Chương 1

Mình đăng full trên wordpress nên mọi người vào wordpress để đọc cho đỡ đứt mạch đọc nhé. Link để dưới cmt hoặc vô profile mình có gắn nhé. 

_____

Sau khi thoát khỏi ảo cảnh giống như cơn ác mộng, thần trí ba người đều có chút mê man.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Ngao Bính là tia sáng phát ra từ mũi tên hắn vô cùng quen thuộc, sắc vàng kim lóa mắt. Hắn nghiêng người tránh đi.

Ba người nhanh chóng tỉnh táo, khi chuẩn bị rời khỏi kết giới quỷ dị này thì lại bị Khốn Tiên Tỏa dày đặc ngăn lại.

Trong kết giới đột nhiên xuất hiện gần trăm đệ tử Xiển Giáo, mà người cầm đầu chính là người bọn họ muốn tìm —— Lộc Đồng.

Ba người vốn dựa theo manh mối từ đồng bạn bị bắt để lại tìm tới đây. Chỉ là vừa tiến vào khu rừng rậm rạp này liền trúng phải ảo giác, thứ xuất hiện trong ảo cảnh là hồi ức thống khổ nhất đời này của mỗi người, đủ khiến cho con người ta điên dại.

Điều đáng sợ nhất là khi tiến vào trong kết giới, toàn bộ pháp lực đều mất hết. Gần như không có cách nào cảm nhận được linh lực lưu động xung quanh, chỉ có thể dựa vào phản ứng của bản thân tránh thoát nguy hiểm giống như phàm nhân, hiện giờ lại bị địch nhân không chịu ảnh hưởng của kết giới bao vây tại đây...

Trốn không thoát.

Ba người yếu không địch lại mạnh, cuối cùng bị khống chế, mấy người bị trói trong tư thế vô cùng chật vật.

Lộc Đồng chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, quả nhiên vẫn là dáng vẻ chính phái tiên cốt đạo mạo, gã tỉ mỉ thưởng thức biểu cảm của mỗi người, hơi câu môi, ôm quyền nói một tiếng.

"Hoan nghênh."

Sau đó dựng thẳng thân, ẩn ý nhìn Ngao Bính một chút, thủ thế về phía sau.

Một tên môn nhân của Xiển Giáo lập tức đi về phía này, xoay người ôm lấy Ngao Bính nửa nằm trên mặt đất. Đám người đi theo phân ra một con đường, ở giữa chừa lại một khối đất trống hình tròn.

"Các ngươi muốn làm gì! Thả ta ra!"

Ngao Bính bị ôm lên có chút mờ mịt, nhưng dự cảm không ổn khiến tiếng chuông báo động trong lòng hắn vang lên dữ dội, hắn giãy dụa trong khuỷu tay người kia, không ngừng vặn vẹo thân thể, còn nhân cơ hội đạp mấy cước. Sau lưng truyền đến giọng nói phẫn nộ của Na Tra và Ngao Quang.

Thế nhưng đám tu sĩ kia đều không bị lay động, ngay cả biểu cảm cũng không có, giống như mấy trăm pho tượng hình người, chỉ dùng con mắt nhìn chằm chằm Ngao Bính.

Đợi đến sau khi Ngao Bính bị người ôm vào, khe hở trong đám người mới chậm rãi khép lại, chỉ chừa ra một cái lỗ nhỏ vừa đủ để Na Tra cùng Ngao Quang nhìn thấy tình hình bên trong.

Mắt Lộc Đồng thấy Na Tra và Ngao Quang đang chửi rủa mình, gã vẩy tay phóng ra một chú cấm ngôn, thuận miệng nói một câu.

"Yên tâm, sẽ có lúc các ngươi nhớ về chuyện hôm nay."

Sau đó đi vào trong đám người khoảng hơn trăm người.

Ngao Bính bị ép quỳ trên mặt đất, lúc bị người xốc lên ngoại bào màu trắng, đầu óc hắn vẫn mờ mịt.

Thẳng đến lúc phát quan chỉnh tề bị gỡ xuống, mái tóc dài màu xanh mềm mại xõa tung, chạm vào vai và lưng, hắn vẫn chưa kịp phản ứng đám người này định làm gì.

Nhưng đợi đến khi bàn tay to lớn bao trùm lấy thân hắn, không ngừng du tẩu trên làn da bóng loáng của hắn, khi nặng khi nhẹ bóp lên cơ thể hắn, hắn mới đột nhiên ý thức được bọn họ muốn làm gì.

"Chờ một chút...các người...dừng tay!"

Hắn bắt đầu không màng tất cả mà kêu mắng giãy dụa, dùng tay cào, dùng nắm đấm đánh, dùng chân đạp, dùng răng cắn...Sức lực khá kinh người, chỉ là những người này giống như không có cảm giác đau, yên lặng thừa nhận hết thảy, động tác trên tay cũng không ngừng lại, khiến cho Ngao Binh sinh ra một loại ngứa ý chưa từng cảm thụ qua.

Hắn nhỏ nhưng không ngốc, chỉ là hắn không tin được bọn họ tuy ra vẻ quân tử đạo mạo nhưng lại nghĩ ra loại phương pháp này để đối phó hắn.

"Cút đi! Các người cút cho ta!"

Ngoại bào màu trắng bị người tùy ý vứt trên mặt đất, nội y màu đen làm nổi bật làn da tái nhợt, trông có vẻ cấm dục lại sắc khí, bàn tay lớn gấp đôi so với Ngao Bính dùng sức ở phía trên hắn, không chút lưu tình xé mở tầng nội khố này.

Vành mắt Ngao Bính nhất thời đỏ lên.

"Lộc Đồng! Ngươi dù sao cũng là đại sư huynh của bọn họ, ngươi có thể mặc kệ đồ đệ dưới trướng ngươi ngang nhiên làm bậy sao!"

Hắn tức giận nhìn thân ảnh màu vàng đứng phía trước hàng người, hét lên với gã, kỳ thật trong lòng đã có chút suy đoán mơ hồ đối với nguyên nhân xảy ra loại chuyện này, chỉ là hắn không muốn tin tưởng, dù sao trong lòng hắn, Lộc Đồng chí ít phải có đạo đức cơ bản nhất.

Lộc Đồng sau khi nghe thấy, lướt nhẹ qua đám người, cất bước tiến lên. Trước hết để những người kia dừng động tác lại, sau đó ngồi xuống, tóc vàng trên trán rủ xuống rơi vào trước mặt Ngao Bính.

Cơ thể non nớt bị người ép xuống rất thấp, đầu miễn cưỡng tới đầu gối Lộc Đồng khi gã ngồi xổm xuống, Ngao Bính cố hết sức ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ thấy được cái cằm của Lộc Đồng.

Ngay sau đó, Ngao Bính nghe thấy được lời nói hắn cảm thấy hoang đường nhất.

"Là chỉ thị của ta."

Nói xong liền dùng ngón tay nâng cằm Ngao Bính lên, lại lấy một ngón tay cọ sát, để hắn thấy rõ ác ý bị che đi trong mắt mình.

"Tiểu sư đệ ngươi...cũng đừng từ chối cơ hội cùng các sư huynh đệ khác thân thiết."

Con ngươi của Ngao Bính trong nháy mắt thu nhỏ, vẫn không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, hắn há to miệng, lại không nói tiếng nào.

Lộc Đồng cũng không có gì muốn nói thêm, gã thả mặt của Ngao Bính ra, chậm rãi đứng dậy, chắp tay lui sang một bên.

Ngao Bính quỳ trên mặt đất, hai tay bị Khốn Tiên trói lại một chỗ, khuỷu tay ghì chặt xuống đất, đây là một tư thế có thể tiếp nhận va chạm mãnh liệt từ phía sau.

Xương hồ điệp run rẩy chập chùng lên xuống, giống như muốn giương cánh bay nhưng chủ nhân của thân thể lại bị hung hăng ấn xuống bùn lầy. Quần dưới hạ thân cũng bị kéo xuống, lộ ra bờ mông trần trụi, lại có một bàn tay người lần nữa vuốt ve, vết chai trên bàn tay khiến cả người hắn nổi da gà.

Ngao Bính nghe thấy tiếng va đập do Na Tra cố thoát ra khỏi xiềng xích cách đó không xa, còn cả tiếng khôi giáp của Ngao Quang khi ma sát đặc biệt rõ ràng.

Bọn họ nhìn thấy hết thảy ở đây, muốn nhắm mắt từ chối tiếp nhận chuyện kế tiếp sẽ phát sinh trên người Ngao Bính, nhưng lại không dám thật sự nhắm lại. Cho nên chỉ có thể không ngừng gắng gượng thoát ra khỏi xiềng xích, nhưng lại chỉ phí công.

Ngao Bính ngơ ngác nhìn Lộc Đồng, lại nhìn Na Tra cùng Ngao Quang, dần dần không còn giãy dụa nữa, cũng không gọi không mắng, giữ cho mình chút sức lực, hắn ý thức được mọi thứ đều vô dụng, cho dù chạy ra được không sớm thì muộn sẽ càng bị thô bạo hơn mà đè xuống đất tra tấn.

Thân thể gầy yếu vẫn luôn căng chặt.

Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, chậm rãi thở ra một hơi, không nghĩ xem Na Tra và Ngao Quang hiện tại có tâm trạng như thế nào nữa, suy nghĩ lung tung chỉ khiến tâm hắn càng loạn thêm.

Nhưng cho dù thế nào loại chuyện này hắn chưa từng trải qua, tự nhiên không thể nói là tỉnh táo.

Có một đôi tay đặt lên mông hắn, thuận theo khe hở, không nói không rằng tách ra khe mông, một ngón tay chậm rãi vòng quanh cửa huyệt non nớt của hắn. Ngao Bính căng thẳng đến mức khó có thể khống chế được mà thở dốc vì sợ hãi.

"!"

Ngón tay duỗi đi vào, lòng bàn tay thô ráp tỉ mỉ ấn vào phần thịt mềm xung quanh, cảm giác dị vật xâm nhập đặc biệt rõ ràng, hắn đờ ra, bị loại trải nghiệm chưa từng có trước đấy khiến cho kinh hãi không thốt ra lời.

Đương nhiên, từ ngữ dơ bẩn nhất mà hắn từng mắng chỉ có một loạt 'ngụy quân tử', thuần khiết khiến cho lòng người đều ngứa ngáy.

Có người nói nhỏ.

"Sao phải phiền toái như vậy, trực tiếp làm không được sao?"

"Hắn quá nhỏ, nhiều người như vậy trực tiếp tiến vào sẽ bị thương nặng, ngươi cũng không muốn đang làm mà nhìn thấy máu đúng không, vả lại...nới rộng rồi chơi mới sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip