luantus | solitude

warning : không có liên quan đến đời thật, hơi u ám, r18, máu me

Thể loại : bắt cóc, biến thái, hơi nặng.

( *occ, Luân hắn- Tus anh )

Song Luân
x
Bùi Anh Tú ( Atus )

________

Có một chàng trai , là ca sĩ trẻ cũng là bạch nguyệt quang của vô số người, là chấp niệm là tia nắng ấm của người khác. Anh Tú nhìn từ xa thì anh toát lên vẻ nhẹ dàng và thanh thoát nhưng khi nhìn gần và kết hợp với nắng ấm thì lại thấy một người dịu dàng nhưng mang sức ấm như chú mèo nhỏ nằm phơi người dưới nắng, cơ thể mảnh mai đắm mình trong nắng từng tia nắng ấm rải rác khắp người như thể làm bật lên gương mặt thanh tú.

Hôm nay là một ngày nhiều mây và lạnh lẽo, đặc trưng của cái mùa thu sắp chuyển sang mùa đông lạnh nhất, nhưng bây giờ bằng cách nào đó có thể tận hưởng những tia nắng cuối cùng đã bị hấp thu bởi cơn mưa hiện tại và những đám mây xám đen.
Điều tồi tệ nhất là chiếc ô của Anh Tú đã vô tình bị lạc mất trên xe buýt vào buổi sáng nên bây giờ anh phải đến trạm xe buýt mà không có ô và đợi xe trong khi anh ướt đẫm và run rẩy vì lạnh trong thời tiết ảm đạm như vậy.

Tuy nhiên, anh lại có linh cảm về sự hiện diện của ai đó, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm anh. Nhìn về hướng bất định, anh thấy một người đàn ông rất cao mặc đồ trong khá chỉnh tề đang đứng cạnh anh từ lúc nào. Hắn ta im lặng và tạo ra một bầu không khí khá đáng sợ, vì hắn ta cao và cứ toả ra một luồn không khí khó chịu và lạnh lẽo. Được một lúc im ắng thì hắn ta nhìn xuống Anh Tú, đứa chiếc ô trước mặt anh.

"Cần không..?"

Bất ngờ trước giọng nói trầm khàn, vừa nghe đã thấy hay hay và rất bắt tai, Anh Tú ngẩng đầu nhìn anh mà nở nụ cười như thể muốn hạ cái bầu không khí kì lạ này xuống thấp.

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ bản thân không cần nó"

Hắn nhìn cơ thể ướt nhem vì nước mưa, cứ nhìn chằm chằm vào Anh Tú không rời mắt, khiến anh cứ thấy mất tự nhiên và hơi sợ. Đợi mãi, cứ như thời gian trôi qua rất lâu mà chuyển xe vẫn chưa xuất hiện thì anh bắt đầu thấy lo lắng. Bỗng nhìn có tiếng động lớn, anh chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn bỗng tối dần như thể mất sức muốn ngã xuống nhưng lại được ai đó đỡ lên? nhắm chặt mắt.

Anh bị hắn ta tấn công à, tối quá ? chuyển gì xảy ra vậy. Bật dậy ôm đầu đau như búa bổ, anh mở to mắt nhìn xung quanh thì anh thấy một cái kho bị bỏ hoang nhưng giường vẫn sạch sẽ, định chạy đi thì lại ngã lăn ra đất, chân bị xích lại khiến anh bất ngờ và giật mình khi chưa nắm kịp tình huống hiện tại.

-cạch-

Song Luân mở cửa bước vào, nhìn thấy anh nằm phía dưới đất liền bỏ đồ xuống bàn chạy lại đỡ anh ngồi dậy. Người Anh Tú như mất hết sức lực và một phần cảm thấy hắn ta rất mạnh, nhấc anh nhẹ như bông vậy. Anh ấp úng mà mở lời

"Chuyện này là sao.... đây là đâu cơ chứ"

Song Luân cười khúc khích, quỳ xuống trước anh xoa nhẹ đầu gối đỏ ửng lên vì té.

"Em sẽ ở lại đây chơi với anh phải không....?"

Câu hỏi được khơi ra, hắn chẳng trả lời Anh Tú mà lại hỏi một câu không suy nghĩ gì hết

"Tại sao tôi phải ở lại, anh thả tôi ra nhanh lên, tôi báo cảnh sát đấy, đây là tội bắt cóc anh biết không hả"

"Nhìn mặt anh giống sợ không?"

Mặt Anh Tú như chợt tái nhợt đi, cơ thể vẫn chưa thể động đậy được có chút đáng sợ.

"Em biết gì không, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, từ lúc em xuất hiện trên màn hình.... xem xem em toả sáng, em như ánh nắng của anh vậy. Thật muốn chiếm lấy em mà.

Xung quanh đầy thuốc và những loại vũ khí đáng sợ, anh thật sự không hiểu tình hình hiện tại, hắn ta là fan cuồng của anh à.

"Nào em yêu, đừng suy nghĩ sẽ thoát khỏi, không thể đâu"

Hắn đẩy mạnh anh nằm xuống, anh bất ngờ mà chống cự nhưng dưới cơ thể to lớn của hắn thì anh chẳng khác gì một người bất khả kháng.

"Yên nào"

Bàn tay hắn trượt lên đùi nhẹ lên đùi anh, những ngón tay bóp chặt vào làn da mềm mại khi anh thô bạo mà siết chặt. Khi anh nằm và bị ghim bên dưới hắn, cả cơ thể run rẩy dữ dội.

"Làm ơn...tha tôi đi hức tôi muốn về"

Anh Tú như nức nở và những giọt nước mắt chảy dài trên má. Cảm thấy bàn tay hắn đặt trên đùi mình, anh lắc hông điên cuồng, cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng hắn quá nặng, quá khỏe khiến anh như thể bất lực mà lo sợ. Bất chấp sự vùng vẫy của anh, vòng tay của hắn dường như chỉ siết chặt hơn. Phớt lờ lời cầu xin của anh, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn trừng phạt dữ dội và ngang tàng chiếm tiện nghi. Lưỡi hắn luồn lách qua hàm răng nghiến chặt của anh, khám phá độ sâu ấm áp trong miệng nhỏ ấm áp.

"Im đi"

Hắn gầm gừ trên môi anh, đột ngột phá vỡ nụ hôn. Những ngón tay của hắn tiếp tục khám phá không ngừng nghỉ, lần theo đường cong của hông anh trước khi tiến sâu hơn vào giữa hai đùi anh. Lớp vải quần lót không có nhiều lực cản khi hắn ta xé chúng sang một bên, để lộ nam cắn nhỏ như thể phơi bài trước mặt hắn. Cơ thể anh co giật vì sốc và ghê tởm khi hắn xâm phạm một cách ngang nhiên, hơi thở của anh trở nên hổn hển ngắn và đứt quãng.

" Dừng lại đi, sao lại làm với con trai cơ chứ, ghê tởm hức"

Anh không ngừng được sự rên rỉ, âm thanh bị bóp nghẹt bởi những giọt nước mắt làm tắc nghẽn cổ họng. Nhưng lời nói của anh đã bị bỏ ngoài tai. Thay vào đó, những ngón tay hắn tiến xuống phía lỗ hồng nhỏ đang mấp máy mà đâm sâu hơn, cuộn tròn bên trong anh để vuốt ve điểm ngọt ngào ẩn giấu bên trong. Mỗi cú thúc tạo ra những cơn khoái cảm đau đớn chạy khắp người Anh Tú, khiến anh quằn quại bên dưới hắn.

"Đừng nữa... làm ơn..."

Anh cầu xin yếu ớt, sự kháng cự của anh sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của cảm giác. Nếm mùi vị nước mắt của anh, Song Luân nhếch mép cười, những ngón tay hắn không ngừng hoạt động bên trong.

"Ồ, miệng bảo dừng nhưng khi được đâm đến sướng thứ nhỏ xinh này vẫn cương lên nhỉ"

Hắn dùng tay chạm vào đầu khấc yếu ớt rỉ từng dòng tinh của anh, tăng tốc độ chuyển động. Những âm thanh rên rỉ tuyệt vọng của anh tràn ngập không khí, khiến hắn phát điên vì ham muốn.

"Em thích thế phải không?"

Hắn chế nhạo, cúi xuống cắn vào cổ anh. Cơ thể anh cong lên khỏi giường, một tiếng hét thoát ra từ cổ họng khi khoái cảm gần như không thể chịu nổi.

"Đúng... không..."

Anh Tú thút thít, tâm trí bị che mờ bởi những cảm giác mãnh liệt. Tay anh nắm chặt tóc hắn, kéo mạnh một cách tuyệt vọng khi đang cưỡi lên làn sóng ngây ngất mà hắn đang tạo ra trong anh. Nước mắt chảy dài trên mặt anh, trộn lẫn với nước bọt chảy ra từ cái miệng đang há hốc. Anh thở hổn hển, hông anh ngọ nguậy vì tay hắn.

Hắn gầm gừ, thêm một ngón tay nữa để lắp đầy bên trong anh. Hắn ngắm nhìn cơ thể anh vặn vẹo một cách thích thú, tận hưởng niềm vui tột độ trước cảnh tượng đó. Sự kích thích của hắn đang nhói lên một cách đau đớn bên trong quần hắn, rất muốn được giải phóng. Cắn xuống vai anh để làm im lặng mọi sự phản đối còn lại. Tăng áp lực lên phía dưới của anh, hắn đưa ngón tay vào sâu hơn, tìm kiếm điểm ngọt.

Một tiếng kêu sắc bén thoát ra từ cổ họng anh khi khoái cảm tăng lên, toàn bộ cơ thể tập trung vào cảm giác những ngón tay hắn di chuyển bên trong anh.

"Ahh... "

Anh rên rỉ, thành ruột non siết chặt quanh lấy ngón tay hắn. Sợi dây lí trí và dây căng thẳng trong anh siết chặt lại, sẵn sàng đứt gãy. Với một cú đẩy tuyệt vọng cuối cùng từ hắn, anh sụi hẳng xuống mà giật giật nhẹ cơ thể. Cơn cực khoái ập đến với anh như một cơn thủy triều, cơ thể co giật dữ dội khi từng đợt sóng khoái cảm ập vào anh, nam căn cũng bắn làm mọi thứ nhớt nháp hết cả lên.

Nhìn anh đang gục ngã bên dưới mình, hắn cảm thấy thỏa mãn dâng trào. Hắn đã biến anh thành một mớ hỗn độn như một cục bông đang run rẩy. Khi đỉnh điểm của anh lắng xuống, hắn từ từ rút ngón tay ra, đưa chúng lên môi để nếm thử tinh chất của anh.

"Ngon nhỉ..."

Hắn đứng dậy kéo dây kéo quần xuống, giải phóng thứ đang cương cứng của hắn. Hắn đâm mạnh vào không mà không thèm xem phản ứng của anh.

"Xem nào, lỗ nhỏ của em đang nuốt lấy dương mạnh anh nè. Đúng là lỗ nhỏ tuyệt vời nhỉ"

Anh cong người như thể khóc toáng lên, sự sợ hãi kèm sự đau đớn thâm nhập vào cơ thể làm đầu óc anh mụ mị, miệng không thể dừng được những tiếng rên. Tuy nhiên, bất chấp sự khó chịu, anh không thể phủ nhận hơi nóng cuộn lên trong bụng trước cảm giác được lấp đầy hoàn toàn.

"Em sắp xuất lần nữa à"

Một tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra khỏi môi anh khi hắn tiếp tục đâm rút không ngừng, mỗi cú thúc tạo ra những làn sóng đau đớn chạy khắp cơ thể anh.

"Không...đừng tiếp tục nữa...huh ức"

Anh thở hổn hển, giọng khàn khàn vì la hét. Mặc dù phản đối, anh vẫn có thể cảm thấy một hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp bụng dưới của mình. Đó chính là cảm giác anh chưa từng trải qua trước đó, có điều lần này nó nhuốm màu đau đớn. Anh có thể cảm thấy mình đang đáp lại sự đụng chạm của hắn, cơ thể anh lại phản bội anh một lần nữa.

"Làm ơn... dừng lại..."

Anh tha thiết cầu xin, nước mắt chảy dài trên má.
Không, hắn ta không có ý định chậm lại, Song Luân tận hưởng những lời cầu xin của anh, sử dụng chúng để thúc đẩy ham muốn của chính mình.

"Em yêu, cố tí"

Vòng eo co thắt liên tục vì sang chấn dồn dập, dương vật đâm liên tục vào điểm G tận cùng khiến não anh tê rần hết cả lên, tay chân cứng đờ rồi bắn ra dòng tinh trùng đặc sệt. Anh Tú như thể chao đảo trước sự bức bối nhưng Song Luân không đợi anh nghỉ ngơi mà đã đâm rút kịch liệt. Những cú thúc giã vào điểm G của anh. Hai đùi non run bần bật.

"Ahhh.....đừng mà bên ...trong đầy quá...hức..."

Tốc độ đâm rút kèm theo âm thanh vẫn vang lên đều đặn. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết anh bắn bao nhiêu lần nhau là hắn đã chơi anh bao nhiêu hiệp, anh chỉ thấy mệt nhoài và mất sức, nhắm mắt lại anh ngất liệm trong cảm giác tàn nhẫn đó.

[...]

Khi mở mắt dậy, anh thấy mình nằm gọn trong căn phòng sáng, tiếng tít tít liên tục chạy đều, mùi hương này là của bệnh viện ...

"Tỉnh rồi, anh có sao không, chết tiệt"

Tiếng nói đó là của trợ lý của tôi, chuyện gì vậy, miệng tôi khô khốc không nói thành tiếng, cơ thể đau nhứt nằm yên trên giường bệnh.

________

*nociuday

*comback sau 1 tuần khi ây

*kết này có nhiều hướng lắm:))) tự suy ngẫm đi

#16/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip