GoYuu - Hội trưởng, em thích anh (2)

"H-Hội trưởng?"

Sao anh ấy lại ở đây? Còn đứng trước nhà cậu nữa chứ?

Mà người con trai vốn đang tập trung xem nội dung trong điện thoại nghe thấy có người gọi, anh nhíu mày ngẩng mặt lên. Trong phút chốc, trong đôi mắt anh toát lên sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Yuuji đứng đối diện với nét mặt hoang mang.

Yuuji không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu đều không khống chế được mà cứ đập bình bịch. Tâm tình phấn khích đến nỗi vô thức gọi luôn người ta, chỉ là vừa gọi xong, cậu liền hối hận muốn chết.

"Dạ... E-Em xin lỗi ạ. Em..."

Nhìn Yuuji vừa xấu hổ vừa lúng túng, Gojou nhướng mày, cong cong khóe miệng khẽ cười.

Đáng yêu thật đấy.

Yuuji, em vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như khi còn bé. Ngay từ lần đầu gặp lại em, anh liền biết em chính là cục cưng bé nhỏ Yuuji của anh.

Nhưng là, Yuuji à, vì sao em lại có thể dễ dàng quên anh như vậy? Khi thấy em vui vẻ cười nói, thân thiết với những người khác.

Anh đã rất ghen tị.

Rất đau lòng.

Anh muốn chặt tay những kẻ từng chạm vào em. Anh muốn móc muốn, cắt lưỡi chúng. Những kẻ có tâm tư với em, anh quyết không tha cho chúng.

Anh còn muốn nhốt em lại, khóa chặt em trên giường, em chỉ có thể ở trên giường rên rỉ sung sướng vì anh.

Anh còn muốn trong bụng em mỗi ngày đều phải lấp đầy tinh dịch của anh, cái miệng nhỏ xinh của em chỉ được phép ngậm dương vật của anh.

Trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng bắt đầu xuất hiện dục vọng mãnh liệt, ánh mắt cuồng loạn khao khát chiếm hữu, anh nhìn nhằm chằm Yuuji đang cúi đầu, cái lưỡi màu hồng khẽ liếm liếm môi. Bây giờ, trong đầu anh liên tục vang lên từng đợt âm thanh gào thét.

Anh muốn cậu! Anh muốn cậu! Anh muốn cậu!!!

Hơi thở của Gojou hơi nặng nhọc, anh cất bước tới gần Yuuji, bàn tay thon dài vươn tới muốn chạm vào máu tóc hồng kia...

"Ê! Satoru! Cậu lại bắt nạt đàn em rồi phải không!?"

"Hội trưởng ơi, nhanh lên! Sắp trễ giờ rồi kìa!"

Hai giọng nói cắt ngang hành động của Gojou, anh cùng Yuuji đồng loạt giật mình.

Anh nhanh chóng rụt tay lại, nắm tay siết chặt thành nắm đắm. Thấy chuyện tốt bị phá hư, Gojou hung bạo trừng mắt về phía đám bạn đang gào thét.

"Hét lớn như vậy làm gì? Các cậu không sợ làm phiền người khác sao?"

Gojou lãnh đạm nói, phẩy tay đuổi cái lũ phá đám kia đi.

"Các cậu đi trước đi, tôi còn có việc."

Một tên gầy tong teo trong nhóm nghe thấy thế liền vượt lên đằng trước, không đồng ý hô to :

"Không phải chứ, hội trưởng?! Hôm nay là ngày quan trọng đó! Đại tiểu thư nhà cậ- ưm...."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị hội phó thô bạo bịt miệng, nhỏ giọng nói :

"Im miệng! Gojou Satoru ghét nhất những ai nhắc cô ả đấy trước mặt cậu ta. Nếu cậu không muốn sống yên ổn trong trường nữa thì cứ tiếp tục nói."

Tên gầy rùng mình một cái.

Thật lạnh.

Không khí xung quanh bỗng cô đặc lại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn sợ run nhìn những người khác trong nhóm đứng cứng đơ với gương mặt tái nhợt. Hít một ngụm khí lạnh, hắn ta sợ sệt run run giọng xin lỗi :

"X-Xin lỗi... Hội Trưởng...Tôi sau này không... không dám nữa."

Gojou lạnh lùng nhìn, khinh miệt hừ một tiếng.

"Vậy thì, Satoru. Bọn tôi đi trước nha. Lát nữa gặp lại."

Nhìn cả đám nhanh chân chạy trối chết. Cái lũ phiền phức rốt cuộc cũng biến mất. Anh ngay lập tức cảm thấy thoải mái hẳn lên.

Bỗng góc áo của Gojou bị giật vài cái, anh quay lại thì thấy Yuuji ấp úng lấy tay nắm góc áo. Cậu cắn cắn môi hỏi :

"Em có thể mời anh một bữa ăn không ạ? A, anh đừng lo... Em không ý gì đâu. Em chỉ muốn trả ơn anh vì lần trước đã cứu em mặc dù có khi chưa chắc anh còn nhớ ra em. "

Cậu càng nói giọng càng nhỏ.

"..."

Không nghe được câu trả lời, trong lòng Yuuji buồn buồn thất vọng, cậu ngước mặt lên thấy Gojou đang híp mắt, mỉm cười nhìn cậu.

Thình thịch.

AAAAAA....Lại nữa.......

"Trêu em thôi, đương nhiên là anh nhớ ra em. Đưa điện thoại của em đây."

Yuuji ngơ ngác đưa điện thoại cho anh, Gojou cầm điện thoại bấm bấm rồi trả lại cho cậu, anh dựa lan can, hai tay đút túi :

"Đây là số điện thoại của anh, chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau. Bây giờ anh phải đi rồi."

"Dạ." Yuuji vui mừng ôm điện thoại trong tay.

Gojou hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Yuuji, anh nhéo cằm cậu một cái rồi quay lung lưng bước đi.

Yuuji đỏ mặt chạm vào cằm cậu, than thở hội trưởng đúng là rất biết thả thính mà!

Tối 10:30.

Tin nhắn :
Gojou Satoru : Em ngủ chưa?

Itadori Yuuji : Dạ chưa.

Gojou Satoru : Tối mai 7 giờ anh rảnh, em có bận gì không?

Itadori Yuuji : Em rảnh ạ!

Gojou Satoru : Vậy anh đến đón em nhé?

Itadori Yuuji : Không cần làm phiền hội trưởng đâu ạ. Em cảm thấy rất ngại...

Gojou Satoru :Vậy được rồi, anh sẽ đợi em trước cổng trường.

Itadori Yuuji : Dạ! Em biết một chỗ ngon lắm. Đảm bảo anh sẽ rất thích! Hội trưởng, ngày mai gặp lại ạ."

Gojou Satoru : Được. Cứ quyết định như vậy đi. Không còn sớm nữa, em còn đang sốt đấy, mau ngủ đi. Ngủ ngon.

Itadori Yuuji : Anh cũng ngủ ngon nha.

Yuuji nằm trên giường nhìn nội dung tin nhắn được nhắn khoảng 30 phút trước. Trong lòng vui mừng như nở hoa, rồi lại sực nhớ làm sao mà anh ấy lại biết cậu sốt chứ? Không lẽ..., người hồi sáng là Gojou Satoru!? Trong tiềm thức cậu lại xẹt qua hình bóng cậu bé tóc trắng.

Một cơn đau nhói ập đến, cậu lắc đầu vỗ trán. Không nghĩ nữa, mau ngủ thôi, trước khi nhắm mắt còn cười khúc khích. Cậu rất mong chờ vào ngày mai nha.

Tối hôm sau, cậu và Gojou Satoru đến điểm hẹn, cả hai sau khi ăn no căng cả bụng, cậu liền đề nghị đi dạo hóng mát. Cả hai thong thả bước trên con đường tràn ngập hoa anh đào, hương thơm của hoa phảng phất trong gió làm cho Yuuji khoan khoái, cậu hít thật sâu vươn vai cười thật tươi, mà Gojou bên cạnh đang trầm mặc thấy động tác cậu rất đáng yêu không khỏi mỉm cười.

Hai người cứ thế vai kề vai bước đến cuối đường, Yuuji biết hướng về nhà của hai người ngược nhau, đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cô đơn. Cậu ngừng lại rồi xoay người vốn muốn nói gì đó thì đột nhiên một bàn tay trắng nõn nắm lấy cằm cậu nâng lên, gương mặt đẹp trai của anh bỗng nhiên phóng to trước mặt cậu, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.

Dịu dàng, Mềm mại, mát lạnh, mùi hương nước hoa thoang thoảng vây quanh cậu.

Yuuji cứng đơ mở to hai mắt, trên gương mặt hoàn toàn hiện lên ý không thể tin nổi, thấy cậu một chút cũng không phản kháng, Gojou càng được nước lấn tới, một tay khác vòng qua thắt lưng cậu ôm trọn cả người vào lòng để thân thể hai người dán sát vào nhau, anh bắt đầu cắn cánh môi dưới, trằn trọc mút vào, khẽ liếm vài cái.

Ánh mắt Gojou xuất hiện một tia ranh mãnh, anh khẽ nhéo eo cậu. Yuuji liền mẫn cảm run rẩy "A..." một tiếng, đầu lưỡi nóng rực của anh lập tức chui vào, câu lấy đầu lưỡi non mềm của cậu, mút vào, triền miên quấn quýt trong làn môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng cuồng loạn quấy đảo tham lam hấp thu vị ngọt trong miệng cậu, nước bọt lan tràn giữa những làn môi, ướt át.
Dường như nhận ra Yuuji sắp hết dưỡng khí, Gojou luyến tiếc mút thật mạnh vào đôi môi sưng đỏ một cái thật kêu rồi nhẹ nhàng tách ra. Yuuji mềm nhũn dựa vào anh thở dốc, Gojou ôm chặt cậu, yêu thương hôn lên tóc cậu.

"Anh thích em."

Gojou đẩy cậu ra một chút, hai tay nâng hai má đỏ ửng, trán anh chống lên trán cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.

Nghe được Gojou thổ lộ với cậu, hai hàng mi Yuuji run rẩy, giờ phút này trong lòng cậu đủ loại hương vị cay đắng ngọt chua đan xen, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến cậu không biết phải làm sao, khóe mắt đỏ hồng, nghẹn ngào hít hít mũi, cậu nhào vào lòng anh, nức nở :

"Nhưng chúng ta chỉ mới gặp chỉ có 3 lần....Anh đừng gạt em-"

"Anh không gạt em. Anh đã thích em từ rất rất rất lâu rồi, Yuuji."

Ngón tay Gojou nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cậu, đôi mắt của anh ánh lên tia sáng. Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Yuuji, anh cười nói :

"Yuuji, em có thích anh không?"

Cậu ngây người một lúc mới phản ứng, hai má vì xấu hổ mà đỏ hồng, đôi mắt lúng liếng tỏa sáng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam xinh đẹp của Gojou, cậu cười đáp :

"Em cũng thích anh, hội trưởng."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip