winter - r18
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại liền thấy mình được cuộn trong chăn, phía sau lưng còn có một mảng ấm áp lạ thường ấp lấy. Cậu vô thức dựa sâu vào, lại nhận ra có hơi thở trên đầu.
Tiêu Chiến?
Và quần áo của cả người đều nằm vương vãi khắp sàn nhà, quanh một cái lò sưởi đang bập bùng cháy.
Điều đó có nghĩa là, cậu gần như đang khỏa thân nằm trong vòng tay Tiêu Chiến!
"Đừng sợ", Tiêu Chiến thì thầm bên tai Vương Nhất Bác. Âm thanh trầm và hơi thở nóng khiến cậu rùng mình.
"Lạnh?", anh ép cậu vào người chặt hơn.
Nghe đến chữ lạnh, bấy giờ Vương Nhất Bác mới tỉnh táo nhận thức toàn bộ tình hình.
Công ty cậu tổ chức đi leo núi tuyết. Không may mắn cho lắm, bão tuyết xuất hiện và cậu cùng Tiêu Chiến bị tách đoàn. Thực ra từ lúc đi được nửa đường anh và cậu đã cách mọi người một đoạn, vì cả hai lại cãi nhau, một cách vô cùng chuyên chú, chuyện mà cả công ty không thấy gì làm lạ nữa
Thể lực Vương Nhất Bác vốn không tốt lắm, trong cơn lạnh cắt da cắt thịt của gió và tuyết, cậu lả dần đi, hồi lâu không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Vương Nhất Bác nhìn quanh, có lẽ nơi họ đang trú là một trạm dừng chân tự quản. Không gian nhỏ, có lò sưởi, gỗ, nước uống, có cả mấy cái chăn.
"Đi trong tuyết, quần áo ướt rồi, phải cởi ra đem hong", Tiêu Chiến giải thích.
Vương Nhất Bác gật gật mấy cái. Im lặng một đỗi, cậu lại thấy có cái gì đó không đúng lắm.
"Tiêu Chiến, anh không ưa tôi, không cần phải... thế này đâu". Cậu để ý thấy chăn không chỉ có một cái. Nãy giờ anh ta làm ấm cậu cũng đủ rồi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong công ty chính là một đôi oan gia. Không chỉ lúc họp hành, kể cả khi đụng nhau tại canteen cũng có thể xảy ra tranh luận, nếu không muốn nói là cãi nhau. Bất quá cả hai đều là người tài giỏi, những lần lời qua tiếng lại cũng có thể khiến mọi người tham gia thảo luận vấn đề sôi nổi, thành công khiến nội bộ năng động. Nước không khuấy sẽ không thấy nó đục mà. Còn riêng phần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phần nhiều vẫn là chưa bao giờ nhận thua đối phương, quay lưng đi liền âm thầm "Nhất định cho hắn ta bẽ mặt!".
"Không ưa?", Tiêu Chiến trầm giọng. "Lúc nào nói không ưa em?"
Tiêu Chiến lưu manh sờ sờ đùi Vương Nhất Bác. Bị tấn công bằng lời nói lẫn hành động, cậu đình trệ hô hấp.
Ca... cái khỉ gì vậy?
Tiêu Chiến lợi dụng sự cứng đờ của người trong lòng mà liều mạng liếm mút vành tai cậu, thành công khiến nó đỏ lừ lên, càng nhìn càng thuận mắt. Trong lúc đó, một tay anh ôm eo cậu, một tay ve vuốt má đùi trong mềm mượt, lại lơ đãng lảng vảng gần nơi nhạy cảm kia. Vương Nhất Bác triệt để bị Tiêu Chiến đùa giỡn đến đần ra.
Tiêu Chiến thôi vuốt đùi Vương Nhất Bác, tìm đến ngực cậu kích thích. Khối thịt nhỏ vừa bị đụng vào liền cứng, dựng thẳng lên, làm Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Nhóc con này đúng là còn non nớt lắm. Vương Nhất Bác bị giữ chặt, cố vùng ra lại càng bị Tiêu Chiến ép trở về. Chính cậu cũng đang không khỏe.
Vương Nhất Bác co người, giống như là chịu đựng sự càn rỡ của người lớn hơn, kết quả lại nhận được một đường hôn mút nơi gáy. Tiêu Chiến không biết, chỗ này của cậu rất nhạy cảm. Đôi môi anh khiến cậu run rẩy, nhưng lại tự đè ép mà cắn răng. Tiêu Chiến nhận ra người trong lòng có chút bí bách, trái lại anh càng mạnh mẽ cắn mút cùng xoa nắn nhũ tiêm, muốn cậu phải mềm ra như nước.
Người nhỏ hơn bị Tiêu Chiến kiểm soát hồi lâu, cuối cùng bật kêu một tiếng "a" rầu rĩ, nửa hưng phấn, nửa trách móc.
"Tiêu Chiến...", Vương Nhất Bác than thở, hai tay bấu lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình.
Tiêu Chiến tinh tế nhận ra, âm thanh vừa rồi thực chất chẳng phải để gọi anh đến làm gì đó, chỉ là người nhỏ hơn đang tự mình điều chỉnh trạng thái, cổ họng đành phát ra tên anh. Thử nghĩ, nếu Vương Nhất Bác gọi lò sưởi, có lẽ giờ phút này cậu đang tự đào hố mà trốn vào đó mất.
Cũng là, cậu đang dần thỏa hiệp với trò chơi thể xác Tiêu Chiến bày ra.
Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, chính mình cúi xuống hôn môi cậu. Bị nhiễm lạnh, đôi môi người nhỏ hơn mất đi vẻ hồng hào, nhưng vẫn còn rất mềm mại. Tiêu Chiến không vồ vập, rất từ tốn mút mát. Vương Nhất Bác được chiều chuộng, qua một lúc tự nguyện há miệng, nghênh đón Tiêu Chiến đưa lưỡi tiến vào. Cậu lại không ngờ Tiêu Chiến bên ngoài ôn nhu, vào trong khoang miệng cậu rồi anh như thú hoang cuồng dã truy bắt con mồi. Thế rồi khi Vương Nhất Bác còn đang khổ sở chống đỡ, Tiêu Chiến lại chuyển sang nhẹ nhàng liếm lên cánh môi đã đỏ lên một chút của cậu. Người nhỏ hơn chợt nhớ trên môi Tiêu Chiến có một nốt ruồi nhỏ. Mỗi khi anh ta nắm phần thắng lợi mà mỉm cười, nốt ruồi càng tô lên phần ngạo nghễ. Vương Nhất Bác lúc này liền muốn trả đũa, bèn bất ngờ cắn lên vị trí nốt ruồi ấy.
Tiêu Chiến ăn đau, vậy mà thấy thích thú. Quả đúng là sư tử, cái gì cũng không muốn thua, dù rõ ràng biết mình sắp sập bẫy. Tiêu Chiến hung hăng chiếm lại thế chủ động trong nụ hôn, cắn cắn gặm gặm đến khi Vương Nhất Bác tê rần cả môi lẫn lưỡi.
Hít thở Vương Nhất Bác còn chưa thông, Tiêu Chiến lại tấn công lần nữa.
Bên trên lẫn ở dưới.
Tay Tiêu Chiến thôi giữ eo người nhỏ hơn, cậu nằm rũ trong lòng anh luôn rồi, luồn vào trong boxer của cậu. Nơi đó của Vương Nhất Bác đã cứng, nhưng bị chạm vào cậu cũng không khỏi giật mình. Tiêu Chiến thành thục tuốt lộng, lại tỉ mẩn hôn liếm gáy cậu lần nữa. Thân thể Vương Nhất Bác nằm trọn trong lòng Tiêu Chiến, hai chân cậu còn được chân anh cọ cọ đến thích. Thân nhiệt người nhỏ hơn như tăng lên cùng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng lùa về bụng dưới.
Ngón chân Vương Nhất Bác co quắp, ngực ưỡn ra, bên dưới ướt át một mảng.
"Thoải mái không?", Tiêu Chiến lại dùng giọng nói mê hoặc vờn tai người nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác không cự tuyệt, gật đầu một cái, còn nhỏ giọng nói "Rất thích".
"Vì sao thích?". Mắt Tiêu Chiến hơi nheo lại, khó đoán đang nghĩ gì.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Được kích thích, được chiều chuộng đến phát tiết, thích là đương nhiên, không phải sao?
Lại chợt nhận ra, phía sau lưng cậu có vật nóng rẫy cứng ngắc chạm vào.
Có bao giờ nói không ưa em?
Không lẽ... thích cậu sao?
"Ờm... để tôi giúp anh...", cậu lần tay ra sau, mò đến chỗ giữa hai chân anh.
Nhưng tay chưa chạm đến đã bị bắt lại.
Tiêu Chiến lại áp môi bên tai cậu, có chút không kiên nhẫn mà nói, "Muốn em".
Vương Nhất Bác run lên một trận. Âm thanh nhu hòa lại đầy tình dục ấy vậy mà có thể khiến cậu bán cương.
"Cho anh", giọng Tiêu Chiến lần này thêm phần khẩn khoản.
Vương Nhất Bác xụi lơ.
Nhận thấy người trong lòng không phản kháng, Tiêu Chiến nhanh chóng lột hẳn boxer của cậu ra. Liền sau đó, ngón tay ngon dài tìm đến cửa huyệt thăm dò. Bị vờn qua vờn lại, lỗ nhỏ ngượng ngùng mấp máy.
"Khó chịu...", Vương Nhất Bác rên rỉ. "Đừng trêu nữa". Nói xong cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng phải giấu sau đôi tay.
"Đáp ứng em".
Vậy là Tiêu Chiến quyết định đào vào trong người cậu.
Tinh dịch ban nãy có chảy qua lỗ nhỏ, thích hợp thành thứ bôi trơn. Ngón tay Tiêu Chiến từ tốn có thể vào được một nửa. Không vội vã, anh gãi nhẹ vách thịt mềm yếu. Vương Nhất Bác co rút, có xu hướng nuốt ngón tay Tiêu Chiến vào sâu hơn.
Thế nhưng khi toàn bộ ngón tay chui hết vào, Vương Nhất Bác thấy một cơn đau nhức, muốn đẩy ra ngoài, lại vô thức kẹp chặt.
"Đừng sợ, không vội", Tiêu Chiến liếm liếm vai người nhỏ hơn, rồi hôn lên môi cậu. Mọi động tác đều vô cùng dịu dàng.
Vương Nhất Bác bị phân tán tư tưởng, mật huyệt cũng dễ chịu lại đôi phần. Tiêu Chiến liền xoay xoay ngón tay, mân mê thịt mềm trong người cậu.
Lỗ nhỏ bị làm hư, mỗi lúc mỗi tham lam mà mút lấy ngón tay Tiêu Chiến, trông ngóng được khuấy đảo. Tiêu Chiến cứ thế mà tiến thêm một ngón lại một ngón vào trong. Tỉ tỉ mỉ mỉ cào gãi rồi lại ve vuốt, mật động được nong ra đủ để có thứ to nóng lấp đầy.
Tiêu Chiến rút tay ra, lại xốc Vương Nhất Bác lên cho đối diện mình. Ban nãy từ bên ngoài trời tuyết cõng người đi, Tiêu Chiến đã thấy cậu rất nhẹ. Bây giờ thân thể trần trụi lại có chút mềm yếu, dường như còn nhẹ hơn. Cái dáng vẻ của người từng muốn "sống chết" với anh lúc này thực quá sức câu nhân, vừa muốn chà đạp vừa muốn nâng niu.
Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn toàn nhìn rõ vẻ mặt Tiêu Chiến. Anh ta mọi khi nếu không cùng cậu hùng hổ tranh cãi thì chính là cùng mọi người cười nói thân thiết. Mỗi khi cười rộ còn đẹp đẽ hơn ánh bình minh. Cậu đôi khi thầm oán, đẹp như vậy để làm quái gì? Mà giờ đây, Tiêu Chiến lại giữ một vẻ nhẫn nại cậu chưa từng thấy qua. Trên người còn mang hương vị tình dục nồng đậm. Tuyệt đối là quyến rũ chết người.
Chẳng biết thế nào, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh, rồi tự mình mơ hồ để anh kéo người xuống, nuốt lấy dương vật trướng đến phát đau của anh.
'Phốc' một tiếng, thân cương chui vào cơ thể cậu thật dễ dàng.
Thế nhưng cậu vẫn là kêu "a" một tiếng.
Quá khác biệt những ngón tay ban nãy, vừa to vừa nóng, muốn thiêu đốt cậu từ bên trong.
Qua đi một khoảng thời gian thích nghi, Vương Nhất Bác chủ động nhấp hông. Tiêu Chiến sướng muốn phát điên, ôm đầu cậu kéo xuống hôn.
Âm thanh da thịt bên ngoài va chạm phành phạch, bên trong nhóp nhép liên hồi phá vỡ tiếng củi khô cháy lép bép. Còn có tiếng hôn môi chùn chụt lẫn cùng rên rỉ tên nhau. Gian nhà trú chân ngập trong sắc tình nóng rẫy.
Tiêu Chiến cẩn trọng đặt Vương Nhất Bác nằm xuống, bản thân hôn đến khóe mắt ướt của cậu. Hai người cùng xuất, hơi thở hổn hển hòa vào nhau.
Tiêu Chiến vận động quá mức kịch liệt, thân thể Vương Nhất Bác qua cao trào vẫn còn run lên. Lỗ nhỏ chưa khép được, bạch dịch từng đợt từng đợt chảy ra. Từ trên nhìn xuống, Vương Nhất Bác một mảnh mềm yếu vô lực.
Tiêu Chiến cứng lại, cũng không muốn người nhỏ hơn vất vả, chỉ tìm đến tay cậu mà cầm lấy dương vật của mình.
Vương Nhất Bác đưa chân mình câu lấy chân Tiêu Chiến, thì thào "Đến".
Dường như sợ Tiêu Chiến chưa hiểu, cậu nói tiếp, "Muốn nữa".
Tiêu Chiến gầm gừ, sư tử muốn tìm chết! Anh chơi em đến nỗi bám dính anh mới thôi!
°
Thực sự về sau, Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến không rời.
Sau lúc làm tình, Vương Nhất Bác ngờ nghệch đề nghị Tiêu Chiến làm bạn giường với mình. Báo hại cậu bị anh nhìn muốn thủng não. Hóa ra anh thích cậu. Sư tử lớn lên vừa đẹp vừa giỏi, cùng mình đấu khẩu rất vui. Trong lúc làm, hở môi ra là Tiêu Chiến nói thích, nhưng Vương Nhất Bác lại bị tình dục khống chế, không nghe ra cái gì là cái gì. Tiêu Chiến lại đè cậu ra hôn một trận, mây mưa thêm một trận, Vương Nhất Bác mới hiểu.
Mà chính cậu được anh làm thích muốn chết.
Cái gì mà oan gia, cậu trong sâu thẳm vẫn ngưỡng mộ anh lắm. Sau đó là yêu thích, thích nhiều đến nỗi có ý nghĩ kỳ dị rằng anh không được phép tranh cãi cùng ai ngoài cậu.
Đề nghị thành bạn giường, chẳng qua là cậu nghĩ tiếp sau đó có thể vì quá thân mật sẽ trở thành người yêu.
Kế hoạch không đi đúng dự đoán, nhưng có người trong tay là được.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip