[OdaGetou] Chạy trốn

Mùa hè nóng bức làm lòng người râm ran. Đôi tình nhân gặp nhau trong cái tâm trạng chẳng tốt là bao, kẻ sầu người mệt, cả hai lại chẳng ai muốn để nó ảnh hưởng tới đối phương.

Oda Sakunosuke nắm lấy eo Getou Suguru từ đăng sau, hắn thầm than một tiếng, lại gầy, đôi mắt xanh lơ kia đỡ đẫn nghĩ đến những đứa trẻ ở nhà.

Vốn nên là năm, giờ một đứa đi rồi.

Chú linh Getou để lại cũng không thể cứu vớt đứa bé ấy. Kousuke lớn nhất, cậu nhóc lớn nhất tình nguyện bị bom nổ chết để các em mình sống sót.

Chẳng tốt là bao.

Vòi hoa sen vẫn không ngừng xả nước, nước làm quần áo dính chặt lên da thịt càng nặng nề. Getou vươn tay cởi quần áo trên người Oda, ngón tay xoa khuôn mặt rầu rĩ của người nọ. Gội rửa đi những vết bụi bẩn.

"Nào..." Getou cười mỉm, cái nụ cười thường trực hiện lên như một thói quen. Hắn hôn nhẹ lên môi Oda, mút và liến nó. Rồi giúp đối phương tấm rửa, gội đầu.

Hơi nước tràn qua khe cửa.

Máu nhiễm đỏ tà áo trắng, nước trôi một màu hồng nhạt, bộ đồ lộn xộn dưới sàn phòng tắm. Quá nhiều minh chứng cho thấy Getou đã giết người.

Oda lại càng không vui.

Phòng trọ thuê tạm một đêm, chỉ có một phòng ngủ. Hai cô bé đã nằm trong đó, Getou vừa từ ngôi làng trên núi tới đây.

Hắn không khống chế được bản thân.

Hắn muốn chạy trốn, hắn mệt mỏi.

Cảm giác buồn nôn cuộn tròn theo đường dạ dày lên cổ họng. Đại não đau đớn muốn nổ tung. Bao thứ nén mười mấy năm như trội lên cùng một lúc.

Hai người trưởng thành lăn lộn trên tatami ngoài phòng khách.

Hoặc không, chỉ có Oda là người lớn thôi.

Nhưng đâu còn quan trọng nữa?

Oda đã cảm thấy khá hơn đôi chút. Hắn sờ từ bụng lên vùng ngực Suguru, khung xương nổi lên rõ ràng, lại lên cổ, xương quai xanh hõm sâu, gương mặt tiều tụy, môi vừa tắm xong không bao lâu lại bắt đầu khô nứt.

Bàn tay Oda là bàn tay của người lao động nặng, hắn bốc vác thi thể, dùng súng nhiều năm. Những vết chai dày nặng ấy sờ lên dương vật hơi bồng bột của Getou làm cậu nhỏ rúm co người, trán ướt đẫm mồ hôi. Thân thể lâu lắm không tiếp xúc với cái tình không chịu nổi một chút khiêu khích.

Hai má cả hai đều nổi lên tầng đỏ ửng nhợt nhạt. Oda nhẹ thở dốc, vẻ mặt hắn nghiêm túc lại chuyên chú đến nỗi tưởng chừng như đây là chuyện cực kì hệ trọng. Đáng sợ đến Getou run rẩy mấy hồi.

Tê tái.

Máu như lưu thông nhanh hơn, tim đập thình thịch.

Rõ ràng Oda cũng đang khắc chế.

Hắn hôn nhẹ lên chiếc cổ thon dài kia. Cắn lên yết hầu, bờ môi chạm lên vùng ngực mềm mại. Hắn dùng răng nanh cắn lên lên đầu vú. Đay nghiến chầm chậm làm nó đổi màu.

Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng lại ôn nhu.

"Oda."

"Ừ."

"Tôi giết người."

Tiếng nói Getou xen lẫn tiếng thở dốc. Hắn co chân cao, ép đùi sát vào lồng ngực mình, hai mắt nhắm chặt, lâu lâu cắn chặt răng, sợ âm thanh mình đánh thức hai đứa nhỏ.

Oda đang khẩu giao cho hắn. Lưỡi điêu luyện xoay vòng quanh cây gậy thịt làm đầu óc Getou càng mơ màng. Dâm dịch chảy ra làm giữa hai chân ướt đẫm. Oda dựa vào nó mò vào hậu huyệt. Nơi đó nóng như đổ lửa.

Bên trong bị ngón tay đẩy ra đủ loại hình dạng, Oda căng ra miệng huyệt, nhìn dâm dịch men theo đó chảy ra. Hắn thân mình trần trụi, dương vật cũng dựng cứng lại khô khốc. Hắn trườn người lên hôn Getou, môi lưỡi giao triền, dây dưa làm cuống họng như muốn quấn chặt, nghẹn nào khó thở. Bên dưới, quy đầu dương vật chạm vào miệng huyệt ướt đẫm của Suguru làm thân thể thiếu niên run rẩy.

Phải, thiếu niên. Vẫn chưa thành niên.

"Tôi cũng giết người, rất nhiều."

Tới lúc này Oda mới trả lòi câu hỏi của Getou.

Hắn lại hỏi. Bình tĩnh,

"Vậy cậu có ghét tôi không?"

Lời này làm Getou Suguru bật cười.

"Thương còn không kịp chứ kìa."

Quan hệ từ bạn tình lên người yêu tự nhiên tới quá đỗi. Nhanh đến cảm giác hư ảo, không chân thật.

Hơi tình say trong bóng đêm.

Getou đẩy Oda xuống sàn, dâm dịch làm dương vật người kia ướt đẫm theo. Hắn từ từ ngồi lên nó, cố để thứ to lớn ấy len lại vào mình sau hai tháng dài nhoảng. Thủ pháp Getou không tồi, hắn ngồi được một nửa, bàn tay xoa hai viên tinh hoàn no đủ. Oda bị kích thích, nhẹ hừ mấy tiếng.

Đâm chỗ nào tùy mình sướng, lực đạo tùy mình thích. Oda dung túng cho hành động tùy hứng của đối phương. Rồi, hắn kéo thụp Getou xuống đột ngột làm cậu thiếu niên rên không ra hơi, cả thân mình hơi ngửa ra sau, run run bất lực.

Vách thịt bóng bóng bao chặt lấy dương vật. Nhiệt độ cao làm đầu óc cả hai chướng mù. Suguru mơ màng lấy lại chút thần trí, cậu ta chống tay lên bụng Oda, ác ý đè ép dạ dày đối phương, mắt nhắm tịt bắt đầu đẩy lên mình lên.

Oda vuốt lấy tóc mái ướt mồ hôi, mái tóc đen dài xõa tung, hỗn độn.

Suguru bị động tác này làm khẽ rẩy mình, hắn hé mở mắt, tầm nhìn bị che bởi nước mắt nhạt nhòa, hắn loáng thoáng thấy hình bóng đỏ rượu. Trông bộ dáng nhẫn nại ấy, Getou cười phì một hỏi, tràm thấp, khàn khàn.

Hắn rảnh hơi trêu đùa.

"Thân ái, nhanh lên nào."

Điểm sung sướng bị đâm như đóng cọc.

Trời mới biết giây phút đó Getou muốn phát điên. Nhưng tiếng rên rỉ như bị vỡ tan. Getou trợn to mắt, nước mắt bị ép chảy xuống, nghẹn ngào.

Thời gian như kéo ra dài thật dài.

"Chậm..."

"Xin lỗi." Oda nhìn chăm chú vào Getou "Lỡ quá đà."

Dòng tinh dịch phun vào lại làm Getou càng không nói lên lời.

Một giờ sáng, phòng tắm lại lên đèn. Máy bơm bại tu tu kêu một hồi. Oda ôm lấy Getou, hắn trở tay tắt điện.

Dọn dẹp sạch sẽ. Họ lại nằm trên tatami. Getou vùi đầu vào khủy tay Oda, lờ đờ chớp mắt.

"Tôi sẽ chạy trốn."

Vùng vẫy khỏi cái thực tại nhơ nhuốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip