Hồi xuân (1)

Warning: Cuntboy, OOC, H tục, ngôn ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem.

.

.

.

.

"Cuộc đời này, đúng là vô thường mà."

Lời này thốt ra từ miệng của Park Jaehyuk, vào một chiều thu nắng nhẹ, ở bậc thềm đầy lá vàng rơi cùng làn gió se lạnh lùa vào từng kẽ tóc đã lấm tấm màu bụi phấn, bàn tay đầy vết nâu đỏ nhăn nheo run run cầm hộp sữa bổ sung đề kháng cho người cao tuổi ngoài tám mươi.

Đã già đến mức chân đi không vững.

Ngẫm mà nhớ lại những ngày còn chinh phục ở đấu trường League of Legends đầy khát vọng và rực lửa, đôi chân đã từng dạo quanh qua biết bao nhiêu vùng đất màu mỡ lẫy lừng, cũng đã nâng qua bao nhiêu chiếc cúp vinh quang cùng cao quý. Nhất là những xúc cảm đầy hồi hộp, con tim cháy bỏng đến mức toát cả mồ hôi tay, chân bất giác rung liên tục, cổ họng gào đến đau rát, hai mắt không ngừng bám đuổi trên bản đồ bày sẵn ma trận để tìm ra 0.1% cơ hội đánh sập nhà chính của đối phương, giành lấy chiến thắng. Mà những lần như vậy, hình như đều có bóng dáng của màu logo đỏ thẫm phấp phới như màu lửa của phượng hoàng cất cánh bay lên từ đống tro tàn,

T1.

Phải rồi, Ruler từng là một trong hai cái tên nâng trần của GenG lên đỉnh cao thế giới cơ mà. Cái tên còn lại chính là người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới vào thời còn đôi mươi,

Chovy.

Cũng mấy chục năm rồi, là dĩ vãng cả rồi.

Bây giờ à? Bây giờ...

"Thằng ôn con trả tao hủ nhân sâm tao để trên đầu giường ngay!"

Giọng của thằng Siwoo run run trong lúc chống gậy bước nhanh trên hành lang, đuổi theo xe ngồi tự động chạy bằng điện của Jeong Jihoon.

Jihoon lại ăn trộm đồ dinh dưỡng của các anh rồi.

Cái thằng đầu ba thứ tóc: tóc đen 1/4 ngọn, tóc bạc hẳn, tóc nhuộm; lâu lâu lại hợp sức với Ojun ở toà dưỡng lão đối diện tập họp bốn xe điện tự động gồm cả Ryu Minseok và Joo Minkyu đi trộm nhân sâm, vitamin, sữa dinh dưỡng, thậm chí là bỉm, để mang về chia nhau.

Có hôm Park Jaehyuk mất luôn cái xe điện và gậy cầm tay, buộc phải bấm nút báo động gọi điều dưỡng đến bế đi.

Để đối phó với bọn ôn con mới tám mươi này, Jaehyuk không phải là người có đủ khả năng đứng ra dạy dỗ. Chuyện này đương nhiên cả một khu dưỡng lão từ Bắc sang Tây đều biết.

Jaehyuk chầm chầm rút cái ống nghe hiện đại của Apple đời thứ bảy mấy đó, quay lại cảnh Siwoo lập cập rượt theo cái xe điện của Jihoon, gửi cho anh lớn của viện dưỡng lão,

Lee Sanghyeok.

Faker, Quỷ Vương Bất Tử, Thần, GOAT, những danh từ hoa mỹ để tả lão đầu bạc vừa rít sữa dinh dưỡng để đánh trận mở màn CKTG lần thứ sáu mấy, tái hiện lại những màn highlights thần sầu trong suốt cả sự nghiệp, bao gồm cả khoảnh khắc Faker đẩy về và Oner hứng từng viral khắp cõi mạng đến mức Jaehyuk thừa nhận bản thân từng ám ảnh với chiêu cuối của hoàng đế Shurima.

Jaehyuk nhấn gửi video đi, đợi hoài vẫn chưa thấy trả lời, quyết định khởi động xe điện chạy đến khu giải trí.

Giờ này xế chiều, đoán chắc đại ca của viện dưỡng lão chỉ có một nơi mà ảnh thích nhất, chính là khu giải trí điện tử. Hoặc là đang đánh cờ vua, hoặc là đang hướng dẫn solo đọ tay 1:1 với một điều dưỡng nam nào đó.

Vừa đến nơi, hoá ra thằng ôn dịch mới trộm hủ nhân sâm của bạn già đã đến đây trước mình, đang thủ thỉ bên cạnh nam điều dưỡng đối diện với anh Sanghyeok.

"Cháu còn non lắm, lấy hủ nhân sâm này đi và để anh Sanghyeok lại cho cụ."

Cụ Jihoon đưa hủ nhân sâm cho điều dưỡng nam, điều dưỡng nam trẻ tuổi hiền hậu đứng dậy, đi đến đưa hủ nhân sâm lại cho cụ Sanghyeok, cụ Jihoon chỉ tay ngay.

"Thằng kia, để Sanghyeok lại và đi thay bỉm cho cụ Jaehyuk đi!"

Đó, cái nết ghen lồng ghen lộn của đàn ông xế chiều sắp sụp bóng càng lúc càng nhiều lên đáng kể. Hồi trẻ có cho vàng nó cũng không thèm liếc mắt với ảnh, giờ thì sữa bỉm gì cũng trộm đem qua phòng cụ Lee.

Già thì lẫn, lâu lâu Lee Minhyung hưởng soái.

Mà Lee Sanghyeok càng lớn tuổi càng kén người yêu. Ngày còn thi đấu thì nồng nhiệt một câu "Chobi seonsu" hai câu "Jihoon" bao nhiêu, giờ lại ngượng ngùng đỏ mặt quay đầu xe bỏ chạy.

Hèn gì thằng Jihoon mới luyện được kĩ năng đua xe thần sầu như vậy, hoá ra là để theo đuổi người tình.

Jeong Jihoon ngoài mặt đuổi tình tình chạy, trong lòng buồn bã cứ xụ mặt ra nằm ở cái ghế mát xa đặt trong phòng điều hoà máy lạnh, ngắm hình ảnh phóng lớn hết cỡ, đụng trần kịch sàn, bóng hình người yêu từng dựa vào vai mình ngọt ngào selfie ngày còn trẻ.

Sao giờ lại xa lánh mình như vậy? Có phải... có phải là...

"Chứng liệt dương ở đàn ông phổ biến nhất vào thời kì trên 60 tuổi, tỉ lệ chiếm hơn 50%. Phần nhiều là do tuổi tác, cũng có thể là do bệnh nền ảnh hưởng."

Bác sĩ nhìn màn hình chẩn đoán, lại quay sang bệnh nhân đang bất mãn không chấp nhận kết quả, lườm mình.

"Cụ Jeong à, đã 80 rồi, chuyện liệt dương ở đàn ông cũng là đương nhiên thôi mà. Cuộc đời vốn là vô thường, đâu thể trẻ mãi mà không già chứ?"

Càng nói, dường như cụ già tám mươi trước mặt mình càng không chấp nhận sự thật này.

"Có cách nào để cương dương ở đàn ông tuổi 80 không?"

Bác sĩ bắt đầu đau nửa đầu, dựa lưng thở dài.

"Cụ à. Cụ thấy cây bút mực con đang cầm không? Bây giờ con đang dùng rất tốt, viết rất mượt, là vì bút còn mực. Nhưng cụ xem, bút của cụ xài 80 năm rồi, mực ở đâu ra nữa mà xài chứ?"

Bác sĩ trẻ cũng bất lực nhưng vô cùng kiên nhẫn trình bày, Jihoon cố chấp hỏi lại.

"Vậy là... hết mực thật rồi?"

"Đúng vậy!"

"Không thể thay mực sao?"

"..."

Im lặng nghĩa là đồng ý, theo lẽ bình thường thì là vậy. Nhưng nhìn nét mặt bác sĩ bây giờ, gọi một tiếng "cụ" đã là tôn trọng lắm rồi.

Jihoon run khoé miệng, nhìn xuống dưới gầm bàn, nơi đã từng xuất hiện một con khủng long bạo chúa tung hoành trên biết bao thung lũng và hang cùng ngõ hẹp; có thể khè lửa như rồng Châu Âu, vỗ cánh tác oai tác oái ở những vùng nước trũng sâu hoắm; càng có bản lĩnh như rồng thần Châu Á uốn thân mình thon dài vạm vỡ quẫy đạp mạnh mẽ ở vùng nhiệt đới nóng ẩm đầy phù sa.

Nhưng khủng long cũng phải chịu thua sức mạnh của đất trời, tuyệt chủng rồi thì chỉ là bộ xương khô.

Lái chiếc xe điện ra khỏi phòng, bất lực với hoàn cảnh éo le sắp mất đi những ân ái mặn nồng ngày nào với người từng đầu ấp vai kề bên mình, cụ Jeong ão não chỉ muốn truyền đạm ngay lập tức.

Nào ngờ, tiếng bác sĩ hô hoán kéo cụ Jeong về lại phòng khám, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cụ có muốn thử một lần... hồi xuân không?"

Hai chữ hồi xuân nghe vừa gần gũi lại cũng vừa xa lạ. Tuổi tám mươi sắp ngửi mùi nhang khói với ngắm gà từ trên cao ngó xuống rồi thì hồi với chả xuân kiểu quái gì nữa thằng ranh con này?

"Con có một thí nghiệm công nghệ giúp cụ... hồi xuân. Thí nghiệm này không phải là cải lão hoàn đồng, mà là đưa cụ về trải nghiệm lại thời còn thanh thiếu niên, xuyên vào không gian thứ ba, không can dự đến quá khứ. Có điều... cần có sự góp mặt với người mà cụ muốn bên cạnh. Nếu như không có người đó thì rủi ro về mặt kí ức và những câu chuyện sẽ có phầ-"

"Cụ đồng ý!!! Ngay tối nay! Lẹ cho cụ!"

"Nhưng mà cụ Lee..."

"Để đó! Chuyện nhỏ!!!"

Chuyện nhỏ mà cụ Jeong nói chính là đợi cho cụ Lee ngủ say, nhờ bác sĩ len lén bế đến máy thử nghiệm hồi xuân.

Thật ra cụ Jeong muốn bế cụ Lee để lên đùi cụ rồi lái xe điện đến đây cơ, nhưng có tuổi rồi, sức đâu mà bế nổi.

"Cụ Lee có đồng ý không? Nếu ngủ như vậy e là trải nghiệm-"

"Đồng ý! Chỉ cần được về lại thời điểm cây bút mực của ta rỉ mực lênh láng thì anh Sanghyeok sẽ thích chết mê lên được hẹ hẹ hẹ- khụ khụ!!!"

Già mà mất nết.

Bác sĩ trẻ giữ nét bình tĩnh đỡ cụ Jeong nằm lên một bên buồng nằm hình con nhộng, đóng nắp máy, từ màn hình điều khiển bắt đầu nhập dữ liệu, sau đó do dự một vài giây, mới quyết tâm bấm nút khởi động.

Loá một cái, hai bóng người nằm trong buồng chứa biến mất, bác sĩ trẻ bắt đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười.

"Mong là đủ với cụ Jeong."

Jeong Jihoon từ thời điểm nhắm mắt nằm trong buồng con nhộng đã vô cùng hồi hộp, dù vẫn đang được đo huyết áp và các chỉ số tim mạch liên tục, chỉ cần không vượt quá mức báo động. Trong chớp mắt, trong hư vô liền loá lên một ánh sáng vô cùng kì diệu, những xúc cảm dường như bắt đầu tụ lại ngay đầu não, cố nhúc nhích đầu ngón tay để lấy lại cảm giác, bên tai mơ hồ còn nghe tiếng gọi.

"Jihoon à."

A, giọng nói êm tai này, dường như đã rất lâu rồi chưa được nghe.

Cụ Jeong cau mày một cái, mở mắt ra. Cú mở mắt này so với cú mở mắt của tuổi tám mươi vô cùng nhẹ nhàng, không nặng nề mơ hồ chút nào. Bóng dáng của một thiếu niên trẻ tuổi mặt áo thun trơn đơn giản tối màu, với gọng kính tròn trên gương mặt bầu bĩnh, hình dáng của đôi môi quả ấu đã thường trực tới gần bảy mươi năm qua trong cả quãng đời tám mươi của cụ Jeong, giờ lại chân thực đến nao lòng.

"Jihoon còn mệt nhỉ? Đi tắm thôi, mọi người đã về phòng rồi đấy."

Dáng vẻ anh Sanghyeok dịu dàng và ân cần vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Làm cụ Jeong muốn chẳng muốn quy củ gì nữa, mà chỉ muốn củ cả cưng.

Nói mới nhớ, hình như... cụ cửng thật!

"Đù má! Có mực rồi!!!"

Cụ Jeong vạch quần nhìn xuống cái thứ đang bắt đầu phình lên dưới lớp quần Adidas, lại bật dậy rút điện thoại trong túi quần, mở camera trước kiểm tra hình hài mình ngay lúc này.

"Là thật sao? Đã trẻ lại thật rồi!!! Trẻ vãi!!! Đẹp trai vãi!!! Lại còn cửng được nữa chứ!!!"

Không hề quan tâm đến biểu cảm đã bắt đầu biến dị từ người bên cạnh.

"J-Jihoon à, em... ổn không vậy?"

Cụ Jeong... à đâu, Jihoon, Jeong Jihoon, vừa đúng nét đôi mươi, quay đầu nhìn Sanghyeok, quét mắt từ trên xuống dưới để kiểm nghiệm cho đúng dáng vẻ tuổi còn xuân xanh của anh, với da trắng môi hồng, tóc đen xơ rối, cả người chỗ nào cũng mềm và rỉ nước.

"Em không ổn rồi Sanghyeok à!"

Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, bắt đầu diễn cái vẻ nghiêm trọng khó lường.

"Em... em bị làm sao?"

"Em cần anh giúp em giải trừ thế ngặt ngay bây giờ!"

"Thế ngặt... như thế nào?"

"Ngặt kịch em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip