[R18] (Nam Sâm) Châu Chấn Nam x Diêu Sâm
THẾ GIỚI HÔN ANH ĐẦY ÁC Ý.
Nhắc lại một lần nữa là Nam Sâm ạ.
—————————————————
Châu Chấn Nam nhìn bóng dáng đang lắc lư bên cạnh chiếc bàn trước mặt đến xuất thần. Người đàn ông đứng đó đang loay hoay ôm chiếc hộp tiếp ứng được đóng gói cẩn thận trong tay và khó khăn dùng cái tay không bị thương còn lại của mình để mở nó.
Trước đây cậu không tin. Mười bốn tuổi Châu Chấn Nam cậu không tin trên đời này sẽ có người đối xử vô điều kiện với người khác.
Cho đến khi cậu gặp Diêu Sâm.
Lần đầu tiên anh phá vỡ nhận thức của Châu Chấn Nam về cái thế giới tàn khốc này. Dù người khác có làm tổn thương anh ra sao hay số phận có bất công như thế nào, anh vẫn luôn ôn nhu như vậy, chưa từng thay đổi. Càng giống như đến khi bị người khác đâm cho một dao, rút ra đến huyết nhục mơ hồ, anh mới cảm giác được đau đớn. Nhưng sau nỗi đau, anh vẫn như vậy ngu ngốc cười, như thể sưởi ấm cho người khác là điều anh nên làm. Anh giống như dòng nước suối kia làm tan chảy vạn vật, để cho người ta đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh đến vô vọng.
Cậu không hiểu. Rõ ràng từ rất sớm đã lăn lộn trong cái vòng lộn xộn này bao nhiêu lần rồi mà vẫn đơn thuần như một đứa trẻ? Rõ ràng là bị đâm đến mình đầy thương tích rồi mà vẫn có thể nhẹ nhàng an ủi người xung quanh? Châu Chấn Nam đã vài lần kề bên bờ vực sụp đổ, đều là bởi vì người này một chút cũng không keo kiệt mà hy sinh thân mình kéo cậu lại. Biết rõ phía trước là đầy trời ác ý, anh vẫn đem cả con người mình hai tay dâng lên, giống như hiến tế mà không hề giữ lại.
Cậu không có biện pháp nào cả. Giống như lần này anh bị thương. Nghĩ đến đây tim cậu liền nhịn không được thắt lại. Anh đã tập đi tập lại động tác khó đó ba ngày liền cho dù không chắc đến cuối cùng là có dùng nó hay không. Rốt cuộc đến ngày thứ ba liền ngã bị thương, cho dù khớp xương ngón cái bên tay trái của anh đã sưng lên như một cái bánh bao, anh lại vẫn như cũ đi trấn an người khác.
Nghĩ tới đây, cậu liền kéo cánh tay bị thương kia đến trước mặt, ánh mắt bất giác mang theo chút dữ tợn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mặt thân thể có chút run rẩy, mái tóc được chải chuốt gọn gàng hơi hơi cúi xuống, giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang ủ rũ. Vô pháp, cậu chỉ có thể nhận mệnh mà đưa tay qua, ở một góc độ mà người ngoài không nhìn thấy xoa xoa sau cổ anh mà an ủi.
Vẫn là cảm thấy đau lòng, cậu kéo cổ áo bông trước mặt xuống một chút, người đàn ông vẫn như cũ thuận theo mà cong eo đến gần sát cậu. Vì thế cậu liền cố ý mà cắn tai anh nói.
"Không được dùng tay dọn đồ. Không lẽ anh muốn em giống như lần trước sao."
Ngay sau đó, cậu cảm thấy người trong tay run lên kịch liệt, trong mắt ướt át xen lẫn khẩn trương cùng kinh ngạc, rất rõ ràng là anh đang nhớ tới cái "trừng phạt" quá mức lần trước của mình.
——————————————————
Thời điểm quay 《 Hợp xướng 300》, cậu đã dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cảm xúc của Diêu Sâm từng chút từng chút một rơi vào trầm cảm, tựa như một người ngoài cuộc, một người đứng xem. Nhìn anh thức dậy vào sáng sớm để tỉ mỉ chuẩn bị cho một ngày sinh nhật bất ngờ, để rồi tấm lòng trịnh trọng ấy bị người khác hờ hững bỏ qua.
Nhìn đi. Đây chính là báo ứng cho việc lạm dụng lòng tốt của anh đấy. Cậu gần như ác liệt mà nghĩ như vậy, trong lòng cười lạnh, nhưng tại một giây nhìn thấy người nọ cắn môi khắc chế uỷ khuất, trong lòng không kiềm chế được lại lần nữa dâng lên một cổ tức giận không tên.
Những bạo lực và điên cuồng dưới đáy lòng giương nanh múa vuốt mà phát sinh. Cậu thậm chí còn muốn lập tức đến trước mặt Diêu Sâm mà hung hăng chất vấn.
Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ tổn thương anh như vậy, anh đều không đi phản bác lấy một câu?
Châu Chấn Nam chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng không muốn nghĩ tới. Cậu sợ rằng sau khi nghĩ kỹ thì mọi thứ chỉ là cậu tự mình đa tình.
Quả thật, Diêu Sâm rất nuông chiều cậu, lại rất nghe lời cậu, dường như mặc kệ lúc nào, chỉ cần Châu Chấn Nam yêu cầu, Diêu Sâm đều sẽ không hề giữ lại mà cống hiến hết mình. Những việc nên làm hay không nên làm, bọn họ đều đã làm qua, lưu lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng và dịu dàng ấy trong không biết bao nhiêu ngày đêm, dù là ở Hàn Quốc hay là Trung Quốc.
Nhưng những thứ này dường như cũng đã được trao cho những người khác. Châu Chấn Nam không khỏi chua xót nghĩ. Dịu dàng của anh, bao dung của anh, tấm lòng vô cùng vô tận của anh, cũng đồng dạng mà trao cho người khác, sau đó đổi lấy chính là sự vô tình, trào phúng không thương tiếc của những người xung quanh.
Châu Chấn Nam ở nơi tăm tối nắm chặt tay. Cậu đau lòng, là vì cậu không đáng giá.
Cậu nghĩ bản thân đáng ra phải là người cảm thấy có lỗi với con người vô tâm này. Bởi vì anh rõ ràng đã đem tim phổi của mình móc ra cho người khác, sau đó chính mình không biết bao nhiêu lần ở nơi tối tăm rơi nước mắt.
"Châu Chấn Nam, em làm gì..." Diêu Sâm một giây trước còn ôn nhu chào tạm biệt cô trợ lý, giây sau liền bị Châu Chấn Nam cường ngạnh mà kéo vào phòng ngủ tầng một, đẩy ngã trên giường đơn.
Châu Chấn Nam không nói một lời, trên người mang theo một tia sắc bén hiếm thấy. Trước giờ cậu chưa từng để lộ một mặt như vậy trước Diêu Sâm. Nhưng lúc này đây cậu thực sự tức giận. Các khớp ngón tay tái nhợt nâng cằm Diêu Sâm lên, trong bóng tối mịt mờ, người bên dưới theo bản năng mà trốn tránh một chút, tránh khỏi ánh mắt ám trầm của Châu Chấn Nam, nhưng anh vẫn như cũ không hề phản kháng.
"Nam Nam..."
Cái xưng hô này thực sự rất ít được sử dụng. Bởi bản thân Châu Chấn Nam không thích những người không thân thuộc dùng cái tên này để gọi mình, rất rõ ràng ở trên miệng mỗi người đều sẽ mang theo vài phần ý vị, có lẽ đa số là trêu chọc, nhưng cậu vẫn như vậy không thích. Cho nên Diêu Sâm cũng không dùng, cái tên này sẽ chỉ xuất hiện khi anh cảm thấy Châu Chấn Nam cần anh dỗ dành.
Nghe được lời của Diêu Sâm, trong lòng Châu Chấn Nam càng thêm tức giận. Người này đến bây giờ ý nghĩ đầu tiên cư nhiên vẫn là muốn hống mình, dỗ dành mình, cho dù có lẽ là anh vẫn không biết mình đã làm sai cái gì.
Ngoại trừ bất mãn với sự nhẫn nhịn chịu đựng của Diêu Sâm, Châu Chấn Nam vẫn không chịu thừa nhận, ý muốn chiếm hữu mà cậu đã chôn vùi dưới tận đáy lòng ấy đang điên cuồng mà gào thét. Người trước mặt này có thể vì sinh nhật của bạn cùng phòng thức khuya dậy sớm mà quay video, cắt video, bị uỷ khuất cư nhiên cũng không rên một tiếng mà nhịn xuống. Cậu đau lòng, nhưng nhiều hơn tất cả chính là mãnh liệt ghen tuông.
Vì thế, cậu dùng một tay lấy ra cái hộp bên trong tủ đầu giường bên cạnh. Đồ vật bên trong đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội dùng tới.
Diêu Sâm mở to mắt nhìn động tác của Châu Chấn Nam, muốn ngồi dậy nhưng lại bị Châu Chấn Nam nửa áp nửa cưỡi đè ở trên giường. "Châu Chấn Nam, em muốn làm gì..." Mặc dù đến lúc này, anh vẫn chỉ là đơn thuần mà dò hỏi, giống như vẫn chưa cảm nhận được lửa giận của người kia và nguy cơ sắp tới.
Nghe vậy Châu Chấn Nam cười lạnh một tiếng, nắm lấy hai tay Diêu Sâm giữ ở lan can đầu giường, trước ánh mắt khó hiểu của người dưới thân mà tách một tiếng còng hai tay anh lại với nhau.
! Diêu Sâm trong nháy mắt mở to hai mắt, giãy giụa muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại bị Châu Chấn Nam nhẹ nhàng che kín miệng.
"Diêu lão sư, em nghĩ hẳn là anh không rõ ràng lắm vì cái gì... Cũng tốt, em sẽ cho anh một cơ hội để suy nghĩ một chút." Châu Chấn Nam một mặt nhẹ giọng nói, một mặt từ hộp bên trong lấy ra một cái đồ chơi nhỏ, ở trước mặt Diêu Sâm quơ quơ, tại vị trí mà cả hai đều thấy rõ ràng. Đó là một cái trứng rung.
"Ưmm!" Diêu Sâm sốt ruột muốn nói, Châu Chấn Nam liền thả tay che miệng anh ra, xoay người cởi ra dây buộc quần thể thao của anh.
"Châu Chấn Nam!" Diêu Sâm gọi tên Châu Chấn Nam, cố gắng giãy giụa vặn vẹo thắt lưng của mình, còng tay bị kéo chặt tạo ra tiếng va chạm leng keng của kim loại. Nhưng rồi anh dường như cảm thấy mình không nên lớn tiếng, sợ rằng đồng đội sẽ nghe thấy âm thanh trong phòng, liền mềm giọng nói, "Không được..."
Động tác trên tay Châu Chấn Nam chẳng những không dừng lại mà còn nhanh hơn, đã đem quần của Diêu Sâm kéo xuống đến mắt cá chân.
"Không được?" Cậu cười khẽ, nhìn chằm chằm vào mắt Diêu Sâm hỏi ngược lại, "Vậy thì tại sao bọn họ thì không sao? Tại sao hôm nay bọn họ khi dễ anh như vậy đều không sao?"
Âm thanh tiếp theo giống như bị nghẹn lại trong cổ họng Diêu Sâm, không thể nói ra lời, cơ thể vốn căng cứng của anh cũng từng chút một mà thoát lực, tựa hồ như đã từ bỏ chống cự.
Châu Chấn Nam áp sát đến người trước mặt, đè thấp thanh âm ép hỏi, "Có phải hay không người khác đối với anh muốn làm gì cũng được? Có phải hay không bọn họ làm gì anh cũng đều có thể chấp nhận, hả?"
Đối mặt với từng câu chất vấn nặng nề của Châu Chấn Nam, Diêu Sâm vẫn cắn chặt môi không nói một lời, cũng không giãy giụa, giống như cam chịu cậu muốn đùa bỡn mình thế nào cũng được.
Châu Chấn Nam cười lạnh một tiếng ngồi dậy, không hề hỏi nhiều, nhìn người bên dưới thân thể run lên nhè nhẹ, cậu không chút lưu tình mà xé xuống quần lót của Diêu Sâm, tay kia khẽ vuốt lên lưng anh rồi dần dần đi xuống nơi ẩn giấu sau kẽ mông, nhẹ nhàng ấn xuống hai cái.
"Ahh!" Diêu Sâm không tự chủ được co rút một chút, cau mày muốn kẹp chặt hai chân. Châu Chấn Nam cười khẽ một tiếng, "Thả lỏng đi, Diêu lão sư, nếu không anh sẽ đau." Dứt lời, đầu ngón tay cậu liền từng chút từng chút một mở ra huyệt khẩu đẩy đi vào. Bên trong Diêu Sâm nóng đến doạ người, vách thịt mềm mại như có ý thức, sốt ruột mà gắt gao cắn chặt đầu ngón tay Châu Chấn Nam.
Diêu Sâm đem đầu nghiêng đi vùi vào trong gối, cắn răng nỗ lực không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng cũng không thể ngăn cản tiếng thở dốc dồn dập tuôn ra. Châu Chấn Nam cũng không thèm để ý, bên dưới ra vào vài cái cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền dùng sức mà đẩy cái đồ chơi nhỏ kia vào.
"Ahhh...ha!" Cảm giác khó chịu do dị vật xâm nhập khiến Diêu Sâm hơi cuộn người lại, hai tay vô thức dùng sức kéo mạnh còng tay, nhưng Châu Chấn Nam lại một chút cũng không thương tiếc mà đẩy quả trứng rung thật sâu vào bên trong. Sau đó cậu đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Diêu Sâm, rồi dứt khoát xoay người rời khỏi căn phòng.
Trước khi đóng cửa, Châu Chấn Nam liếc nhìn Diêu Sâm vẫn đang bị trói trên giường lần cuối.
Diêu lão sư. Rồi anh sẽ hiểu ý định của em.
Thật ngứa. Khó chịu quá.
Diêu Sâm yên lặng nằm trên giường, hai tay bị khoá chặt, hơi thở hổn hển. Đôi mắt không thể nhìn rõ trong bóng tối khiến các giác quan của cơ thể như được phóng đại vô hạn.
Thật vất vả thích ứng với cảm giác bị cọ xát bởi dị vật trong cơ thể, trong lòng bất giác dâng lên một chút uỷ khuất. Không phải là Diêu Sâm không hiểu ý của Châu Chấn Nam, chỉ là anh thực sự rất khó mà làm được. Từ lâu, anh đã quen đối tốt với mọi người và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình, nên những điều đó giống như một thói quen đã khắc sâu vào máu đối với anh.
Khoảnh khắc bị đè ở trên giường, Diêu Sâm không nghĩ sẽ kháng cự. Anh cũng không phải là một người yếu đuối để bị bắt nạt. Hơn nữa người kia lại còn là Châu Chấn Nam.
Nếu là Châu Chấn Nam... em ấy có thể làm bất cứ điều gì.
Những lời này, Diêu Sâm sẽ không nói ra miệng, mà anh cũng không giỏi nói ra. Anh thà là bao dung hết thảy của Châu Chấn Nam mà không có một điểm mấu chốt nào. Chỉ cần cậu nguyện ý, anh có thể làm mọi thứ cậu muốn.
Đột nhiên, đồ vật bên trong cơ thể anh bắt đầu khẽ rung lên. Diêu Sâm lập tức căng thẳng thân mình, hai cánh mông cũng không khống chế được mà kẹp chặt. Từ trước đến giờ, hai người bọn họ chưa từng thử qua thứ đồ chơi này, một là vì bọn họ không có hứng thú với phương diện kia, hai là vì quá bận rộn, lịch trình chiếm quá nhiều thời gian của họ, chỗ nào còn rãnh mà nghĩ tới nó nữa. Nhưng lần này xem ra Châu Chấn Nam đã chuẩn bị thứ này từ rất lâu rồi.
Đồ chơi nhỏ bên trong hậu huyệt rung rất có quy luật, thân thể Diêu Sâm cũng dần dần dâng lên một cỗ nhiệt khí. Trứng rung kích thước không lớn, nhưng hình dạng vừa phải, vị trí Châu Chấn Nam đẩy vào cũng vừa vặn, ma sát vào điểm kích thích đến không chịu nổi. Một lúc sau, cảm giác của anh nổi lên, một luồng khí nóng tập trung vào bụng dưới, tiểu Sâm Sâm liền có xu hướng ngóc đầu dậy.
Diêu Sâm cảm thấy tư thế này rất khó chịu, muốn lấy trứng rung ra ngoài, nhưng bởi vì hai tay bị còng vào đầu giường nên không thể làm gì được. Anh có chút vô lực mà giãy giụa, hai chân vô thức mà cọ vào chăn cùng khăn trải giường. Dù không ai nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ lạ thường. Cảm giác bị bóng tối làm cho căng thẳng, hơn nữa trong cơ thể còn chôn thứ đồ chơi kia chính là liều thuốc kích tình tốt nhất, chỉ trong chốc lát đã khiến đầu óc anh trở nên rối loạn.
Giờ này bên ngoài có lẽ mọi người đang ăn tối... Diêu Sâm giữa lúc mông lung mà mơ hồ nghĩ tới.
"Ahhh....Ưmm!" Đồ vật trong cơ thể đột nhiên rung lên dữ dội. Một đợt kích thích mới ập đến khiến anh không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ, rồi lại liều mạng mà ép âm thanh trở về trong cổ họng. Bốn bề vắng lặng tối đen càng làm trước mắt anh nổi lên từng đợt choáng váng.
"Không được! Quá... Quá nhanh..."
Diêu Sâm khó nhịn mà vặn vẹo cơ thể, vô thức cọ xát eo vào khăn trải giường, nhưng căn bản không thể giảm bớt một tầng lại một tầng khoái cảm mãnh liệt... Trước người tiểu Sâm Sâm đã cao cao mà ngẩng đầu, lại không chiếm được một chút an ủi, kích thích mãnh liệt xen lẫn dục vọng hừng hực đã gần như muốn đốt cháy anh. Giãy giụa càng nhiều, thứ đồ vật trong cơ thể lại như càng tiến vào sâu hơn, Diêu Sâm cắn chặt môi, tay dùng sức mà kéo còng tay lạnh lẽo cứng rắn, cổ tay bị cọ xát đến đỏ bừng, cả người cũng như bị nhiễm lên sắc đỏ mê người, theo cổ bò dọc lên đến vành tai.
Đột nhiên, trứng rung điên cuồng trong hậu huyệt dường như đã chạm vào một điểm nào đó, Diêu Sâm liền không nhịn được mà cất cao âm lượng.
"Châu Chấn Nam... Nam Nam... Nam Nam!" Giọng Diêu Sâm đã mang một chút nức nở, anh không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lưng tròng, vô thức mà gọi tên Châu Chấn Nam. Rung động khó có thể thừa nhận nổi trong cơ thể khiến anh có chút hoa mắt, trứng rung trong hậu huyệt lại cọ sát vào điểm mẫn cảm, mỗi một lần đều làm Diêu Sâm cả người co rút. Bụng dưới gắt gao căng chặt, anh cơ hồ cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn rồi.
Anh bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn Châu Chấn Nam nhanh chóng đến giúp anh giải tỏa dục vọng không thể nguôi ngoai này.
Bên ngoài cánh cửa, Châu Chấn Nam một tay đã đặt lên tay nắm. Không ai nhìn thấy được, tay nắm chặt nắm cửa của cậu đang khẽ run lên.
Cậu đương nhiên là sẽ không rời đi, cho dù dì giúp việc có gọi cậu ra ăn cơm thế nào cậu cũng không chịu.
Am thanh từ bên trong cánh cửa có thể nói rõ cho cậu biết diễn biến trạng thái của Diêu Sâm, kể cả tiếng rên rỉ không thể kìm nén được khi cậu nhấn nút cao nhất, một từ cũng không thoát rơi cả vào tai cậu. Có trời mới biết cậu muốn đi vào đến mức nào, hung hăng mà ôm người kia vào trong ngực, tiến vào trong anh, chiếm giữ anh, biến anh thành của riêng mình.
Chính là cậu nhịn xuống. Cậu phải khắc lại cho anh một bài học để sau này không còn đối xử bừa bãi với mọi người nữa.
Cho đến khi Diêu Sâm sắp hỏng mất mà kêu lên tên mình, Châu Chấn Nam mới nhanh chóng xoay nắm cửa bước vào, khoá lại cảnh sắc trên giường bên trong cánh cửa.
Cậu từng bước một đi qua, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mông lung của người trên giường, đến bên mép giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay vuốt ve cái trán vốn đã ướt đẫm mồ hôi của Diêu Sâm.
"Nam Nam..." hơi thở Diêu Sâm gấp gáp, dùng khí âm gọi tên Châu Chấn Nam. Tiểu Sâm Sâm không được vuốt ve đã giơ lên cao cao, trên đỉnh còn chảy ra chất lỏng trong suốt.
"Diêu lão sư..." Châu Chấn Nam đưa tay xoa xoa làn da mẫn cảm bên tai Diêu Sâm, "Anh biết sai rồi sao?"
Diêu Sâm thấp giọng nức nở một tiếng, toàn thân vẫn không ngừng phát run, nơi mà Châu Chấn Nam vừa chạm vào càng ngày càng mẫn cảm. Anh dường như đã không còn tỉnh táo, không còn khí lực để mà trả lời vấn đề của Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam cúi người xuống, hôn lên cổ Diêu Sâm.
Cho dù là đã bị dục vọng tra tấn đến sắp hỏng mất, Diêu Sâm vẫn cứ là ngoan ngoãn mà theo bản năng đem cổ đưa đến bên môi Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam tinh tế mà hôn cổ anh, lại ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt đang liều mạng khắc chế dục vọng của Diêu Sâm.
Nhìn người chảy đầy nước mắt sinh lý trước mặt, Châu Chấn Nam thở dài, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Cậu duỗi tay qua, ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo đùa nghịch vài cái, Diêu Sâm đã bị dục vọng tra tấn hồi lâu cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà tiết vào tay Châu Chấn Nam. Cùng lúc đó, Châu Chấn Nam ấn vào nút điều khiển trong tay, đồ chơi nhỏ không ngừng chấn động cuối cùng cũng dừng lại.
"Haa... haa..." Diêu Sâm vô thức mà há miệng thở dốc, hai tay nắm chặt buông lỏng, giống như lâm vào mê man sau cao trào. Đôi mắt anh chứa đầy nước mắt, lại cố chấp mà không chịu rơi xuống. Nhìn Diêu Sâm vẫn quật cường mà không chịu nói mình sai ở đâu, Châu Chấn Nam lại lần nữa cúi xuống, dùng miệng hôn lên đôi môi đỏ tươi kia.
Khoảnh khắc Châu Chấn Nam hôn anh, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống. Cả đêm chồng chất uỷ khuất cùng với việc Châu Chấn Nam không màng tất cả mà trừng phạt khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh dường như rốt cuộc cũng buông bỏ được sự cố chấp, dưới sự ôn nhu an ủi của Châu Chấn Nam mà mềm thành một vũng nước.
Châu Chấn Nam cởi bỏ còng tay, kéo người trên giường vào trong lòng, nhẹ nhàng mà chậm rãi xoa xoa cổ tay Diêu Sâm. Diêu Sâm nghẹn ngào sụt sịt chóp mũi, vùi đầu vào cổ Châu Chấn Nam không chịu ngẩng lên. Châu Chấn Nam xoa tốt cổ tay anh, đem mặt anh quay về đối diện với mình, lại hôn lên.
"Em thật đáng để thích một người như anh..." Châu Chấn Nam cắn răng, dùng đầu lưỡi liếm qua cánh môi Diêu Sâm, mơ hồ không rõ mà nói, "Diêu lão sư, anh cũng thích em nhiều một chút được không..."
"Làm sao anh có thể... làm thế nào anh có thể không thích em..." Đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, Diêu Sâm lúng túng nói. Sắc mặt anh vẫn ửng hồng, khóe mắt còn đọng nước mắt, bao phủ bởi một làn sương ẩm ướt.
"Vậy anh cũng nên đối tốt với chính mình một chút được không..." Châu Chấn Nam hơi tách ra, từng câu từng chữ trịnh trọng mà nói, "Em sẽ đau lòng."
Trong bóng tối, Diêu Sâm chớp nhẹ đôi mắt, lông mi ướt át nhẹ đảo qua khuôn mặt Châu Chấn Nam, "Được ..." Anh dịu dàng đáp lời, hướng môi Châu Chấn Nam mà mút một cái.
Hai người lại ngã xuống giường, ngón tay Châu Chấn Nam sờ soạng hướng phía sau Diêu Sâm tìm kiếm. Hậu huyệt đã mềm nhũn lúc đóng lúc mở mà phun ra nuốt vào, giống như muốn chào đón du khách ghé thăm. Ngón tay Châu Chân Nam ra vào vài cái, cảm giác được người bên dưới nhạy cảm run lên, phản ứng của cơ thể lại vô cùng thành thật. Cậu đẩy ngón tay vào, sờ soạng lấy cái đồ chơi nhỏ kia ra, đầu ngón tay còn mang theo một chút dịch ruột non, Diêu Sâm ôm lấy cổ Châu Chấn Nam khẽ run lên. Châu Chấn Nam sợ làm bị thương người này, muốn dùng tay khuếch trương một lúc, Diêu Sâm lại lắc lắc đầu.
"Em trực tiếp đi vào..." Diêu Sâm giống như tìm về một ít sức lực, thong thả lại kiên định mà nói. Cánh tay gắt gao ôm chặt lấy vai Châu Chấn Nam, hai mắt ngân ngấn nước sáng ngời khác thường.
Châu Chấn Nam nghe vậy dứt khoát kéo quần xuống, quỳ trên giường ổn định eo Diêu Sâm, đẩy vào trong.
Bên trong vốn đã được trứng rung lộng cho mềm mại ướt át, khi tiến vào nháy mắt đều làm cả hai thoả mãn đến phát ra một tiếng thở dài. Châu Chấn Nam nắm chặt đùi Diêu Sâm, mở ra một góc độ khó tin, rồi thúc mạnh vào.
Diêu Sâm quanh năm tập nhảy, thân thể cũng có sự dẻo dai rất tốt, đủ để cho hai người có thể biến một hồi ân ái thành cảnh đẹp ý vui. Do bóng tối tác động thị giác cộng với hơi thở dồn dập trong phòng đều là cảnh tượng làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Sức nóng từ cơ thể Diêu Sâm cùng tiếng thở gấp gáp đều cho thấy anh sẽ lại đến. Diêu Sâm đạt đến cao trào, hơi co rút hậu huyệt kẹp đến Châu Chấn Nam cũng suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng, ngay ở phút cuối cùng, cậu rút ra tiểu Nam Nam, bàn tay vốn giữ chặt Diêu Sâm cũng được thả ra.
Nửa đường ngừng lại, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Diêu Sâm, Châu Chấn Nam nhẹ nhàng nằm xuống, ngẩng đầu hướng Diêu Sâm trêu chọc nói, "Anh lúc trước không ngoan. Diêu lão sư, em muốn được bồi thường. Anh ngồi lên tự mình động đi."
Diêu Sâm bất đắc dĩ mà cười, nhẹ nhàng thở dốc, đầu gối quỳ ở trên giường, từng chút từng chút nhích lên phía trên Châu Chấn Nam. Bởi vì đã gần kề cao trào, hai chân anh vẫn như thế phát run, tay đỡ lên tiểu Nam Nam, cố gắng ngồi xuống.
Đột nhiên Châu Chấn Nam thúc lên một cái, Diêu Sâm không phòng bị mà bị một xuyên đến tận cùng, anh cơ hồ là nháy mắt liền không chịu nổi mà quỳ xuống, còn bởi vì sợ đè lên Châu Chấn Nam mà kịp thời dùng tay chống phía dưới.
Một bên thở dốc, Diêu Sâm một bên cắn môi dưới không tiếng động chất vấn. Châu Chấn Nam mở to hai mắt, đối với hành vi xấu xa của mình vẫn không tự mà hiểu lấy, còn ở đó thúc giục, "Anh động a!"
Vì thế, Diêu Sâm giống như trả thù mà dùng sức di chuyển. Nhiều năm tập nhảy như vậy, lực eo cũng không phải để không, anh cố ý dùng sức ngồi xuống, còn kẹp chặt hậu huyệt, trực tiếp kẹp Châu Chấn Nam sướng đến siết chặt tay Diêu Sâm, véo ra vết đỏ. Người phía trên tác loạn thỉnh thoảng còn vặn vẹo eo, cảm thụ được thứ phía sau đang cọ sát trong hậu huyệt, không bất ngờ mà trướng lên một vòng, đã sắp đạt đến cực hạn. Châu Chấn Nam thở ra một hơi nặng nhọc, cuối cùng đẩy mạnh lên, hai người cùng lúc đạt đến cao trào.
Châu Chấn Nam trước ngực dính đầy những thứ của Diêu Sâm. Cậu cười ngồi dậy, lung tung mà dùng quần áo lau một chút, "Diêu lão sư, nhìn này, tất cả đều là của anh..."
Diêu Sâm ôm lấy Châu Chấn Nam lại lần nữa nằm xuống, trong ánh mắt vẫn là cất đầy ôn nhu, dùng môi mổ nhẹ một chút lên chóp mũi Châu Chấn Nam.
"Em cũng là của anh."
Thế giới đã hôn anh đầy ác ý, anh lại muốn đền đáp nó bằng sự dịu dàng.
Tất cả tình cảm của anh, không thể hoà tan băng tuyết, nhưng đủ để yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip