Na Bính - 2

Ta lẩm bẩm một tiếng.

"Mẹ..."

Người kia thở dài: "Thật đáng thương..."

Là giọng của ông nội, không biết đang nói ai.

Ta muốn hỏi ông nội, nhưng bản thân lại chìm trong cơn mê man.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba...ta như phát điên điên ở trong nhà tìm kiếm mẫu thân, vô số lần đi qua cánh cửa kia, nhưng vẫn luôn không đi vào.

Cuối cùng, mẫu thân của ta xuất hiện.

Sắc mặt y tái nhợt nhưng lại đứng thẳng người bên cạnh xích đu trong viện của ta, nghe được giọng nói của ta, y quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Ta vui đến phát khóc, lập tức nhào vào trong ngực y, đụng y đến lảo đảo, nước mắt lã chã, cọ lên ngoại bào màu lam của y.

Sau đó lại nghe thấy y thở dài không biết làm sao, sờ lên đầu của ta, dắt ta về phòng.

"Có phải bởi vì sinh con..."

Ta vừa vào cửa đã hơi nặng nề hỏi mẫu thân ta.

Y nghe xong nở nụ cười, không trực tiếp trả lời ta.

Bởi vì vừa kết thúc một khoảng thời gian chữa trị, cho nên y chỉ có thể suy yếu ngồi ở cạnh giường ta.

Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của y một tầng kim quang, ngay cả lông tơ cũng nhìn rõ, con mắt màu xanh lam nửa hạ xuống, máu tóc dài cùng màu buộc kiểu đuôi ngựa thấp, lộ ra cái cổ trắng nõn.

Dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi của y thật sự khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng.

Ta tiến đến trước mặt y, kéo ống tay áo của y, lại hỏi một lần nữa.

Y quay đầu nhìn ta một lúc, nhấc tay cài lại chỗ tóc rối của ta ra sau tai sau đó nhéo mặt ta một cái.

Kế đó y ấn ta vào trong ngực, ôm ta thật chặt.

"Không phải bởi vì con."

Ta tiếp tục truy hỏi.

"Đó là bệnh gì? Sao nghiêm trọng như vậy..."

Y lại yên lặng, cánh tay vỗ lên lưng ta cũng dừng lại, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời vấn đề của ta.

Thật lâu sau, y cuối cùng nói ra miệng.

"...tâm bệnh."

Khi đó ta thực sự quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu hai chữ này có nghĩa là gì, cũng không hiểu y nói ra câu này đã phải chịu đựng nỗi đau như thế nào.

Ta chỉ chỗ hiểu chỗ không gật đầu, hỏi y sau này sẽ còn như vậy sao.

Y ngầm thừa nhận, còn nói.

"Thật xin lỗi, dọa con rồi..."

Ta ôm y, có hơi mù mịt hỏi y.

"Mẹ, người sẽ không rời bỏ rơi con đúng không?"

Y lại tiếp tục yên lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ về ta để ta ngủ một giấc không còn nghĩ về chuyện này nữa.

Tiếp đó, ta cũng chưa từng thấy y phát bệnh.

Hiện tại, không hiểu sao ta lại nhớ về chuyện này, ở một góc hẻo lánh ngủ thiếp đi.

Vừa tỉnh lại nhìn, trời đã tối, ta nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện trong căn phòng đó lộ ra ánh đèn.

Hô hấp của ta như muốn ngừng lại, ngơ ngác nhìn ánh đèn màu cam truyền ra từ trong cửa sổ.

Ta chưa từng tới đây khi trời tối, cho nên không biết nơi này lại có người ở.

Ta ngừng thở, rón rén lại gần gian phòng kia, bỗng bất ngờ nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết vang lên.

Trong nháy mắt, ta dừng bước chân lại, máu chảy ngược toàn thân, rùng mình ớn lạnh.

Là mẫu thân của ta.

Mặc dù giọng nói bị bóp méo đến không có cách nào phân biệt, nhưng ta vẫn nhận ra được, đó là mẫu thân ta, người sẽ trìu mến ôm ta vào ngực.

Răng ta run lẩy bẩy, không thể tin vào tai mình.

Y thế nào? Làm sao lại ở trong căn phòng đó? Là do phát bệnh sao? Còn có ai nữa sao?

Ta nhanh chân đến gần, theo xà nhà bò lên trên nóc nhà, tìm một miếng ngói, hít một hơi, cẩn thận lại kiên định nhấc nó ra.

Sau đó từ trong lỗ nhỏ nhìn thấy được...

Cha mẹ ta đang ở trên giường.

Mặc dù ta thường chạy ra ngoài mua một vài quyển sách tranh, nhưng tận mắt nhìn thấy cha mẹ ruột làm loại chuyện này lại thấy chấn kinh và lúng túng.

Ta ngay lập tức nhắm mắt lại, nội tâm dày vò, lo âu và khủng hoảng ban đầu đã lui đi, ta cũng không cần lo phụ thân sẽ làm hại mẫu thân.

Lúc nào cũng cấm ta đến gần là bởi vì nơi này là sào huyệt ân ái của bọn họ ư? Vậy vì sao phải lo lắng bị ta phát hiện chứ, rốt cuộc có điều gì không muốn cho người khác biết...

Được rồi, nhìn thử chút.

Thế là ta hé mở một đường nhỏ trên mắt, lại từ từ mở lớn, bởi vì vừa nãy ta chưa kịp nhìn kĩ, hiện tại khi nhìn đã trộm lại thấy vô số thân ảnh màu vàng xúm lại bên giường cha mẹ ta.

Là Xiển giáo!

Ta giật nảy mình, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì những bóng người màu vàng kia mặc dù nhìn rất chân thật nhưng ngũ quan lại mơ hồ không rõ giống như con rối, chắc hẳn là ảo ảnh.

Ta nhớ phụ thân có một pháp bảo do hắn tự chế tạo, có thể khiến cho ảo giác của con người cụ thể hóa và tồn tại trong thời gian thực rất lâu, không biết hắn làm cái này để làm gì, dù sao những ảo ảnh kia chỉ có thể đứng im, cũng không làm bị thương người sử dụng.

Pháp bảo kia tất nhiên rất tinh xảo, ta từng dùng thử, nó có thể biến ác mộng của ta khi còn bé trở nên giống như thật, ta bị dọa sợ chỉ có thể trốn trong ngực mẫu thân, nhưng theo tuổi tác ngày một lớn, thực thể khiến ta sợ hãi kia dần trở nên vô cùng mơ hồ, cho đến khi tiêu tán. Mà ta cũng bằng vào cách này, khắc phục ác mộng tra tấn ta rất lâu, cũng cho ta thấy lại những sự vật ta yêu thích không thôi và mộng đẹp.

Những thân ảnh màu vàng hiện đang đứng ở chỗ này không biết đã đứng được bao lâu hơn nữa đây là ảo giác của ai?

Ngay sau đó ta không còn thời gian để suy nghĩ thêm, bởi vì ta phát hiện trong phòng có bốn sợi xích sắt làm từ Huyền Thiết rủ xuống từ hai mặt tường, phía trên còn yểm pháp thuật trấn áp, rõ ràng là chỉ khi trấn áp yêu thú cỡ lớn mới được dùng đến.

Mà bốn sợi xích thô to giống như cổ ta vậy mà rải rác ở bên cạnh cha mẹ ta, xem ra, giống như là vừa lấy xuống không lâu, phía trên có vết răng gặm cắn và va chạm chồng chất, nhìn thôi mà giật mình, ta gần như có thể thấy được dáng vẻ giãy giụa hấp hối trong tuyệt vọng của con yêu thú kia.

Bên trong vòng sắt còn lót một lớp đệm dày, phía trên có vết máu còn mới.

Là màu vàng kim.

Hô hấp ta trì trệ, lại theo đó nhìn vào cổ tay vô lực đặt trên giường, dải băng trên đó không biết biến mất từ bao giờ, lộ ra vết bầm màu tím sậm và những vết nứt toạc, dòng máu màu vàng kim rỉ ra từ bên trong.

Lòng ta lập tức rối như tơ vò, mạnh mẽ siết chặt.

Đây là nhà ta, ai mà có gan to bằng trời dám xích mẫu thân của ta ở đây được chứ?

Đáp án duy nhất...ta không dám suy nghĩ.

Ta vốn xem nhẹ động tĩnh trên giường, hiện tại ta lại ép buộc bản thân đi xem hai người đang điên cuồng giao hoan, nghĩ lại một số chi tiết sau đó đưa ra một phán đoán hợp lý...

Phụ thân của ta đâm vào rất hung ác, hạ thân không ngừng đẩy về phía trước, mỗi lần va chạm đều mang theo sức lực kinh người, hai tay mạnh mẽ chụp lấy vòng eo mềm dẻo của mẫu thân, phía trên siết ra dấu tay có thể thấy rõ ràng.

Mẫu thân của ta quỳ ở trên giường, lúc trước khi tức giận y sẽ vỗ nhẹ lên mông ta, hiện giờ mông y lại bị đánh đến sưng đỏ, chống đỡ dưới háng phụ thân, không ngừng run rẩy.

Ngay sau đó ta liền phát hiện không đúng lắm.

Mẫu thân của ta bị đâm đến giống như không chịu nổi, cánh tay trắng nõn vươn ra, giãy dụa bò về phía trước nhưng nhanh chóng bị phụ thân ta thô bạo kéo về cắm vào lại, y liền bị đâm vào đến ngẩng cao đầu, mái tóc dài màu xanh như lụa không được buộc lên, cứ như vậy theo thân thể của y trượt xuống trên giường cùng tấm lưng trần, đôi môi bị cắn đến đỏ lên không khống chế được mở ra.

Âm thanh thảm thiết ta vừa nghe thấy, chính là đến từ đó.

Phụ thân ta vì sao lại hung ác như vậy?

Ta xem nét mặt của hai người họ.

Một người nhìn chằm chằm vào thân thể muốn thoát đi dưới thân, một người khác nhắm nghiền hai mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt lăn xuống từ mi mắt màu xanh.

Rõ ràng là mẫu thân của ta bị ép buộc.

Vì sao?

Ta nghĩ, những cái bóng của môn nhân Xiển giáo chính là sở thích quái đản của cha ta, khả năng là hắn cố ý cụ thể hóa những kẻ địch từng bị hắn đánh bại ra ngoài vì muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ của mẫu thân khi giao hoan với hắn, cho nên mẫu thân của ta mới không tình nguyện như vậy.

Sự việc thật sự giống như những gì ta đoán, mẫu thân phản kháng.

"Đừng...a...ta không muốn nhìn bọn họ...để ta nhìn cậu có được hay không...ư ha...Na Tra...không...Na Tra!"

Y rên rỉ, cầu xin, muốn quay đầu lại nhưng phụ thân ta không hé răng nửa lời, vẫn lặng im nhìn y. Tiếp đó dùng một tay xoay đầu y ra chỗ khác, để y đối diện những thân ảnh kia, dưới thân không ngừng va chạm, giữa hai hàng lông mày có chút nôn nóng, giống như đang đợi mẫu thân của ta phản ứng lại.

Sau đó, thân thể không ngừng kháng nghị, không ngừng giãy dụa điên cuồng muốn thoát đi bất động. Y bắt đầu mất ý chí, ngã sấp trên mặt đất, tóc dài che khuất gương mặt, ta không nhìn rõ.

Mà phụ thân thô lỗ của ta cũng dừng lại theo, rút đồ vật của hắn ra khỏi y, phía trên còn chảy xuống dịch nhờn, con mắt màu đỏ sậm không nhúc nhích nhìn chằm chằm mẫu thân ta.

Ta không nhìn lầm, hắn thật sự đang đợi cái gì đó.

Vài giây trôi qua, mẫu thân của ta cử động lại, y lật thân mình lại, ta không nhìn rõ nét mặt của y, y run rẩy ngồi xuống, chậm rãi xòe lòng bàn tay ra hướng về phía phụ thân ta, ngay khi ta cho rằng y định đánh phụ thân ta một cái thật mạnh thì y lại chỉ hơi yếu ớt vươn tay ra treo lên bờ vai của phụ thân.

Mẫu thân của ta vuốt mái tóc dài màu xanh ra sau, ta cuối cùng nhìn thấy nét mặt của y.

Con mắt màu xanh lam trống rỗng không có tiêu cự, giống như đang bị bóng đè. Trên mặt lại hiện ra một nét quyến rũ mà ta chưa từng nhìn thấy.

Ngay sau đó, y áp sát cơ thể mình, cánh tay khép lại, hai chân kề sát vào nửa thân dưới của phụ thân ta, cả cơ thể quấn lên như một con rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip