cử chỉ dâm đãng như thế này, đều sẽ lập tức cương, sau đó vui vẻ tham gia..."

Hai ngón tay đi kèm với lời nói ác độc của người đàn ông, ở trong cơ thể cậu dùng sức đâm sâu vào khuếch trương, một khoảnh khắc tìm thấy vị trí tuyến tiền liệt của cậu, hai ngón tay đột nhiên dùng sức ấn mạnh, một cảm giác đau ngứa kì lạ truyền tới từ xương cụt của cậu. Đánh gãy tư duy của Châu Chấn Nam, cậu vừa mới nghe lời nói điên cuồng của người kia, nội tâm dần dần có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt ——

Tuy vậy cậu vẫn còn chưa nghĩ tới.

Ngón tay trong người bắt đầu chuẩn xác nhấn vào điểm cao trào của cậu.

Thật đáng sợ ——

Khoái cảm to lớn khiến âm hành của cậu lại run run rẩy rẩy đứng lên, cậu uốn éo eo qua lại, không biết là đang tránh hay là đang muốn đưa mình về phía ngón tay người đàn ông. Ham muốn làm nhục của người đàn ông trong nháy mắt đạt được thỏa mãn vô cùng, cười gằn nói: "Hờ... Bảo bối, em đúng là một đứa thiếu chịch, em nhìn xem, em còn không biết anh là ai, vậy mà cũng có thể lắc eo cầu xin anh chịch em, cứ dùng tay chơi em mấy lần thế này, đã có thể ra nhiều nước như vậy."

Tiểu huyệt của cậu siết chặt, mỗi lần ngón tay người đàn ông rút ra đều sẽ kéo ra một chút thịt đỏ mê hoặc, dịch ruột non bị hắn rút ra ngoài mép huyệt, thân dưới Châu Chấn Nam một mảng hỗn độn dính nhớp.

"Ưm... A... Không được... Ưn hức ——"

Người đàn ông mở hai ngón tay ra, tiểu huyệt bị chống ra một cái lỗ nhỏ, cậu nghe được một tiếng "tách".

"Xinh đẹp thật đấy." Người đàn ông chụp liền mấy tấm ảnh hậu huyệt cậu, biến thái mà cười cười.

Châu Chấn Nam đột nhiên giãy giụa kịch liệt, dây thừng ma sát với đầu giường, phát ra tiếng vang "kẽo kẹt kẽo kẹt", người đàn ông ném điện thoại di động sang một bên, bóp cổ cậu, đỡ lấy dương vật thô to đã trướng đến phát tím của mình đút trong lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm, mãnh liệt đâm vào chỗ sâu.

"Aghh!!!!"

Tiếng kêu đau của cậu bị kẹt ở trong cuống họng. Bị bóp chặt cổ, cậu chỉ có thể cực khổ mở rộng miệng một cách vô ích, giống như con cá mắc cạn. Người đàn ông bóp cổ cậu, ở trong cơ thể của cậu dùng sức đâm vào hai lần, đụng cho mông cậu rung lên. Cậu trợn trắng mắt, cảm giác ngạt thở và đau nhức kịch liệt làm ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ, cả người run lên theo tiết tấu đâm rút của người đàn ông.

Người đàn ông rốt cục cũng buông lỏng tay ra, dưỡng khí và nước mắt tanh nồng tràn vào xoang mũi của cậu, cậu ho kịch liệt, người đàn ông quan tâm dừng động tác lại, cậu tựa hồ có thể nếm được hương vị tanh ngọt trong cổ họng mình.

"Ọe ——"

Người đàn ông nhấc mắt cá chân của cậu lên, sờ qua lại chỗ hai người đang kết nối, nơi đó đã bị ép căng cho không còn một nếp nhăn, "Yên tâm, không bị rách da... Ssss... Lỗ dâm của em mút anh chặt quá."

Tay của đối phương vỗ vỗ má cậu.

"Sẽ không ảnh hưởng tới tập luyện ban ngày của em ——"

Cậu giống như bắt được chữ nào đó, suy nghĩ lại bị người đàn ông đập nát, đối phương giống như cố ý mạnh mẽ thúc vào trong cơ thể cậu, người đàn ông không chút khách khí làm nhục cậu, lại thập phần hưởng thụ biểu cảm sụp đổ và mất kiểm soát của cậu, thế nhưng phản ứng sinh lý làm cậu không có cách nào khống chế lại mình. Người đàn ông đâm loạn trong tràng đạo, quy đầu thỉnh thoảng sẽ lướt qua điểm G của cậu, nhưng còn chưa chờ cậu cảm nhận được sung sướng đã lập tức rút dương vật ra ngoài. Cơn sướng của cậu bị đè nén, gần như sắp bị ép phát điên rồi.

Người đàn ông trong ban đêm tĩnh mịch, ở trong phòng ôm eo cậu nhún nhún nửa thân dưới, tiếng thở dốc trầm khàn nặng nề của người đàn ông hoà vào với tiếng rên rỉ đau khổ lại không cách nào kiềm chế được.

Hạ thân của cậu bị ngón tay miễn cưỡng nắm chặt, bị đâm đến mức ướt đẫm nước, đồ vật thô to của người đàn ông chọc ra một đường cong trên vùng bụng phẳng không có chút thịt thừa nào, dương vật cương cứng của cậu lại lần nữa bị động tác của người đàn ông thúc tới mức nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng chảy ra chút chất lỏng trong suốt.

Đau quá, buồn nôn quá, cậu sẽ bị chịch lỏng mất.

Cậu vì sự xâm phạm của một người xa lạ mà cảm nhận được sung sướng.

Người đàn ông như thể chê cậu thít quá chặt, tách hai chân cậu ra chịch vào, cậu bị kích thích nắm chặt gối.

Hậu huyệt không biết xấu hổ mút mát gậy thịt của người đàn ông, tiếng nước lép nhép lép nhép chỗ giao hợp giống như đang cười nhạo sự phóng đãng của cậu.

Trong lòng có một âm thanh nói với cậu, chính là như vậy, chính là như vậy, mi đã sớm muốn bị người khác đổi xử thế này, đừng giả vờ nữa, chẳng phải do mi sợ người khác nhìn ra, cho nên mới bảo trì khoảng cách nhất định, làm bạn tốt của mọi người ư?

Châu Chấn Nam, mi cũng là biến thái.

Cậu không biết từ lúc nào mình đã ôm hôn với người đàn ông, hình như là cậu chủ động duỗi tay ra với người đàn ông, cũng hình như là cậu chủ động mở miệng trước hắn, thiếu dưỡng khí làm đại não cậu mê muội, âm thanh bên tai kia lấn át cảm giác đạo đức của cậu, cậu vẫn chưa thấy thật sướng, rốt cục nhịn không được lắc nhẹ mông dùng chân đan chéo qua hông người đàn ông, hi vọng người đàn ông có thể đâm cu vào điểm G của mình thêm nữa, cho mình được sướng run.

Cậu quá muốn cái này, quá khát vọng cái này, cậu vô số lần hi vọng có người có thể đối xử với cậu như vậy, ý thức đạo đức và ham muốn tình dục khó chấp nhận được khiến tinh thần cậu phân liệt, cậu đôi khi còn hoài nghi trong cơ thể mình có hai người khác nhau hay không.

Người đàn ông nhíu mày, ghé vào lỗ tai cậu cười cợt hỏi: "Sao đột nhiên lại dâm ra thế này rồi? Mới ban nãy còn liệt không lên được." Cố ý cọ cọ điểm G của Châu Chấn Nam, trêu cho người dưới thân nghẹn ngào rên rỉ, "Đã sớm nhìn ra em rất dâm mà, thế nào? Có muốn anh thương em vui vẻ hơn nữa không? Muốn thì nói gì đấy dễ nghe đi, gọi chồng ơi đi."

Châu Chấn Nam cắn môi dưới, lắc đầu.

Người đàn ông dừng động tác lại, mang ý xấu chậm rãi rút dương vật ra, Châu Chấn Nam cảm thấy mình như sắp rơi khỏi vách đá, run rẩy kịch liệt.

"Một mình em cứ như vậy ở chỗ này tới sáng mai, sau đó sẽ có người đến gọi em dậy..."

"Không... Không được... Cầu xin anh..."

"Vậy thì thế nào?" Người đàn ông làm bộ muốn rút âm hành của mình ra.

Âm thanh kỳ quái kia lại xuất hiện trong đầu cậu, khống chế cơ thể cậu không tự chủ lên tiếng cầu xin, "Em sai rồi..."

Kỳ lạ quá đi mất. Đây không phải cậu, đây không phải Châu Chấn Nam.

Người đàn ông cười lớn đâm mạnh âm hành vào trong lỗ nhỏ của cậu, va bạch bạch vào hai bên mông đầy thịt, từng chút từng chút nhấn chính xác vào điểm G cậu, cậu không thể nhìn thấy gì, xúc giác càng thêm nhạy cảm, cậu cảm nhận được huyệt thịt của cậu được lấp thật đầy, cậu cảm nhận được gân xanh giần giật trên côn thịt của người đàn ông, cảm nhận được hình dạng của quy đầu.

Người đàn ông chịch cậu vừa mạnh vừa tàn nhẫn, cậu chưa hề được trải nghiệm tình ái suy đồi điên cuồng đến vậy, địa điểm điên cuồng, thời gian điên cuồng, đối tượng điên cuồng. Bàn tay thon dài kia xoa xoa môi cậu, muốn cậu tiếp tục kêu, tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu bị hắn thúc thành đứt quãng.

"A... A —— A... Hức uhm... Ưm!"

Người đàn ông thở hổn hển, liên miên lải nhải thì thầm vào tai cậu, cậu nghe không được rõ ràng lắm: "Ngày đầu tiên gặp em đã muốn chịch em rồi, chịch sưng miệng của em, chịch nát lỗ nhỏ của em."

Người cậu mềm thành một đống bùn nhão, tay siết chặt ga giường, mở rộng cơ thể để người đàn ông muốn gì làm nấy.

Tư duy và xác thịt như muốn xé cậu thành hai cá thể riêng biệt.

Dần dần dần dần tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ còn từng cơn sướng của tình dục truyền tới thật rõ ràng.

Cậu nghe thấy một tiếng "bùm", giống như có thứ gì nổ tung trong não cậu, trước mắt trống rỗng.

Cuối cùng rơi vào đêm tối vô tận.

Cậu hôn mê bất tỉnh.

Bất tỉnh nhân sự.

Ánh nắng lúc sáng sớm trải dài trong biệt thự của R1SE, mọi người tốp năm tốp ba bắt đầu rời giường, tới phòng ăn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, có mấy người vẫn còn đang ngủ.

Hôm nay cũng giống như mọi buổi sáng đi làm khác.

Mọi người có mặt phân nửa, vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại nói chuyện phiếm. Bên ngoài phòng ăn truyền tới tiếng bước chân dồn dập kỳ lạ, Diêu Sâm vội vàng chạy vào nhà ăn, sắc mặt có hơi cổ quái, không giấu được nét ủ rũ giữa hai lông mày, lại giống như có hơi hoảng hốt.

"Mọi người..." Anh nghĩ nghĩ, hình như lại khôi phục nét mặt ôn hòa, kéo ghế ngồi xuống bàn.

Mấy người bên cạnh nhìn dáng vẻ muốn nói gì đó của anh, nghiêng đầu một tẹo biểu thị sự nghi hoặc. Hạ Chi Quang dùng khuỷu tay chọc eo anh, hỏi một câu có chuyện gì.

Nụ cười của anh hơi miễn cưỡng, nói chẳng qua là làm mất đồ thôi, không phải thứ gì quan trọng, có lẽ là không cẩn thận ném lung tung ở đâu đó.

Đều là một đám con trai tầm 20 tuổi cẩu thả, ai cũng không để ý tới, nên chơi điện thoại thì vẫn chơi điện thoại.

Trương Nhan Tề có vẻ đã ăn xong rồi, dùng nĩa gõ gõ mép đĩa của mình, lực chú ý từ đầu đều chưa hề dời khỏi điện thoại, đang nhắn tin trò chuyện gì đó, dùng ngữ điệu ung dung lười nhác chậm rãi hỏi một câu,

"Shao thế?"

"Không có gì, vitamin C giảm nhiệt ấy mà, tớ bị nhiệt miệng."

"Ò, vậy thì mua một lọ mới đi. Dù sao cũng không đắt."

"Ừm, ok." Diêu Sâm có chút lơ đãng trả lời, lại nhìn quanh một vòng, phát hiện vẫn còn thiếu người, lập tức không còn khẩu vị gì nữa, buông bát đũa.

"Châu Chấn Nam vẫn chưa tới, anh đi gọi cái đã. Nếu không em ấy lại không kịp ăn sáng mất, lát nữa còn phải ra ngoài huấn luyện. Mọi người cứ ăn đi."

Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi tới căn phòng duy nhất ở tầng một của Châu Chấn Nam, phía sau toát một lớp mồ hôi mỏng.

Lọ thuốc đó sao lại mất rồi? Anh đã đặt trong ngăn kéo khóa kỹ, thuốc đó là anh định ——

Diêu Sâm ngây người thầm nghĩ, cơ thể nho nhắn tinh xảo kia, lộ ra một đoạn của bắp chân, xương quai hàm thon gọn, anh nuốt một ngụm nước bọt, đi tới trước cửa phòng Châu Chấn Nam.

Lại nghe được bên trong truyền đến tiếng vang của thứ gì rơi trên mặt đất, cùng với một tiếng kêu đau. Anh theo phản xạ mở cửa ra, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái.

"Châu Chấn Nam?"

"..."

Anh gõ gõ cửa, bên trong truyền tới âm thanh sột soạt, anh còn chưa nói gì thêm, Châu Chấn Nam đã khàn khàn giọng trả lời: "Không sao... Không có chuyện gì đâu... Em bị ngã xuống giường."

"Ấy? Thật sự không sao đấy chứ?"

"Không mà..."

"Vậy em nhanh lên đi nhé, ăn chút gì đó."

"Vâng, anh cứ đi trước —— Chờ chút, hôm, hôm nay, còn có ai chưa tới không?"

"Chỉ còn em thôi, nhanh nhé."

"À, ừm... Ngay đây."

Diêu Sâm phía này không nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ trong phòng nữa, quay trở lại bàn ăn, mấy người ăn xong sớm đã về phòng dọn đồ.

Châu Chấn Nam ngồi trên giường, hoảng sợ nhìn dãy số xa lạ trong điện thoại, siết chặt ga giường toàn thân rét run.

"Tin nhắn +86××××××××××××

8: 40

Đã dậy chưa? Anh tới đánh thức em nhé? Có xuống giường được không?

001.gif"

Cậu run rẩy bấm vào cái gif kia, nghiễm nhiên là cậu bị che mắt, vừa làm xong, hai chân dang rộng, cả người phiếm hồng, bị chơi thành dáng vẻ cầu người yêu thương.

Tháng 9 cuối thu, Bắc Kinh có hơi giảm nhiệt, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn, cho dù bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, trong biệt thự vẫn vương hơi lạnh.

Yên lặng đóng cánh cửa tủ sắt có chứa lọ cloral hydrat* và một chuỗi chìa khoá phòng ngủ lại, cơn gió của sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái có hơi buốt, chủ nhân ngăn tủ khóa nó lại, mặc một chiếc áo len dày màu trắng và quần jean sáng màu, duỗi lưng một cái, ngã xuống giường chờ thông báo tập hợp cuối cùng.

*Cloral hydrat: thuốc an thần gây ngủ thuộc nhóm gây ức chế hệ thần kinh trung ương không chọn lọc.
Cho ai thấy khúc trên anh Sâm sú sú thì thuốc này là do anh mua nha, méo có vitamin C gì đâu. Chắc anh cũng tính chuốc bé iu rồi mà ai dè khứa cùng phòng nẫng cmn mất, tiếc cho anh =))))

Hắn cho điện thoại vào túi quần, từ dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại khác, lướt lại album ảnh, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt cụp híp lại.

"Tinh" một tiếng nhận được một tin nhắn.

"Thông báo

Nam: Diêu Sâm?"

Hắn nhếch mép, nét mặt tươi cười ôn hoà ấm áp.

Ừm hứm.

Bảo bối à, em đoán sai rồi.

To be continued... (16.5.24)

*Editor: bizarre relationship của tôi và lbngoc, sinh nhật 20 của con mẻ tôi trans sếch để chúc mừng 🤔

hpbd bạn nhó, mừng bạn thành người U30 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip