Chapter 4
Sau bữa ăn tối, Baji dẫn Chifuyu tới một nhà kính có mái vòm, bên trong giăng đèn sáng và trồng nhiều loại hoa. Nhà kính được nối trực tiếp với hành lang của cung điện, nên cả hai không bị ướt mưa khi đến đó.
Vừa bước vào, Chifuyu đã ngửi thấy hương hoa thơm ngát dễ chịu, dường như còn có mùi hương của thảo dược. Nét mặt cậu giãn ra, tinh thần thư thái hơn hẳn.
"Nơi này tuyệt quá ạ."
Chifuyu nói trong tiếng cười.
Khẽ cúi đầu nhìn vẻ mặt tươi tắn của cậu, Baji cũng nghĩ nơi này rất tuyệt, còn tuyệt hơn khi có Chifuyu ở đây.
"Đi với ta nào."
Baji nắm tay Chifuyu, dẫn cậu tới góc ngắm cảnh lí tưởng nhất trong nhà kính. Khu vực ấy có bàn ghế để uống trà, còn có tràng kỷ lót nệm để ngả lưng.
Sau khi cả hai ngồi xuống ghế, anh gọi người hầu mang trà vào, rồi bảo họ lui ra đợi lệnh.
"Mấy hôm nay chắc em cũng căng thẳng lắm. Chúng ta nói chuyện phiếm một lúc để thả lỏng nhé. Hãy tạm gác vụ án bắt cóc sang ngày mai."
"Vâng ạ."
Vừa ngửi hương hoa thơm ngát, Chifuyu vừa nhấp ngụm trà sen. Sau đó cả hai tỉ tê nói những câu chuyện còn dang dở. Tiếng mưa rả rích bao quanh, ru êm cảm xúc biến động trong lòng họ.
Nhưng giữa chừng, Chifuyu hắt hơi và xoa xoa hai bàn tay.
"Em lạnh à? Vậy chúng ta về phòng-"
"E-Em không sao." Ngay khi Baji đứng lên, Chifuyu lắc đầu. "Em, chúng ta ở đây một chút nữa cũng được ạ. A, cơ mà nếu ngài Baji muốn về phòng thì..."
Dường như cậu luyến tiếc nơi này. Baji nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đợi ta một lát."
Sau khi gọi người hầu mang gối và chăn bông tới, Baji ôm chúng ngồi xuống tràng kỷ có lót nệm.
"Lại đây, Chifuyu."
Hiểu ý anh, cậu ngại ngùng đứng dậy khỏi bàn, nhích từng bước tới tràng kỷ.
"Đã lạnh thì đừng chậm chạp thế. Mau lại gần ta."
"A...!"
Không để Chifuyu kịp phản đối, Baji kéo cậu nằm xuống, cùng cậu quấn chung chăn bông. Chifuyu nằm dựa lưng vào lòng anh, cả hai cùng nhìn vườn hoa trước mặt và màn mưa ngoài lớp kính.
Kỳ thực, đây là lần đầu tiên Baji nằm trong nhà kính vào buổi tối thế này, vì anh cũng không thích chịu lạnh. Nhưng có Chifuyu ở đây, anh chỉ thấy ấm áp.
Hương thơm trên tóc Chifuyu dường như còn vương chút vị nắng, khiến anh vô thức cọ mũi vào.
"Ngài Baji đúng là rất dịu dàng mà." Cậu mỉm cười vì cảm giác ấm áp bao tròn lấy cơ thể, híp mắt nhìn khu vườn rực rỡ sắc màu trong đêm tối. "Cứ thế này thì..."
Em sẽ yêu ngài nhiều hơn mất thôi.
"Sao nào?"
"Cứ thế này thì em sẽ càng đòi hỏi nhiều thứ hơn đó."
Được mà. Baji nghĩ thế với nụ cười trên khoé môi.
"Vậu em còn thích gì nữa không?"
"Em rất thích đồ ngọt của loài người. Bánh kem trong bữa tối vừa rồi cũng ngon lắm ạ."
"Sau này có dịp, chúng ta cùng ăn món khác nhé, em có thể thử cả..."
Hoàng tử loài người và tiên cá nhỏ của anh lại bắt đầu chuyện trò. Mỗi khi bên nhau, cả hai luôn có cảm tưởng thời gian trôi quá nhanh.
Đêm đã khuya, giọng Chifuyu nhỏ dần. Giữa lúc lơ mơ, cậu tự hỏi chẳng biết anh có thích mình hơn chút nào không? Những kế hoạch cưa cẩm Baji được viết đầy trên vỏ sò ở dưới thủy cung, không nhớ cậu đã làm tới bước nào rồi. Sau khoảng thời gian rối ren này, liệu Chifuyu có còn cơ hội thực hiện chúng, hay còn được ở bên anh không? Mơ hồ nghĩ thế, cậu thì thầm.
"Em rất thích ở bên ngài Baji thế này. Ước gì chúng ta có thể mãi mãi như vậy..."
Ôm thân thể mềm mại của Chifuyu trong lòng, tim Baji đập vội. Chí ít thì, dẫu chưa yêu anh, tiên cả nhỏ vẫn thích ở bên anh. Dẫu chỉ xem anh là bạn thân, Chifuyu vẫn nuối tiếc cảm giác này. Baji khẽ hôn tóc cậu, bạo dạn nói.
"Ta cũng vậy. Ta cũng muốn ở mãi bên em. Cho nên, ừm, sau việc này..." Baji ngắc ngứ. "Em cũng tới tuổi có thể, ý ta là..."
Hương hoa thơm ngát thoang thoảng. Tiếng mưa rì rào gõ vào mặt kính. Người mình yêu đang nằm trong lòng. Khung cảnh lãng mạn và ấm áp như thôi miên Baji, giúp anh có thêm dũng khí.
"Chifuyu. Ta muốn hỏi cưới em. Không phải vì trách nhiệm hay để trả ơn đâu, xin hãy tin ta."
Thời cuộc rối ren khiến ước muốn ấy bùng cháy trong tim Baji. Không ai biết tương lai biến động ra sao, không biết đời người có thực sự dài như Baji từng nghĩ hay chăng, nên anh chẳng muốn đợi nữa.
"Ta biết em cần thời gian suy nghĩ. Cũng biết quan hệ giữa hai vương quốc đang rất căng thẳng." Baji siết chặt vòng ôm hơn, khẽ hôn gáy cậu. "Nhưng ta không nhẫn nhịn được nữa. Ta muốn em hiểu lòng ta."
Giây phút Chifuyu chọn đi theo anh thay vì trở về thủy cung yên bình, có gì đó trong Baji dường như đã vỡ ra, khiến những con sóng dục vọng cuộn trào, hết tầng này đến tầng khác đánh vào lí trí anh, hết lần này tới lần khác khơi gợi khao khát giam giữ Chifuyu ở bên anh mãi mãi.
Nhưng Baji muốn cậu có quyền lựa chọn. Ắt là do anh tin rằng, cơ hội Chifuyu chọn một người thân thiết như mình vẫn rất cao. Tiên cá nhỏ ngốc nghếch dễ dụ thế này, anh nghĩ chỉ cần dỗ dành từ từ, Chifuyu sẽ xiêu lòng, sẽ đồng ý lời cầu hôn. Cậu nhận lời do lòng tốt cũng được. Dù sao, Baji vẫn không muốn đánh mất cơ hội ở bên cậu.
Chống khuỷu tay và nhấc người cao hơn một chút để nhìn rõ gương mặt Chifuyu, anh quyết định bày tỏ lòng mình rõ ràng lần nữa.
"Chifuyu, ta..."
"Ưm."
Cậu trở mình, với hai mắt khép lại rất thoải mái, tựa hồ đang mơ thấy mộng đẹp. Chifuyu xoay mặt về phía Baji, ôm thắt lưng anh, nhẹ nhàng thở đều.
"... Em ngủ nãy giờ ư?"
"..."
"Thật đấy à?"
Baji xoa xoa gò má của tiên cá nhỏ, nhưng cậu không hề phản ứng. Nghĩ tới màn tỏ tình rơi vào hư vô vừa rồi, anh hít sâu một hơi rồi thở dài đánh thượt.
"Cứ ngủ vô tư mà không biết sợ là gì. Ta tấn công em bây giờ đấy?"
Anh doạ nạt trong oán hận. Thế mà chẳng biết đang mơ thấy gì, tiên cá nhỏ ôm chặt anh, mơ màng gọi.
"Ngài Baji..."
Trái tim Baji lại mềm ra. Nhìn vẻ mặt say giấc ngoan ngoãn của cậu, anh cúi đầu hôn lên gò má trắng mịn. Có lẽ mấy hôm nay tiên cá nhỏ cũng mệt mỏi rồi.
"Thôi vậy. Khi khác lại nói em nghe."
Anh ẵm Chifuyu còn đang chìm vào mộng đẹp về phòng, giúp cậu cởi giày và quần yếm ra cho thoải mái. Tà áo dài che khuất nửa đùi Chifuyu, không để lộ phần nào quá gợi dục, nhưng cảm giác nửa kín nửa hở ấy càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Baji nhìn lăm lăm đôi chân mịn màng của cậu, rồi lia mắt lên cao một chút, tới nơi bí ẩn đang bị che phủ bởi lớp áo.
Anh nghe bảo, các hoàng tử tiên cá có bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ...
"Mình nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Ngủ thôi, ngày mai còn phải xử lí lũ bắt cóc nữa."
Suy nghĩ đen tối khiến Baji thở vội, phải uống một cốc nước cho tỉnh táo rồi mới dám lên giường nằm cùng Chifuyu.
Nhìn khuôn mặt an tâm của cậu, anh mỉm cười.
"Em chẳng biết nỗi khổ của ta gì cả. Nhưng tha cho em lần này đấy." Baji nhẹ nhàng hôn trán cậu. "Ngủ ngon, Chifuyu."
Ôm cậu trong lòng, anh cũng dần chìm vào giấc mộng an bình. Ở nơi ấy có bầu trời xanh ngắt, gió thổi dịu nhẹ, tiếng sóng dập dìu, bản nhạc phát ra từ vỏ ốc. Còn có hương hoa thơm ngát, tiếng mưa rì rào gõ vào mặt kính.
Khoé miệng cả hai khẽ cong như đang cười. Dường như, họ cũng gặp nhau trong giấc mơ.
-⊱⊰-
Hôm sau, họ triển khai kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Chifuyu cố ý bơi quanh những bãi đá gần bờ. Chẳng bao lâu sau, bọn bắt cóc đã để mắt tới cậu. Những bóng đen lừng lững xuất hiện sau lưng Chifuyu, che khuất ánh sáng.
Chúng đến rồi. Cậu siết nắm tay trong lúc chờ đợi.
Những tưởng tim cậu phải đập vội, nhưng Chifuyu lại bình thản tới lạ. So với lúc nhìn Baji xoay lưng bỏ đi, cậu bình thản hơn rất nhiều.
"Ta nhất định sẽ cứu được em và mọi người. Ta hứa đấy."
"Em tin ngài, luôn luôn là vậy."
Khi bị đánh thuốc mê, Chifuyu chỉ nghĩ tới khoảnh khắc Baji đặt ra lời hứa ấy trước lúc họ triển khai kế hoạch. Anh ôm cậu nhẹ nhàng, vỗ lưng Chifuyu và thì thầm lời hứa hẹn.
Thuốc mê phát huy tác dụng tức thì. Cậu lặng lẽ khép mắt, đắm mình vào cảm giác ấm áp trong kí ức.
Nếu có thể ngăn cuộc chiến này, nếu có thể cứu được mọi người và giải oan cho anh, Chifuyu sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm.
Bởi cậu là một người may mắn. Chifuyu biết gọi tên cảm giác hạnh phúc, cũng biết thế nào là ấm êm. Cậu biết yêu, người cậu yêu cũng rất dịu dàng. Cậu có một giấc mộng đẹp, người trong mộng lại là chàng hoàng tử tuyệt vời nhất thế gian.
Người may mắn có rất nhiều thứ mà họ phải bảo vệ, dù phải đánh đổi mạng sống.
Chifuyu muốn bảo vệ bình yên của mọi người, cũng muốn bảo vệ nụ cười của Baji.
Chìm vào bóng đêm, Chifuyu có lỗi giác nghe được bước chân của anh vẫn bước thật gần mình.
-⊱⊰-
"... Hoàng tử. Ngài có ổn không ạ?"
Tiếng xôn xao đánh thức Chifuyu.
Cậu chớp mắt ngồi thằng dậy, phát hiện mình đang ở trong bể kính lớn, với đuôi và tay đều bị trói. Xung quanh cậu là những tiên cá đã bị bắt, phía đối diện vẫn còn một bể lớn khác nhốt thêm vài tiên cá nữa. Thuốc gây mê khiến Chifuyu hơi choáng, phải chớp mắt liên tục nhiều lần mới tỉnh táo suy nghĩ được.
Sau khi nhẩm đếm và thấy số lượng tiên cá ở đây khớp với số cư dân đang mất tích mà cậu biết, Chifuyu liền thở phào một hơi. Nếu bọn chúng nhốt tiên cá ở nhiều nơi, có lẽ quân đội hoàng gia cần tốn thêm ít thời gian tra khảo lũ bắt cóc nơi đây để lấy thông tin, mà cũng chưa chắc chúng đã chịu khai ra nhanh. May rằng chúng đã dồn tiên cá về một chỗ.
Bọn bắt cóc không ở trong phòng, hẳn là đang canh gác ở ngoài. Có vẻ nơi đây là một toà nhà bỏ hoang? Hay một tầng hầm? Chifuyu cố nhìn lên cửa sổ, nhưng chẳng thấy rõ thứ gì.
"Chết tiệt. Không ngờ chúng dám bắt cả hoàng tử."
"Ngài có biết tình hình bên ngoài không ạ?"
"Nghe bảo hoàng tử Baji là kẻ chủ mưu trong việc này. Nhưng chẳng phải ngài thân thiết với ngài ấy lắm sao? Hay ngài Baji chỉ giả vờ?"
"Đã có nhiều tiên cá thuộc phe đối lập với ngài Baji bị tra tấn và giết hại rất tàn nhẫn..."
"Em sợ quá! Em muốn về nhà!"
"Có khi nào chúng ta sẽ bị giết cả không?"
"Tôi có quen biết người ở phe đối lập với ngài Baji. Cũng lỡ biết được một ít chuyện cơ mật của loài người. Có lẽ tôi sẽ bị giết mất..."
"Những tiên cá bị tra tấn có đưa cho ngài Baji viên Tinh thể sinh mệnh không?"
"Chúng ta phải giấu hoàng tử đi, đừng để chúng biết thân phận của ngài."
"Trước giờ ngài Chifuyu chưa chính thức chào hỏi loài người, nên hi vọng lũ lâu la ở đây không biết mặt ngài..."
"Sao chúng ta lại rơi vào cảnh này?"
"Phải làm sao đây!?"
Các tiên cá náo loạn cả lên.
"Im lặng nào!!" Chifuyu ra lệnh. "Ta chưa thể nói rõ, nhưng ngài Baji không phải người chủ mưu việc này."
"Nói vậy nghĩa là ngài biết việc này do ai gây ra ạ!?"
"Không, có lẽ hoàng tử chỉ đang bênh vực bạn mình..."
"Chúng ta sẽ ra sao?"
"Nhưng sao ngài Chifuyu lại khẳng định chắc chắn thế ạ?"
Nếu các tiên cá gây náo loạn hơn nữa, Chifuyu sợ bọn bắt cóc sẽ vào kiểm tra.
Nhỡ đâu việc hoàng tử Baji đang trên đường tới cứu mọi người bị phát hiện, e rằng bọn bắt cóc sẽ phân tán các tiên cá ra khắp nơi. Khi đó kế hoạch sẽ hỏng bét. Vì vậy Chifuyu không thể nói mọi người biết Baji đang cố gắng tìm đường đến đây.
"Ta bảo im lặng cơ mà!" Chifuyu ra lệnh lần nữa. "Lúc này chúng ta cần bình tĩnh, đoàn kết với nhau."
"... Vâng ạ."
Các tiên cá buồn bã đáp. Không gian yên ắng trở lại, nhưng gương mặt ai cũng ánh lên vẻ sợ sệt. Muốn mọi người phân tâm khỏi nỗi lo, Chifuyu suy nghĩ một chốc, ngại ngùng nói.
"Mọi người có muốn nghe chuyện tình cảm thầm kín của ta không?"
"... Bây giờ ấy ạ?"
"Ngài chọn kể vào lúc này ư?"
"Ừ-Ừm." Cậu khẽ ho, xấu hổ nói lớn. "Thế có muốn nghe hay là không?"
Chuyện tình thầm kín của thành viên trong hoàng thất...? Còn do chính người đó kể? Giữa nỗi lo và sự tò mò, vế sau đã chiến thắng. Chết sau khi biết chuyện tình cảm của hoàng tử vẫn tốt hơn là không biết gì. Các tiên cá đổ dồn ánh mắt nhìn Chifuyu. Mấy tiên cá ở bể kính lớn phía đối diện cũng ngoan ngoãn dỏng tai lên.
"... Có ạ."
Thấy các tiên cá đồng loạt gật đầu, Chifuyu ho thêm vài tiếng, nghiêm túc kể lại.
Matsuno Chifuyu, một chàng tiên cá mười bảy tuổi, sau đây xin dành ra hai câu để tóm tắt tình hình hiện tại.
Một, cậu là hoàng tử tiên cá nhỏ tuổi nhất của biển sâu, vì đam mê truyện cổ tích lãng mạn mà nuôi mộng được lên đất liền để tranh đấu cho tình yêu đời mình...
-⊱⊰-
Chifuyu đang kể tới đoạn được ẵm vào cung điện của Baji, âm thanh mở khoá phòng chợt vang lên, xen lẫn tiếng trò chuyện của hai trong số những tên bắt cóc.
"Bọn dưới thủy cung chậm chạp quá, tới hôm nay vẫn chưa gây chiến, chẳng biết đã bị thứ gì giữ chân. Thế nên chúng ta mới nhận được lệnh giết thêm một tiên cá để kích động chúng."
"Phiền thật đấy..."
Sau khi mở cửa, chúng nhắm tới nàng tiên cá vừa bảo mình có quen biết với phe đối lập, tựa hồ đã biết trước những mục tiêu cần sát hại.
"Hoàng tử Baji ra lệnh giết mày, vì mày đã biết chuyện không nên biết. Đi với bọn tao tới phòng tra tấn nào."
Dối trá. Chifuyu nghiến răng.
Bọn chúng bắt tiên cá ấy bằng một thanh gỗ dài với phần đầu trông như chiếc kìm, rồi kéo nàng khỏi bể kính.
"K-Không...! Cứu tôi!! Hoàng t..."
Giữa lúc hoảng sợ, tiên cá bị bắt giãy giụa, nhìn về phía Chifuyu đang ngồi ở đối diện. Họ ngồi trong cùng bể kính, nên Chifuyu thấy rõ biểu cảm của nàng. Khoảnh khắc nhìn gương mặt cậu, tiên cá kia lập tức cắn chặt môi. Dẫu sợ hãi trong tuyệt vọng, nàng vẫn biết mình phải bảo vệ hoàng tộc. Nếu sớm muộn gì cũng chết, nàng không thể kéo hoàng tử nhỏ nhất của vương quốc theo. Lo sợ lũ bắt cóc sẽ làm hại cậu, nàng cương quyết không để lộ thân phận của Chifuyu. Có lẽ đây là điều cuối cùng nàng làm được trước khi chết.
Nhưng Chifuyu không thể bỏ mặc tiên cá ấy.
"Thả cô ấy ra!!"
Sau tiếng thét của Chifuyu, trong nước xuất hiện những làn sóng nhỏ sắc như dao, đánh vỡ thanh gỗ đang kéo tiên cá lên, giúp nàng rơi xuống đáy bể.
Nhiều làn sóng khác cũng xuất hiện, cắt bỏ dây trói của cậu và các tiên cá khác trong bể kính. Chifuyu bơi lên mặt nước, che chở cho những tiên cá bên dưới.
"Không được! Ngài không thể..."
Mọi tiên cá đều hoảng hốt muốn kéo Chifuyu về phía sau.
"Tất cả ở yên đấy! Đây là mệnh lệnh!"
Cậu lớn tiếng nói, rồi tạo ra nhiều lưỡi dao sóng xung quanh mình.
Hai tên bắt cóc ngạc nhiên, nhưng lập tức nhìn nhau rồi ăn ý rời khỏi phòng.
"Chà. Xem ra chúng ta bắt được hẳn một tiên cá có dòng máu hoàng gia rồi. Nghe bảo chỉ có tiên cá trong hoàng tộc mới điều khiển được nước nhỉ?"
Chưa biết rõ phạm vi tấn công tối đa của Chifuyu, chúng không dại dột tiếp cận mà khôn ngoan đóng cửa lại.
Cậu biết chúng chưa từ bỏ dễ dàng như vậy, nên vẫn đề cao cảnh giác.
Đúng như dự đoán của Chifuyu, ít phút sau, một làn khói trắng tràn vào phòng qua khe cửa. Khi nó chạm tới mặt nước của bể kính nằm gần cửa hơn, các tiên cá ở bể kính đối diện đồng loạt rũ mình, nằm rạp xuống đáy. Mắt họ vẫn mở, nhưng nhịp thở trở nên rối loạn, cơ thể không cử động được. Xem chừng làn khói ấy là chất gây tê liệt.
Nguy rồi.
Khi làn khói trắng dần lan tới bể kính của Chifuyu, cậu đẩy nàng tiên cá ban nãy bị nhắm tới vào góc sâu nhất trong bể.
"Tất cả mau..."
Không cần đợi hoàng tử nhỏ ra lệnh, các tiên khác đồng lòng che chắn cho nàng. Khi họ muốn kéo Chifuyu vào giữa vòng bảo vệ, cậu nhanh chóng lách ra. Nếu cậu ở riêng, chắc chắn bọn bắt cóc sẽ nhắm tới cậu.
"Hoàng tử...!"
Các tiên cá không kịp kéo Chifuyu vào trong góc, vì làn khói đã lan tới mặt nước, lập tức khiến tất cả gục xuống đáy bể.
Cơ bắp của Chifuyu tê liệt, dẫu cố nhúc nhích cũng không thể cử động. Tuy cậu vẫn điều khiển được nước bằng tâm trí, nhưng không thể dùng hết sức. Bình thường, Chifuyu có thể tấn công đối thủ ở xa mặt nước, song lúc này, cậu chỉ tạo được lưỡi dao sóng xung quanh cơ thể mình. Mắt cậu nhìn cửa phòng trừng trừng, chăm chú theo dõi động tĩnh của nó.
Làn khói trắng tan đi, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.
"Ngoan ngoãn hết rồi nhỉ."
Hai tên bắt cóc bước vào, sau đó chia ra bước về phía hai bể kính.
"Mày là hoàng tử tiên cá phải không?" Tên bắt cóc nhìn gương mặt cậu qua lớp kính. "Dù có tài cán cỡ nào, mày cũng không cử động được lúc này đâu. Nhưng để chắc ăn thì..."
Tên còn lại tóm lấy một tiên cá ở bể đối diện.
"Nếu mày sử dụng sức mạnh, nó sẽ chết."
Chifuyu vẫn nhìn chúng trừng trừng, nhưng những lưỡi dao sóng xung quanh cậu dần tan đi. Các tiên cá hoảng hốt kêu không thành tiếng, dường như ai cũng muốn khuyên Chifuyu đừng làm vậy.
Cuối cùng, Chifuyu vẫn bị lôi ra khỏi bể kính. Rời xa mặt nước, sức mạnh của cậu trở nên vô dụng.
"Hoàng tử Baji cũng sẽ thích nhìn một tiên cá cao quý bị tra tấn đấy. Ngài ấy rất ghét lũ tiên cá bọn mày mà." Hai tên bắt cóc giữ chặt cậu dưới sàn. "Bình thường bọn tao sẽ đưa tiên cá tới phòng khác rồi mới 'hành sự', nhưng mày là hoàng tử của bọn nó. Nên mày sẽ đặc cách được tra tấn ngay tại đây cho tất cả chứng kiến. Đừng lo, bọn tao sẽ không giết mày đâu, chỉ chơi đùa chút thôi. Đầu tiên, bọn tao sẽ hủy đuôi của mày..."
Chí ít thì chúng không muốn giết cậu, Chifuyu thầm nghĩ. Cậu vẫn tin Baji sẽ cứu được mọi người, nên tự nhủ bản thân chỉ cần cầm cự tới lúc ấy mà không chết là tốt rồi. Nếu đổi lại là một người khác trong hoàng thất, hẳn là họ sẽ hận hoàng tử Baji lắm sau khi nghe những lời đe dọa của tên bắt cóc, và khi trở về biển sẽ tìm cách trả thù anh. Nhưng khi thấy ánh sáng lóe ra từ con dao, trong đầu Chifuyu chỉ có suy nghĩ: "À, vậy là mình sẽ không thể khiêu vũ với ngài Baji một lần nào cả."
Dẫu không chết, tiên cá cũng không sống lâu nổi nếu chiếc đuôi bị thương quá nặng. Quan trọng hơn cả, Chifuyu cũng không bao giờ có được đôi chân nữa. Nghĩa là giấc mộng trong cậu sẽ lụi tàn.
Cậu chưa kịp kể cho các tiên cá nghe đoạn vào phòng hoàng tử loài người, được anh dẫn đi từng bước. Nếu kể tới đó, ắt hẳn Chifuyu sẽ không kiềm được mà nói ra giống mộng cỏn con trong lòng cậu.
Từ lúc biết mình yêu Baji, cậu có một giấc mộng bé nhỏ.
Trong bữa tiệc rực rỡ và huyên náo, nhạc công tấu lên những khúc ca nổi tiếng của hai vương quốc. Chifuyu bước từng bước theo điệu nhạc, cùng anh khiêu vũ giữa ánh mắt của muôn người. Hoàng tử loài người sẽ thì thầm, "Hôm nay hạnh phúc thật. Ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ." Còn cậu giữ vai anh, mỉm cười nói,"Vậy thì hai ta có cùng một giấc mơ ạ." Ở bên nhau là giấc mơ rõ ràng nhất, cũng sáng trong nhất. Hai tiếng "vĩnh hằng" vang lên trong lòng cậu cùng những tiếng chúc mừng của những người xung quanh. Ở giấc mộng thời bình, ngày kết hôn của họ ngập tràn hân hoan, vẽ nên nụ cười ngại ngùng trên khoé môi Chifuyu mỗi khi nghĩ đến. Người trẻ tuổi không biết rõ lời hẹn thề "Đầu bạc răng long, bách niên giai lão" mang ý nghĩa lớn lao tới đâu. Khi tưởng tượng những cảnh ấy, cậu ngồi trên tảng đá gần bờ biển, nhìn mái tóc đen dài bay giữa trời lộng gió của Baji, chỉ nghĩ ở bên anh thật hạnh phúc, cậu muốn giữ lấy hạnh phúc ấy mãi mãi. Chỉ đơn giản thế thôi, Chifuyu trong giấc mộng đưa ra lời hẹn thề. Đầu bạc răng long, bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau.
Sau đêm qua, giấc mơ của cậu có thêm hương hoa dịu ngọt, tiếng mưa êm đềm gõ vào mặt kính. Cậu tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh, bàn tới những món ngọt họ sẽ ăn, bàn tới tương lai. Cả hai nói toàn những điều nhỏ nhặt, nhưng gieo vào lòng cậu thật nhiều hi vọng.
Con dao hạ xuống, ánh sáng sắc lẹm của nó như cắt đứt một đoạn giấc mộng, khiến Chifuyu tỉnh táo trong tiếc nuối.
"Giá như khi vẫn còn đôi chân, em can đảm hỏi ngài Baji có muốn khiêu vũ cùng em không, dù chỉ một lần thôi cũng được."
End Chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip