3. Qua Nhiều Năm (1) [NaruSasu]
_Thể loại : shortfic.
_Tags : ngọt, family.
_Summary : qua nhiều năm của NaruSasu.
_Couple : Naruto x Sasuke.
_____________
- Ôi, không.. Đừng cho thứ đó vào miệng.
Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp, một người phụ nữ Uchiha, lấy đầu bút ra khỏi miệng đứa bé tóc vàng và nhấc nó lên.
- Con không được phép ăn thứ đó.
Bà nói bằng giọng ngớ ngẩn khiến nó cười khúc khích một cách dễ thương và đưa cho nó một núm vú giả để ngậm thay thế.
- Con thật là một người bận rộn. Mẹ sẽ phải nhốt con vào đây.
Bà đặt cậu bé vào chiếc nôi lớn cùng với con trai cô, Sasuke, cậu bé này cũng cùng tuổi với đứa bé tóc vàng, Naruto.
- Giờ thì chơi ngoan với Sasuke một lúc nhé.
Đứa bé tóc đen giơ tay lên, với lấy mẹ mình để bà bế nó lên.
- Con chỉ muốn được bế thôi - Cô nhẹ nhàng hất tay cậu bé ra.
- Con được cưng chiều quá! Đây - bà nhặt một con thỏ nhồi bông nhỏ và đưa cho cậu bé trước khi véo má mềm mại của nó và đi về phía bếp.
Sasuke nhìn mẹ mình bước đi với đôi mắt đẫm lệ rồi bắt đầu khóc khi bà biến mất khỏi tầm mắt nó.
- Mẹ ơi! Sasuke lại khóc rồi kìa!
Itachi phàn nàn, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đứa trẻ đang khóc.
- Mẹ nghe thấy mà, cứ để thằng bé khóc đi, nó sẽ vượt qua thôi." Cô cười khúc khích, nói từ trong bếp.
- Nhưng em ấy ồn quá.
Itachi nói khẽ rồi nhìn Naruto bò đến bên đứa trẻ hay khóc nhè và vỗ nhẹ vào lưng nó. Sasuke tiếp tục khóc như nước mắt cá sấu cho đến khi đứa trẻ tóc vàng rút núm vú giả ra và nhét vào miệng đứa trẻ tóc đen.
- Ồ. Cảm ơn em nhé, Naruto!
Cậu bé Uchiha lớn tuổi hơn thốt lên ngạc nhiên khi thấy Sasuke ngừng khóc, thỏa mãn mút thứ đó.
Bà Uchiha khẽ ngân nga khi bà luồn ngón tay qua mái tóc của đứa con trai lớn trong khi nó tựa đầu vào lòng bà. Cả hai đều đang nhìn vào TV và hai đứa trẻ nhỏ hơn, ngạc nhiên thay, đang chơi đùa một cách lặng lẽ trên sàn nhà.
_____________
- Không, không, Sassay (Sasuke) tớ mới là người chơi trước!
( Lúc này mới tập nói chưa rõ nhe )
Cô nghe thấy cậu bé tóc vàng nói với con trai mình, người dường như không chú ý đến khi cậu bé phát ra những tiếng bíp dễ thương bằng miệng gọi chiếc ô tô nhỏ mà cậu đang chơi.
- Anh về rồi! - bà đột nhiên nghe thấy chồng mình nói khi ông bước vào cùng đồng nghiệp của ông - bố của Naruto.
- Tou-san! - Cả hai cậu bé đều hét lên vui mừng khi những người đàn ông bước vào phòng.
- Thằng bé không gây rắc rối gì chứ? - Người đàn ông tóc vàng hỏi bà Uchiha.
- Không, cậu bé là một thiên thần nhỏ - Bà nói và đứng dậy.
- Vâng, em ấy không phải là đứa khóc nhè như Sasuke đâu! - Itachi trêu chọc khi chạy lên lầu đến phòng mình.
- Tôi có thể trông chừng thằng bé lần nữa giúp cậu, nếu cậu muốn - Mikoto đề nghị.
- Cảm ơn cô rất nhiều, điều này sẽ giúp ích rất nhiều vì tôi phải đi làm - người đàn ông tóc vàng nói một cách lịch sự rồi liếc nhìn con trai mình.
- Nào, Naruto, đến giờ về rồi. Tạm biệt mọi người nhé! - Minato nói, bế đứa trẻ tràn đầy năng lượng trông giống như phiên bản thu nhỏ của chính mình lên.
- Con muốn trả tiền cho Sassay - Naruto rên rỉ với cha mình và Sasuke đứng dậy trên đôi chân ngắn của mình, bước đến người đàn ông tóc vàng, giơ tay lên không trung, cũng muốn được bế lên. Ông Uchiha quay đi khỏi việc ôm vợ mình và thay vào đó là bế cậu bé tóc đen lên
- Không, Naruto, chúng ta về thôi. Ngày mai con sẽ đến đây tiếp. Giờ thì chào cô chú Uchiha đi. - Đứa trẻ tóc vàng khịt mũi và dụi mắt bằng bàn tay mũm mĩm.
- Chào Mikoto-san, Fugaku-san, cháu về ạ! - Naruto ngọt ngào nói và ba người lớn mỉm cười vì sự dễ thương đó.
- Tôi cảm ơn lần nữa, hẹn gặp lại hai người vào ngày mai.
Khi cha Naruto quay đi, đứa con trai của Minato nghiêng người qua vai, và đưa một bàn tay mũm mĩm về phía Sasuke, khiến cậu bé kia cũng làm như vậy. Cả hai đều đưa một bàn tay ra, cố gắng nắm lấy nhau khi người đàn ông tóc vàng bước về phía cửa.
- Sassay - Đứa bé tóc vàng nói khi mắt bắt đầu ngấn lệ. Sasuke rút núm vú giả trong miệng ra và đưa cho Naruto. Mẹ của Sasuke gần như tan chảy trước cảnh tượng đó.
_________________
- Đi mà...! - Cậu bé 7 tuổi cầu xin anh trai mình, trên tay cầm một quả bóng rổ nhỏ.
- Không! Để anh yên! Đi chơi với bạn của em đi - Itachi xua đuổi em trai mình và đeo tai nghe vào tai. Sasuke bĩu môi.
- Nhưng anh đã hứa rồi mà!
Itachi chỉ ngả người ra sau trên ghế ngoài hiên và gác chân lên bàn, vui vẻ lờ đi đứa em trai nhỏ của mình. Sasuke bước vào nhà với đầu cúi xuống.
- Có chuyện gì thế, Sasuke? - Mẹ cậu hỏi từ bàn bếp. Bà vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh.
- Có chuyện gì khiến con của mẹ buồn thế? - Bà âu yếm xoa đầu cậu bé và cậu bé thích thú.
- Nii-san không dạy con chơi bóng rổ và anh ấy đã hứa sẽ dạy con! Anh ấy ghét con sao? - Cậu hỏi một cách chán nản.
- Tất nhiên là không. Nii-san của con chỉ lười biếng thôi. - Bà mỉm cười với cậu.
- Nhưng mẹ có thể dạy con mà?
Sasuke ngước đôi mắt đen ngạc nhiên lên nhìn đôi mắt đen cũng đen của bà
- Thật ạ?
- Tất nhiên rồi! Bố đã dạy mẹ và mẹ thậm chí có thể dạy con cách đánh bại anh mình trong trò chơi này. - Bà nháy mắt với cậu một cách tinh nghịch.
- Tuyệt quá, Kaa-san! Chúng ta đi thôi! - Sasuke nói một cách hăng hái, kéo tay mẹ mình và đi về phía cửa.
- Khoan đã! Bánh của mẹ vẫn đang nướng và mẹ phải thay đồ.
Sasuke hơi bĩu môi.
- Cho mẹ ba mươi phút nữa và mẹ sẽ ra ngoài nè!
- Vâng! Cảm ơn Kaa-san - Cậu ôm mẹ thật nhanh và chạy ra ngoài hướng về nhà Naruto, nhưng trước đó đã ném một hòn đá đất vào mặt anh trai mình.
- Thằng nhóc này! - cậu nghe thấy Itachi hét lên.
Cậu chạy một mạch đến nhà Naruto, nhà cậu ấy ở ngay cuối phố, và mở cửa.
- Này, Naruto! Naruto! Mẹ tớ bảo sẽ dạy tớ chơi bóng rổ! Tuyệt không? Sao cậu không đến chơi với tớ đi? - Sasuke hét qua nhà của cậu bé tóc vàng.
Cậu bước vào phòng Naruto chỉ để thấy nó trống rỗng như phòng khách và khu vực bếp.
- Naruto ơi?
Cậu nhìn trộm vào phòng ngủ chính.
- Uzumaki ơi? Này, mọi người đâu rồi? - Cậu bé dễ thương hỏi lớn. Sau đó, cậu đi đến hiên sau và đẩy cánh cửa không khóa.
- Minato-san? - cậu gọi người đàn ông tóc vàng có vẻ như đang ngủ với đầu gối trên cánh tay khoanh lại ở chiếc bàn nhỏ.
- Sasuke! Naruto chạy đến chỗ chàng Uchiha trẻ tuổi nhất.
- Ah! Có chuyện gì với bố cậu thế? Sasuke hỏi cậu bé tóc vàng.
- Không có gì đâu, ông ấy chỉ đang ngủ thôi. Ông ấy lúc nào cũng thế.
Naruto bước đến bàn và chọc vào cha mình bằng một cây gậy, khiến ông ấy lầm bầm ngái ngủ. Cậu bé tóc vàng sau đó nhặt một chiếc lá khô màu nâu và đặt lên tóc cha mình, khiến Sasuke phải che miệng để giấu tiếng cười khúc khích. Họ tiếp tục cười khúc khích và đặt lá lên đầu ông cho đến khi Naruto ngăn ông lại.
- Này, sáng nay tớ tìm được thứ này hay lắm. Đến xem thử nhá! - Naruto nắm tay Sasuke và kéo cậu đi quanh nhà.
- À, mẹ tớ bảo sẽ dạy tớ chơi bóng rổ. Cậu cũng muốn học không?
- Mẹ cậu biết chơi ư? Trời ơi, cô ấy ngầu quá! - Naruto ngạc nhiên nói.
- Vậy cậu muốn học không?
- Có chứ! - Naruto dừng họ lại gần một cái cây to. - Nhìn kìa! - Cậu chỉ lên trên và Sasuke bước lại để nhìn.
- Waooooo! - Sasuke há hốc mồm khi nhìn con bướm khổng lồ màu ngọc lam và vàng. - Nó to quá! Nghĩ xem chúng ta có thể đưa nó xuống được không?
Cậu hỏi Naruto khi nhặt một hòn đá đất để ném vào nó.
- Tớ đã cố gắng cả buổi sáng. Nó sẽ không xuống đâu! - Naruto lắc đầu vàng hoe. Sasuke bắt đầu ném đất vào nó, nhưng lần nào cũng trượt.
- Có lẽ chúng ta nên đánh thức bố cậu và xem chú ấy có thể với tới đó không? Sasuke đề nghị và Naruto lại lắc đầu.
- Ông ấy bảo đừng động vào nó. Nhìn kìa! Nó đang chuyển động! - Cả hai cậu bé háo hức theo dõi con bướm lớn kỳ lạ bay khỏi cây và bay vào không trung.
- Thật tuyệt! - Naruto thốt lên kinh ngạc trước thứ kỳ diệu đó. Nó đột nhiên rơi xuống và đáp xuống mái đầu đen của Sasuke.
- Nhìn kìa, Naruto! - Cậu nhóc tóc đen vui vẻ nói khi Naruto ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.
- Đẹp quá. - Câuh nói và nhìn bạn mình nhiều hơn là nhìn con bướm đã bay đi - Đẹp quá!!!
______________
- Bây giờ cháu chỉ cần lấy kem và vẽ một khuôn mặt vui vẻ thôi - Bà Uchiha nói với Naruto 10 tuổi khi cậu nhìn bà vẽ khuôn mặt trên một chiếc bánh nướng nhỏ.
- Bây giờ cháu hãy thử xem!
Bà đưa cho cậu thứ giống như ống kem có phủ kem bên trong và cậu cẩn thận bắt chước những gì bà vừa làm.
- Yay! - cậu vỗ tay.
- Làm tốt lắm, Naruto. Bây giờ làm tương tự với phần còn lại trong khi cô hoàn thành bánh quy nhé!
Mikoto xoa đầu cậu một cách tinh nghịch và mỉm cười với cậu. Thật vui! Cậu nghĩ khi chuyển sang chiếc bánh tiếp theo.
_________________
- Ha-ha! Chúng em thắng rồi!
Sasuke nói và nhảy cẫng lên trước mặt anh trai mình, người trông khá buồn bã. Cậu quay lại và đập tay với bố Naruto trước khi nhảy điệu chiến thắng ngớ ngẩn. Và mặc dù ông Uchiha đã thua trận bóng rổ với con trai lớn của mình, ông vẫn không thể không bật cười trước điệu nhảy ngớ ngẩn của Sasuke.
- Cuối cùng em cũng đánh bại được anh rồi, Nii-san.
Sasuke chỉ vào mặt Itachi khiến những người đàn ông lớn tuổi bật cười.
- Vậy là em đã thắng một ván cờ ngớ ngẩn thôi! Có gì to tát đâu chứ?
Itachi dùng hai ngón tay hất đầu Sasuke trước khi chạy vào nhà.
- Nii-san sẽ phải trả giá! - Cậu chạy vào nhà theo anh trai nhưng dừng lại ở bếp để lấy trộm một chiếc bánh nướng. Mẹ cậu tát vào tay cậu trước khi cậu kịp chạm vào một chiếc.
- Áh! Làm ơn cho con một cái được không ạ?? - Sasuke nài nỉ.
- Không! Chúng dành cho bữa tiệc của lớp con vào ngày mai. Con có thể ăn một cái vào lúc đó.
- Nhưng mẹ ơi-
- Được rồi! Con có thể lấy một cái, nhưng phải tắm trước đã.
Mikoto quay lại để đặt một miếng bánh quy vào lò nướng. Sasuke càu nhàu về việc đi tắm, nhưng dừng lại khi thấy người bạn thân nhất của mình đang trộn thứ gì đó vào bát.
- Cậu đang làm gì thế? Làm bánh là việc của con gái mà! - Cậu trêu Naruto, người đang bĩu môi với mình, Sasuke đột nhiên bị đánh vào đầu.
- Con trai nướng bánh không có gì sai cả! Và chỉ vì lời bình luận nhỏ đó, sau khi tắm xong, con có thể xuống đây giúp chúng ta - Mẹ cậu mắng, khiến con trai bà lại càu nhàu giận dữ và Naruto cười toe toét.
Sasuke mất nhiều thời gian hơn để tắm nên khi cuối cùng cậu xuống cầu thang, việc nướng bánh đã xong. Cậu cười khúc khích trong đầu khi nhìn quanh bếp và thấy tất cả các món nướng đã hoàn thành.
- Oh, con đoán là con không thể giúp được nữa vì mọi chuyện đã xong rồi, Kaa-san! - Câuh không khỏi mỉm cười trước kế hoạch tuyệt vời của mình.
- Nghĩ lại đi, thiên tài nhỏ bé, ai đó cần phải rửa hết bát đĩa - Mẹ cậu chỉ vào đống bát trộn, khay đựng bánh quy và các dụng cụ khác chất đống trong bồn rửa. Sasuke cảm thấy bụng mình chùng xuống.
- Và chúng phải thật sạch sẽ để mẹ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó - Mikoto mỉm cười ngọt ngào. - Mẹ sẽ quay lại sau để kiểm tra.
Sasuke tiếp tục càu nhàu tức giận khi cậu cọ rửa cái bát lớn. Lưng cậu bắt đầu đau và cậu vẫn còn cả đống bát đĩa phải rửa. "Mẹ thật vô tâm! Làm sao mẹ có thể làm thế với mình! Mình gần như muốn khóc. Thật bất công!"
- Sasuke ơi? - cậu nghe thấy Naruto gọi mình và vội vàng lau nước mắt. Cậu vẫn không quay mặt lại khi rửa bát.
- Hả?
Naruto có thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của cậu
- Tớ có thứ này cho cậu nè! - Câu nói đó khiến cậu bé nhợt nhạt nhìn Naruto khi đầu vàng lấy chiếc bánh nướng được gói cẩn thận từ sau lưng ra và đưa cho cậu. Sasuke hướng đôi mắt màu đen của mình về phía đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp của tóc vàng và mỉm cười với người bạn của mình.
- Cảm ơn, Naruto - cậu nhẹ nhàng nói, không bỏ lỡ đôi má ửng hồng đáng yêu của bạn mình.
_____To be continue_____
15h-12/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip