Na Bính - 3

Đầu lưỡi đỏ tươi nhô ra, không chút chần chừ liếm lấy khuôn mặt của phụ thân ta, trong cổ họng phát ra âm thanh ngọt ngào cùng với dục vọng chưa được thỏa mãn, núm vú trước ngực vô tình ma sát vào thân trên của phụ thân.

Nam nhân vừa rồi như dã thú giờ lại yên tĩnh giống như pho tượng, yên lặng nhìn người hắn yêu ở trước mặt cầu hoan.

Ta triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được yêu tinh chuyên hút tinh khí của con người giống trong thoại bản lại là mẫu thân đoan chính của ta.

Một giây sau, phụ thân ta dường như không thể nhịn được nữa, một tay ấn y xuống giường, dương vật vẫn còn cứng rắn mạnh mẽ đâm vào, nhanh chóng luật động, thậm chí nhanh hơn so với vừa rồi, cũng thô bạo hơn trước.

Mà mẫu thân của ta mới nãy còn không ngừng giãy dụa giờ lại như biến thành người khác.

Y vặn vẹo thân mình, cơ thể trơn bóng ửng hồng, ngập trong nhục dục, chiều theo tốc độ cực nhanh của dương vật khiến người cảm thấy có thể nghiền nát y hoàn toàn. Gần như là chưa được mấy lần, y lập tức hét chói tai bắn ra ngoài, hai chân vô lực trượt xuống khỏi lưng phụ thân.

Nhưng mẫu thân ta dường như còn chưa thỏa mãn mà một lần nữa quấn chân lên người phụ thân.

Y kêu lên dẫm đãng, câu dẫn, nổi điên đòi hỏi phụ thân, vị trí của hai người giống như đột nhiên đảo lộn.

Mẫu thân của ta từ người tiếp nhận trở thành người đòi hỏi, mà phụ thân ta từ người chủ động biến thành người trao đi.

Mẫu thân của ta giơ tay đặt sau gáy phụ thân, thô bạo ép đầu hắn vùi vào ngực mình.

Phụ thân thuận theo cắn lên đầu nhũ từng mớm sữa cho ta, bắt đầu liếm hút, vân vê nó.

Gương mặt mẫu thân ta ửng hồng, lại ưỡn ngực, giống như cho con bú, bàn tay thon dài xoa lên đầu phụ thân ta tựa như là cổ vũ, không biết y bị hút ra sao, khuôn mặt bình thản lạnh nhạt khi xưa lộ ra thần sắc sa đọa.

Cảm giác tương phản cực độ bao phủ lấy ta.

Ta muốn rời mắt đi, thế nhưng lý trí nói cho ta: Ngươi không phải muốn biết nguyên nhân sao? Điều này quá kỳ quái rồi, mẫu thân có phải bị người thi triển pháp thuật hay không?

Ta không nhắm mắt lại, vẫn nhìn bọn họ chằm chằm.

Bởi vì ta phát hiện, phụ thân của ta, khá là kỳ lạ.

Sắc mặt hắn không phải bởi vì sự chuyển biến của mẫu thân mà dịu đi, ngược lại nó càng trở lên khó coi hơn.

Hắn không lên tiếng, cho dù mẫu thân có làm gì hắn, hắn đều thuận theo, nhất định không giống vị phụ thân thi thoảng đánh ta một trận, khi lại chế giễu ta.

Nhưng mà cặp mắt màu đỏ sậm kia thật sự có chút...

Quá mức bi thương.

Sau khi mẫu thân của ta cao trào vô số lần, phụ thân của ta đột nhiên bất động.

Mẫu thân của ta không nhịn được dùng bắp đùi đã hơi đỏ lên cọ xát vào hắn, hắn vẫn không phản ứng.

Lại vào lúc mẫu thân của ta dùng đầu lưỡi mềm mại hồng hào liếm cổ của hắn, hắn cuối cùng mở miệng.

"Ngao Bính...tỉnh lại..."

Trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự thống khổ.

Ta dựng lỗ tai lên nghe.

Lần này chuyển thành mẫu thân của ta không có phản ứng, y ngây người hôn khóe miệng phụ thân.

"Ngao Bính! Tỉnh lại!"

Một lần nối tiếp một lần, thanh âm áp chế đến mức cực hạn, vừa vặn hạ xuống người bên dưới vẫn cứ làm theo ý mình trêu chọc phụ thân ta.

Mà vị phụ thân tính cách cương quyết của ta, vậy mà lại khe khẽ run lên.

Hắn cúi xuống cái đầu dường như chưa từng hạ thấp xuống, cong lên sống lưng khiến vô số kẻ phải ngần ngại.

Trán hắn nhẹ nhàng áp lên trán mẫu thân, ấn ký đỏ xanh phản chiếu lẫn nhau, mỹ lệ mà mộng ảo.

"Cầu xin cậu..."

Lần này đổi thành hắn cầu khẩn.

Ta giống như nhìn thấy cặp mắt màu xanh lam trống rỗng kia hiện lên ánh sáng nhưng ánh sáng ấy lại nhanh chóng biến mất.

Lỗ tai mẫu thân ta run lên, y nghiêng đầu, mê hoặc mà nhìn nam nhân cực độ bi thương trước mặt.

Sau đó ta cũng ngây ra giống như mẫu thân ta.

Bởi vì vị phụ thân thân sinh ra ta, người mà hận không thể khắc dòng chữ cuồng ngạo bất tuân, phản kháng phản nghịch lên mặt kia...

Khóc.

Yên lặng rơi lệ, lại khiến cho người khác vì đó mà trở nên rung động.

Đôi mắt màu xanh lam không nhúc nhích nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ sậm đang rơi lệ, có giọt nước mắt nhỏ xuống hạt ngọc màu xanh lam yên tĩnh không có ánh sáng, dấy lên gợn sóng.

Mẫu thân của ta đột nhiên giống như rơi vào một loại trạng thái hỗn loạn nào đó, y nhắm mắt lại, dùng hai bàn tay run rẩy che mặt, cuộn mình lại.

Sau đó hết thảy động tĩnh đều biến mất, trong không khí tràn ngập sự tĩnh lặng khiến người khác khó chịu.

Ta ngồi xổm đến mức hai chân mỏi nhừ, quyết định nằm xuống để nhìn.

Chỉ thấy phụ thân ta không khóc nữa, ngược lại chậm rãi ngồi dậy, tiến vào trạng thái chuẩn bị nghênh chiến.

Hắn quen thuộc với tất cả những thay đổi của mẫu thân dường như đã trải qua vô số lần.

Sau đó, ta thấy mẫu thân mở mắt ra, mặt không biểu tình, vô cùng lạnh lùng.

Bên trong cặp mắt màu xanh lam lại có ánh sáng, nhưng so với sự bình tĩnh ngày trước thì ánh mắt này lại nhiều thêm một loại điên cuồng.

Đó là ánh mắt ta đã từng thấy, là dáng vẻ khi y phát bệnh.

Ngay sau đó, không một câu báo trước, y nhanh chóng giơ tay bổ nhào về phía cổ phụ thân ta, đó là một động tác có thể giết chết người.

Phụ thân ta đã sớm đoán được, chặn lại đòn công kích ác liệt kia.

Nửa người dưới không ngờ lại bắt đầu hoạt động.

Mẫu thân của ta cảm nhận được liền lộ ra vẻ chán ghét, sau đó lập tức xông vào tấn công phụ thân.

Phụ thân bị đánh đến trên mặt lộ ra vết máu, nửa người trên bị đánh xanh tím từng khối, nhưng hắn lại không thả mẫu thân ta ra chút nào, nửa người dưới vẫn mạnh mẽ di chuyển.

Ta nghẹn họng nhìn, mọi thứ trước mắt đều khiến ta hỗn loạn, trong lòng cũng bắt đầu lạnh xuống, thì ra khi mẫu thân ta phát bệnh sẽ muốn giết chết người xung quanh, mà vào lần phát bệnh đột ngột kia, mẫu thân của ta có lẽ thật sự muốn lấy mạng ta, chỉ là lý trí đã ngăn y lại, y tự tra tấn bản thân chống đỡ đến khi cha ta chạy tới.

Cho nên, thanh đao dính mắt kia cũng có thể là...y ở vô số đêm hoặc khi đang trò chuyện với người khác đột nhiên phát bệnh, bởi vì không muốn làm bị thương người khác cho nên chỉ có thể làm chính mình bị thương, chỉ vì bảo tồn lý trí.

Mẫu thân của ta...rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mọi chuyện xảy ra trước mặt ta bây giờ chẳng lẽ chính là phương pháp chữa bệnh cho y?

"Cút...cút đi...thả ta ra!"

Mẫu thân của ta điên cuồng giãy dụa, sơ sẩy một chút liền bị phụ thân ta tóm được hai tay.

Vẻ mặt phụ thân ta bình tĩnh trở lại, dồn lực đẩy mấy lần, nhìn bóng người phát run dưới thân, cúi đầu hỏi.

"Nói cho ta, ta là ai?"

Mẫu thân của ta sau khi kịp phản ứng thì tức đến hộc máu, dùng sừng rồng đụng vào bả vai phụ thân ta.

"Súc sinh, ngụy quân tử...cút xuống khỏi người ta!"

Ta bắt đầu nghi ngờ.

Người y mắng rốt cuộc là ai?

"Không đúng, nghĩ lại."

Phụ thân nhéo một cái vào nơi sưng đỏ trước ngực của y.

Mẫu thân bị làm đến mắt trắng dã, gắt gao cắn chặt răng, sau đó lại bắt đầu mắng.

Một lát sau, y từ từ yên tĩnh trở lại, giống như nhận ra mắng như vậy cũng vô dụng, con mắt màu xanh lam bắt đầu quan sát người ở trên thân không ngừng chơi đùa thân thể y.

Nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng.

"Biết...ưm...ngươi là Na Tra."

Sau đó nhanh chóng biến đổi sắc mặt, y bắt đầu vô cùng thù hận mà thét lên.

"Chính là ngươi! Mỗi lần ta phát bệnh ngươi lại nhốt ta một mình ở nơi này, buộc ta không ngừng nhớ lại những ký ức kia, ta sắp điên rồi, ngươi rõ ràng ở ngay ngoài cửa, ta cầu cứu ngươi không nghe thấy sao!?"

Phụ thân trở nên cứng đờ, miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng.

Ta cẩn thận phân biệt mới nhìn ra hắn không ngừng lặp lại một câu nói: "Thật xin lỗi."

Mẫu thân thấy hắn không có đáp lại, liền mắng càng hung bạo hơn.

"Chờ đến khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, ngươi lại đi vào ở trước mặt 'bọn chúng' chơi ta, trở thành cái gọi là 'đấng cứu thể', ta không có can đảm nhìn bọn chúng cũng không có dũng khí nhắm mắt, ta chỉ có thể một mực nhìn ngươi...Ngươi cho rằng ta không biết ngươi định làm gì sao? Ngươi chính là muốn ta vĩnh viễn dựa vào ngươi, ngươi cái tên điên này!"

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"

Y vừa nói vừa điên cuồng giãy dụa, hai chân dài đạp mạnh lên giường, lại dùng răng cắn mạnh vào cổ tay phụ thân.

Cả người ta lạnh toát, không còn cảm nhận được cơ thể nữa.

Một phỏng đoán khá đáng sợ hình thành trong đầu ta.

Ta không dám nghĩ sâu, chỉ dùng con mắt đỏ lên tiếp tục quan sát bọn họ.

Ai ngờ phụ thân giống như không chịu nổi mẫu thân nói hận hắn, lật lại cơ thể người đáng thương không còn chút lý trí nào xuống dưới thân mình, nắm lấy cằm của y, để y ngẩng đầu lên, trực tiếp đối mặt với những thân ảnh màu vàng kia.

Người mới vừa rồi còn đang chửi mắng đột nhiên yên lặng, ta nhìn thấy vòng eo mạnh mẽ cùng bóng lưng trơn bóng cứng lại, một đôi mắt màu xanh lam ngập tràn sợ hãi, chứa đầy nước mắt, ánh mắt không ngừng rung lên.

"Không..."

Y gần như bật người lên lùi về trong ngực phụ thân, giống như muốn chôn mình vào trong, hai mắt đóng chặt như thể làm vậy sẽ có thể chạy trốn hết thảy.

Phụ thân sờ lên thân thể run rẩy kia, dùng một lực lớn không thể chống lại ép y trở về chỗ cũ.

"Đừng! Ta không muốn nhìn bọn chúng...cầu xin cậu, xin cậu..."

Phụ thân đột nhiên đẩy vào một cái, lần này mẫu thân không tiếp tục tránh né nữa, miễn cưỡng chịu đựng, người cũng an tĩnh trở lại, chỉ có nước mắt tuyệt vọng rơi xuống.

"Nói cho ta, cậu thấy cái gì?"

Làm ta ngạc nhiên chính là những bóng người vốn mơ hồ không rõ mặt mũi đột nhiên giống như được chắp vá, từng khuôn mặt ta xa lạ dần hiện ra, rõ ràng đến mức như người thật.

Ta nhanh chóng hiểu ra, bọn họ là ảo giác của mẫu thân, vậy lúc đó bọn họ đã làm gì y...

Mẫu thân của ta gắn gao cắn môi, không chịu lên tiếng.

Phụ thân lại đẩy vào hai cái, y cũng chỉ căng chặt thân thể hơn còn lại vẫn yên lặng, khóe môi xuất hiện tơ máu.

Phụ thân nhẹ nhàng hôn lên lưng y, lại đổi cách hỏi khác.

"Ngao Bính, cậu nói cho ta, lúc đó bọn chúng đã nói gì với cậu..."

Thấy y vẫn yên lặng không đáp, phụ thân ta giống như phát điên thúc vào người y.

Hắn đâm mạnh đến mức giường rung lên một tiếng két.

"Kỹ nữ!"

Âm thanh thô bạo lớn đến làm ta giật cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip