Chương 4
Nói xong lập tức một cước đá văng người kia, dương vật tuột khỏi hậu huyệt, Ngao Bính run rẩy, mông thịt bị đâm đến đỏ lên tiếp xúc với mặt đất, huyệt khẩu sưng tấy lần lượt chảy xuống từng dòng tinh dịch.
Khoang sinh sản bị đâm đến nửa mở ra, thân thể nhận lầm là chủ nhân sắp thụ thai, Ngao Bính chạy không thoát, vẫn là tạm thời tiến vào thời kỳ động dục.
Hắn cuộn tròn thân thể, thu mình lại thành một khối, không ai lại đến sờ hắn.
Đầu óc mơ mơ màng màng mà nghe được tiếng sột soạt phát ra từ y phục, có người nửa quỳ xuống, dịu dàng đặt tay lên trên mái tóc xõa tung của hắn.
Ai vậy? Là phụ vương sao?
Ngao Bính thần chí không rõ mà nghĩ, hơi hơi ngẩng đầu lên, dựa vào bàn tay của người kia.
Một bàn tay khác trượt qua mặt hắn, dùng lòng bàn tay lau sạch dịch bẩn trên mặt hắn.
"Động dục rồi..."
Ngón tay lạnh buốt lại chạm nhẹ vào sừng rồng của hắn, tín hiệu tìm bạn tình càng lúc càng khiến hắn khó mà kiềm lại, chỉ muốn tiến gần hơn một chút.
Nóng quá, muốn để người kia sờ sờ chính mình.
Thân thể Ngao Bính vô thức đẩy hướng về phía trước, người kia dừng lại một chút, chủ động kéo nửa người Ngao Bính vào trong ngực, Ngao Bính tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn.
Mặt của hắn vùi bên trong vải vóc lành lạnh.
Là ai?
Hắn ngửi thấy mùi hương trên y phục, chóp mũi run rẩy, ánh mắt tan rã, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được.
Người kia chỉnh lại khớp hàm cho hắn, lại từ từ nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, khiến cho nội tâm của hắn hoàn toàn bình tĩnh lại.
Sau đó, hai tay mạnh mẽ thít chặt lại, vừa là bảo hộ, vừa là giam cầm.
"Còn cần ta gọi các ngươi sao?"
Người kia dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra câu này, tạm ngừng lại, bổ sung thêm.
"Không được bắn vào nơi đó."
Tiếng bước chân bên tai từ xa lại gần, trong lòng Ngao Bính mơ hồ cảm thấy bất an, nhớ tới cơ thể còn bị người nọ gắt gao đặt ở trước ngực, gã trực tiếp ngồi xuống, nửa người trên của Ngao Bính hoàn toàn nằm trong ngực gã.
Một giây sau, Ngao Bính bị người nâng eo lên, tách ra hai chân, thắt lưng vô lực sụp xuống, mông nhếch lên cao.
Hắn còn chưa kịp giãy dụa, liền bị người đẩy ra khe mông mạnh mẽ xuyên qua.
Ngao Bính liều mạng vặn vẹo, thân thể lại vẫn bị áp chế chặt chẽ không thoát ra được.
Đôi tay chậm rãi vỗ về lưng hắn, muốn làm cho hắn bình tĩnh lại, thậm chí còn lấy môi cọ lên sừng rồng thụ thương của hắn, khơi dậy cảm giác khô nóng.
Ngao Bính chịu không được sự kích thích này, thế là hậu huyệt bắt đầu chảy ra một lượng lớn dịch nhờn, dịch nhờn là chảy ra từ khoang sinh sản, nơi đó khẩn cấp mong muốn dương vật thô to cắm vào.
"Ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người nào bắn vào nơi đó, thả lỏng, thả lỏng..."
Va chạm sau lưng một khắc cũng không ngừng, hết người này đến người kia tiến vào rồi rời đi, bắn ra chất lỏng ở trên cửa huyệt sưng đỏ.
Không được, như thế nào cũng không được!
Ngao Bính vậy mà để cho lý trí chiếm ưu thế, bắt đầu điên cuồng giãy dụa, cho dù thần trí hắn không tỉnh táo cũng biết việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Thế nhưng khoái cảm sinh lý sắp nuốt chửng hắn, hắn gần như không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình.
Cảm giác mâu thuẫn giữa tâm lý và sinh lý sắp tra tấn hắn đến phát điên, thế là, tất cả mọi người đều không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện.
Trên thân Ngao Bính đột nhiên xuất hiện vảy màu xanh lam, từ đầu đến chân, ánh mặt trời chiếu xuống làn da tái nhợt trở nên loang lổ, sừng rồng cũng dài hơn, nếu như không phải mặt bị chôn sâu thì tất cả mọi người sẽ thấy trên khuôn mặt trắng nõn như mang theo mặt nạ, bị vảy rồng nhỏ bé che lấp, còn có một đôi đồng tử sắc lạnh không mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Đằng sau không có động tĩnh, khe hở khoang sinh sản dần dần khép lại, tình dục bị cưỡng chế đè xuống, hắn triệt để thanh tỉnh.
Tay của hắn đặt ở trên tay Lộc Đồng, tức giận muốn đẩy ra, nhưng không thành công, hiện tại hắn tương đối suy yếu.
Chỉ có thể lắc chân một cái, một đôi chân dài trắng nõn liền hóa thành đuôi rồng, đập ở trên mặt đất, còn quật vào mấy người đang ngồi trên đất.
Đuôi rồng quét qua tạo ra gợn sóng, bùng nổ thành từng đợt sương máu.
Chỉ là còn chưa kịp đè chết tất cả đám tu sĩ trên mặt đất liền bị pháp lực trấn áp.
Hắn co quắp mấy lần, lại nhận mệnh buông lỏng thân thể.
Dáng vẻ bán yêu này, hắn cảm thấy quá quái dị, cũng không muốn lộ ra trước mặt người khác, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác.
Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hình dáng này của bản thân, bọn họ cũng không thể...
Hắn còn chưa nghĩ xong, Lộc Đồng lại duỗi một tay ra, đưa đến miệng hắn, có chút bất đắc dĩ nói.
"Tí nữa nếu đau, có thể cắn."
Cái gì...
Chuyện Ngao Bính quên chính là, hắn đang đối mặt với một đám thợ bắt yêu có kinh nghiệm phong phú, hình thái bán yêu của bản thân, đối với bọn họ mà nói, quả thật là con mồi đưa tới cửa.
Một chỗ vảy rồng trên đuôi rồng dễ dàng bị người tìm thấy.
"Không..."
Chiều dài huyệt đạo dưới trạng thái bán yêu không khác biệt gì so với hình dạng con người, chỉ trong hình dạng rồng hoàn chỉnh thì huyệt đạo mới có thể giống như tính khí đáng sợ của long tộc mà trở nên dài hơn.
Thế là, địa phương bị người làm nhục không biết bao nhiêu lần lại bị đâm xuyên.
Ngao Bính cứng đờ thân thể, gần như muốn tuyệt vọng, thì ra mặc kệ như thế nào, hắn đều không thoát khỏi việc bị cưỡng bức.
Hắn cũng không còn cách nào tỉnh táo, hắn đã làm hết những gì có thể làm, nhưng vẫn không trốn thoát được kết cục bị dương vật xỏ xuyên, một cảm giác uất ức bỗng chốc dâng lên trong lòng.
Hắn há miệng, tiếng la khóc từng chút từng chút một tràn ra, âm thanh nghẹn ngào trong ngực Lộc Đồng sau đó dần lớn hơn, trở thành tiếng gào thét, đó là tiếng kêu gào của dã thú.
Hắn lại cắn một cái lên bàn tay Lộc Đồng, phía sau bị làm mạnh bạo bao nhiêu hắn liền cắn sâu bấy nhiêu.
Dần dần, trên bàn tay kia lộ ra xương trắng, máu tươi tuôn ra, thấm ướt y phục của Lộc Đồng.
Cho dù như thế, Lộc Đồng vẫn không lên tiếng như cũ, mặc cho hắn cắn, dùng một cánh tay khác vỗ về sau lưng hắn tựa như dỗ trẻ con.
Đuôi rồng trên mặt đất đập lung tung, thân thể co rút, thừa nhận một vòng khoái cảm trí mạng, hắn đã không bắn nổi nữa, nhưng đám người này dường như vĩnh viễn không ngừng lại.
Hai tay vốn ở trên tay của Lộc Đồng đã biến thành móng rồng, những móng vuốt xanh dài không bị khống chế cào ra mười đường thật dài trên mặt đất. Phát hiện như vậy cũng không làm làm dịu được nỗi thống khổ của tình dục mang lại, thế là hắn dùng đầu ngón tay sắc nhọn xẹt qua làn da vốn bóng loáng, phía trên vuốt rồng dính một bộ phận móng rồng cùng cơ thịt đỏ như máu, mang theo nỗi thống khổ to lớn khó mà chịu được.
Ít nhất là thanh tỉnh.
Thế nhưng cần gì phải như vậy, dù sao đều là bị cưỡng gian, ngươi vì cái gì không thuận theo ý muốn của những người này.
Một giọng nói cứ thế mê hoặc hắn.
Một giọng nói khác lại phản bác.
Không được, tuyệt đối không thể cúi đầu. Na Tra cùng phụ vương đang ở bên kia nhìn, bọn họ...bọn họ vừa nãy thế nào rồi.
Ngao Bính cố sức nghiêng đầu về phía bên cạnh, thấy được thân ảnh ở xa xa.
Bỏ đi, không nhìn rõ thì không nhìn nữa.
Giọng nói kia lại cất lên.
Bị làm đến chật vật như vậy, có thật sự cần phải như vậy không, dù sao ngươi cũng không trốn được, không ai tới cứu ngươi...
"A...tiểu sư đệ, ngươi thử nhìn Na Tra và phụ vương của ngươi xem, bọn họ giống như..."
Trên đầu có một giọng nói truyền đến, âm cuối kéo dài, giống như muốn để Ngao Bính chuẩn bị tâm lý thật tốt.
"...cứng rồi?"
Ngay sau đó là một tiếng cười khẽ rồi không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ bả vai Ngao Bính, giống như an ủi hắn, để hắn không bị dọa sợ.
Là giả, nói dối.
Lộc Đồng thấy hắn không tin, lại bẻ mặt hắn quay sang nhìn về hướng của Na Tra, Ngao Bính dưới tầm mắt hỗn loạn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Na Tra, dường như đang kiềm chế, lớn tiếng hô gì đó về phía này, ánh mắt Ngao Bính không khống chế được dời xuống, hắn nhìn thấy...
Một thứ đột ngột nhô lên.
Ngao Bính gục đầu xuống, một lần nữa chôn mặt ở trong ngực Lộc Đồng, thân thể phủ kín vẩy rồng lại bắt đầu run lên, yên lặng trôi qua rất lâu, giống như đang xây dựng một bức tường phòng vệ trong tâm trí.
Sau đó liền ngừng run rẩy, giống như đã thông suốt cái gì.
Đúng vậy, hắn sớm nên đoán được rằng sẽ không ai tới cứu hắn, ngay cả người hắn tín nhiệm nhất cũng...
Bị người giày vò đến không thể suy nghĩ rõ ràng, Ngao Bính không nhìn thấy là Lộc Đồng ở trước mặt ngay khi hắn quay mặt đi âm thầm bấm một đạo chú, Na Tra mà Ngao Bính nhìn thấy chỉ là một bụi cỏ lắc lư theo gió.
Động tác sau lưng một giây cũng không ngừng lại, khiến cho lý trí dần khôi phục của Ngao Bính từ từ biến mất không còn lại gì, khoang sinh sản không bị vạch ra, nhưng hắn lại bắt đầu động dục.
Hắn gần như là lừa gạt nói với bản thân, được rồi, chỉ một lát thôi, một lát là được rồi.
Dù sao đã như vậy rồi.
Hắn không muốn lại bị hành hạ, thế là giãy dụa một lát, nhắm mắt lại, thả lỏng yết hầu và thân thể, ngay sau đó liền không quan tâm buông xuôi để bản thân triệt để lâm vào cơn sóng tình dục.
"Ưm...ha..."
Khi tiếng rên rỉ đầu tiên phát ra, Ngao Bính đã biết mình không còn cách nào để quay đầu lại nữa.
Gần như có chút bi ai mà tự giễu.
Ngay cả bị gian dâm như vậy cũng có thể sướng, hắn có phải quá ti tiện hay không.
Hàm răng trắng nhợt buông khỏi lòng bàn tay của Lộc Đồng, thanh âm hơi nhũn ra xuất phát từ trong cổ họng, mông bắt đầu vô thức nghênh hợp về phía sau, hậu huyệt co vào cẩn thận hầu hạ kẻ đang xâm nhập, ngay cả nhũ thịt cũng nhịn không được cọ xát lên cỏ dại thô ráp trên mặt đất, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn nhanh chóng đắm chìm.
So với thống khổ không chịu nổi, không bằng mặc kệ, coi như hắn thật sự là loại kỹ nữ cần nam nhân.
Hắn chầm chậm biến lại về hình người.
Lộc Đồng sau khi thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đã sớm dự đoán hắn sẽ biến đổi như vậy, lại sờ lên đầu hắn, không có chút kinh ngạc nào mà buông hắn ra.
Ngao Bính lập tức bị người ôm lấy khóa ở trong ngực, dùng một tư thế cực kỳ sâu mà điên cuồng giao hợp.
Ngao Bính bị đẩy ưỡn ngực về phía trước, núm vú sưng to bị người ngậm vào trong miệng, điên cuồng liếm láp.
"A..."
Hung khí phía sau không ngừng lăng trì sau huyệt hắn, bản năng thân thể lại khiến cho hắn quên đi đau đớn, chỉ nhớ rõ cảm giác sung sướng.
Tay hắn run rẩy, chậm rãi khoác lên vai hai người phía trước, hai người kia sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ như điên, giống như nhận lấy cổ vũ, dùng răng lặp đi lặp lại gặm nhấm nhũ thịt, đầu lưỡi đảo qua mấy vòng, vừa cắn vừa hút, chơi đến quên cả trời đất.
"Uhhh..."
Ngao Bính bị liếm đến sụp đổ, muốn kéo người ra, lại không nghĩ rằng núm vú bị răng kéo ra, vừa đau vừa thoải mái.
Có người gục đầu xuống muốn hôn Ngao Bính, hắn chỉ dừng một lúc, ánh mắt xuất hiện đấu tranh, sau đó liền chủ động ôm lấy đầu người nọ, cùng gã gắn bó môi lưỡi, triền miên không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip