Chương 4

Bên trong căn phòng sơn đen treo đầy những vật dụng thuộc về nữ sinh, âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng thở gấp gáp vang lên không ngừng nghỉ.

Megumi bật điện thoại, đã bốn ngày trôi qua sau khi quản lý cung cấp mức thưởng OP. Trong bốn ngày đó, hôm nào cả bọn cũng chơi với Yuuji sau giờ học suốt. Cơ thể của các nam sinh còn được “Body Controller” chỉnh sửa lại theo ý thích của bản thân, dương vật ban đầu đã có kích cỡ không tệ giờ lại phát triển đến mức tương đương với cổ tay của nàng. Nhu cầu của cả bọn cũng gia tăng đến mức đáng sợ, một ngày phải nghịch với nàng khoảng 6 tiếng mới có thể dịu xuống. Thanh OP hiển thị số 87, còn ba lần nữa sẽ mở mức thưởng mới. Megumi nhìn qua, chỉ cần là nàng thì ngắm bao nhiêu lần cũng không chán nổi.

Getou đang hì hục đâm rút vào trong Yuuji, y ôm siết lấy hai đùi nàng trong tư thế truyền thống, cái đệm nước trên giường của nhà sản xuất di chuyển óc ách theo cử động của y. Nàng đang trong trạng thái “ngủ”, cố gắng giãy ra trong tuyệt vọng, làn da màu mật ướt đẫm mồ hôi. Phần bắp tay của gã thanh niên tóc đen gồng căng lên, gân tay hiện ra vô cùng rõ rệt kẹp chặt lấy đôi chân đã được cẩn thận mang tất, không để cho nàng có kẽ hở để đạp trúng y. Getou nắm chặt lấy cổ chân nàng, hôn lên gót chân rồi thích thú nhìn những ngón chân tròn hồng cong lên vì khoái cảm tê dại.

Gojo và Sukuna đang nằm đè lên hai cánh tay, bọn hắn mỗi tên đều vục mặt vào bầu ngực căng tràn của Yuuji mà hôn cắn. Hai đôi chân vắt ngang qua cơ thể mềm mại của nàng giữ chặt xuống, tay và môi lưỡi ngập trong mùi hương tình dục tỏa ra từ Yuuji. Sukuna ghé nanh qua, day cắn một bên núm ngực nhú lên vô cùng mê người. Nàng bị nước bọt và mồ hôi phủ lên, trông óng ánh và vừa miệng gã một cách kì lạ.

“Hừ... Có cắn mạnh thế nào cũng vẫn không để lại dấu được nhỉ? Rõ ràng lúc đầu vẫn còn để lại dấu vết mà, như là khi-“

Gã tóc hồng không nhịn lâu được, lại cúi xuống mút thêm một chút. A, móng tay của con bé vừa găm vào lưng áo gã. Sukuna chép miệng một cái, để mặc cho Yuuji yếu ớt cào vào lưng hắn. Thơm ngon thật.

“Như là khi đánh mông vẫn sẽ đỏ ửng lên đấy.”

Getou vuốt lại mái tóc đen đang rơi tán loạn trước trán vừa nghiêng đầu qua tránh cú đạp của nàng. Y nheo mắt cười.

“Chắc là đều hiện bên cơ thể gốc rồi. Tình trạng của cái cơ thể này ngược lại với Yuuji mà. Nghĩ xem, Yuuji...”

Y kéo ngược cái chân vừa đạp tới kia, thúc thẳng vào trong một phát. Nàng cứng người lại, khuôn ngực phập phồng lên xuống trông như đang khóc nấc.

“Mỗi ngày đi học, ẩn bên dưới lớp áo đồng phục...”

Đôi mắt đen ánh lên vẻ đê mê khó tả, y cảm nhận được con bé vừa lên đỉnh ban nãy. Chỉ mất có bốn ngày mà y đã thuộc được cách cơ thể Yuuji phản ứng rồi. Mỗi khi vừa lên đỉnh cái lỗ ngọt ngào này luôn siết chặt lấy y như không muốn rời ra.

“Là dấu vết của chúng ta. Mày không để ý mấy hôm nay con bé toàn mặc thêm áo thun bên trong à? Đang cố che giấu đấy.”

Gojo nhấc người lên, nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng ấn xuống. Năm ngón tay to lớn đan lại với những ngón tay run rẩy. Bị nằm đè lên nãy giờ chắc là Yuuji bị tê cứng rồi.

“Ài... Yuuji càng lúc càng giống kẹo rồi. Tao chỉ muốn xé sạch giấy gói rồi mút hết những thứ ngọt ngào tạo nên con bé.”

Getou không đáp lại lời bạn, y đến cực hạn rồi. Một âm thanh trầm đục như tiếng gầm vang lên trong họng, sau đó tinh dịch bơm đầy trong âm đạo của cơ thể nữ sinh vô lực bên dưới. Y thở nhẹ ra, cẩn thận rút da thịt của mình ra khỏi nàng.

“Chưa đủ OP nữa à? Lâu thế cơ mà, con bé cứng đầu thật đấy. Dùng Force Orgasm luôn đi, 89 rồi.”

Tên mắt cáo vẫn xem như không nghe, y cẩn thận kéo khóa quần lại. Cả ba tên kia đều đến trước y, làm với Yuuji đến độ mỏi rã người rồi. Getou nhìn phần bụng dưới đang nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, cười ôn hòa.

“À, là do tao muốn thử cái này. Tao đã nghiên cứu một chút để đáp lễ Yuuji đấy.”

Getou nắm chặt nắm tay lại, ấn nhè nhẹ vào phần bên dưới rốn. Yuuji đã ăn no căng tinh dịch cho ngày hôm nay rồi.

Sau đó nắm tay của Getou thụi xuống bụng con bé.

Cả bọn nhổm người dậy, còn chưa kịp nói gì với y thì cả người nàng đã giật nảy, cái bụng trắng gập lại, dâm thủy lẫn tinh dịch phụt ra vô cùng dữ dội. Getou cười khì.

“Chà, thế mà một phát được luôn. Ghen tị thật đấy, Yuuji.”

Điện thoại của cả bọn đều rung lên.

“AP=1106, OP=90. Mức OP yêu cầu: 90. Xác nhận đạt đủ điều kiện, mở khóa 80% cơ thể của đối tượng ‘Itadori Yuuji'. Mở khóa chức năng Lactation.”

Gojo vươn tay xuống che lấy phần bụng của nàng vừa bị tên mắt cáo thụi vào, trừng mắt. Yuuji cảm nhận bàn tay hắn áp lên, run lẩy bẩy không thể nào kiểm soát được.

“Mày vừa làm gì Yuuji đấy?”

Phía sau gáy y nhồn nhột, Megumi cũng áp sát vào rồi. Getou giơ tay lên, không cần nhìn mặt cũng biết là tụi nó đang điên. Mà cả bốn thằng ở đây đâu có ai bình thường.

“Hara-pan. Nắm tay tác động lực trực tiếp lên tử cung, trông thế chứ không đau đâu, tao cam đoan là Yuuji vừa có cú lên đỉnh ấn tượng nhất suốt cả bốn ngày qua, không tin cứ bật Body Controller lên xem chỉ số đau đớn của em ấy. Cứ xem như là một cách điểm huyệt đi, sau này tao sẽ chỉ cho tụi bây.”

Sukuna lườm y, bật điện thoại lên, bấm nhấn vài cái rồi hừ mũi.

“Ừ, khoái cảm tăng vọt luôn.”

Gã tóc trắng không nói gì nữa, xua xua tay như làm động tác đuổi tà. Getou quay ra sau, Megumi vẫn đang nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Đừng có như thế chứ. Anh cũng rất thích Yuuji mà, làm sao anh làm con bé bị thương được.”

Cậu quay mặt đi, nghiêng người nằm xuống ngay sát bên hông nàng. Nếu như Yuuji không bị thương thì không cần làm căng gì lên, sau này còn phải phối hợp với nhau rất nhiều mà. Cậu nhấn vào Chikan, chuyển sang chế độ thức. Cơ thể nàng không còn run lên nữa, lập tức thả lỏng hoàn toàn.

Sukuna tách mở hai bắp đùi, cho tay vào moi hết những gì còn sót lại bên trong ra. Getou cũng cúi xuống hôn nhẹ lên cái eo nhỏ của nàng. Bốn nam sinh lười biếng nằm dựa vào cơ thể mềm mềm của Yuuji. Hai bàn tay của Gojo lại không yên được mà nghịch nắn cặp đào mềm, làn da căng mẩy của Yuuji như muốn tràn ra khỏi kẽ tay hắn.

“Ồ, có sữa chảy ra thật này. Này, lúc này ở bên ngoài Yuuji cũng đang rỉ sữa đúng không?”

“Đáp: chính xác. Chức năng Lactation có thể hoạt động kể cả khi ở bên ngoài phòng của ᗫᙍᒪᓿᑗᖇ.”

Sukuna ghé môi vào, đầu ngực hồng hồng của Yuuji đang rỉ ra một chút sữa trắng, lưỡi của gã tham lam mút cho bằng sạch. Gojo chán ghét rụt tay lại, cái gì cũng muốn giành. Hắn đưa ngón tay mới nãy dính một ít sữa lên miệng, có mùi thơm nhàn nhạt nhưng quá ít nên không nếm ra vị gì cả. Gã tóc hồng thì đang vùi đầu vào ngực con bé, lúc này thì khó mà kéo ra được. Gojo đảo mắt, kiếm chuyện khác làm vậy.

“Cũng đến lúc cày điều kiện mua Ấn rồi. Có thật là nếu lấy vật dụng cá nhân của Yuuji ra khỏi phòng này thì chúng sẽ biến mất ở bên ngoài không?”

“Đáp: chính xác. Toàn bộ vật phẩm trong phòng của ᗫᙍᒪᓿᑗᖇ đều nhằm mục đích hỗ trợ quá trình mua Ấn. Xin hãy sử dụng tự nhiên.”

Tên tóc trắng bước đến bên bộ đồng phục, lấy cái thẻ học sinh của Yuuji nhét vào túi. Sukuna đột ngột ngẩng lên khỏi người Yuuji, gã cũng rời khỏi giường, tiến đến bên cái cặp đen, túm lấy con hổ hồng giật ra, phần móc kim loại bị gẫy méo sang một bên. Getou quay qua nhìn, gã chỉ nhún vai.

“Mày định đi tay không à?”

Getou chỉ cười đầy ẩn ý.

“Lấy làm gì, với điều kiện hiện tại thì đụng vào Yuuji chỉ là chuyện nhỏ.”

Megumi bước xuống giường, cuối cùng cậu cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

“Tôi đi mua đồ đây.”
_____________________________

Yuuji mở cửa lớp, bước nhanh đến chỗ ngồi rồi gục đầu xuống bàn. Hôm nay không có chào buổi sáng gì cả, em là người đến lớp sớm nhất rồi. Cả một phòng học vắng vẻ không có ai. Yuuji giấu khuôn mặt vào hai bàn tay, hít sâu một hơi.

“Chuyện quái gì vậy? Không bị bệnh là cái gì cơ?! Thể chất khỏe mạnh bình thường cái giống gì, má nó! Mình điên mất, toàn một lũ điên!”

Yuuji bực bội thở hổn hển, gục đầu xuống bàn. Chỉ có lúc đến trường và tối khuya mới thoát khỏi mấy cơn khoái cảm kì dị đó. Cả một ngày nghỉ hôm qua em không thoát được chúng, bực bội đi tắm để nước nóng rửa trôi bớt mấy cảm giác nhơ nhớp. Yuuji thiếp đi một lúc, lại gặp phải những thứ đó trong mơ. Tỉnh dậy được thì lại thấy ngực mình chảy ra sữa, em vừa sợ vừa giận đến suýt thì ngất.

“Mà... Giờ nó ngừng lại rồi... Quấn băng vải khó chịu quá, phải mau chóng tìm cách khác thôi.”

Em lấy tai nghe ra, úp mặt xuống bàn. Hôm nay không chào buổi sáng gì cả. Em chỉ muốn ngủ.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji đang gục đầu ngủ mê thì có cảm giác vai em bị ai đó lay dậy. Em nhíu mày, giọng nhừa nhựa.

“Đặt... Đặt báo thức rồi...”

Giọng nói âm ấm của Mai ghé sát vào tai em.

“Bé cưng, có người đến tìm cưng kìa.”

Yuuji lập tức rùng mình, đẩy ghế ra xa khỏi hướng giọng của cô bạn. Em dụi mắt, đúng là hiệu quả hơn hẳn đồng hồ báo thức.

“Ai tìm mình vậy?”

Maki hất đầu về phía hành lang, em chỉ trông thấy một dáng lưng cao cao cùng mái tóc trắng lấp ló. Yuuji tỉnh ngủ, quay qua nhìn hai người Mai với Maki, cô bạn tóc ngắn hơn cũng chỉ nhún vai.

“Ổng bảo là muốn đưa gì đó cho cưng, phải đưa tận tay mới được.”

Yuuji thở dài, bước ra ngoài hành lang. Trên hành lang có vài ba cái đầu ngoái nhìn, em cũng không quan tâm mấy. Cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể, em lễ phép gật đầu chào Gojo.

“Tiền bối tìm em có chuyện gì thế ạ?”

Tên tóc trắng cười vui vẻ, hắn xòe cái thẻ học sinh ra trước mặt em. Yuuji chớp mắt, cái thẻ đó em luôn cất gọn trong cặp mà, sao nó lại...

“Anh vô tình nhặt được cái này, tiện đường nên qua đây đưa lại cho Itadori này.”

“À... Em cảm ơn, tiền bối cho em xin lại ạ.”

Yuuji định đón lấy cái thẻ, đột nhiên Gojo lại kéo nó ra khỏi tầm với của em. Mắt xanh lấp lánh sau cặp kính râm.

“Cảm ơn thành tâm hơn chút đi nào, Itadori.”

Em nhìn lên cái thẻ và đôi mắt xanh hấp háy đó, đột nhiên cảm thấy bực. Thật phí thời gian, em không muốn giỡn nhây vào lúc này.

Yuuji không nhăn mặt nhíu mày gì cả, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em cảm ơn, anh cho em xin lại đi ạ.”

Và em không hề cười.

Gojo nhìn xuống em, ngực hắn lại phấn khích đập loạn nữa rồi. Ánh mắt bực bội này trông vô cùng đáng yêu. Hắn bắt lấy cổ tay Yuuji, mi mắt cong cong, hắn đã nắm tay Yuuji bao nhiêu lần trong bốn ngày qua rồi nhỉ?

Cái thẻ học sinh đập “thộp” một cái vào tay em, Yuuji giật mình. Gojo không nói thêm gì nữa, đút tay vào túi, cười cười rồi rời đi.

Em quay lưng bước vào lớp, ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên mặt em từ từ đỏ lựng lên. Mai chớp thời cơ quay sang trêu em.

“Cảm ơn thành tâm hơn xíu nào~ I.ta.do.ri.”

Yuuji ấp úng không nói được thành câu trọn vẹn, chỉ ngượng ngùng kéo cái hoodie lên che mắt, úp mặt xuống bàn vờ ngủ tiếp. Maki bước qua vỗ vỗ lên cái hoodie đỏ, ra hiệu cho Mai để yên cho em ngủ.

Em đã không thể nói được rằng khi Gojo chạm  vào tay em, em đã đột ngột lên đỉnh mà không hề có bất cứ cảm giác bị xâm phạm nào.
•••••••••••••••••••••••••••
“Đối tượng ‘Gojo Satoru' đã đạt đủ một trong hai điều kiện cần thiết để mua Ấn. OP đạt mức 92, xin hãy tiếp tục tăng điểm OP.”

“Phải thế chứ.”
________________________

Sắp đến giờ chuyển tiết thể dục rồi, mấy người bạn cùng lớp của Yuuji rất háo hức. Hôm nay bọn họ sẽ học cùng giờ thể dục với lớp 3-A. Tuy là không cùng giáo viên nhưng có thể len lén ngắm nhìn mấy tiền bối sáng giá từ xa cũng đã siêu cấp phấn khích rồi.

“À, không phải Fushiguro cùng ở trong câu lạc bộ võ thuật với mấy tiền bối đó sao?”

Maki nhún vai, cười ma mãnh.

“Vô dụng thôi, tên mặt đá đó kín tiếng lắm, không moi được gì thêm đâu.”

Nobara đảo mắt, cô nàng không có thiện cảm với tên Fushiguro.

Yuuji sực nhớ, quay lại sau lưng em. Bộ bàn ghế sau lưng trống trơn. Em ngẫm nghĩ. Liệu em có thể kể lại chuyện kì lạ này với Megumi không? Megumi đã giúp em hôm đó mà.

Em mím môi, nhưng liệu cậu ấy sẽ tin chứ?

Chợt Nobara đặt tay lên vai em, cô nàng hạ giọng nói nhỏ.

“Yuuji, con hổ của cậu đâu rồi? Đừng có xoay cặp qua, Mai với Maki thấy đấy.”

“Hả...?”
____________________________
Yuuji ngồi trên băng ghế nghỉ đặt cạnh đường chạy bộ, ôm cái cặp đen vào bụng. Hôm nay em kiến tập. Em cụp mắt xuống, rõ ràng hôm qua con hổ còn ngay đó. Ban nãy Nobara bảo nhỏ sẽ giúp em tìm lại sau giờ học, em không muốn cô nàng phí thời gian nên đã xua tay bảo không sao đâu.

“Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy, Yuuji.”

Yuuji hơi mỉm cười, em thật sự rất biết ơn sự dịu dàng của cô nương đó. Em ngửa cổ vươn vai, hít sâu một hơi, trời hôm nay đẹp. Đôi mắt nâu nhìn quanh sân trường, vô tình nhìn qua băng ghế chất đầy cặp sách của bên lớp 3-A. Em giật mình.

Con hổ của em đang được treo trên một cái cặp đen lạ lẫm. Yuuji vừa định đứng dậy bước qua, một dáng hình cao lớn đã chắn trước mặt em.

“Chào em, Itadori. Hôm nay em không chạy à?”

“Ra là tiền bối Getou ạ. Dạ vâng, hôm nay em mệt.”

Getou ngồi luôn xuống đầu kia của băng ghế, nở nụ cười dịu dàng như nước. Em cũng nói thêm vài câu bắt chuyện rồi hỏi y.

“Cái cặp có treo con hổ bên đó là của ai vậy ạ?”

“Ồ? Cặp của Sukuna đấy, sao thế em?”

Làm sao em có thể khi không buộc tội đàn anh ăn cắp đồ được. Nhưng cái móc khóa đó là của bọn Maki tặng em, em muốn lấy lại. Yuuji nhìn qua bên cạnh, vướng người ở đây rồi, làm sao mà hiên ngang bước qua đó gỡ con hổ xuống đây?

Chuyện khó chịu dồn nén tận mấy ngày qua, Yuuji không dễ khóc nhưng em đã bực bội lắm rồi. Getou nheo mắt nhìn em, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt cả. Hai mắt lại còn ươn ướt, thế mà vẫn nhất quyết không khóc trước mặt người khác. Đáng yêu.

“Cái móc khóa đó là của Itadori đúng không?”

Yuuji gật đầu.

“Không sao, để anh nói chuyện với nó. Tự tay nó phải trả lại đồ cho em.”

Yuuji ngạc nhiên, Getou đã rời khỏi băng ghế đi qua bên kia. Y bước đến bên cạnh Sukuna nói gì đó, gã tóc hồng không biểu hiện gì nhiều, chỉ bước đến bên cái cặp rồi gỡ móc khóa ra. Sukuna đang bước về phía này rồi.

“Xin lỗi nhé. Sáng nay anh vô tình nhặt được cái này, thấy hay hay với còn mới nên gắn vào cặp, không biết là đồ của em.”

Em gật gật đầu, không đáp lại gã. Ai mà biết nhỡ em nói gì gây thù oán thì sao, tính khí của tên này phiền phức đến mức em còn biết. Yuuji vươn tay ra, hơi bình tĩnh lại. Sukuna đút ngón trỏ vào phần móc kim loại, con hổ nhỏ lủng lẳng trong lòng bàn tay gã.

Dưới bụng đột ngột thít lại, Yuuji ngơ ngác, không hề có cảm giác bị sờ soạng hay gì cả. Không lẽ lại thêm cái gì đó khác rồi...

Gã cười một cái, Yuuji bị nụ cười đó làm cho lạnh cả sống lưng.

“Tóc vẫn hay ho như mọi khi nhỉ, Itadori.”
••••••••••••••••••••••••••••••
“Đối tượng ‘Ryuumen Sukuna' đã đạt đủ một trong hai điều kiện cần thiết để mua Ấn. OP đạt mức 94, xin hãy tiếp tục tăng điểm OP.”

“Tuyệt. Còn mỗi thằng kia thôi.”
____________________________
Getou quay về băng ghế nghỉ, Yuuji vẫn còn ngồi ôm cặp ở đó. Y lại đến ngồi cạnh em.

“Chào buổi sáng, rất vui được làm quen với em.”

Yuuji ngẩng lên, không phải đã quen biết sẵn, mới nãy còn nói chuyện rồi sao? Em chớp mắt, Getou đang cúi xuống nhìn con hổ mập tròn trên cặp.

Nụ cười vô thức nở rộ trên môi em, người này đang định làm em vui lên. Chỉ là ý đồ lộ liễu quá.

“Em cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ.”

Câu này Yuuji nhất định phải nói ra, nhờ người này mà tâm trạng em tốt lên một chút rồi.

Getou thấy em đã chịu thả lỏng phòng bị, tranh thủ hỏi tới.

“Hôm nay Yuuji không chạy nhỉ? Trong người không khỏe à em?”

“Vâng, là chuyện của con gái thôi ạ.”

Getou cong môi.

“Như là chuyện không kiểm soát được nửa thân dưới à?”

Y nhìn lên, khuôn mặt nàng đầy nét hoang mang. Như một cuốn sách mở vậy.

“Tiền bối, sao anh biết...?”

Ngây thơ nhưng không ngu ngốc thật nhỉ, y cẩn thận nhích ra xa một chút. Do ban nãy hai tên kia làm dễ quá, sẽ bị nhàm chán. Y không thích mấy thứ nhàm chán.

“Không giấu gì em, nhà anh có truyền thống theo Đông Y nên anh cũng có tìm hiểu được một chút. Có một vài căn bệnh, ừm, tỏa ra mùi rất là đặc trưng.”

Getou ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Em đã đi khám bệnh chưa?”

Có tiếng khịt mũi phát ra bên cạnh y.

“Khám rồi ạ. Chẳng có bệnh gì cả, thể chất khỏe mạnh bình thường.”

“Itadori, anh có làm em khó chịu gì không? Nếu không muốn nói nữa thì anh sẽ im lặng ngay nhé.”

Yuuji úp mặt vào cặp, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lắc đầu.

“Em ổn ạ... Chỉ là, hức, thấy nhẹ nhõm... Em không thể nói với ai chuyện, hức, này cả.”

Getou che tay lên ngang miệng, nụ cười nở rộng sau những ngón tay. Bình tĩnh nào, mày phấn khích quá rồi, y nghĩ. Tên mắt cáo hắng giọng, nụ cười biến mất khỏi môi y.

“Hừm... Nếu không phải là do bệnh thì anh có một giả thuyết, Itadori muốn nghe thử không?”

Nghe sột soạt, rồi lại tiếng khịt mũi. Getou quay qua, bắt gặp đôi mắt nâu ươn ướt, vành mắt nàng còn hơi ửng đỏ. Y lại đặt tay lên môi ra vẻ đang suy nghĩ vô cùng đăm chiêu. Mẹ kiếp, không được cười.

“Tiền bối cứ nói đi ạ.”

“Đám con trai bọn anh có cái vụ mộng tinh ấy. Khi đến lúc thích hợp thì sẽ nằm mơ thấy người mình thích rồi... Ờ, xuất tinh trong khi ngủ. Anh nghĩ là Itadori đang gặp trường hợp hơi giống vậy.”

Yuuji xoay cả người qua, đôi mắt nâu nhìn y chăm chú, như là đang nghe giảng trên lớp vậy.

“Thay vì trong lúc ngủ thì em lại bị hưng phấn lúc đang tỉnh táo thì sao nhỉ?”

Cẩn thận điều chỉnh lượng thông tin, không được để lộ quá nhiều. Getou nở một nụ cười hòa nhã.

“Hợp lý không?”

Em khoanh tay lại, ép cái cặp vào ngực, nghiêng đầu suy nghĩ.

“Nếu vậy thì phải làm sao để hết bị vậy ạ?”

“Khó đấy, vì bình thường khi bọn anh gặp mộng tinh thì chỉ việc tẩy rửa rồi giặt sạch đồ lót thôi. Phản ứng bình thường của cơ thể mà, không tránh được đâu.”

Yuuji vùi mặt vào cái cặp, con hổ nhỏ nảy lên một cái, thở dài. Getou lại lên tiếng.

“Nếu mà không tránh được thì nghĩ cách đối phó thôi. Như trường hợp của Yuuji không phải đã có sẵn giải pháp rồi sao? Anh nghĩ em xem chuyện đó tương tự như kì kinh nguyệt cũng được.”

Đôi mắt nâu ánh lên, Getou phì cười. Sắp xong rồi.

“À... Nếu mà xét theo hướng đó thì cũng không sai thật. Nó đúng là hơi giống một phiên bản phiền phức hơn của kì kinh nguyệt ha...”

Đám mây đen lẩn quẩn trong đầu tạm xem như đã vơi đi ít nhiều rồi. Yuuji ngưỡng mộ nhìn qua Getou.

“Mà tiền bối đúng là rành mấy chuyện này thật đấy.”

Là do nhà có truyền thống Đông Y nên không ngại ngần gì khi nhắc đến sức khỏe nhỉ?

“À, chủ yếu để sau này có bạn gái thì anh có thể chăm sóc cho cô ấy tốt hơn một chút thôi. Mà tạm bỏ chuyện đó qua một bên, đây.”

Getou giơ lên một chai nước khoáng.

“Anh muốn thay Sukuna xin lỗi em lần nữa. Lúc tập luyện ở võ đường anh sẽ quật nó thay cả phần em.”

“À, thật ra là không cần đến mức đấy đâu ạ. Ổng cũng đã trả đồ cho em rồi mà.”

Yuuji vừa đón lấy chai nước, cả người em đã giật bắn lên. Getou túm chặt lấy cổ tay em, cười thích thú.

“Thật ra còn một chuyện anh muốn hỏi Yuuji nữa.”

Y ghé sát vào tai em. Yuuji sốc đến mức không thể phản ứng lại kịp, vừa nấc lên vừa run rẩy. Khoái cảm ào ạt kéo đến, sức để hít thở cũng không có.

“Ngoài mùi hương dâm đãng giữa hai chân em, còn một mùi khác.”

Getou luồn tay vào trong áo thể dục của Yuuji, chạm vào vải quấn mềm mại. Cái cặp che chắn cho em giờ lại chắn mất bàn tay y đang nắn bóp.

“Ồ? Em quấn vải à? Được đấy, nhưng mà mùi sữa của Yuuji rất thơm, không giấu được lâu đâu.”

Y vẫn cười nụ cười hòa nhã đó, mắt phượng hẹp dài không phản chiếu chút ánh sáng nào. Em giật thót người, phải chạy.

“Mà nói thật ra thì anh cũng muốn mút chúng lắm đấy, em sẽ cho phép anh chứ?”

Getou đút tay vào túi quần, Yuuji còn chưa kịp đẩy tay y ra thì mắt đã tối sầm lại. Y khụy xuống, bàn tay khéo léo luồn ra sau đỡ lấy hông em.

“Itadori? Itadori?! Em không sao chứ?”

Đôi mắt nâu vẫn cố gắng hé mở ra thêm một chút. Rồi em nhắm mắt lại, thở đều.

Cái cặp rơi xuống, y vội vàng bế cơ thể vô lực của Yuuji lên. Đôi mắt đen ánh lên nét lo lắng nhìn về phía Gojo và Sukuna. Tên tóc trắng không nói không rằng, bước qua xách cặp của Yuuji lên. Đám đông nhốn nháo, mấy nữ sinh lo lắng nhìn nhau. Chuyện gì vừa xảy ra nữa vậy?

“Itadori lại ngất xỉu nữa rồi à?”

“Bọn họ đến phòng y tế rồi, chắc là không sao đâu mà.”

“Yuuji...”

“Nhỏ bảo với tụi mình là khám bệnh không có vấn đề gì mà...?”

“Lúc này để Yuuji nghỉ ngơi đi, tan học mình cùng đi thăm nhỏ.”

“Ừm...”
__________________________
Megumi ngồi bấm điện thoại trong phòng câu lạc bộ võ thuật. Đang giữa giờ học nên phòng câu lạc bộ chẳng có ai cả. Chợt nghe bên ngoài hành lang có tiếng chân chạy, cửa phòng bị kéo mở.

Gojo bước vào phòng trước, chỉ ôm theo mỗi cặp của Yuuji, đi rất nhẹ nhàng. Tên tóc hồng phải ôm luôn theo cặp của cả ba thằng, thiếu điều muốn ném luôn mấy cái cặp vào đầu Gojo.

“Mẹ mày! Ít ra cũng tự xách cặp đi chứ?”

Gojo nhún vai tỏ ý hắn vô tội.

“Lúc đó bao nhiêu người đang nhìn, tao phải xách cặp của Yuuji thôi. Đâu có ai để ý đến mày đâu nên mày xách là hợp lý nhất rồi.”

Getou xuất hiện, ôm theo một Yuuji bất tỉnh và mềm oặt, bước ngang qua hai tên kia. Y chẳng muốn cản lại nữa. Megumi cũng mở cặp, lấy mấy mét dây màu đỏ ra. Sukuna thả cho mấy cái cặp rơi xuống sàn, xoay lưng khóa cửa phòng lại.

Getou đặt Yuuji đang “ngủ say” xuống cái bàn học được Megumi chuẩn bị sẵn. Bộ bàn ghế đặt sát với cửa sổ được xếp lên như khi trực nhật. Ghế đặt ngược lên bàn, bốn cái chân ghế hướng lên trên. Cậu bước đến chỉnh tư thế cho Yuuji. Hai đùi mở rộng gác qua thanh sắt, hai tay cũng sẽ bị trói chặt riêng biệt vào mỗi chân ghế.

Chiều cao vừa vặn để chơi tư thế đứng, chỉ là bọn họ vẫn sẽ phải chơi luân phiên, chờ lâu một lúc. Không thể tránh được, quá trình mua Ấn không cho phép bọn họ chơi nhiều người cùng lúc.

Sukuna bước qua, nhấc hông Yuuji lên. Gã cởi bỏ cái quần thể dục ra. Làn da ngọt lành mời gọi, ẩn sâu trong bắp đùi là những vệt hôn cắn xanh tím. Đúng là suốt mấy ngày qua Yuuji đã mang theo dấu vết làm tình của bọn họ đi học.

“Lát nhớ cột cho chặt vào, chân con bé khỏe lắm đấy.”

“À đừng siết chặt quá, sẽ rách da Yuuji đấy.”

Megumi lườm cả hai tên.

“Đây là dây trói nylon chuyên dụng, không có rách da đâu. Tự tay tôi chọn mà.”

Nói đoạn cậu lại vươn tay ra gỡ cái thun cột tóc của nàng ra, đeo lên cổ tay cậu.

Getou lấy máy quay trong cặp, đặt lên chân máy luôn có sẵn trong phòng câu lạc bộ, chĩa hướng máy về phía Yuuji kiểm tra ánh sáng. Y huýt sáo, màu quá đẹp. Sukuna lật áo của nàng lên, trông thấy Yuuji quấn băng vải thì thất vọng vô cùng, hắn đã mong chờ thứ gì đó đại loại như băng keo cá nhân hay áo lót dễ thương mà.

Gã túm lấy mớ vải bó đó xé ra, vải rách vụn rơi xuống, hồng đào nhú lên, căng mẩy. Sukuna hài lòng, thế này mới được. Gã xoay người mở cặp, lấy hết mấy món đồ chơi trong phòng của nhà sản xuất đổ hết ra sàn. Ba nam sinh còn lại cũng bước qua dốc hết cặp của họ xuống, không có sách vở bút viết gì cả. Mấy món đồ chơi sống đủ màu sắc rơi ra, vẫn còn co giật lúc nhúc dù đã bị đem ra khỏi phòng. Thế mà lúc họ đeo cặp thì chúng chẳng hề có động tĩnh gì, cứ tưởng là không chơi vui được như trước nữa.

Gojo nhặt một món đồ lẫn trong mấy thứ đang giật giật đó, lúc này hắn đã quen với cách chúng di chuyển, giờ thì lại thấy khá bình thường vô hại. Hắn đã nhắm thứ này từ khi nhìn thấy nó rồi, màu đen có khóa tim hồng rất đáng yêu, vô cùng thích hợp với Yuuji.

Chuẩn bị xong xuôi, cả bọn lấy điện thoại ra. Bốn cái màn hình bật sáng.

“AP=1166, OP=100. Mức OP yêu cầu: 100. Xác nhận đạt đủ điều kiện cần thiết để tiến hành quá trình mua Ấn. Quản lý ᐸᑗᒪᓿᑗᖇ  sẽ giám sát và hỗ trợ toàn bộ quá trình.”

Getou nhấn vào Chikan, Yuuji lập tức thức dậy. Em kinh hãi nhìn quanh.

Cái quái gì vậy?!

Không có âm thanh thoát ra từ cổ họng em. Bỗng chốc tim em bị nhấn chìm trong sợ hãi.

Cả ba tên lớn hơn cùng nhìn em, đồng loạt nhếch môi cười.

“Chào buổi sáng, Yuuji.”

Megumi...? Rồi cả ba người bọn họ... Nhất thời cổ họng em khô khốc, em nhớ đến những con quái vật. Mắt em ậc nước, không thể thoát ra được.

Getou chỉnh lại máy quay, nói với bạn nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt của em.

“Vậy theo thứ tự nhé, Sukuna lên trước đi.”

Gã trai bước đến lên bộ bàn ghế, tuy là không hoành tráng như cái giường kia nhưng gã cuối cùng cũng nhìn được mặt con bé rồi. Nỗi sợ trên mặt nó đáng ngạc nhiên là cũng rất vừa miệng gã.

Đôi mắt đỏ nhìn xuống Yuuji, ý cười độc địa ánh lên. Sukuna vẫn chưa đụng một ngón tay nào vào người em, em đã sợ hãi đến mức muốn chết đi.

Gojo đột nhiên vỗ vai gã, dúi vào tay chai gel bôi trơn. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn, còn tận ba người nữa ở đây, đừng có làm trò vui gì khác. Sukuna nhún vai, bắt đầu đổ gel ra tay. Gã dễ dàng trượt ngón tay vào trong âm đạo con bé, chỉ là người con bé cứng lại. Gã cười.

“Siết chặt thế, không sợ đau à?”

Đôi mắt nâu giận dữ trừng ngược lại gã, môi mấp mấy gì đó. À, con bé nói quá nhanh, gã không đọc ra được. Khóa quần kêu lách cách, Yuuji lập tức xanh mặt.

Không được! Đừng có đụng-

Miệng em mở ra, âm thanh nghẹn lại. Sukuna vừa thúc vào trong vô cùng thô bạo. Yuuji nhắm chặt mắt lại, bên trong không đau đớn nhưng cảm giác nhớp nháp này vô cùng ghê tởm. Em siết chặt lấy hắn, em lại ghét bản thân vì đã siết lấy hắn.

Bên dưới có gì đó chảy ra, Sukuna nhìn xuống. Da thịt trắng mềm cùng với những dấu hôn xanh tím, nổi lên là một tia máu vừa rỉ ra. Gã nghiêng đầu, ban nãy đã có gel rồi mà?

“Ồ? Hình như... Vừa mất rồi đúng không Yuuji?”

Sukuna vốn không để ý chuyện này lắm, Yuuji thường ngày hay vận động thể thao rất hăng hái, gã cũng không ngờ gã lại có thể chính thức phá nát lần đầu của con bé. Đôi môi con bé mấp máy.

Đi chết đi.

Gã chỉ cười, hông động thêm một lần nữa. Khuôn mặt con bé đầy đau đớn, vẫn cố gắng gào khóc dù không ai nghe được. Sukuna chụp lấy cổ họng Yuuji, giữ lại.

“Nhắc lại xem, lần này thêm tí cảm xúc vào.”

Cổ họng con bé lập tức rung lên trong tay gã, Sukuna nhìn xuống. Ánh mắt nó trông như muốn nuốt tươi gã, cơ thể lại không thể gạt đi khoái cảm mà run giật liên tục. Sukuna cười thỏa mãn, gã bật điện thoại lên, nhấn chọn. Con bé mới nhìn gã một cái thôi mà đã vui vẻ đến thế này rồi.

“Xác nhận đối tượng ‘Ryuumen Sukuna' chọn mua Ấn Chỉ Huy. Xin hãy xác nhận vị trí ‘Chủ nhân' và ‘Nô lệ'.”

Yuuji mở to mắt, cái gì cơ? Sukuna nhìn con bé đang cứng người dưới thân, mở miệng hỏi một câu mà gã đã biết quá rõ đáp án.

“Phải xác nhận như thế nào?”

“Đáp: đối tượng muốn mang Ấn Chủ nhân phải xuất tinh bên trong đối tượng chỉ định mang Ấn Nô lệ.”

Bộ bàn ghế giật một cái “cành”, Sukuna nhíu mày, thúc sâu một phát vô cùng tàn nhẫn. Yuuji cong người lên, nức nở trong câm lặng. Gã thật sự đâm xuyên qua miệng tử cung, bàn tay ấn xuống, chèn ép chính mình trong da thịt con bé. Yuuji bị khoái cảm thô bạo xâm chiếm, nhắm chặt mắt không muốn nhìn thẳng.

Dương vật của gã cuối cùng cũng phun ra tinh dịch vào trong ổ bụng ấm áp. Gã thở hắt ra, cái Ấn sáng lên trên bụng Yuuji, đồng thời trên bụng hắn cũng xuất hiện một cái, ghép lại đúng là thành dáng vẻ hoàn chỉnh của Ấn Chỉ Huy trên màn hình điện thoại.

Yuuji nhìn xuống bụng mình, em không hiểu gì cả. Tại sao chuyện này lại xảy ra với em?

“Yuuji. Nói ‘Em rất thích được cặc của Sukuna dập liên tục vào tử cung của em'.”

Đoạn gã giật cái vòng cổ đen ra, em trừng mắt, miệng mở ra.

“Em rất thích được cặc của Sukuna dập liên tục vào tử cung của em.”

Sukuna cũng không chừa thời gian cho con bé ngạc nhiên, lại ấn cái vòng cổ tiếp tục khóa giọng Yuuji lại. Gã hài lòng, biết là cái này vô cùng hợp với gã mà. Sukuna rút dương vật của gã ra khỏi người em, tinh dịch chảy ra còn mang theo một chút máu.

“Đã hiểu chưa? Sau này mỗi ngày của Yuuji đều sẽ giống thế này đấy.”

Gã quay lưng lại, ăn dằn bụng thôi, một chút nữa khi cả bọn xong chuyện thì con bé sẽ không bao giờ thoát được.

Gojo bước lên, thuần thục cho tay vào trong móc hết tinh dịch của tên kia ra. Hắn cúi xuống, khuôn mặt khóc lóc trong đau đớn cũng rất đáng yêu. Hắn thử áp môi lên hôn mút bờ môi xinh đẹp, lập tức kêu lên một tiếng.

“Ây...! Em dám cắn tôi?! Hư quá, Yuuji.”

Sau lưng tên tóc trắng vang lên mấy tiếng cười, hắn chỉ bĩu môi. Đầu lưỡi chìa ra liếm một cái, Yuuji cắn hắn chảy máu. Hắn lắc lắc đầu, hạ tay xuống kéo mở khóa quần, đôi mắt xanh tỏ vẻ không hài lòng. Hắn ấn quy đầu vào trong cái lỗ ướt mềm rồi đẩy thật mạnh. Cái chân bàn kêu “két” một tiếng, Gojo chụp cái chân ghế kéo ngược lại, thỏa mãn cảm nhận nhiệt độ nóng ấm của em bao bọc lấy hắn.

“A... Ồ? Yuuji, bên ngoài có lớp đang tập thể dục này. Tuy là em không phát ra tiếng được nhưng nếu em làm tôi sướng đến rên lên thì biết đâu họ sẽ nghe được đấy.”

Cái ghế lại rung lên, Gojo tặc lưỡi. Đôi mắt xanh lạnh đi.

“Trả lời sai rồi.”

Hắn bật điện thoại lên, nhấn chọn.

“Xác nhận đối tượng ‘Gojo Satoru' chọn mua Ấn Niềm Tin. Xin hãy xác nhận vị trí ‘Chủ nhân' và ‘Nô lệ'.”

Bàn tay to lớn của hắn giữ lấy cái hông nhỏ của Yuuji, nâng lên. Gojo đột ngột rút ra rồi đâm thẳng một phát lút cán vào trong lỗ hậu của Yuuji.

Con bé quặn người lại, đau đến mức muốn khóc thét. Hắn nhìn nữ sinh khóc nức nở bên dưới, tường thịt dai dẳng mềm mại miễn cưỡng tiếp nhận dị vật mà không được nới lỏng đang bắt đầu rỉ máu.

Đồ điên.

Yuuji nhìn hắn đầy căm ghét, nam sinh cũng chỉ mỉm cười.

“Sao? Đó là câu tệ nhất mà em có thể nghĩ ra à?”

Hắn chống tay lên bàn, nhấp hông thật mạnh vào cái lỗ thịt ưa thích của hắn. Đôi mắt xanh sáng lên như đang vô cùng phấn khích.

“Nói! Nói tiếp đi Yuuji! Cố gắng hơn nữa xem nào. Bộ dạng chống cự của em cũng rất đáng yêu đấy.”

Bụng em quặn đau đến mức co thắt, lại không thể đẩy hắn ra. Yuuji mím môi, chỉ mong cơn ác mộng này mau kết thúc.

Gojo chụp lấy hai bên má, ép cho môi em mở ra. Hắn bóp chặt hàm em, luồn lưỡi vào trong tham lam hôn cắn. Yuuji đau đớn đến mức không thể không nghe lời hắn nữa. Hắn vừa chìm đắm trong làn môi thơm mềm vừa thúc hông liên tục, rốt cuộc cũng bắn vào trong. Khế ước hoàn thành, Gojo rời khỏi đôi môi nàng. Mắt hắn cuốn vào ánh hồng tím huyền ảo đó, nụ cười nở rộng.

“Yuuji, lát nữa em sẽ phải bú mút dương vật của tôi thật nhiều, thật là nhiều. Đến mức sau này em sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện dùng cái miệng nhỏ xinh của em một cách láo toét với tiền bối Gojo nữa.”

Ánh sáng nhàn nhạt dần biến mất, Gojo đã vươn tay kéo rèm cửa xuống rồi. Căn phòng tối hẳn đi, Getou gỡ máy quay ra bước lại gần Yuuji. Y nhìn qua Megumi, cậu vẫn điềm tĩnh bấm điện thoại.

“Megumi lên sau cùng à?”

“Ừ. Tôi sẽ an ủi Yuuji đáng thương sau khi cậu ấy uống no tinh dịch.”

Getou cầm cái máy quay bước đến cạnh bàn, cười với Yuuji.

“Trông em tuyệt lắm đấy, Yuuji.”

Làn da màu mạch khỏe mạnh đầy những dấu hôn, đôi mắt mơ hồ ướt nước, đến cả hai bầu vú căng sữa đang run lên. Và nơi hút hồn mê người nhất nằm giữa hai chân không ngừng rỉ ra dịch trắng.

Getou miết nhẹ lên núm ngực màu hồng kia, bóp lại cho sữa phun ra. Y áp môi lên, răng cắn nhẹ rồi lưỡi khuấy đảo, trái cổ di chuyển lên xuống nuốt ừng ực từng ngụm nhỏ. Môi của y rời khỏi ngực em, mắt phượng híp lại.

“Đừng lo, anh dịu dàng nhất trong cả bọn đấy. Yuuji sẽ không đau đâu.”

Y đặt cái máy quay lên bệ cửa sổ, bắt đầu kéo mở khóa quần. Dương vật thô to chậm rãi xâm hại em, Getou cười khẽ, Yuuji đang phản ứng với khoái cảm y mang lại. Ngón tay y vuốt qua mái tóc em, cúi xuống nói thầm vào tai em.

“Suốt mấy ngày qua đều như thế này đấy Yuuji. Bọn anh đã chơi với Yuuji rất vui vẻ, trong lớp học, trên đường về nhà, khi em thức và khi em ngủ, đều là bọn anh cả.”

Quái vật, bọn họ đều là quái vật. Yuuji nhìn qua Megumi, cậu không nhìn về hướng này một lần nào.

Megumi... Cứu tớ với... Làm ơn tha cho tớ...

Getou không vui, nở nụ cười khó chịu.

“Đừng có cầu cứu nó, nó là thằng đáng sợ nhất cả bọn đấy. Ngắm em bị chơi cho mềm nhũn như thế này...”

Y kéo cơ thể của Yuuji ngược về, thúc đến tận miệng tử cung. Em lại run bắn dưới thân y, Getou lại trở về chuyển động vô cùng dịu dàng, hôn lên má Yuuji.

“... Sau đó thì lau dọn chăm sóc, hôn liếm cẩn thận như là chưa hề làm gì sai vậy.”

Megumi đứng dậy tiến về phía họ, Getou lại không lo lắng. Y biết Megumi không nhắm vào y.

“Yuuji, đừng có lo. Cho dù cậu có lỡ có thai sau khi họ bắn vào trong thì Ấn của tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu.”

Có tiếng cười khẩy phát ra sau lưng, Megumi cũng không để tâm. Đó chắc chắn là Ấn bảo vệ tốt nhất rồi. Cậu quay về ngồi trên đệm tập, đợi cho Getou xong chuyện.

“À, đúng nhỉ. Ấn của Megumi là Ấn Tự Diệt, anh cũng thấy nó là một Ấn tốt.”

Y hạ giọng xuống, từng âm tiết thì thầm trầm thấp.

“Về cơ bản thì nó sẽ biến tử cung của em thành thứ vô dụng, không thể có kinh nguyệt, không thể mang thai.”

Đôi mắt nâu hoảng loạn mở to, nước mắt không ngừng trào ra.

Dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Đừng hôn tôi, đừng đụng vào tôi.

Getou làm như lỡ miệng.

“À không, vẫn còn một công dụng cuối.”

Y cúi xuống hôn lên trán Yuuji.

“Tử cung của em sẽ là bồn chứa tinh cho bọn anh, rất đáng mong chờ đúng không?”

Em gào khóc kêu cứu trong câm lặng, không ai nghe thấy cả. Đôi mắt đen bên trên ánh lên, y chưa bao giờ thấy hưng phấn như thế này. Vẻ mặt khóc lóc tuyệt vọng này vẫn chưa ai thấy, Getou còn muốn thử xem y có thể bóp nát Yuuji đến mức nào.

“Ấn của anh tuy nhìn qua có vẻ không tốt như Ấn của Megumi nhưng anh sẽ biến nó thành một thứ rất tuyệt cho em và cả bọn anh nữa.”

Y hôn lên những giọt nước mắt của Yuuji.

“Anh đã chọn Ấn Viết Lại. Nó sẽ khiến em tin mọi điều anh nói, tính cách, suy nghĩ, kí ức, toàn bộ. Nhưng mà chỉ có hiệu lực tạm thời thôi, ngủ một giấc thức dậy là hết.”

Getou hạ tầm mắt.

“Nhưng nếu dùng chung với Ấn Niềm Tin của Gojo thì khác đấy. Nếu như anh và Gojo cùng nói mấy câu tương tự như ‘Yuuji, em có đến bốn người yêu vì em là một con điếm thích dương vật. Không có tinh dịch ních đầy bên trong thì sẽ không muốn đến lớp', Yuuji cũng sẽ tin bọn anh đấy.”

Em nhắm mắt lại, lũ quái vật. Ngoài “quái vật” ra, em cũng chẳng còn gì để nói về họ nữa.

Getou thấy Yuuji không muốn phản kháng lại nữa, cong môi lên. Y lấy điện thoại, xác nhận chọn Ấn. Bàn tay dịu dàng vuốt ve những sợi hồng mảnh mềm mượt.

“Đừng sợ, em chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh đảm bảo về chuyện đó đấy.”

Getou thúc hông một nhát cuối, cảm nhận khoái cảm của y tràn ra bên trong em. Cái Ấn hồng sẫm bao lấy bụng dưới Yuuji, màu sắc và hình dáng đều vô cùng hài hòa với cái của y.

Getou cuối cùng cũng chịu rút ra, trò vui đến rồi. Y tránh sang bên nhường chỗ cho Megumi bước đến. Khuôn mặt thằng này trông như ác quỷ dưới địa ngục vậy.

Yuuji thấy tim em đau thắt lại, đáng sợ quá. Megumi khẽ chạm vào một bên má, em lập tức muốn tránh ra. Cậu cũng không tỏ ra đau lòng, động tác cởi bỏ khóa quần thuần thục. Nam sinh nhìn qua khuôn mặt của người bên dưới.

Megumi... Đừng bắn vào trong... Đừng ra bên trong... Tớ xin cậu đấy...

Cậu thở dài, hạ thấp người, giấu khuôn mặt vào cổ Yuuji, hôn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp.

“Ngày hôm đó khi phát hiện ra cái máy, tôi đã nghĩ nếu thật sự có thể trở thành người yêu của Yuuji thì tốt biết mấy. Cùng nắm tay, hôn môi, hẹn hò, làm tình. Có thể ôm cậu vào lòng thì chuyện ngu ngốc thế nào cũng được.”

Megumi dừng lại một chút, hôn lên mắt em.

“Nếu như được quay lại...”

Yuuji nhìn lên đôi mắt màu lá cây của người bên trên. Đôi mắt tĩnh lặng, luôn âm thầm quan sát bóng lưng em suốt thời gian qua.

“Yuuji, nếu như được quay lại ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ lặp lại những gì tôi đã làm. Dù có bao nhiêu lần, dù có thể được giữ lại những kí ức hiện tại, dù có phải chia sẻ Yuuji với họ. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để cậu khóc một mình. Chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn và tôi sẽ luôn dùng cách mà tôi thấy hợp lý nhất để bảo vệ cậu.”

Người này không phải Fushiguro Megumi hôm đó đã dịu dàng móc lấy ngón út của em.

Và em khóc, khóc đến nghẹn ngào, đến mức em muốn nôn ra. Nhưng chẳng có một âm thanh nào cả.

Megumi cũng không vì vậy mà dừng lại. Cậu đỡ lấy hông của Yuuji lên, nhét vào như bao lần trước đó. Bàn tay của Yuuji siết chặt lại vì buồn đau, dấu móng in hằn vào cả lòng bàn tay.

Cậu vươn tay ra, đan lấy, để cho Yuuji cấu móng vào tay cậu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Megumi cuối cùng cũng rời khỏi người em. Cậu nhìn cái Ấn đang phát sáng, rồi nhìn qua mấy tên đang ngồi bên kia.

“Đến phần của anh rồi đấy, tiền bối Suguru.”

“Biết rồi, chú ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại đi.”

Gojo đứng dậy, tiến tới nhìn Yuuji. Đôi mắt nâu đầy nước, sưng lên, hoàn toàn không còn tiêu cự. Lúc này chắc con bé đã mỏi rã rời rồi. Hắn mò đến bên cổ, gỡ cái choker ra cho Yuuji.

Getou cũng tiến đến, cùng Gojo cởi bỏ dây trói. Megumi đã nói thật, Yuuji giẫy nhiều đến thế mà vẫn không bị rách da. Chỉ là hơi đỏ lên một chút.

“Yuuji, sau khi anh đếm đến ba, em và bọn anh sẽ trở thành người yêu hoàn toàn tự nguyện. Yuuji sẽ yêu bọn anh nhiều như bọn anh yêu em vậy-“

“Ục... Ọe...”

Màn hình của cả bốn nam sinh đều nhảy thông báo đỏ.

“Cảnh cáo: đối tượng ‘Itadori Yuuji' có ý nghĩ không chung thủy. Tiến hành cảnh cáo mức độ 1.”

Getou xanh mặt.

“Này! Yuuji đâu có- Mẹ kiếp!”

Y vội xông đến, nhìn vào mắt em.

“Yuuji! Yuuji em đừng chống cự lại nữa. Thứ này không phân biệt được ý nghĩ không chung thủy với khi em kháng lệnh của nó!”

Em tựa vào lòng Getou, mấy ngón tay vươn lên. Y còn chưa kịp hiểu em muốn gì, cổ họng đã bị thộp chặt.

“Rút lại ngay.”

“Anh không làm được! Yuuji, nếu em cứ tiếp tục thế thì sẽ-“

Những ngón tay của em lại siết chặt hơn. Và Yuuji nở nụ cười đầu tiên từ khi bị đem vào căn phòng này. Tên mắt cáo lạnh sống lưng.

Điện thoại của cả bốn người đều vang âm thông báo từ ứng dụng. Getou thấy mấy ngón tay của Yuuji đã buông lỏng, vội ôm lấy nàng vào lòng. Cả bọn nhìn vào màn hình. Một dòng thoại màu vàng hiện lên.

“Ta thật sự vô cùng xin lỗi vì đã không viết ᐸᑗᒪᓿᑗᖇ một cách thấu đáo. Có thể đưa điện thoại cho Itadori Yuuji được không? Ta sẽ sửa lại sai sót không đáng có này.”

Sau đó dòng tin nhắn biến mất. Getou nhìn xuống, Yuuji đang nhíu mày nhìn ngược lại y. Y đưa điện thoại cho nàng.

Yuuji nhìn vào màn hình điện thoại, chớp mắt. Getou chỉ trông thấy một dòng thoại màu vàng khác hiện lên phản chiếu trong mắt nàng. Cùng lúc đó những thứ dãi nhớp dính trên khóe miệng Yuuji lẫn trên sàn cũng đột nhiên mất sạch như chưa hề tồn tại. Y lấy lại cái điện thoại, chẳng có dòng thoại màu vàng nào trên khung chat cả.

Yuuji lúc này ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Getou như búp bê sứ. Cả ba người còn lại đều tiến đến gần. Nàng vẫn còn thở.

“Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, đừng lo lắng.”

Lần này là thông báo tin thoại. Getou nhìn xuống, mấy kí tự màu vàng vừa nhạt đi rồi biến mất trên khung chat. Một tên tùy tiện khó chịu.

“... Yuuji, khi em mở mắt ra, em và bọn anh sẽ trở thành người yêu hoàn toàn tự nguyện. Yuuji sẽ yêu bọn anh nhiều như bọn anh yêu em vậy.”

Rèm mi hé mở, bên trong đồng tử nàng sáng lên ấn kí màu hồng nhạt. Yuuji nhìn mấy tên đang vây quanh nàng, tự nhiên lại lấy hai tay che mặt lại.

“Xin đừng nhìn gần như thế... Đồ của em đâu rồi...? À, ở đây à.”

Yuuji bò qua với lấy cái quần thể dục mặc vào. Em hất tóc lên, để vắt qua một bên vai.

“Yuuji? Cậu có sao không?”

“À? Đưa tớ.”

Rồi em kéo cái đồ buộc tóc trên cổ tay cậu ra, bắt đầu buộc gọn tóc lại. Sukuna không nhịn được, cuối cùng vẫn phải hỏi cho ra.

“Yuuji, sao em vào được phòng này?”

Mắt nâu ánh lên vẻ khó hiểu.

“Sukuna, anh sao vậy? Tất nhiên là đi bằng chân rồi. Mọi người nói muốn làm thử trong phòng câu lạc bộ mà?”

Rồi em khựng lại một chút.

“Mà... Chắc là lần sau đừng làm ở đây nữa. Lỡ có người trông thấy thì tiêu cả đám thật đấy. Chỉ một lần này thôi nha.”

Sukuna vô thức gật đầu. Tiếp theo vẫn là Gojo làm quen nhanh nhất.

“Yuuji, đã lỡ cúp học rồi, em muốn ở lại đây đến hết giờ sinh hoạt sau giờ học luôn không?”

Môi em hơi dẩu lên.

“Nhưng mà... Vừa mới làm xong mà...”

Getou bước đến ôm lấy hông Yuuji. Khác biệt một trời một vực thế này, y còn chưa hoàn hồn kịp. Em vươn tay lên sờ sờ tóc y.

“Rồi, rồi. Mấy cái tên này...”
_________________________________

Megumi tỉnh dậy trước nhất, nhìn qua bên kia. Yuuji nằm giữa hai người Sukuna với Getou, vươn tay ôm lấy cổ tên tóc hồng, lười biếng nhắm mắt. Cậu đứng dậy, bước qua bế Yuuji, em khẽ cựa mình, trông thấy Megumi thì chỉ rúc vào người cậu. Mệt chết đi được.

Cậu nhấc hông Yuuji lên, hôn nhẹ lên mũi và môi em. Ngón tay lần mò xuống bên dưới, Yuuji lại tự ngồi xuống, dương vật dễ dàng trượt vào trong em. Cả hai không di chuyển luật động gì cả, chỉ đơn giản là ngồi thế thôi. Megumi vuốt nhẹ theo dọc sống lưng nàng, bật điện thoại. Màn hình chỉ hiện một dòng chữ màu xanh nhạt.

“Xác nhận tỏ tình thành công với Itadori Yuuji. Nâng cấp lên phiên bản di động chính thức?”
______________________________
(Hết cốt truyện chính.)

Đây là bức ảnh mà bạn Midoriya Hà đã vẽ tặng tôi để minh họa cho chương cuối, vui lòng không reup hay lấy ảnh để phục vụ cho mục đích thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip