GoYuu - Hội trưởng, em thích anh (1)

Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày Yuuji và Gojou Satoru quen nhau. Cả hai đã lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất.

Mấy tháng trước, khi cậu mới chuyển trường đến đây, gặp phải một đám côn đồ trước cổng muốn giở trò với cậu. Chính Gojou Satoru đã kịp thời xuất hiện cứu giúp cậu, anh vươn bàn tay thon dài sạch sẽ ra trước mặt cậu, trên gương mặt hoàn mỹ nở một nụ cười nhạt, đặc biệt đôi mắt xanh lam đẹp ma mị sáng rực như một viên bảo thạch huyền bí thời cổ xưa, giọng nói dịu dàng gợi cảm vang lên bên tai cậu :

"Bạn nhỏ, không sao chứ?"

"Thịch..."

Đẹp trai quá! Tim của cậu dường như đã lỡ một nhịp. Vốn dĩ cậu muốn hỏi tên cùng phương thức liên lạc của anh để trả ơn nhưng tiếng reng chuông đã cắt đứt ý nghĩ, cuối cùng cậu chỉ biết lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy nhanh vào trường. Ngày đầu tiên mới chuyển đến mà đến trễ thì sẽ để lại ấn tượng xấu mất!

Yuuji chạy được một đoạn liền quay đầu lại nhìn nhưng hình ảnh thon dài kia đã biến mất từ lâu, cậu dừng lại đưa tay siết chặt áo đồng phục trước ngực, khó chịu nhíu mày.

"Thật kỳ lạ, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa đau lòng này là gì?"

Những ngày đầu đi học, cậu đã làm quen với rất nhiều bạn, họ nhiệt tình, cởi mở khiến tâm trạng Yuuji thả lỏng hơn nhiều, rất nhanh cậu đã quen thân với hai người bạn cùng lớp tên là Megumi Fushiguro và Nobara Kugisaki.

Yuuji vẫn còn nhớ như in vào cái ngày cậu gặp lại anh, khi ấy thầy hiệu trưởng đã gọi anh lên bục đại diện Hội học sinh phát biểu trước toàn trường. Lúc bấy giờ cậu mới biết anh là hội trưởng Hội học sinh, là senpai (đàn anh) của cậu, cho dù xuất thân, gia thế, diện mạo, trình độ học vấn đều vô cùng xuất sắc.

Theo như lời kể của mấy cô nàng trong lớp thì Gojou Satoru là một người lạnh lùng, kiêu ngạo không dễ tiếp cận nhưng chính vì những điểm này mà được bọn con gái chết mê chết mệt à quên còn có bọn con trai nữa. Yuuji cố vểnh tai lên hóng chuyện, đoạn cậu nghe được hai từ "lạnh lùng" thì không khỏi sửng sốt.

Hoàn toàn trái ngược với lúc anh cứu cậu à nha. Cậu cứ ngỡ Gojou Satoru phải là kiểu tuýp người ấm ấp, dễ gần chớ. Nếu mà đúng như vậy thì cậu làm sao dám xin người ta phương thức liên lạc đây? Chắc gì người ta còn nhớ cậu? Thôi đi, một người nhạt nhẽo như cậu sẽ không bao giờ có thể kết bạn được với một người ưu tú như Gojou Satoru. Cậu nhún vai một cái rồi đảo mắt nhìn về phía trước, không ngờ lại thấy vị hội trưởng kia đang nhìn cậu, tầm mắt hai người đúng lúc giao nhau, mặc dù bị Yuuji bắt gặp nhưng anh vẫn bình thản chuyển ánh mắt đi.

"..."

Yuuji chớp chớp mắt. Có phải cậu hoa mắt không ta?

Buổi lễ đã kết thúc, học sinh xếp thành hàng từ từ di chuyển vào lớp. Cuối tiết 1, Yuuji cảm thấy không khỏe cả người cậu nóng ran, đầu đau như búa bổ. Sờ trán mình, cậu nghĩ thầm sốt rồi, chắc là ngày hôm qua cậu bị trúng mưa. Yuuji xin thầy chủ nhiệm xuống phòng y tế, lúc đầu Megumi còn định dìu cậu nhưng cậu kiến quyết từ chối nói mình vẫn ổn.

"Xin phép ạ -"

Yuuji vừa kéo cửa phòng y tế bước vào.

Im ắng.

Trong phòng không có ai. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, bên trái có 3 chiếc giường thoạt nhìn rất sạch sẽ được ngăn cách bởi những tấm rèm màu trắng, Yuuji quyết định đánh một giấc rồi tính sao, cơ thể cậu vừa nhức mỏi vừa nóng. Nhiệt độ cứ tăng không ngừng, cậu bắt đầu mê man.

Trong cơn mê man, cậu nghe được có tiếng kéo cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bước càng ngày càng gần đến chỗ cậu. Yuuji cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch lên xác định là ai nhưng trong tầm mắt mờ mờ ảo ảo cậu chỉ thấy được một bóng dáng thon dài đứng sau tấm rèm mỏng không nhúc nhích, bàn tay khẽ giơ lên rồi lại hạ xuống, như là đang do dự cái gì đó. Ngay khi người kia chuẩn bị cất bước rời đi, Yuuji rên rỉ :

"Ưm, khó chịu..."

Tiếng kéo rèm mạnh mẽ.

Lúc cậu sắp không còn ý thức cũng là khoảnh khắc cậu nhìn thấy rõ gương mặt của người kia.

Là Gojou Satoru.

A... Rốt cuộc cũng gặp được anh...

Yuuji đã có một giấc mơ về thưở nhỏ,
trong mơ có hai bé trai đang ngồi rúc sát vào nhau ngồi được bao quanh bởi những cẩm tú cầu đủ loại màu sắc. Bé trai thân hình lớn hơn có mái tóc màu trắng nổi bật giữa rừng hoa một tay lau nước mắt bé trai nhỏ hơn tóc hồng vừa nhỏ giọng an ủi.

"Hức hức.."

"Ngoan nào, đừng khóc Yuuji, bé ngoan, anh sẽ đau lòng đó."

"Em đau quá..."

"Đâu nào? Để anh thổi thổi cho em nha, không đau, không đau nữa."

Bé trai tóc trắng hai tay ôm gương mặt trắng nõn bầu bĩnh của bé trai tóc hồng nâng lên rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt phím hồng, khẽ liếm giọt nước mắt sắp rơi xuống. Như là cảm thấy chưa đủ, cậu bé còn hôn từ trán, mũi, hai má, cuối cùng là đôi môi nhỏ hồng xinh xắn đang chu lên vì đau.

"Thích anh làm như vậy với em không?"

"Thích!"

Bé trai tóc hồng làm nũng trả lời, tuy bé không biết động tác hồi nãy của anh trai có ý nghĩa gì nhưng bé không bài xích một chút nào còn cảm giác cực thích nữa nha.

"Yuuji có thích anh không nè?"

"Rất thích ạ!"

"Vậy sau này lớn lên anh gả cho em có được không? Anh chỉ là của một mình em thôi, có chịu không?"

"Được nha. Anh là của em! Của riêng một mình em!"

Bé trai tóc hồng khúc khích cười, nhào vào lòng cậu bé kia thỏa mãn nhắm mắt.

Reng...Reng...Reng.

Yuuji giật mình tỉnh giấc, hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy, cậu biết bé trai tóc hồng đó chính là cậu nhưng cậu bé tóc trắng đó là ai? Tại sao cảm giác của cậu đối với cậu bé ấy lại chân thật thân quen đến vậy? Cậu không thể nào nhớ ra được... Càng muốn nhớ lại đầu của cậu lại càng đau buốt. Kí ức của cậu... Yuuji nhớ lại mẹ cậu có nói năm cậu học lớp 2, đã từng bị tai nạn xe và bị chấn thương đầu nhẹ dẫn đến mất một đoạn kí ức. Có lẽ là đoạn giữa cậu và cậu bé tóc trắng.

Yuuji thở dài, từ từ ngồi dậy chợt phát hiện trên trán được dán miếng hạ sốt, kế bên gối cậu có một viên thuốc màu trắng, một mảnh giấy nhỏ được ghi "Thuốc hạ sốt."

Nét chữ thật đẹp. Yuuji sờ nhẹ lên giấy khen ngợi.

Haizzz, lại phải mang ơn người ta nữa rồi.

Cảm giác nhiệt độ trên người đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn hơi chóng mặt. Yuuji mỉm cười cầm viên thuốc lẫn mảnh giấy cho vào túi áo.

"Tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa? Nếu còn mệt, em có thể tiếp tục nằm, nếu không muốn em có thể về nhà nghỉ ngơi."

Cô giáo y tế có một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, giọng nói mềm mại uyển chuyển, mỉm cười nhìn cậu.

"Dạ? Nhưng em phải xin phép còn có cặp của em vẫn để ở lớp."

"Không cần, có người xin phép cho em rồi. Cặp của em, được đặt giường bên cạnh."

Hơ? Ai xin phép giúp cậu chứ? Không lẽ...

"Em với bạn học Gojou Satoru có quan hệ gì với nhau vậy? Cô nhận thấy em ấy rất quan tâm em. Cô thật tò mò nha ~"

Cậu không ngờ cô ta hỏi mình, cậu ấp a ấp úng cúi đầu không biết trả lời như thế nào rồi nhanh chóng lấy cớ còn chóng mặt xin phép về nhà. Nhìn bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa, gương
mặt vốn đang mỉm cười dịu dàng đột ngột trở nên vặn vẹo hung ác. Cô ta dùng sức gạt tất cả đồ vật trên bàn xuống, nghiến răng gằn từng chữ :

"Yuuji Itadori! Mày dám cướp người của tao! Tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!"

Yuuji không hề hay biết cậu đang bị người ta tính kế, sau khi về nhà cậu vọt nhanh vào phòng thả người lên giường, nằm lăn lộn một hồi, mệt mỏi do còn dư âm của cơn sốt khiến cậu thiếp đi.

"Ọt ~ ọt ~"

7 giờ tối, cơn đói làm cho cậu tỉnh ngủ cộng thêm bên ngoài hơi ồn ào. Cậu bực mình ngồi dậy, gương mặt còn ngáy ngủ đến phòng bếp mở tủ lạnh.

Trống rỗng.

Thế đó, cậu lại phải lết thân xuống cửa hàng tiện lợi rồi.

Hiện giờ cậu đang sống một mình, gia đình Yuuji đều ở tỉnh vì họ có công việc quan trọng nên không thể chăm sóc cậu được, ông nội thì mấy năm gần đây càng ngày càng yếu.

Yuuji khoác một cái áo khoác mỏng vào, vừa mở cửa thì ngay lập tức đứng hình.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip