Chapter 6
Trên đường di chuyển từ rừng ra biển, Chifuyu trở về bể kính, nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào tấm lưng của Baji đang đi phía trước. Đầu óc cậu vẫn lâng lâng trong niềm hạnh phúc tột độ.
Các tiên cá dồn vào một bể để Chifuyu dễ dàng bảo vệ họ. Thuộc hạ của Baji đặt bể kính lên xe kéo kiên cố, cẩn thận đưa họ đi. Khi ra tới bãi cát, cả đoàn ngạc nhiên vì mặt biển sáng rực giữa đêm. Quân của thủy cung đang đứng trên ngọn sóng lớn từ phía xa.
"... Anh Mitsuya! Anh Kazutora!" Chifuyu ló đầu ra khỏi bể kính, vẫy tay. "Bọn em về rồi đây."
Ngọn sóng lớn phân ra hai nhánh nhỏ, đưa Mitsuya và Kazutora lại gần bờ.
Baji xoay đầu nhìn Chifuyu, dang tay.
"Lại đây, Chifuyu."
"Vâng ạ."
Cậu ngoan ngoãn rời khỏi bể kính, nhảy vào vòng tay của anh. Ôm tiên cá nhỏ trong lòng, Baji dẫn đoàn quân tiến về phía biển.
Sau khi bảo thuộc hạ giúp các tiên cá ra khỏi bể kính và xuống biển an toàn, Baji điềm tĩnh nhìn hai người trước mặt. Một là phù thủy đại dương Mitsuya với hình dạng nửa người nửa bạch tuộc, người còn lại là thủ lĩnh cấm quân Kazutora với hình dạng nửa người nửa cá ngựa.
"Chào hai anh..." Chifuyu cười bẽn lẽn.
"Chào ấy à!?" Kazutora la lên. "Ta giúp cậu không phải để cậu biệt tăm biệt tích hơn một ngày như thế. Cậu còn cùng loài người đi cứu mấy tiên cá bị bắt cóc nữa? Sao không gửi tin về thủy cung để bàn với ta và Mitsuya!?"
"Chờ mãi không thấy cậu quay lại, ta phải cùng Kazutora dẫn quân đi tìm đây này." Mitsuya cũng trách mắng.
Chifuyu đung đưa đuôi cá, cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp.
"Tại tình thế cấp bách quá, em không kịp nói mọi người biết ạ." Rồi cậu cười tươi, ngước mắt nhìn hai người. "Hai anh đã giữ chân hoàng thất giúp em nhỉ. Anh Kazutora cũng đã giúp em trốn ra nữa, em chưa kịp cảm ơn anh. Em sẽ hậu tạ hai người sau ạ."
Chifuyu đánh trống lảng. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Baji đồng ý kế hoạch liều lĩnh đó, sao cậu có thể báo với Mitsuya và Kazutora chứ.
"Chuyện này chưa xong đâu. Cậu đừng cười trừ cho qua chuyện, Chifuyu."
Mitsuya nghiêm giọng nói, hài lòng nhìn Chifuyu tiu nghỉu vì kế hoạch đánh trống lảng bất thành.
"Còn hoàng tử Baji..." Kazutora nói.
"Sau khi giải quyết xong chuyện nội bộ, ta sẽ họp mặt với người của thủy cung để thảo luận phương án bồi thường."
"Không ai bàn việc đó lúc này cả. Chuyện họp hành không phải chuyên môn của ta." Kazutora chỉ vào Chifuyu. "Bọn ta định hỏi, ngài muốn giữ tiên cá ngốc này thêm một đêm hay là trả cho thủy cung bây giờ?"
"Em không có ngốc mà!" Sau khi phản bác, Chifuyu ôm Baji chặt hơn, ngượng ngùng nhìn Mitsuya. "Anh Mitsuya này. Vòng cổ sắp hết tác dụng rồi ạ. Cho nên là..."
Baji cũng mỉm cười, nâng Chifuyu lên cao hơn một chút để ôm chặt cậu. Nhìn cảnh tượng này, Kazutora và Mitsuya không cần hỏi tiếp cũng biết đáp án. Họ hiểu rõ tình cảm của hoàng tử tiên cá. Hơn nữa, Baji và Chifuyu đã có công ngăn cuộc chiến, nên không ai muốn gay gắt với hai người lúc này. Dù sao, họ đã biết hoàng tử Chifuyu vẫn an toàn.
"Chỉ nốt hôm nay thôi nhé. Sau đó cậu phải về giải trình tất cả đấy." Mitsuya đưa thêm cho Chifuyu một chuỗi ngọc trai. "Cầm đi. Theo báo cáo thì ta sẽ sử dụng nó để lên bờ lần này. Nhưng ta chưa kịp dùng, nên sẽ khai man giúp cậu."
"Thế thì ta sẽ hộ tống các tiên cá bị bắt về với gia đình." Kazutora cười nói. "Gặp sau nhé."
"Cảm ơn hai anh ạ."
Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Chifuyu tạm biệt phù thủy đại dương và thủ lĩnh cấm quân, rồi theo Baji trở về cung điện của anh.
-⊱⊰-
Baji lại ôm Chifuyu trong lòng, bước dọc sảnh cung điện.
"Ngài Baji có mệt không ạ? Để em đeo vòng cổ vào rồi tự đi-"
"Ta không mệt. Em khoan hẵng biến đuôi thành đôi chân, ta muốn đưa em đến nơi này."
Nghe lời anh, cậu ngoan ngoãn nằm yên, thầm đoán có lẽ mình sắp tới một nơi tương tự nhà kính. Nhưng nơi anh đưa cậu tới lại là phòng riêng quen thuộc. Chưa biết thì không sao, nhưng lúc này Chifuyu đã nhận ra đây là căn phòng trong mơ của mình, nên mặt cậu lập tức nóng lên, tim đập vội khi quan sát nó.
"Em... nhận ra rồi à?"
Phản ứng của Chifuyu quá dễ đoán, Baji vừa nhìn đã biết ngay.
"Nhận ra gì ạ?"
"Thì đây là căn phòng mà em..." Thấy vành tai Chifuyu ửng đỏ, bỗng dưng Baji cũng ngại ngùng theo. "Thế, ừm, thì, nó có giống em tưởng tượng không? Mà, ừm, ý ta là, em có thích nơi này không?"
"C-Có ạ." Chifuyu gật đầu nhiều lần. Cảm xúc dâng trào giúp cậu can đảm hơn, bèn rướn người hôn gò má anh. "Em thích lắm... Cảm ơn ngài đã nhớ những lời em nói."
Nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên gò má, cũng vuốt qua trái tim Baji. Anh nói tiếp, trong giọng điệu xen lẫn tiếng cười.
"Ta rất vui vì em thích. Nhưng đây chưa phải là nơi ta muốn đưa em tới."
"Thế mình sẽ đi đâu ạ?"
Thay cho câu trả lời, Baji đưa cậu đến cánh cửa vẽ hình sóng biển. Cậu vẫn luôn tò mò về nó, nên không nén nổi cảm giác hồi hộp.
Sau khi được đưa vào trong, đập vào tầm mắt Chifuyu là một hồ nước lớn hình vuông, xung quanh đặt những hòn đá ma pháp vừa nhìn đã biết rất quý giá. Trong phòng cũng được sắp xếp bàn ghế uống trà và tràng kỷ như nhà kính. Thế mà không gian vẫn còn rộng rãi, tựa hồ đang chờ chủ nhân căn phòng đến trang hoàng thêm.
Baji thả Chifuyu vào hồ. Cậu liền giật mình vì cảm giác thoải mái tới lạ, bèn lặn xuống và bơi vài vòng. Nước chỉ cao tới ngực của người trưởng thành. Tuy mực nước ấy khá nông đối với tiên cá, nhưng bơi ở nơi đây vẫn cho cậu cảm giác giống hệt ở thủy cung.
Sau khi định thần, Chifuyu trồi lên khỏi mặt nước, bơi lại gần Baji và ngẩng đầu nhìn anh.
"Ngài Baji. Nơi đây là... ngài, ngài đã xây nó-"
Baji đã xây nó cho cậu ư?
"Nơi đây được thiết kế để một tiên cá có thể thoải mái bơi lâu dài. Đá ma pháp sẽ điều chỉnh nhiệt độ và dòng nước phù hợp với em. Chúng cũng sẽ tự thanh lọc làm sạch nước." Baji xoa đầu cậu. "Dĩ nhiên, hồ nước này không thể sánh với biển khơi. Nhưng em có thể bơi tạm ở đây mấy lúc không thể về thủy cung."
Phải ngẩn ngơ một lúc, Chifuyu mới sắp xếp được suy nghĩ trong đầu. Cậu lắp bắp hỏi.
"N-Ngài, ý ngài Baji là, muốn... muốn em sống ở đây ạ?"
"À, ừ. Ta... đi tắt các bước rồi nhỉ? N-Nhưng em thấy sao?"
"... Đ-Được ạ!" Chifuyu vội vàng đáp.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, nhưng chỉ được một giây liền quay sang hướng khác. Baji khẽ ho vài tiếng, còn Chifuyu lặn xuống nước.
Tâm trí Chifuyu rối bời, trái tim nhảy múa trong lồng ngực. Biết người mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng có tình cảm với cậu, như vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Chifuyu chưa kịp bình tĩnh sau chuyện đó, Baji còn hỏi cậu có muốn sống chung không ư? Đây là đang bàn tới chuyện kết hôn nhỉ?
Tim mình sẽ vỡ ra mất.
Trong lúc cậu ngồi co ro dưới đáy, ngẩn ngơ tiêu hóa chuyện vừa diễn ra, Baji cởi áo và bước xuống hồ cùng cậu. Chifuyu vừa trồi lên mặt nước đã bị anh giữ lấy. Cậu dựa lưng vào thành hồ, ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng không để ý tới bắp tay săn chắc và khuôn ngực rắn rỏi của Baji. May rằng anh vẫn mặc quần dài, nhưng khi cả hai đối mặt và áp sát nhau thế này, Chifuyu không ngăn được cảm giác xấu hổ. Họ không hề làm gì đáng xấu hổ cả, thế mà bầu không khí lúc này vẫn khiến cơ thể cậu nóng lên. Cảm giác rất khác với lúc anh dìu cậu bước đi. Cũng không giống lúc anh ôm cậu trong nhà kính.
Những nụ hôn họ trao nhau thầm nói cho Chifuyu biết, mối quan hệ giữa hai người đã khác rồi.
"N-Ngài Baji."
"Sao nào?"
Baji thì thầm. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên quá gần, Chifuyu bỗng muốn bơi ra xa, nhưng không thể lách người thoát được, cũng không muốn bất lịch sự với anh.
"Cảm ơn ngài đã chuẩn bị chu đáo như vậy vì em ạ."
Để đánh lạc hướng bản thân khỏi bầu không khí kì quặc này, Chifuyu cố tìm chủ đề nghiêm túc.
Nhìn tiên cá nhỏ bối rối dán chặt lưng vào thành hồ, Baji khẽ cười hôn trán cậu.
"Chưa hết đâu, ta còn chuẩn bị cả thứ này. Ta nghĩ em nên biết."
"C-Cái gì ạ?"
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Chifuyu ngoan ngoãn hỏi, mong rằng cuộc trò chuyện sẽ giúp cậu đỡ xấu hổ hơn. Baji chạm vào thành hồ sau lưng Chifuyu, rì rầm đọc gì đó như hiệu lệnh, sau đó dịu dàng nhìn cậu.
"Đưa hai tay cho ta nào."
Chifuyu liền xòe hai tay ra. Thấy cậu nghe lời mình tới vậy, hoàng tử Baji rất hài lòng, nhưng cũng lắc đầu bất lực.
"Em đừng dễ dụ như thế, ta lo lắm đấy."
Nói đoạn, anh nắm hai cổ tay Chifuyu, nhẹ nhàng đặt chúng ra sau lưng cậu. Chưa kịp phản ứng, Chifuyu đã giật mình vì phía sau có thứ gì đó giữ chặt cổ tay mình. Cảm giác rất mềm mại, như vòng cao su vậy. Cậu cố ngoảnh cổ nhìn, nhưng không thấy rõ.
"Em thử dùng nước cắt thứ đang trói mình xem."
"... Được ạ?"
Chifuyu không muốn phá hỏng thứ gì trong hồ này, nên lưỡng lự không muốn ra tay. Đang bị trói mà cậu còn hỏi ý anh, Baji bật cười, hôn gò má cậu.
"Em chẳng biết sợ là gì nhỉ. Cứ thử đi."
Chifuyu khéo léo điều khiển sóng nước, dùng chúng cắt ngang thứ đang trói tay mình.
"...!?"
Nó không đứt. Cậu thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn thế. Trên đời này, gần như không có thứ gì mà lưỡi dao sóng của Chifuyu không cắt được, nó thậm chí còn cắt ngang cả đá. Trước giờ, cậu vẫn tự tin vào chuyện đó.
"E-Em không cắt được. Đây là thứ gì vậy ạ?"
Chifuyu cố kéo cổ tay cũng không thể thoát ra. Nhưng vòng trói lại rất mềm mại, nên cậu chẳng thấy đau.
"Một loại dây trói đặc chế. Cơ quan trong hồ này được đá ma pháp điều khiển và chỉ hoạt động theo lệnh ta, vì vậy chỉ có hai cách để em thoát khỏi thứ ấy." Baji chạm vào tấm lưng trần của Chifuyu, ôm cậu dán vào người mình. "Một là ta mở ra giúp em. Hai là em phải hòa máu của ta vào dòng nước, rồi biến nó thành lưỡi dao sóng để cắt dây trói. À, thay vì trói tay, ta cũng có thể trói đuôi của em nữa."
Baji chậm rãi nói, cúi đầu nhìn vào mắt Chifuyu. Nếu cậu sợ hãi, anh sẽ thả cậu ra ngay lập tức. Baji chỉ muốn biết, Chifuyu sẽ làm gì sau khi thấy được mặt tối của anh.
"Em không thể đả thương ta nhỉ?" Anh hôn gò má cậu. "Bảo rằng có hai cách, nhưng đối với tiên cá tốt bụng như em, thực ra chỉ có một cách đầu tiên thôi. Xin lỗi vì ta đã lợi dụng sự tử tế của em nhé-"
Chụt.
Chifuyu bỗng rướn người hôn môi Baji, ngắt ngang lời anh.
"..."
"..."
"Em có đang nghe ta nói không?"
"... Có ạ. N-Nhưng ngài Baji vừa hôn em, sau đó ngài kề sát quá... Em thấy ngài rất ngầu nên..." Chifuyu lắp bắp giải thích, rồi cụp mắt như đứa trẻ làm sai. "E-Em xin lỗi vì đã mất tập trung ạ. A, nhưng đúng vậy, em không làm ngài Baji bị thương đâu. Ngài đừng lo."
Baji nhìn chằm chằm Chifuyu một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Em không sợ ta sẽ nhốt em ở đây luôn à? Chẳng thể cắt dây trói mà em không hoảng loạn sao?"
"Em... chỉ nghĩ ngài Baji tạo ra được thứ này đúng là rất tài tình thôi."
Chifuyu cố ngoảnh đầu nhìn ra sau lần nữa, tỏ vẻ hiếu kì trước dây trói đặc chế. Cậu muốn thử cắt thêm nhiều lần cho thoả tính hiếu thắng.
"Tuy không có nhiều khả năng thần kì như cư dân dưới biển...." Baji ôm hông tiên cá nhỏ để Chifuyu nhìn vào mắt mình, sau đó nghiêng đầu hôn thái dương cậu. "Nhưng loài người có trái tim chứa đầy ham muốn, thôi thúc họ làm những điều không tưởng."
Khi nụ hôn của anh rơi xuống vai cậu, Chifuyu giật mình, cảm giác xấu hổ lại dâng cao.
"Em không sợ thật à?"
"Ngài Baji dịu dàng lắm, sẽ không nhốt em đâu. Với cả..." Chifuyu ngại ngùng nói nhỏ. "Em muốn sống cùng ngài mà, nên có gì phải sợ. Nếu ngài thực sự muốn em ở đây luôn cũng không sao ạ. A, cơ mà em phải báo với mọi người ở dưới thủy cung một tiếng."
Bị Baji trói và nhốt trong hồ sao có thể so với "sống cùng anh" được? Song, Baji thấy ấm áp trước câu trả lời của tiên cá nhỏ. Với trái tim vừa nồng nhiệt vừa ngây ngô, Chifuyu thẳng thắn cho anh biết, cậu rất vui khi được ở bên anh. Nên dù cả hai ở gần nhau theo hình thức nào, cậu cũng sẽ bằng lòng.
"Cảm ơn em." Baji ôm tiên cá nhỏ, xoa gáy cậu nhẹ nhàng. "Ta muốn đưa em đi du ngoạn khắp nơi, nên sẽ không nhốt em ở đây đâu."
"Em biết mà. Thế thì ngài gỡ dây trói giúp em nhé."
Chifuyu cục cựa tay. Cậu cũng muốn được ôm anh.
"Có điều..." Baji mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ tai Chifuyu. "Ta vẫn muốn tận hưởng cảm giác được trói em thêm một lúc, nhìn em chỉ biết dựa vào ta."
End Chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip