Chương 2
Tiếng đối thoại ngừng lại, xung quanh một mảnh tĩnh lặng.
Người ở phía sau chậm rãi khuyếch trương, ngón tay đâm vào sau huyệt của hắn, ung dung giống như không có gì gấp gáp, đại não Ngao Bính vẫn không có cách nào vận chuyển bình thường, thân thể cứng ngắc, hắn mím chặt môi, không phát ra bất kì thanh âm nào.
Một lát sau, cửa huyệt bị ấn đến có hơi mềm nhũn, người kia không chút kiêng kị bắt đầu xâm nhập sâu hơn.
Trong cổ họng Ngao Bính phát ra tiếng vang nặng nề.
Hắn muốn nôn.
Khu vực mềm mại bị người thăm dò lặp đi lặp lại để tìm ra điểm mẫn cảm, mỗi lần sờ đến nơi nào đó Ngao Bính đều có chút sụp đổ, cảm giác ngứa ran trên da đầu ăn mòn hắn.
Chờ khi phản ứng lại, hô mắng cũng không nói ra khỏi miệng. Hắn cắn răng của mình, đè nén hơi nóng đang bốc lên xuống, hắn biết một khi mở miệng lập tức sẽ đổi giọng rên rỉ như đang xin khoan hồng.
Cho nên, mặc kệ bọn họ đụng thế nào, hắn nhất định phải vĩnh viễn duy trì một tư thế, một biểu tình.
Không cách nào phản kháng thì nhất định phải giữ yên lặng, không thể nào lộ ra một chút mềm yếu nào trước địch nhân, hắn không muốn mình quá mức thảm hại.
Người sờ hắn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, gã hỏi một câu: "Đại sư huynh, hình như không đúng lắm...sao lại không tìm thấy?"
Tay không nhàn rỗi, vẫn đang sờ.
Lộc Đồng liếc gã một cái, nói khẽ.
"Sao ngươi biết không phải do hắn chịu đựng."
Nói xong liền ra hiệu gã tránh ra, nhìn xung quanh một chút, lại chọn ra một tên ánh mắt không che giấu dục vọng lại đây.
"Tiếp tục."
Ngao Bính nghe được Lộc Đồng nói như vậy.
Ngao Bính còn chưa kịp thở ra, ngón tay thô to của người kia đã mạnh mẽ chen vào lại, thô bạo cẩn thận sờ mỗi một chỗ bên trong huyệt của hắn. Ngao Bính bị làm đến nhịn không được bò về phía trước, lập tức bị gắt gao ấn về chỗ cũ, thừa nhận cảm giác đau đớn cùng khoái cảm, vòng eo mềm dẻo rung lên dữ dội, mồ hôi lạnh lần lượt xuất hiện.
Người thứ nhất sờ hắn không hề rời đi hay lùi về trong đám người mà ngồi xổm xuống, hai tay đi sờ trước ngực hắn. Núm vú màu hồng nhạt bị người hung hăng nhấn một cái, đầu Ngao Bính bùng lên ánh sáng trắng, đau đến muốn nhảy dựng lên, thân thể lại chỉ rung lên, ngón tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, quai hàm cắn chặt.
Sức chịu đựng của hắn từ trước đến nay lớn hơn người khác.
Cho nên, nhịn đau, hắn rất am hiểu.
Đôi tay ở trước ngực cùng sau lưng đồng thời bắt đầu động tác, một bên ở hạt tròn trước ngực lặp đi lặp lại xoa nắn, thủ pháp kia không giống như đối đãi với xử nữ, ngược lại giống như là khách làng chơi dùng thủ pháp hạ lưu nhất đi thưởng thức một kỹ nữ thân chinh bách chiến. Bên kia ruột thịt ở huyệt đạo bị người thô bạo ấn xuống, thỉnh thoảng lướt qua điểm mẫn cảm.
Giữa cơn đau cực đại còn trộn lẫn một tia cảm giác thoải mái quỷ dị.
Quá trình này có thể gọi là dày vò, Ngao Bính vẫn chịu đựng, phần thịt trong miệng bị giày vò đến rướm máu.
Nghĩ thầm chịu đựng đến khi bọn họ cảm thấy mình không còn thú vị, mang ba người nhốt trong thiên lao tiến hành thẩm vấn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách...
Cánh tay sau lưng lại sờ đến chỗ kia, trên trán Ngao Bính chảy xuống một hạt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, vừa rồi dùng hết sức lực toàn thân và ý chí để chống đỡ hồi lâu, hiện tại dưới song phương giáp công lại không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, huyệt đạo non nớt nhịn không được co rút lại một chút.
Chỉ là một điểm khác biệt nhỏ xíu, kẻ phía sau Ngao Bính lại lộ ra hô hấp nặng nề.
Hắn có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, vì làm dịu khẩn trương cùng sợ hãi, chậm rãi thở ra một hơi, gần như không ai phát giác được.
Bàn tay sờ núm vú của hắn không rời đi, cũng thở hổn hển chửi thề ra miệng, ở trên ngực Ngao Bính đánh mấy vòng, có chút sung sướng mà nói.
"Tìm được rồi, để bọn họ qua đây."
Lộc Đồng ở một bên nghe vậy nhẹ nhàng nói một câu.
"Đi đi, vị sư đệ này của ta da non thịt mềm, đừng đả thương y."
Nghe xong, trong lòng Ngao Bính chợt lạnh xuống.
Người sau lưng kia từ khi phát hiện một điểm nọ bắt đầu ấn điên cuồng, lại rời ra một cái tay đi an ủi dương vật phía trước của hắn. Ngao Bính xem như có ức chế thế nào cũng vô pháp ngăn chặn bản năng của thân thể.
Hắn há miệng, phát ra không phải rên rỉ mà là gào thét, vừa lộ ra sợ hãi vừa lộ ra một tia yếu ớt cùng tuyệt vọng.
"A a a a a a a a a..."
Tất cả mọi người đều bị làm cho kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, tiếp tục xúm lại gần.
Không còn tâm tư nghĩ chuyện gì khác, toàn thân Ngao Bính run lên, bụng dưới mỏi nhừ, đầu choáng váng, không giữ nổi mà rủ xuống, chân cũng bắt đầu phát run, lưng căng đến độ lộ ra mạch máu xanh nhạt, ngón chân cuộn lại, trong thoáng chốc giống như có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến rất nhiều tiếng bước chân hỗn tạp, còn có tiếng hít thở nặng nề giao thoa lẫn nhau.
Bọn họ đều có thể nhìn thấy, viên ngọc do linh châu chuyển thế trước mặt này dường như có phản ứng, âm hành thưa thớt lông run rẩy vểnh lên.
Sừng rồng vô lực đặt trên mặt đất, một đôi con ngươi xinh đẹp màu xanh lam thoáng hiện lên hơi nước, ngay cả cánh môi cũng hé ra một chút, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, mê hoặc người xâm nhập, hận không thể dính vào bên trong đôi môi kia.
Nhưng mà bờ môi mê người kia lại phát ra thanh âm khàn khàn, mang theo hận ý thấu xương.
"....đi chết...toàn bộ..."
Người phía sau đơn giản không có chút chừng mực nào, tùy ý làm bậy lặp đi lặp lại ấn xuống điểm mẫn cảm của hắn, mang theo kỹ xảo lột động âm hành cương cứng của hắn.
Khoái cảm chồng chất mãnh liệt đánh tới, một con rồng nhỏ ngay cả tự an ủi cũng không rành, căn bản không biết nên làm sao đối đãi dục vọng khiến người nổi điên này.
Hắn chỉ có thể run rẩy co người lại, ý đồ giấu diếm tình trạng trên cơ thể.
Ngay cả tiếng nguyền rủa ngoài miệng cũng bị ép lại.
Hắn tuy không phải giống cái, nhưng...hắn không giống các giống đực khác của long tộc, ngay cả phương thức động dục cũng có hơi kỳ lạ.
Hắn có khoang sinh sản, nơi đó rất non nớt, còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên được giấu sâu ở một vị trí bí ẩn, chỉ có nhận kích thích và va chạm cực lớn, hoặc là hắn tự nguyện mới có thể mở ra.
Đây là tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị phát hiện, một khi bị mở ra, chờ đợi hắn chỉ có động tình...hơn nữa còn có ham muốn nguyên thủy của động vật là liên tục khao khát thụ thai trong thời kỳ động dục.
Ngón tay phía sau vẫn đang ấn, nơi đó đã tê dại, nhưng cửa sau lại không ngừng chảy ra dịch nhờn cho thấy chủ nhân thân thể này không một giây nào là không trải qua khoái cảm, nơi đó đã có thể cắm vào bốn ngón tay, vô cùng lầy lội.
Khoái cảm chồng chất cuối cùng đã tới cao trào, Ngao Bính run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng đục.
Cảm giác vừa mới lạ vừa thống khổ.
Bên tai ù đi, hắn không nghe được âm thanh.
Không đợi kích thích kết thúc, người phía sau lại hành động, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời đánh úp, cùi chỏ của hắn không chống nổi, thân thể bắt đầu không chịu khống chế ngã oặt xuống, lại bị người giữ lại thân thể, cứng rắn kéo hắn vào trong ngực, ngón tay vẫn còn gây rối ở trong.
Ngao Bính ngửa mặt lên, thống khổ nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài run lên khe khẽ, cần cổ trắng ngần đột nhiên bị cắn một cái, hắn không thể không ngẩng cổ lên, hầu kết nhỏ nhắn còn chưa lộ rõ nhấp nhô lên xuống, núm vú sưng đỏ nhô lên dựng đứng trên ngực, tựa như mời gọi tất cả mọi người ở đây nếm thử.
Lúc Ngao Bính sắp bị người dùng ngón tay cường bạo đến ngất đi, có người hô một tiếng.
"Này, ngươi còn chưa đủ sướng sao?"
Thế là ngón tay thô bạo dừng lại, tiếp theo, Ngao Bính bỗng nhiên không cảm giác được nhiệt độ từ cơ thể, người kia giống như bị những người khác kéo dậy ném qua một bên.
Thân thể mảnh khảnh không có chống đỡ, vô lực ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt dán lên trên mặt đất, tóc dài che khuất mặt mày, không thấy rõ biểu tình.
Người chung quanh tụ lại, lít nha lít nhít, một tầng lại đến một tầng.
Các tu sĩ thanh cao thẳng tắp mà đứng vững, nhưng họ từ lâu đã không thể kiềm chế được sự dơ bẩn của bản thân, yêu quái ngã xuống trong bùn lầy thân thể trần truồng, sắp trở thành vật chứa gánh chịu dục vọng của người khác.
Từng đôi mắt chăm chú nhìn vào thân thể sắp bị giẫm đạp thành bùn nhão này.
Không biết là ai bắt đầu trước, Ngao Bính bị một người lật lại, một đôi chân dài bị người nâng lên cao gác tại trên vai, cũng không có động tác tiếp theo, tựa hồ là đang tỉ mỉ mà quan sát xử nữ huyệt sau cùng.
Duỗi tay đào đào, bắt đầu phàn nàn.
"Chậc, đều bị ngươi chơi sưng lên rồi, đợi chút nữa xếp ngươi ở cuối cùng."
Lại cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Đại sư huynh, huynh thật không đến sao?"
Ngao Bính không nghe thấy Lộc Đồng nói cái gì, nhưng hẳn là không đáp ứng, bởi vì một giây sau, hung khí nóng hổi lập tức thẳng tắp cắm vào cửa huyệt sưng đỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip