Chương 3
Megumi đi bộ đến trường. Làn gió lành lạnh ban sớm lùa vào mái tóc đen và cổ áo, cậu vừa dựng cổ áo khoác lên vừa bước nhanh hơn. Nam sinh tóc đen nhìn quanh, y như đã bàn từ trước, không gặp bọn Getou đâu cả. Hôm nay bọn họ đều cúp học để xác định thực hư cái phòng kia, không cần dậy sớm đến trường làm gì. Trên đường cũng có nhiều học sinh chọn đi bộ đến trường giống cậu, âm thanh trò chuyện ồn ã. Megumi nhíu mày, cắm cái tai nghe đen vào tai, bật nhạc lên.
Cậu bước lên cầu thang, bước qua hành lang dẫn đến lớp. Những lời chào buổi sáng nhừa nhựa vang lên xung quanh lẫn vào những khoảng lặng trong bài hát. Megumi nhắm mắt không muốn đáp lại, cũng không ai để ý cả. Lại một ngày bình thường như mọi ngày thôi. Cậu bước vào, vẫn còn hơi sớm, hôm nay cậu đến lớp trước Yuuji rồi.
Megumi đặt ba lô "uỵch" một cái xuống dưới bàn, vừa gặm bánh mì cà ri ăn sáng vừa chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp. Đôi mắt màu lục đột nhiên sáng lên. Nàng đến rồi.
Mấy lời chào buổi sáng vang lên, lần này đều cao hứng và có sức sống hơn hẳn, theo sau đó là tiếng chào đáp lại kèm với một chút ý cười. Cậu cắn thêm một miếng bánh, trông Yuuji vẫn ấm áp và tỏa sáng như mọi ngày. Nàng bước đến trước mặt cậu, con hổ hồng đeo khăn quàng đỏ lắc lư, rồi nàng ngồi xuống. Nam sinh im lặng chờ đợi.
"Chào buổi sáng, Fushiguro."
Nàng xoay người lại tựa lưng vào tường, rọi nụ cười xuống cậu. Môi cậu lại không kiềm được cong lên. Từ sau khi Maki gán cho cậu cái biệt danh mặt lạnh như đá gì đó, Yuuji luôn phản ứng lại bằng cách hôm nào cũng trích cho bằng được một nụ cười từ cậu. Nàng đâu có biết cậu chỉ cười với mỗi nàng.
"Chào buổi sáng, Itadori."
Lại thêm mấy câu trao đổi đơn giản mỗi sáng, rồi bọn Maki và Nobara cũng đến, ngồi lên mấy bộ bàn ghế gần đó, lôi kéo sự chú ý của Yuuji khỏi cậu. Megumi lấy điện thoại ra, cái ứng dụng vẫn còn ngay đó, tỏa sáng kì lạ giữa những ứng dụng bình thường khác của cậu. Mọi chuyện không phải là mơ. Đôi mắt xanh lục nhìn lên bóng lưng trước mặt, cậu đưa cái bánh lên miệng cắn thêm một miếng.
Tiết học vào buổi sớm thế này lại là môn lịch sử, có đứa len lén đọc manga, lướt web đầy cẩn trọng. Giáo viên cũng đã muốn mặc kệ, miễn là ghi bài đầy đủ và không gây ồn thì sao cũng được. Megumi để điện thoại bật màn hình trên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn lên. Yuuji dáng vẻ lẫn nét mặt đều nghiêm túc chăm chú nghe giảng, cây bút chì đặt hờ lên bờ môi. Cậu nhớ lại hương vị ngọt ngào hôm qua, không biết môi của Yuuji có vị như thế nào nhỉ...?
Đột nhiên bong bóng chat từ cái ứng dụng kia nhảy ra, Megumi nhìn xuống, là nhóm chat mà cả bọn đã tạo đêm qua.
Getou: "Vào học chưa?"
Megumi: "Rồi."
Getou: "OK. Nhớ quan sát Yuuji cho kĩ."
Megumi: 👍
"Tiếp theo, hãy nêu chi tiết trận thủ thành tại pháo đài OSOWIEC nào, lấy điểm cộng nhé. Itadori?"
Vẻ mặt nàng lộ rõ nét vui mừng, đứng phắc dậy, suýt nữa Megumi cũng phì cười, tiện tay nhét luôn điện thoại vào túi áo khoác. Chắc là trúng tủ rồi. Giáo viên cũng được sự hăng hái của nàng lây sang, nét mặt giãn ra.
"Dạ, vào ngày 6 tháng 8 năm..."
Đột nhiên Yuuji lảo đảo, chống tay lên bàn cố đứng thẳng lên. Megumi nhíu mày, không ổn. Nàng gục xuống bàn, mấy cây bút trên bàn đều rơi xuống sàn, âm thanh lách cách khô khốc. Nobara với hai người Maki, Mai ngạc nhiên, chỉ kịp gọi tên nàng một tiếng. Giáo viên cũng không lường trước được chuyện này, bước về trước định lay nàng dậy.
Nhưng Megumi đã phản ứng nhanh hơn, cậu lao ra khỏi chỗ ngồi, bế xốc Yuuji lên, nhìn thẳng vào mắt giáo viên.
"Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế."
"Được, nhờ em vậy."
__________________
Trong phòng y tế không có ai cả, Megumi tặc lưỡi bực dọc. Cậu cũng không làm gì khác được, chỉ có thể đặt Yuuji lên giường nghỉ. Nàng không có vẻ nóng sốt hay đau đớn, chỉ đơn giản là nhắm mắt thở đều như đang ngủ rất ngon. Cậu nhìn khuôn mặt không chút phòng bị, luồn tay xuống dưới mái tóc kéo cái đồ buộc tóc ra, để cho mái tóc hồng phấn xen lẫn những lọn nâu xõa dài ra gối. Megumi đeo cái đồ buộc tóc lên cổ tay nàng, vậy thì sẽ không bị cấn đầu.
Điện thoại trong túi cậu đột nhiên rung lên, là tin nhắn gửi từ ứng dụng đó.
Getou: "Yuuji sao rồi?"
Megumi: "Đang ở trong phòng y tế với em. Tự nhiên ngủ trong lúc đang phát biểu."
Getou: "80% rồi."
Megumi đảo mắt, đúng là dư hơi, không phải là đã quá rõ ràng rồi sao. Nhưng thế cũng có nghĩa Yuuji không gặp nguy hiểm gì. Cậu khẽ thở phào, vậy cũng tốt. Đột nhiên Megumi nghe thấy có tiếng động phát ra từ Yuuji, chính xác hơn là từ bụng dưới. Âm thanh ướt át cùng một chuỗi âm thanh khác, cách quãng đều đặn.
"Đây là... Tiếng máy rung?"
Cậu xác nhận ngay, cái phòng kia đúng là đồ thật rồi. Cậu vội nhắn đáp lại bên kia.
Megumi: "Có tiếng động nhóp nhép kì dị phát ra từ bên dưới Yuuji."
Lần này Getou không nhắn đáp lại nhanh như trước, cậu toan nhắn tiếp để hỏi thêm tình hình thì y gửi một cái video qua nhóm chat. Megumi nhìn lên Yuuji, nàng vẫn đang nhắm mắt thở đều. Cậu cụp mắt xuống, đeo tai nghe lên, mở cái video.
Gojo và Sukuna đang đứng bên cạnh cái mông căng mẩy đó, giờ đã được xác định là Yuuji. Megumi nuốt nước bọt, mỗi một cái lỗ nhỏ đều đang ngậm nuốt một khúc thịt sống co rút. Mấy thứ này trông mềm oặt và có dạng thuôn tròn, nhỏ hơn hẳn những thứ trên kệ cậu trông thấy hôm qua. Dường như bọn Getou nhét rất nhiều những thứ này vào người nàng, phần bụng dưới vốn bằng phẳng săn chắc của Yuuji trong video đang hơi phình ra.
Megumi có thể trông thấy Yuuji đang run lên, cả trong video lẫn ở trên giường. Tên tóc trắng banh mở cánh mông mềm mại, để cho mấy khúc thịt thúc vào sâu hơn. Nàng vẫn còn cố chống cự, những khúc thịt kia muốn chui vào cũng rất khó khăn. Sukuna nhét một tay vào túi quần, canh chừng khi nàng ép được chúng trượt ra một nửa thì áp lòng bàn tay lên cửa mình giúp mấy thứ đó chui tọt lại vào trong. Bọn họ đang chơi đùa rất vui vẻ với Yuuji, trong video còn vang lên tiếng cười đắc ý.
Nam sinh tóc đen bấm dừng cái video, nhét lại điện thoại vào túi. Vẫn còn đang trong giờ học, nếu có giáo viên hoặc lỡ Yuuji tỉnh dậy mà trông thấy cậu đang cương lên thì phiền phức lắm. Megumi nhìn xuống, trán của nàng rịn mồ hôi, nhịp thở gấp gáp. Cậu dùng tay quẹt bớt đi cho nàng, ban nãy ra khỏi lớp quá gấp, chẳng kịp mang theo cặp sách gì cả.
Cả người của Yuuji lại run giật, Megumi đã quen với cách cơ thể nàng run lên như thế này, chắc chắn là vừa mới bị mấy tên kia làm cho lên đỉnh rồi. Điện thoại cậu rung lên, có thông báo mới từ ứng dụng.
"AP=18, OP=15. Mức OP yêu cầu: 15. Xác nhận đạt đủ điều kiện, mở khóa chức năng Chikan."
"Chức năng Chikan là gì?"
"Đáp: là chức năng đặc biệt được ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏ sáng tạo. Có thể chọn lựa cho phép đối tượng chỉ định tỉnh táo hoặc vào trạng thái ngủ khi ở trong phòng của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏. Có thể điều chỉnh qua ứng dụng bằng cách nói trực tiếp lệnh cho quản lý ᐸ̸̫̂ᑗ̷̺͊ᒪ̵͎͊ᓿ̷̟̓ᑗ̸̥̌ᖇ̵͆ͅ."
Megumi nhướng mày, vậy là bây giờ có khả năng mấy tên kia sẽ cho Yuuji thức dậy à? Cậu vừa định nhắn hỏi Getou, đột nhiên lại nhảy ra một cái thông báo mới nữa.
"Đối tượng 'Fushiguro Megumi' đã đạt đủ một trong hai điều kiện cần thiết để mua Ấn. Để biết thêm chi tiết về Ấn, vui lòng vào phòng của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏. Chỉ có thể cung cấp thông tin về Ấn khi cả bốn đối tượng 'Fushiguro Megumi, Getou Suguru, Gojo Satoru, Ryuumen Sukuna' cùng gặp trực tiếp trong phòng của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏."
Megumi chụp màn hình đoạn thông báo đó lại gửi vào nhóm chat, cậu chẳng hiểu gì cả.
Getou: "Bên này cũng nhận được thông báo y chang đây. Anh còn định nhắn hỏi chú đã làm gì đấy."
Megumi: "Em chỉ ngồi cạnh Yuuji trong phòng y tế thôi."
Getou: "Bọn anh sẽ tìm thêm thông tin, chú cứ ở trường ngắm Yuuji đi."
Yuuji khẽ cựa mình, hàng mi rung động rồi hơi hé ra. Nàng nheo mắt, có vẻ khó chịu vì ánh nắng chiếu qua cửa kính phòng y tế. Megumi nhìn qua, bộ dạng lười biếng thức dậy này lần đầu tiên cậu được trông thấy, tuy không thể chụp ảnh lại nhưng cậu sẽ khắc ghi hết từng chi tiết một trong đầu. Những sợi hồng mảnh nhỏ buông xõa mềm mại trên áo đồng phục trắng tinh, cái cổ lộ ra, xương quai xanh xinh đẹp thấp thoáng lộ ra khỏi cổ áo. Nàng nhìn qua cậu, đôi mắt nâu chớp chớp đầy ngạc nhiên.
"Fushiguro? Cậu đưa tớ đến đây đấy à?"
Megumi nhét lại điện thoại vào túi, gật đầu một cái.
"Ừ, tự nhiên cậu lại ngất xỉu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, chút nữa tôi lấy cặp cho cậu."
Yuuji vội giở chăn lên muốn nhảy xuống khỏi giường nghỉ. Nụ cười chói lọi nở ra, tim cậu trai lại mềm xuống.
"À, không sao đâu mà. Mình về lớp liền đi, chắc mọi người lo lắng lắm rồi."
"Itadori."
Yuuji giật mình, đôi mắt màu lá cây như đang nhìn xuyên qua tim em vậy. Nắm tay em đặt trên bụng, siết chặt lại. Đừng nhìn nữa mà.
Giữa hai đùi em lúc này đang truyền đến cảm giác bị đâm rút liên tục. Những luật động đó vô cùng thuần thục, thúc vào nơi yếu ớt nhất sâu bên trong em.
"Cậu chắc không? Ban nãy cậu vừa khụy xuống, đứng còn không vững nữa đấy."
Nàng nhìn thẳng vào cậu, gật đầu. Megumi thầm cảm thán, đúng là không dễ chịu thua gì cả. Nàng nghĩ nàng che giấu rất giỏi, nhưng giấu cậu thì thành giấu đầu lòi đuôi. Chỉ cần lắng nghe nhịp thở thôi thì cũng đủ biết rồi. Đôi mắt xanh soi vào phần bụng dưới thon gọn kia, mấy tên đó chắc đang chơi vui vẻ lắm nhỉ.
Mà kệ vậy, để xem Yuuji của cậu cứng đầu đến mức nào nào.
Cả hai cùng rời khỏi phòng y tế, trên đường về lớp Yuuji đột nhiên dừng lại trước cái máy bán hàng tự động trong khuôn viên căn tin. Megumi nhìn cái máy bán hàng vô cùng bình thường đó, vô thức nuốt nước bọt.
"Fushiguro có thích uống vị gì không? Tớ mua đãi cậu, cậu đã bế tớ suốt từ lớp đến phòng y tế mà."
"À, vị cam đào."
Giống vị của cậu, nhưng Megumi đã kiềm lại được. Chai nước lăn lạch xạch, Yuuji ngồi thụp xuống. Nàng mất chừng năm giây để lấy chai nước lên. Cậu để ý thấy nàng cố ép sát hai đùi lại, đôi chân run rẩy không ngừng. Megumi nhận lấy, mấy đầu ngón tay của hai người vừa lướt qua nhau.
"Nếu mà lát nữa có bị gì tiếp thì phải về nhà ngay đấy, cố quá không tốt đâu."
Yuuji gật gật, lại cười với cậu một cái.
"Fushiguro tốt bụng thật đấy, cảm ơn cậu nhé."
Megumi không đáp lại, chỉ vặn nắp chai nước kê lên miệng uống. Nụ cười vừa nãy thật là gượng gạo, đây cũng là lần đầu Megumi thấy nàng dùng kiểu cười đó với cậu. Bên dưới chắc là sắp chịu hết nổi rồi nhỉ?
Cậu chờ cho Yuuji bước về trước mình, chậm rãi bước theo sau. Mái tóc của nàng xõa ra từ lúc thức dậy cũng không được cột lại. Megumi len lén hít lấy hương tóc, thỏa mãn thở dài ra. Thật là thơm.
Đã sang tiết sử thứ hai, giáo viên trông thấy hai người đều quay về lớp, Yuuji lại tỉnh táo không có gì đáng ngại thì gật nhẹ đầu ra hiệu cho cả hai về chỗ. Nàng vừa ngồi xuống ghế, Megumi đã trông thấy Nobara ném giấy nhắn về phía nàng hỏi thăm.
Mắt của cậu giờ nhìn xuống phần mông cong lên trên cái váy đồng phục của Yuuji. Từ giờ sẽ ra sao nhỉ?
____________________
Chức năng Chikan thật sự rất là tuyệt, Megumi ghi nhận. Tiết học trôi qua được khoảng 20 phút rồi, Yuuji đã làm đủ loại biểu cảm. Tuy cậu chỉ nhìn được một phần khuôn mặt từ phía sau lưng nhưng thế cũng quá đủ.
Nàng ra sức gồng người lên, bờ vai run rẩy. Hai đùi siết chặt lại, gác lên nhau. Giọng thở dốc nho nhỏ mà chỉ cậu có thể nghe thấy vì cậu ngồi gần với nàng nhất. Yuuji khẽ giật bắn lên, là thứ gì đó đã chạm trúng nơi yêu thích của nàng. Nàng cắn chặt cây bút, cố không để tiếng rên thoát ra.
Megumi đóng hờ nắp chai nước để lên bàn. Còn khoảng vài phút nữa là AP sẽ đạt 30, vừa vặn cũng đến giờ giải lao. Cậu nhìn vào thanh OP, vẫn giữ nguyên mức 15 từ lúc trong phòng y tế đến giờ. Mấy tên kia chắc đang giận điên lên đây.
Yuuji đáng thương, Megumi chắc chắn sẽ bảo vệ nàng thật kĩ bằng cách của cậu.
Cậu bật ứng dụng lên, thanh AP chậm chạp nhích lên từng chút một. Còn 3 phút nữa chuông sẽ reo, có vài người đã lục tục mở cặp lấy hộp cơm trưa ra. Nobara xoay xuống nói gì đó với Maki, cả hai đều nhìn qua hướng Yuuji.
Nàng đang gục mặt xuống bàn học, đôi giày bata đỏ gác chặt lên nhau. Megumi có thể nghe thấy âm thanh thút thít nho nhỏ của nàng. Cậu dán mắt vào thanh AP. Một phút.
"Tính... Tình... Tinh... Tình... Tình... Tinh... Tính... Tình...."
Chuông vừa reo lên, đã nghe Yuuji nấc lên thật khẽ. Cậu nhìn xuống, váy của nàng ướt mất một mảng rồi. Dâm thủy vừa nhỏ xuống sàn, Megumi đã hất tay cho chai nước đổ luôn xuống lưng áo đồng phục và váy của Yuuji. Nước quả mang mùi chua ngọt tạt lên cả mái tóc nàng, đổ lênh láng ra sàn. Yuuji giật thót cả người, không thể kiềm lại nữa mà lên đỉnh ngay tại chỗ.
"Này!"
Giọng gằn của Nobara vừa vang lên bên dãy bàn bên phải, Megumi đã vội nói thật nhanh.
"Xin lỗi! Tôi lau giúp cậu ngay đây. Xin lỗi nhé."
Yuuji quay lại, đôi mắt nâu ướt nước nhìn cậu. Rồi nàng chùi đi nước mắt. Nobara bước đến bên cạnh xuýt xoa.
"Trời ạ, ướt hết cả người Yuuji rồi. Tên đần này! Cậu định tính sao hả?!"
Megumi không hề biến sắc, cậu tính trước chuyện này từ tối qua rồi.
"Tôi có mang theo đồng phục thể dục, để cậu lấy mặc đỡ được không?"
Nàng chỉ gật đầu, run run đứng lên, cố vuốt lại váy, nước quả theo mép váy nhỏ từng giọt xuống chỗ ngồi. Yuuji thấp giọng nói gì đó với Nobara, cô nàng cũng chỉ đảo mắt rồi đánh một cái vào cánh tay cậu. Megumi khó chịu nhăn nhó nhìn Nobara.
"Còn chờ cái gì? Đưa đồ đây, tôi giúp Yuuji thay ra."
"Nobara, không sao mà. Tớ muốn nói chuyện riêng với Fushiguro một chút thôi."
Nói xong nàng cẩn thận nhấc chân không giẫm trúng vũng nước, lại ra khỏi lớp, lần này là tự đi. Megumi lấy bộ đồng phục chuẩn bị sẵn trong cặp, lững thững bước theo nàng.
Yuuji chọn nhà vệ sinh của giáo viên để thay đồ ra. Nơi đó vừa sạch sẽ vừa không có nhiều người lui tới, đặc biệt là vào giờ giải lao. Megumi tựa lưng vào bồn rửa tay, đứng canh ở ngoài. Cậu nhìn bóng hình của Yuuji phản chiếu lờ mờ dưới sàn, mắt xanh hơi tối lại.
"Hôm nay đâu có tiết thể dục, sao Fushiguro lại mang đồ theo vậy?"
"Đem để tiện thay ở võ đường của thầy Yaga đấy. Hôm nay tôi lười, Itadori mau thay ra đi."
Yuuji tròng cái áo rõ ràng to hơn cỡ của nàng qua đầu, có mùi thơm thơm rất dễ chịu. Nàng mở cửa bước ra, Megumi lại thấy tim cậu đập một cách vô cùng phấn khích. Thì ra đây là "mặc áo bạn trai" người ta hay nói à.
"Cảm ơn cậu, Fushiguro. Ban nãy cậu nhìn thấy rồi đúng không?"
Vẻ mặt của Megumi giãn ra, tất nhiên là nàng sẽ để ý đến cả chuyện khi không cậu lại "vô tình" làm rơi chai nước rồi. Cậu hơi cúi người, để cho tầm mắt của cả hai ngang nhau. Đôi mắt nâu này đã khiến cậu xao xuyến làm sao. Megumi nói thật nhỏ.
"Tôi không nhìn thấy gì cả."
Cậu giơ ngón tay út ra, tìm đến bàn tay buông thõng bên hông của nàng, móc lấy ngón út mảnh nhỏ. Yuuji hiểu ý, móc ngược lại, cười thật tươi.
"Ừm, Fushiguro không thấy gì cả."
Rồi nàng giật nảy cả người, suýt thì khụy xuống. Megumi giơ tay đỡ lấy hông nàng. Mùi cam đào còn vương lại trên tóc Yuuji. Được nàng tựa vào người thật sự rất là đã. Cậu cảm nhận cái hông nhỏ run bắn lên trong tay mình. Megumi ghé sát vào vành tai đỏ ửng lên của nàng.
"Itadori, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chép bài giúp cậu."
Những ngón tay của nàng siết chặt lấy áo đồng phục của cậu, gật đầu. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.
____________________________
Tan học, Megumi lặp tức đến chỗ cái máy bán hàng tự động kia. Hôm nay con hẻm này có nhiều người qua lại hơn chiều qua nhưng không ai có để ý khi cậu mở cái máy bán hàng ra cả. Cậu cũng chả thèm ngạc nhiên trước những trò vặt của nhà sản xuất nữa, mở cửa bước vào trong luôn.
Ba tên kia ngồi dưới sàn nhà, cái tủ ẩn đã đóng lại, chỉ còn một mảng tường sơn đen. Bọn họ đều mang theo đồ ăn và nước uống, tựa lưng vào mảng tường trống. Megumi không để ý kĩ bọn họ, nhìn qua Yuuji.
Bờ mông căng tròn không có bất cứ dấu vết tình dục nào như bị hôn cắn, chỉ có hai lỗ nhỏ mê người không ngừng rỉ ra dịch trắng nhơm nhớp. Sau khi mở khóa chức năng Creampie, cả hai lỗ của nàng đều bị bơm đầy tinh dịch. Mấy tên này giờ chỉ xem bao cao su như thứ đeo cho có vị thôi. Dưới chân của Yuuji có đặt một bao nylon vứt mấy cái bao cao su đã dùng rồi.
"Khoan, chân à?"
Megumi để ý, khác với hôm qua chỉ có mỗi cái mông lộ ra, trên tường đã có vài thứ mới. Cụ thể là hai tay và hai chân của Yuuji, lộ ra đến khuỷu. Hai tay nàng bị chế trụ ngay bên dưới cái mông yêu thích của bốn nam sinh. Bao nhiêu tinh dịch tràn ra ngoài đều dính lên lòng bàn tay và những ngón tay xinh đẹp.
"Trông mấy người khỏe quá nhỉ?"
Cậu cười mỉa, giờ nhìn kĩ lại, mặt của cả ba tên đàn anh đều trông đuối sức và mệt mỏi. Getou có vẻ biết bình tĩnh giữ sức nhất, giơ tay lên chào cậu; hai ông thần kia thì đang uống sữa trái cây gì đó, gặm ống hút trong miệng cắn cắn không trả lời lại Megumi. Cậu chẳng quan tâm lắm, mở cặp ra lấy khăn giấy ướt tiến lại gần Yuuji bắt đầu lau sạch sẽ cho nàng.
Yuuji không có phản ứng gì cả, cậu nghĩ nàng đã mệt giống mấy tên kia. Ngón tay chọc sâu vào trong móc hết tinh dịch ra.
"Vậy mấy người tìm hiểu được gì rồi?"
Giọng Getou vang lên, hơi khàn hơn mọi khi.
"Đọc tin nhắn trước đã."
Megumi mở điện thoại, có tin nhắn nhưng bận chép bài nên cậu không kiểm tra.
"10 OP: mở khóa Creampie. Có thể bắn vào trong thoải mái.
15 OP: mở khóa Chikan. Có thể cho Yuuji thức hoặc ngủ. (✫)
20 OP: tăng thêm chiều dài dương vật, mức dai sức, độ đặc và lượng tinh dịch cho cả 4.
25 OP: tăng độ nhạy cảm cho bộ phận cơ thể bất kì. Gojo chọn hậu môn.
30 OP: lộ ra tứ chi đến tận khuỷu."
Vậy là Yuuji đã bắn tận 30 lần trong vòng hai ngày rồi, nhưng Megumi chú ý cái khác.
"Sao đằng sau Chikan lại có dấu sao thế kia?"
Gojo và Sukuna đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ bực bội. Getou nhìn qua hai tên đó, cười hối lỗi.
"Là do anh hiểu nhầm ý của cái phòng một tí mà giờ ngẫm ra mới thấy hợp lí, ha ha."
Megumi nhướng mày. Chuyện gì mà làm cho cả ba tên này trông mất tinh thần vậy?
Getou chẳng cần cậu hỏi tiếp đã nói luôn.
"Là vụ ý thức của Yuuji ấy mà. Khi em ấy ngủ thì ý thức của em ấy sẽ được chuyển đến cái mông kia, lúc tỉnh táo thì trở về cơ thể gốc của Yuuji. Nhưng mà bọn anh làm gì thì Yuuji đều cảm nhận được hết. Mà cái mông đó không được ý thức điều khiển thì không có khả năng cử động co bóp gì cả."
Megumi lờ mờ hiểu, mấy bộ phận trên tường sẽ có trạng thái thức hoặc ngủ ngược lại với Yuuji.
"Ban sáng lúc mà cả bọn thử nghiệm làm Yuuji bắn ra lần thứ 15 trong giờ học ấy. Em ấy tuy ngủ nhưng vẫn tìm cách chống cự lại như là siết chặt để đẩy mấy món đồ kia ra. Sau đó mở khóa Chikan nên bọn anh để Yuuji thức cả buổi, Yuuji lại trở nên rất ngoan, đút gì ăn đó. Mới đầu anh nghĩ là do đang trên lớp nên em ấy không muốn bị lộ hoặc là đã cảm thấy sướng nên chịu tiếp nhận khoái cảm rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy là do không thể cử động để phản kháng được."
"Sao anh biết được vậy?"
"Để tao nói cho." Gojo cắt ngang, hắn nhả cái ống hút bị nhằn đến dẹp lép ra rồi. "Do mở khóa cái mốc 30 OP kia. Thấy mở được bộ phận mới nên cả bọn tìm tư thế mới có thể chơi được nhiều người. Anh mày với thằng kia (hắn hất đầu qua Sukuna) muốn được Yuuji thủ dâm. Thằng Suguru thì dựa vào tường chơi với chân của Yuuji. Rồi Suguru bảo muốn cho Yuuji ngủ để chắc ăn nên bọn tao để yên cho nó đổi chế độ."
Megumi nhắm mắt, hít sâu, cậu hiểu rồi. Yuuji vừa có ý thức lại trong phòng rồi cảm nhận được có mấy thứ nhớp nháp co giật đang cọ xát lên tay chân nàng thế là nàng cho mỗi tên một cú luôn.
Từ tận sâu đáy lòng, cậu thật sự biết ơn bản thân vì đã chọn đi học.
Megumi nhìn qua Getou, rùng mình nhớ lại cảnh Yuuji chạy như bay trên đường chạy đua trong giờ thể dục. Lực chân của nàng rất khỏe, làm sao tên mắt cáo này còn sống vậy?
"Anh không sao chứ?"
Getou chỉ nở nụ cười lộ cả răng.
"Không sao, lúc đó Yuuji không có đủ thế để tung chân đá." Nụ cười của y lại càng rộng hơn. "Với lại lúc Yuuji giẫm vào háng anh, anh đã bất ngờ đến mức bắn ra luôn đấy."
Chà, xem ra vẫn ổn chán.
Gojo vẫy tay kêu cậu lại gần.
"Tạm gác chuyện đó sang một bên, Megumi chú mày ngồi xuống luôn đi."
Megumi ngồi xuống lấy điện thoại ra, bật ứng dụng lên. Cả bọn lại nhìn vào điện thoại của cậu.
"Ấn là gì?"
"Đáp: là khế ước linh hồn được ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏ sáng tạo. Có chức năng gắn kết và đảm bảo mức độ chung thủy của đối tượng chỉ định. Hiện tại đang có đến 32 Ấn đang tồn tại trong hệ thống của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏, tất cả đều tồn tại vĩnh viễn sau khi mua."
"Có thể hiển thị toàn bộ số Ấn được không?"
Màn hình hiển thị icon chờ tải, sau đó toàn bộ 32 cái Ấn đều hiện lên. Megumi nhấn thử vào xem vài cái rồi chụp màn hình gửi vào nhóm chat cho cả bọn xem sau.
Sukuna lên tiếng.
"Ấn hoạt động như thế nào?"
"Đáp: sau khi kí kết sẽ tiến hành khóa linh hồn, tách Ấn ra làm hai phần tương ứng với vị trí 'Chủ nhân' và 'Nô lệ'. Đối tượng mang 'Ấn Chủ Nhân' chỉ có thể quan hệ với đối tượng mang 'Ấn Nô Lệ'. Các đối tượng đã mang Ấn sẽ không thể quan hệ với các đối tượng không có Ấn và các đối tượng mang Ấn cùng thuộc tính. Các đối tượng đã mang Ấn sẽ không thể đăng kí vào hệ thống máy bán hàng của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏."
Getou huýt sáo thán phục.
"Giống như một hệ thống nam châm khép kín nhỉ. Chúng ta chỉ có thể làm tình với Yuuji và ngược lại. Người ngoài không thể quan hệ với em ấy, cũng không lo bị đăng kí lại nếu có người vô tình bắt gặp máy bán hàng."
Gojo lú đầu vào.
"Có thể giải thích rõ hơn phần 'không thể quan hệ' không?"
"Đáp: Ấn sẽ kích hoạt chế độ tự vệ, cưỡng chế các đối tượng vi phạm trải qua lần lượt các trạng thái buồn nôn, chóng mặt, đau đớn. Nếu trải qua ba chế độ cảnh cáo mà vẫn giữ nguyên ý định không chung thủy, Ấn sẽ tự động tiêu trừ để kích hoạt trạng thái tử vong."
"Nếu không phải do bản thân không chung thủy mà bị người ngoài cưỡng ép quan hệ thì sao?"
"Đáp: đối tượng cưỡng ép sẽ trải qua ba chế độ cảnh cáo. Ấn sẽ không tự động tiêu trừ, áp đặt trạng thái tử vong lên đối tượng cưỡng ép bất kể có muốn tiếp tục ý định hay không."
Bốn nam sinh gật gù. Vừa là đai trinh tiết không gây vướng víu, vừa là khế ước tăng khoái cảm lại còn có cơ chế tự vệ siêu an toàn, không sợ gặp phải mấy tên bệnh hoạn. Nhất định phải mua rồi.
Getou sờ cằm, y hứng thú thật rồi.
"Điều kiện cần thiết để mua Ấn là gì? Một Ấn có giá bao nhiêu?"
"Đáp: có 2 điều kiện cần thiết để mua Ấn.
◍OP phải đạt mức 100.
◍Toàn bộ bốn đối tượng 'Fushiguro Megumi, Getou Suguru, Gojo Satoru, Ryuumen Sukuna' đều phải tiếp xúc trực tiếp với một bộ phận cơ thể bất kì của đối tượng 'Itadori Yuuji' và khiến đối tượng chỉ định cảm nhận được cảm xúc tích cực trong cùng lúc đó.
Đáp: một Ấn có giá bằng 25 OP."
Sukuna với tay vào túi đồ ăn vặt lần mò tìm thêm snack, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Định nghĩa 'cảm xúc tích cực' xem nào?"
"Đáp: là một trong những cảm xúc vui vẻ, nhẹ nhõm, thỏa mãn, hài lòng, biết ơn, khoái cảm. Định nghĩa do ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏ cung cấp."
Megumi búng ngón tay đánh "tách" một cái.
"Ra thế, ban sáng lúc OP đạt 15, em đã lau trán cho Yuuji. Ngoài ra còn chạm đầu ngón tay, thề ngón út, ôm hông nữa. Kiểu gì cũng sẽ đạt đủ điều kiện."
Sau đó Megumi im bặt, cậu nhớ đến Gojo và Sukuna đã ăn hai cú của Yuuji, giờ đang đau đến đừ cả người. Getou quay qua bắt cậu khai hết sáng giờ đã làm trò vui gì với Yuuji. Cả bọn còn đang đôi co ồn ào, ứng dụng đột nhiên nhảy thêm một thông báo mới.
"Thông báo về việc thay đổi quản lý giám sát quá trình mua Ấn. Do đối tượng 'Fushiguro Megumi' đã đạt được một trong hai điều kiện cần thiết để mua Ấn trong lúc quản lý tạm thời ᐸ̸̫̂ᑗ̷̺͊ᒪ̵͎͊ᓿ̷̟̓ᑗ̸̥̌ᖇ̵͆ͅ còn đảm nhiệm giám sát, quá trình mua Ấn của bốn đối tượng 'Fushiguro Megumi, Getou Suguru, Gojo Satoru, Ryuumen Sukuna' cũng sẽ do quản lý tạm thời ᐸ̸̫̂ᑗ̷̺͊ᒪ̵͎͊ᓿ̷̟̓ᑗ̸̥̌ᖇ̵͆ͅ giám sát."
Getou thả tay ra không túm lấy cổ áo của Megumi nữa, y nhìn vào cái thông báo đó.
"Ồ...? Vậy bình thường thì ai sẽ giám sát quá trình mua Ấn?"
"Đáp: Sau khi OP đạt 100, đích thân ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏ sẽ giám sát quá trình mua Ấn."
Getou gật gù, nhìn sang đàn em.
"Làm tốt lắm, nhờ ơn chú mà không phải làm việc trực tiếp với nhà sản xuất rồi. Với một tên có năng lực đáng gờm như thế tránh được thì cứ tránh thôi."
Sukuna lại nói tiếp.
"À, về chuyện điều kiện cần thiết để mua Ấn, có thể ngừng chuyện tự động đổi điểm AP mà tích lại đợi đến thời điểm thích hợp rồi dùng được không?"
"Đáp: chức năng Force Orgasm sẽ mở khóa khi OP đạt 50."
Getou phì cười.
"Ồ, đúng nhỉ, sáng giờ mải chơi quên mất. Có thể hiển thị mốc thưởng điểm OP từ 30 trở đi không?"
"Đáp:
OP đạt 30: mở khóa tứ chi của đối tượng 'Itadori Yuuji'.
OP đạt 35: tăng độ nhạy cảm cho bộ phận cơ thể bất kì.
OP đạt 40: tăng độ đặc và khối lượng tinh dịch cho bốn đối tượng 'Fushiguro Megumi, Getou Suguru, Gojo Satoru, Ryuumen Sukuna'.
OP đạt 45: mở khóa 45% cơ thể của đối tượng 'Itadori Yuuji'.
OP đạt 50: mở khóa chức năng 'Force Orgasm'.
OP đạt 60: mở khóa 50% cơ thể của đối tượng 'Itadori Yuuji'. Mở khóa chức năng 'Body Controller'.
OP đạt 70: mở khóa 60% cơ thể của đối tượng 'Itadori Yuuji'. Mở khóa 'Giường của ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏'.
OP đạt 80: mở khóa 70% cơ thể của đối tượng 'Itadori Yuuji'.
OP đạt 90: mở khóa 80% cơ thể của đối tượng Itadori Yuuji. Mở khóa 'Lactation'.
OP đạt 100: tiến hành quá trình mua Ấn dưới sự giám sát của quản lý ᐸ̸̫̂ᑗ̷̺͊ᒪ̵͎͊ᓿ̷̟̓ᑗ̸̥̌ᖇ̵͆ͅ. Sau khi mua Ấn sẽ chuyển sang làm việc trực tiếp với ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏."
"Ôi trời, nhiều trò hay đây. Để xem, giải thích..."
___________________________
Yuuji nằm đắp chăn trên giường ngủ, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào mấy trang mạng xã hội. Em không thể ngủ được, cái gối ôm bị hai chân em kẹp chặt. Yuuji giấu khuôn mặt vào gối, khoái cảm vẫn dồn dập tới tấp, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Bong bóng chat nhảy ra, Yuuji hậm hực nhìn lên, sau đó nét khó chịu trên mặt hơi giãn ra một chút. Tin nhắn của Megumi.
"Cậu ổn chưa?"
Em chậm chạp gõ từng chữ một, không phải là em không muốn trả lời nhanh. Chỉ là thứ kia đang cọ xát vào nơi yếu ớt nhất, làm em có cảm giác như muốn ngất đi. Nhưng dù mệt thế nào vẫn không thể cứ vậy mà ngủ được.
"Tớ vẫn còn hơi mệt, cảm ơn Fushiguro nhé."
Thứ đó nắm giữ lấy hông em, ấn mạnh cả sức nặng xuống. Yuuji cảm thấy phần sâu nhất trong em bị thô bạo xâm phạm, nhưng lại chẳng có gì trước mắt em cả. Em úp mặt vào gối, cắn vào cái áo gối in hình thỏ trắng mũm mĩm. Em không muốn rên rỉ chút nào. Lại có tin nhắn đến.
"Không có gì đâu. Cứ gọi tôi là Megumi đi."
Lần này nàng trả lời lâu hơn, Megumi thở dài, chậm rãi lôi toàn bộ dương vật đang cương lên ra khỏi cái lỗ ấm áp của nàng.
"Cảm ơn cậu, Megumi. Mai tớ sẽ trả đồng phục thể dục lại cho cậu nhé."
Yuuji thét lên một tiếng, đánh rơi cái điện thoại xuống đệm. Em rấm rứt khóc thật nhỏ, thứ kia vừa thúc vào trong rất mạnh. Em nhìn xuống phần bụng, hoàn toàn bằng phẳng không có gì cả, nhưng em lại có cảm giác bụng dưới đang nhô lên.
"Dừng... Dừng lại đi mà..."
Yuuji ghét chuyện này, em thật sự rất ghét chuyện này. Em không thấy đau đớn gì cả, cứ như thứ đó đã hiểu rõ toàn bộ ngóc ngách trong người em vậy. Nhưng em vẫn vô cùng ghét nó. Nước mắt ấm ức dâng lên, lại có tin nhắn đến.
"Được thôi. Tôi có thể gọi cậu là Yuuji không?"
Megumi tạm thời ngưng di chuyển đầy thô bạo, những luật động dịu dàng ướt át bao quanh dương vật thế này cũng không tệ chút nào. Yuuji vừa hồi đáp tin của cậu.
"Được thôi („• ֊ •„)"
Thứ đó tét mạnh mông em một cái, Yuuji khóc nấc lên. Em cố khép chặt hai đùi lại, hoàn toàn không có tác dụng. Em với tay ôm lấy con gấu bông, vùi mặt vào lớp vải mềm mại. Hông vô thức nâng lên, liên tục lên đỉnh mà chẳng thể làm gì. Yuuji vừa ôm con gấu lẫn cái gối ôm vào bụng, tâm trạng vô cùng tệ. Thứ kia vừa bắn rất nhiều bên trong, làm cho cả người em ngây ngây như phát sốt.
Megumi vừa gửi tin nhắn thoại đến.
"Hôm nay Yuuji đã vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
Yuuji kiệt sức đặt điện thoại xuống, cảm nhận thứ kia chậm rãi trượt ra khỏi người em cùng với những thứ nóng hổi dính nhớp nó đã bơm vào. Hai ngón tay trượt vào trong em, vừa móc vừa cọ xát, Yuuji nuốt nước bọt, họng em khô khốc. Thứ gì đó như lưỡi luồn lách vào trong, nó hôn cắn khắp nơi, làm em cảm thấy thật nhơ nhuốc.
Em bật điện thoại lên, giọng nói mệt mỏi và run rẩy.
"Tớ sẽ cố ngủ, Megumi cũng nghỉ ngơi đi nhé."
_____________________
32 Ấn tồn tại trong hệ thống của ᗫᙍᒪᓿᑗᖇ là lấy từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip