Na Bính - 1
Note của tác giả:
Phần này viết theo ngôi thứ nhất.
Đoạn cuối được sửa lại một chút là Na bắn vào trong khoang sinh sản của Bính và thành công có em bé.
Chú ý của editor:
Con của Na Bính sẽ gọi Bính là mẹ =))
Đại từ nhân xưng sẽ đảo lại so với phần trước Ngao Bính (y), Na Tra (hắn), và mình sẽ để xưng hô giữa Na Bính luân phiên lúc ta-ngươi lúc ta-cậu nhưng ta-cậu chắc sẽ nhiều hơn.
Ngoài ra thì trong phần này có đề cập đến các tình tiết của phần trước bao gồm cưỡng ép, incest, khoang sinh sản,...
_____
Đó là một cánh cửa không rộng cũng không hẹp, nó được giấu ở một góc trong nhà của ta, không biết trong phòng là thứ gì.
Ta có thể đi tất cả mọi nơi trong Trần Đường Quan, ngoại trừ nơi này.
Hôm nay, lòng hiếu kỳ lại kích thích ta, ta nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nếu như không phải sợ phụ thân đánh chết ta, ta đã sớm biết được bí mật của nơi đó.
Lần đầu tiên tới gần cánh cửa kia bị phụ thân phát hiện, ta đã nói như này...
"Người đường đường là tam thái tử Na Tra, so đo với một đứa trẻ như ta, nói ra ngoài mặt mũi ta đều mất hết!"
Hắn nghe xong ở trước mặt mẫu thân đánh ta một trận.
Mặt cha ta rất u ám, ánh mắt lóe lên rất nhiều cảm xúc, ta chưa từng thấy bộ dáng kia.
Nói tóm lại, vặn vẹo muốn chết.
Ta lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu coi thường hắn, dù sao mẫu thân kiểu gì cũng sẽ giúp ta, nhưng khi đó ta bỗng nhiên nhìn thoáng qua nét mặt của mẫu thân.
Cứng ngắc, sợ hãi, mê mang, yếu ớt.
Thật đúng là kỳ lạ, mẫu thân của ta từ trước đến nay luôn là người dịu dàng bao dung, cư xử khéo léo, mỗi lần phụ thân đánh ta y đều sẽ lập tức ngăn lại, kéo ta vào trong ngực dỗ dành ta.
Hai người đều kỳ quái như vậy mà không phát hiện được cái gì thì chính là đồ ngu.
Ta không nghịch ngợm nữa, cúi thấp đầu, cẩn thận từng chút một quan sát cha mẹ ta.
Cuối cùng không biết trôi qua bao lâu, ta cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài nữa thì sớm muộn gì cũng bị Lý Na Tra giết chết ở đây, thế là ta lắp bắp hô một tiếng.
"Mẹ..."
Dáng vẻ hoảng hốt của mẫu thân lập tức biến mất, y nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay cha ta, để hắn buông ta xuống, không giống trước kia ôm ta mà chỉ đứng bên cạnh cha ta, hai tay không biết từ lúc nào nắm chặt cánh tay to hơn so với y một vòng, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Na Tra!"
Lại quay đầu dịu dàng nói với ta: "Con về phòng trước được không, chút nữa ta sẽ đi xem con."
Lời còn chưa dứt, cánh tay của cha ta đột nhiên nổi lên gân xanh, thế là mẫu thân lần nữa quay đầu lại, không biết ta có nhìn lầm hay không, y gần như là khổ sở van xin cha ta, bờ môi giật giật, giọng nói dịu xuống.
"Đừng..."
Qua mấy giây, thân thể phụ thân mới chậm rãi thả lỏng xuống.
Hắn nhìn ta một chút, cuối cùng cảnh cáo ta.
"Còn dám tới gần thì ta sẽ để ngươi cởi truồng treo lên cổng thành Trần Đường Quan sau đó lại quất ngươi một trận."
Mẫu thân của ta vẫn là dáng vẻ kia, bị cha ta ôm nửa người, giống như vẫn chưa tỉnh lại từ trong ác mộng.
Quái lạ.
Ta cảm thấy có hơi không thoải mái, thế là không có tiếp tục giằng co, nhanh chóng chạy về trong phòng của ta.
Lúc ấy chuyện ta không biết là, nếu như không phải do mẫu thân của ta ngăn lại, thì cha ruột Lý Na Tra của ta suýt chút nữa đã muốn xóa ký ức của ta vì không để ta biết chân tướng
Trong viện có một cái xích đu, là cha mẹ ta tự làm, dây gai đỏ và xanh giao nhau, phía trên đặt mấy con ốc biển cùng vỏ sò, đôi khi ta sẽ đung đưa trên nó cả ngày.
Về sau cho dù ai thấy ta cũng nói ta là một đứa trẻ lớn lên trong tình thương.
Quả đúng như vậy, ta sống khá là vui vẻ.
Nhưng có một chuyện, vẫn luôn là một cái gai trong lòng ta.
Mẫu thân của ta có một căn bệnh lạ, không biết có từ bao giờ, dù sao thì khi ta sinh ra đã có rồi.
Ta có hơi nghi ngờ là bởi vì khi y sinh ta ra bị xuất huyết.
Đồng thời thỉnh thoảng y sẽ biến mất một khoảng thời gian ngắn, nói là chữa bệnh, sau đó lại dùng một bộ dạng cực kỳ suy yếu xuất hiện trước mặt ta.
Ta may mắn tận mắt chứng kiến dáng vẻ khi mẫu thân của ta phát bệnh.
Lúc ấy y bế ta đặt trên đùi, dạy ta làm sao để dùng bút lông viết tên của mình.
Trong khi nâng bút, gần nửa đoạn cánh tay của y lộ ra ngoài, cổ tay quấn băng trắng, từ cổ tay đi lên dày đặc những vết sẹo mờ, ta giả vờ như không nhìn thấy, không có việc gì tiếp tục cùng y học viết chữ.
Cha ta và mẫu thân không nghĩ có thể giấu được ta, họ đều nói đây là một trong những phương pháp trị liệu, nhưng chính mắt ta trông thấy trong ngăn tủ của mẫu thân giấu một thanh đao có chuôi san hô màu xanh bạc, nghe nói đó là tổ phụ tặng cho y khi y còn bé, nó đã ở bên y rất nhiều năm rồi.
Trên đó dính vết máu màu vàng kim đã khô, rõ ràng đó là đặc thù của long tộc, ta sao có thể không biết đây chính là do y tự rạch mà thành.
Chữa bệnh, yêu cầu người bệnh tự mình hại mình sao?
Nhưng ta chừng từng hỏi một câu, yên lặng, tin tưởng y làm vậy nhất định có nguyên do.
Chữ của mẹ ta rất đẹp, đoan chính lại có mấy phần phiêu dật.
Ta thì không có nét chữ như vậy, chữ của ta giống phụ thân, xấu.
Sau khi ta viết xong có chút xấu hổ, lặng lẽ nhìn mẫu thân của ta một chút, phát hiện y đang cười, sợi tóc theo y run lên nhẹ nhàng sượt qua gương mặt ta, làm ta ngứa đến không chịu nổi.
Ta lập tức giả vờ tức giận, quay mặt đi.
Sau đó y liền không cười nữa, ho một tiếng, vỗ nhẹ lưng của ta, an ủi ta nói.
"Đừng vội, từ từ sẽ được, ta khi ấy cũng luyện rất lâu đó."
Ta vẫn không để ý đến y, y lại bất đắc dĩ tiếp tục dỗ dành ta.
"Giận thật sao, vậy ta nhận lỗi với con, có được không?"
Ta bị dỗ đến lại an ổn lùi về trong ngực y, mặt dựa vào trước ngực y, lại dùng đôi tay nhỏ bé của ta ôm lấy lưng y.
Y đặt bút xuống, xoa đầu của ta.
Bên ngoài mặt trời mùa thu chiếu sáng rực rỡ trên cao từ cửa sổ chiếu vào trong, khiến người cảm thấy ấm áp, toàn thân dễ chịu.
Giây phút bình yên như thế không biết trôi qua bao lâu, ta vừa định chìm vào giấc ngủ, lại đột ngột nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, hơn nữa còn truyền đến từ trên đỉnh đầu, mẫu thân của ta thở dốc không ngừng.
Ta lập tức tỉnh lại, ngồi dậy kiểm tra, sau đó giật nảy mình.
Đó là lần đầu tiên ta trực tiếp cảm nhận được mẫu thân của ta phát bệnh.
Không có một dấu hiệu nào.
Cả khuôn mặt đều xa lạ. Bờ môi trắng bệch bị hàm răng trắng nõn cắn ra máu, hai con mắt trợn lên, tròng mắt tan rã, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, lông mi thon dài giống như con bướm bị kinh động, rung lên với tần suất cực lớn.
Toàn thân y đều đang run, còn không ngừng lại. Thân thể co rút lui lại, hai tay đã không còn ôm ta được nữa, y như bị kích thích mà đào khoét cánh tay mình, làn da trơn bóng bị cào chảy máu.
Cho dù như vậy, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Đi...đi...đừng nhìn..."
Ta không nói hai lời nhảy xuống, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một cái, vừa chạy ra bên ngoài vừa kêu.
"Cha! Cha! Mẹ ta y..."
Phụ thân giống như có thần giao cách cảm với mẫu thân, hắn gần như lập tức đá tung cửa, xuất hiện trước mắt ta, nhìn cũng không nhìn ta một cái, trực tiếp chạy về phía sau ta.
Ta còn không dám quay đầu, thân thể cứng ngắc, nhưng lỗ tai lại nghe thấy rõ tiếng thét như thể tan vỡ.
Giống như tiếng gào thét của yêu thú bị bao vây sắp chết.
"Cút...cút đi..."
Thê lương đến mức gần như không phải mẫu thân của ta.
Có âm thanh va chạm, cùng với thanh âm khi da thịt giằng co, giống như chân mẫu thân ta không ngừng đạp đá cái gì đó.
Ta bị dọa sợ đến choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, vô cùng sợ hãi, gần như không khống chế được thân thể của mình.
Ta sợ phụ thân ta không áp chế được mẫu thân có sức mạnh cực lớn.
"Đừng...không...thả ta ra...a."
Tiếng 'a, ưm' của mẫu thân truyền đến, y hẳn là bị phụ thân ta chặn miệng lại.
Kế đó ta lại nghe được một trận âm thanh do vải vóc ma sát với nhau, ngay sau đó cửa sổ bị mở ra, phụ thân ôm mẫu thân nhảy ra ngoài.
Sau đó âm thanh bay lên cao vang lên, hết thảy lại yên tĩnh trở lại.
Không biết qua bao lâu, ta mới chậm rãi quay đầu, phát hiện trên giường của mình có vết máu màu vàng nhạt hòa lẫn với màu đỏ tươi. Cái bàn mất một góc, ngay cả trang giấy viết xong bên trên cũng không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu.
Ta kéo lấy thân thể có hơi phát run, chầm chậm nhặt lên tờ giấy Tuyên Thành có chữ viết của mẫu thân.
Có giọt nước rơi xuống, ta ngừng một chút mới phát hiện, ta khóc rồi.
Cuối cùng sụp xuống, ta ôm tấm thiếp đã khô mực ngồi xổm ở bên giường khóc lớn.
Sợ hãi, vẫn là sợ hãi.
Ta không biết mẫu thân của ta thế nào, y có phải lại bị phụ thân mang đi trị bệnh hay không, sau đó lại lấy dáng vẻ bị bệnh tật tra tấn xuất hiện trước mặt ta?
Tính ỷ lại của ta với mẹ ruột vô cùng lớn, đương nhiên không chịu nổi kích thích như này.
Y sẽ chết sao. sẽ rời khỏi ta sao?
Trong lòng ta không ngừng tự hỏi, ta tựa ở mép giường, bị bao trùm bởi bi thương và sợ hãi mà mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi đó dường như có người mang chăn đắp lên người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip