Chương 7

Sau đó, hắn cảm nhận được phần đầu của dương vật to lớn đột ngột vọt lên trong cơ thể hắn, kế đó bắt đầu một đợt xuất tinh kéo dài.

Tinh dịch liên tục không ngừng cọ rửa khoang sinh sản của hắn, đẩy ra những tinh dịch dày đặc lưu lại trong cơ thể của những kẻ kia, chân chân chính chính hoàn thành việc 'rửa sạch'.

Ai ngờ sau khi xuất tinh xong, khóe mắt Ngao Quang bắt đầu chảy ra dòng huyết lệ màu vàng kim, sau đó lại đột ngột không báo hiệu phun ra một ngụm máu rồi hoàn toàn hôn mê.

Máu chậm rãi chảy xuống, che kín một nửa phần mặt dưới của Ngao Quang, còn có một chút máu dính lên người Ngao Bính.

Đại não mơ hồ của Ngao Bính trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì.

Xấu hổ, đau đớn, lý trí vốn bị phản ứng tự vệ của cơ thể áp chế dần quay trở lại.

"Ha..."

Ngao Bính sửng sốt một chút, toàn thân đều cứng lại, đột nhiên cười ra tiếng.

"Phụ vương...vừa rồi chúng ta là...loạn luân sao..."

Ngao Bính cười giống như phát điên, vô số hận ý lướt qua trong mắt, nước mắt dâng trào không ngừng rơi xuống chỗ vẫn đang gắn kết hai người.

"Xin lỗi."

Hắn bất lực nói xin lỗi với Ngao Quang, cho đến khi miệng cũng không còn sức lực để phát ra tiếng nữa.

Ngao Bính kiệt sức ghé vào trong ngực Ngao Quang, muốn dùng tay thử lau đi vết máu trên cằm Ngao Quang, nhưng lại không thể nâng lên.

Rất bẩn...chỗ nào cũng đều bẩn.

Kế tiếp còn muốn hắn làm gì nữa đây, hắn vô lực mà nghĩ, sẽ không có chuyện gì hoang đường hơn, càng khiến cõi lòng tan nát hơn chuyện này.

Đôi mắt vô thần của Ngao Bính liếc về hướng cách đó không xa, Lộc Đồng cũng đang nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau rất lâu, ngay khi Ngao Bính cho rằng gã không có bất kỳ phản ứng nào mà chuẩn bị dời tầm mắt thì Lộc Đồng đột nhiên cười.

Gã không lên tiếng, chỉ là làm vài khẩu hình miệng với Ngao Bính.

Con ngươi gần như mở to của hắn phút chốc co lại, khuất nhục nhắm mắt, toàn thân run rẩy.

Huyệt đạo và khoang sinh sản đều đã đầy, tinh dịch của Ngao Quang thuận theo bắp đùi đỏ lên chậm rãi chảy xuống, không một giây phút nào không nhắc nhở hắn chuyện vừa xảy ra vừa rồi, tra tấn mấy phần lí trí đã sớm không còn lại bao nhiêu của hắn.

Hắn vừa nãy nhìn rõ Lộc Đồng nói cái gì.

Gã nói...

"Tiểu kỹ nữ."

Hắn đúng là như vậy.

Đại não thanh tỉnh rốt cuộc không còn cách nào làm ngơ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, Ngao Bính bắt đầu hối hận, tiếc là mọi chuyện đã xong rồi.

Na Tra đâu, y có nhìn thấy không? Y sẽ cảm thấy thế nào về mình?

Ngao Bính ngẩn ngơ mà nghĩ.

Lộc Đồng lại đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, phụ vương của ngươi có thể sống, còn có một người...chờ người đi cứu..."

Ngao Bính chết lặng bị ôm lên, vào lúc hậu huyệt tách ra khỏi dương vật còn lưu luyến run lên một cái, dịch nhờn dâm đãng dính trên mông nhiễm cả vết máu, hắn lại vô tri vô giác.

Lộc Đồng thả Ngao Bính ở trước người Na Tra, lên tiếng chào hỏi y.

Na Tra không để ý đến gã, chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngao Bính bất động, đôi mắt bình thường vẫn kiêu ngạo nay lại không còn giận dữ, hết thảy cảm xúc đều biến mất hầu như không còn, chỉ thừa lại bi thương và đau lòng.

Ngao Bính vừa lúc nhìn về phía y, cho nên, hắn rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân mình trong mắt Na Tra.

Khuôn mặt bình thường sạch sẽ giờ lại bị vết máu và vết bẩn che kín, cặp mắt xanh thẳm trong suốt phủ một lớp sương mù u ám, trên miệng không biết bị bao nhiêu người hôn qua, rách da, sưng tấy, khóe miệng còn dính chất dịch màu trắng, trông vừa thê thảm vừa dâm đãng.

Mà trong cơ thể hắn, còn giữ tinh dịch của cha ruột mình.

Điều này khiến Ngao Bính bị kích động, hô hấp trì trệ, cố hết sức chống người dậy, hai tay run rẩy đặt lên mắt Na Tra.

"Đừng nhìn ta, xin cậu."

Nói xong, lòng bàn tay liền ướt một mảng.

"Na Tra...ta vừa mới...còn có phụ vương ta..."

Thanh âm khô khốc của Ngao Bính vang lên, hắn tự hành hạ xé mở chính mình, hắn muốn biết rốt cuộc Na Tra nghĩ gì về chuyện này, sẽ cảm thấy hắn là một kẻ không có chút giới hạn nào đắm mình vào trong trụy lạc, thậm chí còn dụ dỗ cả phụ thân của mình sao?

"Ta biết...ta biết...không phải do cậu..."

Na Tra nghẹn ngào, y thấy tất cả, tránh cũng không thể tránh, khi những người kia dùng thân thể bẩn thỉu đè lên người Ngao Bính, y nhiều lần muốn chọc mù mắt của mình, lại chém những kẻ kia thành trăm mảnh.

Nhưng dù y gào thét lại không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, Ngao Bính giãy dụa, thống khổ, lại sa ngã trong tỉnh táo, cố gắng né tránh ánh mắt của y và Ngao Quang, ngoan ngoãn rên rỉ dâm đãng với kẻ khác.

Y biết hết tất cả, toàn bộ đều hiểu hết.

Trong lòng đau nhức không thôi, cuối cùng cũng chết lặng.

Ngao Bính không trì hoãn nữa, một tay che mắt Na Tra, một tay vén quần của y lên, nơi đó không cứng.

Khiến người khổ não.

Đôi tay lạnh buốt vừa mới đặt lên, Na Tra lập tức kêu một tiếng đau.

"Đừng làm...Ngao Bính, đừng làm..."

Thanh ấm kia giống như là xé rách cổ họng mà phát ra, khàn khàn khó nghe.

Ngao Bính không để ý y, tiếp tục động tác trong tay.

Thân thể Na Tra bắt đầu động loạn, y muốn ngăn cản Ngao Bính, nhưng chưa kịp nghĩ trên môi đột nhiên được bao trùm bởi cảm giác mềm mại.

Không có xâm nhập, chỉ dán lên như thế, rất ngây thơ, không mang theo chút dục vọng nào, lại hạ xuống đúng lúc này có vẻ hơi buồn cười.

Đây là Ngao Bính lần đầu tiên hôn y.

Na Tra run rẩy, dương vật dưới thân mặc cho Ngao Bính trêu chọc như thế nào cũng không thể cứng lên đột nhiên hơi nhúc nhích một cái.

Một thanh âm quái dị phát ra từ trong cổ họng của Na Tra, giống như không chịu nổi cực hình như vậy.

Na Tra kiên quyết rời mặt đi, chia lìa hai cánh môi.

Ai ngờ Ngao Bính bất ngờ giữ chặt lấy đầu y, hai tay ấn lên vai Na Tra, cúi mặt xuống, đưa chiếc lưỡi mềm mại tiến vào bên miệng của y, mang theo kỹ xảo hôn Na Tra, hơi thở mát lạnh lập tức tràn ngập trong phổi Na Tra, y không khỏi mở lớn hai mắt.

Ngao bính thấy Na Tra ngẩn ra, liền nhân cơ hội tách hai chân ra hạ eo xuống, muốn nuốt ăn vật kia.

Nhưng vật kia thực sự quá lớn, cửa huyệt của Ngao Bính lại bởi vì vừa giao hợp với Ngao Quang mà chảy máu, chỉ có thể nuốt một nửa rồi không ngồi xuống được nữa. Ngao Bính vừa định mở miệng để Na Tra giúp hắn một chút lại thình lình không kịp chuẩn bị bị người một tay đè lên bả vai, không chút lưu tình ấn xuống dưới.

Dương vật to lớn ép vào huyệt đạo của Ngao Bính, thẳng tắp đâm vào điểm mẫn cảm bị làm nhục cả trăm lần, cơn đau chính là minh chứng, nhưng hơn cả là cảm giác sung sướng cuộn trào mãnh liệt.

Hai mắt Ngao Bính bị kích thích đến trợn trắng, gần như nghẹt thở. Miệng vô thức mở ra, hai chân thon dài giãy lên, co quắp giữa không trung, huyệt đạo co lại, không chịu nổi mà mềm người xuống.

Dương vật của Na Tra trướng muốn chết, bị mông thịt mềm mại bao lấy, nhưng y không thể động, thấy Ngao Bính hít khí, liền định dịch đầu ra khỏi để Ngao Bính hô hấp dễ hơn.

Mới vừa lui ra, Ngao Bính lại ôm cổ y hôn y một lần nữa, điên cuồng hút lấy khí tức trong miệng y, giống như muốn hút khô y. Hô hấp hai người cũng bắt đầu hỗn loạn.

Ngao Bính nhắm mắt lại, đuôi mắt đỏ lên, giống như vừa đánh phấn.

Hắn lại cẩn thận hôn lên đôi mắt Na Tra, như một con vật nhỏ bị thương phô bày ra hết những chỗ yếu mềm nhất vào nhân loại mà nó ỷ lại, dưới tình huống này, đây lại là thứ không thích hợp nhất.

Toàn thân Na Tra cứng đờ, nhưng hạ thân lại không tự chủ mà kẹt sâu bên trong khiến Ngao Bính rất khó chịu.

Ngao Bính tách môi mình ra, nhẹ nhàng dựa đầu vào gò má Na Tra, cọ cọ.

"Na Tra, cậu di chuyển một chút...di chuyển một chút có được hay không."

Thanh âm khẩn cầu nhẹ đến tựa như lời mê hoặc, hơn nữa mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng.

Hắn quá mệt mỏi, mệt mỏi giống muốn chết đi vậy.

Na Tra vẫn không nhúc nhích, thân thể y cứng nhắc, đầu rối như tơ vò, mở mắt nhắm mắt toàn bộ đều là Ngao Bính ra sức dãy dụa ở dưới thân địch nhân nhưng lại không thoát khỏi tình cảnh bị cưỡng bức.

Sát ý ngút trời, lại không có chỗ phóng thích, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại giống như không cảm giác được.

Mái tóc dài màu xanh rối tung của Ngao Bính nhiễm phải màu đỏ thẫm của máu, trở nên vô cùng bẩn thỉu rối bời.

Na Tra nghĩ đến mấy thứ vụn vặt ở Trần Đường Quan, y nghĩ y sẽ ở nơi bọn họ gặp nhau lần đầu nói cho Ngao Bính tâm ý của y, cho dù hắn không đáp ứng cũng không sao, bọn họ khả năng vẫn sẽ tiếp tục làm bạn tốt, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng có khi Ngao Bính không thể tiếp nhận, vậy thì cứ thử làm lại.

Tóm lại, trong lòng vẫn có một chút ảo tưởng như vậy.

Nói không chừng, nói không chừng bọn họ tâm ý tương thông.

Nhưng bây giờ...tất cả đã sụp đổ, bất kể kết cục nào khác y cũng có thể tiếp nhận, nhưng không nên kết thúc trong dáng vẻ thảm hại nhất thế này.

Nhục thân ở trong tư thế dâm loạn nhất nhưng linh hồn lại giống như đang chịu cực hình.

"Thật xin lỗi...thật xin lỗi..." Trong cổ họng Na Tra bốc lên một mùi máu tanh, hai con mắt không nghe theo sự điều khiển của bản thân, chỉ không ngừng rơi lệ.

"Cậu giết ta đi...giết ta..."

Ngao Bính hôn lên mặt y.

"Bắn vào là xong rồi, không có chuyện gì, không sao cả...chúng ta đều sẽ sống sót."

Ngao Bính gắng sức hút lấy dương vật của Na Tra, cảm nhận được mạch máu của cự vật đang căng phồng.

Huyệt thịt bắt đầu thành thạo co rút lại, mà dưới hông Na Tra không quản được, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý hướng lên đỉnh đụng hắn.

Dù sao cũng là người mình thích, Na Tra không cách nào cự tuyệt Ngao Bính cầu hoan.

"Ha...ư...nhanh lên..."

Ngao Bính cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, cho nên bắt đầu thúc giục.

Na Tra không có chút kỹ thuật nào mạnh mẽ đâm bừa lại mang đến một loại cảm giác sung sướng khác.

Nhưng tóm lại vẫn là xử nam, Na Tra bị Ngao Bính kẹp chặt, gương mặt phiến hồng, thở hổn hển.

Cuối cùng vẫn bị kẹp bắn ra.

Luồng tinh dịch nồng đậm bắn ở trước cửa khoang sinh sản, rốt cuộc không có cơ hội đi vào trong.

Hết thảy đã kết thúc, Ngao Bính hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Thân ảnh vàng kim đá văng Na Tra trên mặt đất, ôm lấy Ngao Bính, không quay đầu lại đi mất.

Lời tác giả

Muốn nói vài điểm:

1.Liên quan đến vì sao Na Tra không cứng.

Mị cảm thấy lúc này người Ngao Bính cần không phải là một anh thợ đào mỏ tinh trùng lên não, mà là một người giống như mối tình đầu ngây thơ, mang tình yêu thuần khiết chỉ có tình yêu, như vậy càng khiến cho cảnh cưỡng bức trước đó thêm phần đen tối.

2.Liên quan đến vì sao Ngao Quang không cứng.

3.Vì sao Lộc Đồng không tham gia.

Rất hiển nhiên, mị viết Lộc Đồng đại nhân thành một đại hiệp nón xanh siêu cấp vô địch, y cũng không phải là ghét bỏ Ngao Bính, ý định ban đầu của Lộc Đồng là khiến cho Ngao Bính sa đọa, đánh nát hắn sau đó nhào nặn lại hắn, cho nên có thể hiểu thành tất cả những người tham gia đều là Lộc Đồng chọn gậy mát xa cho Ngao Bính. Nhất định sẽ tham gia nhưng sẽ ở một chỗ nào đó mị không viết đến.

Còn một đoạn nữa là tác giả nói vì sao đoạn Na Bính lại viết ngắn hơn và spoil ba cái kết.

Vì sao viết đoạn Na Bính ngắn hơn là vì do gần cuối nên bả không biết viết thêm như nào với nhiều fic Na Bính nên fic này bả ăn gian viết ngắn hơn chút.

Ba cái kết thì mình không spoil, vì tác giả đã viết 1 cái, hai cái kia mình đợi tác giả viết nốt, nếu có mình sẽ edit luôn, các bạn có thể vào link ao3 bật gg dịch xem spoil nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip