4. H
Wonwoo có khả năng ăn nói rất giỏi, Soonyoung đã nhận ra điều đó. Anh ấy có kĩ năng cao, nhưng Soonyoung không phải là người lùi bước và để anh làm tất cả công việc nên cậu đã cố gắng đẩy Wonwoo ra bằng chân, cố tạo khoảng cách giữa cái lỗ bị lạm dụng của cậu và khuôn mặt xinh đẹp của Wonwoo.
"Dậy đi, Wonwoo."
Sự thống trị bất ngờ của Soonyoung khiến Wonwoo phải nghe theo mệnh lệnh. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Wonwoo mà không ai có thể nhận ra. Chỉ nghĩ đến việc anh là người đầu tiên, ngoài Soonyoung, chạm vào Soonyoung thôi cũng khiến Wonwoo rùng mình, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Có điều gì đó về việc trở thành người đầu tiên làm hoen ố một người có vẻ ngoài ngây thơ như Soonyoung khiến Wonwoo phấn khích.
Soonyoung vươn tay kéo áo anh thật mạnh, môi họ chạm vào nhau. Wonwoo rất ngạc nhiên, nhưng lần này anh để Soonyoung dẫn dắt, chờ đợi để làm sáng tỏ điều gì đang chờ đợi anh với con người xinh đẹp bên dưới anh. Nụ hôn họ vừa chia sẻ ướt át và vội vàng, nhưng họ không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa, chỉ khuất phục trước những ham muốn bẩm sinh để xoa dịu cơn khát tình này.
Họ tách ra, cả hai thở hổn hển, nhưng mỉm cười khi nghĩ lại vài giây trước, hồi nghĩ lại việc họ đã tham lam và háo hức như thế nào khi được nếm đôi môi của nhau. Soonyoung kéo vạt áo anh, cắn môi đầy quyến rũ. Có vẻ như Wonwoo ngay lập tức biết hành động của cậu có ý gì và bắt đầu cởi áo, để lộ cơ bụng săn chắc.
-
Wonwoo hôn xuống một nụ hôn khác - lần này là trên cổ cậu để lại dấu vết nhợt nhạt. Anh say sưa với mùi hương gây nghiện của Soonyoung.
"Anh thật không thể tin được, Soonyoung. Em có mùi thơm quá."
Anh thì thầm khó thở trên làn da ngọt ngào của cậu. Nếu có thể say với mùi hương đến thế thì Wonwoo đã say khướt rồi.
Bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể Soonyoung, in dấu những cái chạm nóng bỏng đến mức Wonwoo cảm thấy Soonyoung đang nóng bừng.
"Em có mùi như thế nào, Wonwoo?"
Thật đáng tiếc khi Soonyoung không thể ngửi được chính mình-nếu cậu ấy ở vào vị trí của Wonwoo, chắc hẳn sẽ bị kích động mạnh đó là điều Wonwoo nghĩ.
"Như những bông hoa trong mùa xuân."
Anh tiếp tục hôn cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Soonyoung. Anh cố định lại vị trí của mình để nhìn cậu, nhướng mày, tự hỏi Soonyoung thấy buồn cười ở điều gì.
"Wonwoo, sau này hãy lãng mạn với em nhé."
Soonyoung lên tiếng, giọng điệu có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Em muốn cảm nhận anh trong em. Chúng ta làm điều đó trước thì sao? Ưm.."
"Em có chắc chắn muốn điều này không?"
Soonyoung thốt lên một tiếng đầy hoài nghi, vẫn không tin vào những gì mình nghe được từ Wonwoo. Cậu trợn mắt nhìn anh, bực tức khi Wonwoo hỏi cậu câu hỏi đó trong khi mình đã trần trụi, Wonwoo chỉ còn hai lớp quần áo nữa là sẽ bị lột sạch hoàn toàn.
"Bây giờ anh thực sự muốn hỏi em điều đó à?"
Cảnh tượng Wonwoo cố gắng nhịn cười khiến Soonyoung đen mặt, định đẩy Wonwoo ra nhưng bị Wonwoo ngăn lại, tay anh nắm lấy cổ tay Soonyoung không quá chặt nhưng cũng không quá lỏng để anh có thể làm những gì anh ấy định làm.
"Anh thực sự lo lắng, Soonyoung à. Anh không hề nói đùa khi nói với em rằng anh lớn hơn dương vật giả mà em yêu thích."
Wonwoo đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.
"Anh chỉ sợ làm tổn thương em."
" Em không phải làm bằng thủy tinh, Wonwoo."
Cậu đảm bảo với anh, dịu dàng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai không thể phủ nhận của Wonwoo.
"Em sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy đâu. Em đang bắt đầu nghĩ các anh chỉ sủa chứ không cắn đấy. Sự tự tin lúc trước đâu rồi, Wonu?"
Soonyoung đưa ra một câu hỏi dụ dỗ đầy khiêu khích, chờ xem liệu Wonwoo có bám theo câu hỏi đó không.
Wonwoo rít lên.
Soonyoung nhếch mép cười khi thấy phản ứng của anh.
Câu hỏi dường như đã khơi dậy điều gì đó trong Wonwoo. Anh bước xuống giường Soonyoung, lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo. Ánh mang ra một chai dầu bôi trơn, mỉm cười tự mãn với Soonyoung. Nụ cười tự mãn khiến Soonyoung đỏ mặt vì xấu hổ tột độ. Anh quay lại, đặt mình vào giữa hai chân Soonyoung.
"Gì thế này, Soonyoung? Một nửa dầu bôi trơn trống rỗng? Em đã hứng tình đến mức nào vậy?"
Soonyoung chỉ trả lời bằng tiếng thút thít vì ngại.
Soonyoung quan sát cách Wonwoo tháo chiếc nhẫn trên ngón tay anh, nhét nó vào túi ngay sau đó, mở nắp chai, đổ một lượng vừa đủ lên ngón tay anh. Anh thọc một ngón tay vào, khiến Soonyoung mất cảnh giác, một tiếng kêu nhỏ ngọt ngào vang vọng khắp phòng. Wonwoo rất giỏi trong việc đẩy và kéo-anh ấy biết chính xác cách khơi gợi ra âm thanh đòi hỏi từ Soonyoung. Wonwoo thêm một ngón tay nữa vào, chạm đến những nơi mà Soonyoung không thể làm được. Soonyoung đã đạt đến tầm cao mới.
"Mẹ kiếp."
Wonwoo đút ngón tay thứ ba vào, hơi di chuyển về phía trước cho đến khi mặt anh ở ngay trước dương vật của Soonyoung, nó đang rỉ tinh dịch. Anh thử liếm nó, một tiếng ngân nga hài lòng thoát ra từ đôi môi mời gọi của Soonyoung. Cuối cùng anh cũng nhấn chìm nó trong một lần, lắc đầu lên xuống, sử dụng cái lưỡi khéo léo của mình để đưa Soonyoung vào một mức độ hài lòng không thể tin được.
Soonyoung nắm lấy một nắm tóc của anh, đẩy đầu anh xuống sâu hơn để chạm tới gốc nam căn của cậu trong khi Wonwoo tiếp tục thọc ngón tay ra vào khỏi cái lỗ đầy khao khát của Soonyoung.
"Đm chết tiệt."
Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu Soonyoung xuất tinh trước-Wonwoo không dễ dàng nhượng bộ, mặc dù Soonyoung trụy lạc lại vô cùng xinh đẹp bên dưới anh. Vì vậy, anh không cho cậu những gì cậu muốn. Đơn giản vậy thôi.
Anh nghe thấy Soonyoung nức nở vì anh dừng đột ngột, nước mắt trào ra từ đôi mắt long lanh của anh, cả lỗ nhỏ và dương vật của cậu giờ đều không còn sự chạm nào của Wonwoo.
"Cùng nhau,"
Wonwoo vén những lọn tóc mềm mại của Soonyoung ra sau tai cậu.
"Hửm?"
Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
"Em có thể làm điều đó, phải không? Soonyoung?"
-
Soonyoung gật đầu, nhưng thành thật mà nói, cậu không hiểu những lời Wonwoo vừa thốt ra vài giây trước, đầu óc quá mơ hồ để có thể suy nghĩ kỹ càng. Sự chú ý của cậu đổ dồn vào âm thanh Wonwoo cuối cùng cũng cởi thắt lưng của mình. Cuối cùng, chết tiệt cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip