Na Bính - 4 (Hết)
Bờ vai của mẫu thân ta bắt đầu lặng lẽ run lên, giống như bị người trần trụi đặt dưới ánh mặt trời.
Phụ thân lại mềm giọng hỏi y.
"Bọn chúng nói như vậy thật sao?"
Mẫu thân giống như là rối gỗ không biết nói chuyện, mặc cho chủ nhân hướng dẫn như thế nào, đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể vô vọng mà rơi lệ.
"Bọn chúng nói cái gì? Cậu nói cho ta!"
Phụ thân dường như trở nên gấp gáp, hắn gầm lên, hạ thân gần như bi ai mà ghim chặt lấy mẫu thân.
"Nói mau, ngao Bính...nói mau."
Hắn cong sống lưng, cầu khẩn, thúc giục, hai con mắt lại nổi lên nước mắt.
Ta cũng òa khóc.
Thật sự tạo ra một cảnh cực kỳ quái quỷ, ba người bởi vì nguyên nhân khác nhau lại đồng thời chảy nước mắt.
Rốt cuộc, khi tiếng khóc dần dần phóng đại, mẫu thân gào khóc nói ra chân tướng.
"Những kẻ đó đè ta xuống làm nhục ta...mắng ta là kỹ nữ, mắng ta dâm đãng...nói ta sẽ...sẽ bị bọn chúng làm đến mang thai, ta thật sự rất sợ...rất sợ hãi."
Tâm ta đau đến mức hai mắt tối đen, điều này đã chứng minh phỏng đoán của ta.
Mẫu thân của ta từng bị luân gian.
"Ta làm thế nào cũng không thể trốn thoát, thật sự đau lắm...đau lắm, cậu có hiểu không?"
Tiếng khóc nghẹn ngào tan vỡ, phụ thân dừng động tác, hắn nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của mẫu thân, lặng yên nghe y nói, trên mặt không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn khá thanh thản.
Giống như đang vui mừng vì đứa trẻ chồng chất vết thương không cần phải tự mình gánh lấy nữa.
"Cơ thể ta chỗ nào cũng đau, ta liên tục động dục hướng về...người khác cầu hoan, chỉ có thể bị các ngươi trơ mắt nhìn, cậu có biết ta bất lực...ta xấu hổ đến mức nào không?"
Giọng nói khàn khàn mà trầm thấp, khi nói đến cuối mang theo thanh âm run rẩy cố gắng kìm nén.
Phụ thân ôm mẫu thân vào lòng, hắn đình chỉ đỉnh nhập, rút ra, giống như ôm trẻ con mà vỗ về lên lưng y.
"Còn có ta và phụ vương...khi ấy sao ta lại có thể..."
Nói đến đây, mẫu thân lại bắt đầu cử động, y ôm đầu, che lỗ tai, muốn trốn tránh hồi ức từng giây từng phút như muốn nuốt chửng y.
"Tại sao lại là ta! Tại sao!"
Mẫu thân điên cuồng chất vấn.
"Lúc đó ta mới bao nhiêu tuổi chứ! Hắn dựa vào cái gì...bọn chúng lại dựa vào cái gì..."
Mắt thấy mẫu thân ta càng lúc càng tuyệt vọng, càng lúc càng sụp đổ, thế là phụ thân ta dùng cánh tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ngăn hành động tự tổn thương mình của y lại, áp mặt mình lên mặt y, sau đó lại thốt ra câu nói vô cùng nhẹ nhàng khiến ta phải kinh ngạc.
"Không, cậu sai rồi."
Thân thể run rẩy đột nhiên yên tĩnh lại, mẫu thân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào phụ thân.
"Cái gì..."
Phụ thân giống như không thấy ánh mắt của y, bắt lấy lọn tóc màu xanh cọ lên khuôn mặt đang ngơ ngác kia, trêu đùa tựa như mèo con, hoàn toàn mang dáng vẻ kẻ nắm mọi thứ trong tay, hình ảnh người trượng phu yếu ớt ban nãy hoàn toàn biến mất không sót lại gì.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với y, vô cùng nghiêm túc nói: "Là ta, là ta không để ý đến ý nguyện của cậu cưỡng gian cậu, ta mới là tên tội phạm kia."
Ta bối rối, hiển nhiên mẫu thân của ta cũng thế.
Y sững sờ nhìn phụ thân, khe khẽ lắc đầu, đuôi tóc màu xanh rơi ra từ đầu ngón tay người nào đó.
"...cậu?"
Ta đối chiếu với tình cách của mẫu thân lúc bình thường, cảm thấy y hẳn là vẫn chưa tỉnh táo lại, bởi vì dưới tình huống bình thường chỉ cần phụ thân ta nói chuyện hồ đồ một chút, y nhất định sẽ tức giận đến run người không nói tiếng nào rời đi, khi đó phụ thân ta sẽ tỏ ra như không có gì lướt qua ta đang xem trò vui, sau đó cực kỳ mất mặt đuổi theo mẫu thân ta nói lời xin lỗi.
Phụ thân ta ỷ vào mẫu thân không tỉnh táo, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện hoang đường của hắn.
"Cũng là ta mặc kệ mở ra khoang sinh sản của cậu, sau đó con của chúng ta ra đời."
Nói xong, hắn quan sát thần thái mẫu thân ta một chút, thấy y không tin liền bắt đầu nhét hạ thân vào trong cơ thể mẫu thân một lần nữa, có hơi ác độc va đụng, giống như phục dựng lại cảnh tượng lúc đó.
Mẫu thân bị động tác của hắn dọa cho giật mình, thở hổn hển một tiếng, lại hơi ác ý nhìn hắn, vẫn còn ngờ vực, nhưng ánh mắt lại có chút dao động.
Ta đương nhiên không nghi ngờ việc ta là con của họ, dù sao trong đám người Xiển giáo không có ai có con mắt màu đỏ có thể đùa nghịch lửa, trên trán ta còn có một dấu ấn màu đỏ cùng với dấu ấn màu xanh trên trán mẫu thân tạo thành hoa văn xanh đỏ giao nhau, đồng thời tính khí cũng nóng nảy.
Ta may mắn kế thừa tất cả sự kiêu ngạo của Lý Na Tra, chút dịu dàng còn sót lại chỉ có mái tóc màu xanh lam của ta cùng một nửa ấn ký trên trán.
Phụ thân ta thừa thắng xông lên, hắn dán môi bên tai mẫu thân, nhìn hình dáng khuôn miệng, giống như hắn không ngừng lặp lại hai câu vừa rồi, hạ thân tỏ ra hung ác đỉnh làm, hai bắp đùi mẫu thân cọ vào hai bên người hắn, ngón chân co lại, dường như vừa đau vừa sướng, hai mắt có hơi ngây ra.
Một lát sau phụ thân ta đứng dậy, nhìn vẻ mặt của mẫu thân ta một cái.
Đờ đẫn, ngây dại. Y vẫn giữ nguyên con mắt nhìn hắn chằm chằm, giữa ánh mắt hiện lên sự giãy dụa, sau đó bình tĩnh lại.
Phụ thân ta liền cẩn thận nâng mặt y lên, nhìn chằm chằm sắc xanh khiến người si mê.
"Ngao Bính, cậu nhớ kĩ, cái cậu gọi là luân gian, cùng phụ vương loạn luân, tất cả đều là ảo giác của cậu, đã rõ chưa?"
Mẫu thân ta vậy mà hơi do dự gật đầu, biên độ rất nhỏ, nhưng ta còn nhìn thấy thì rò ràng phụ thân ta cũng thấy.
Hắn cười khẽ một chút, lặp lại mấy lần, vừa nói vừa nhéo lên mặt mẫu thân ta.
"Lúc trước, hiện tại, tương lai, đều chỉ có một người làm cậu, chơi cậu, yêu cậu."
Mẫu thân ta dùng ánh mắt trong suốt nhìn phụ thân, xem ra đã hoàn toàn tin tưởng, tương đối nghiêm túc gật đầu.
"Hiện tại cậu nói cho ta biết, ta là ai?"
Phụ thân một lần nữa hỏi vấn đề này.
"...là Na Tra."
Thanh âm nhẹ nhàng như lông vũ vang lên.
Phụ thân giống như ban thưởng hôn lên môi mẫu thân, hạ thân chậm chạp mà mạnh mẽ vận động, mẫu thân dường như không chịu nổi cong lưng lên, khe khẽ hít vào một hơi, vẻ mặt đã có hơi hưởng thụ.
Phụ thân thở hắt ra, lại hỏi: "Cưỡng gian cậu, nhục nhã cậu, mắng cậu kỹ nữ là ai?"
Mẫu thân không giống như vừa rồi ngay lập tức trả lời mà lại trầm ngâm, hình như nghĩ vấn đề này rất lâu, thế là phụ thân ta nhẹ giọng dẫn đường.
"Đây là một vấn đề rất đơn giản, đáp án giống như vừa rồi...cậu nói ra đi."
Thái độ phụ thân ta ngược lại rất khẩn trương, hắn nói xong cũng không chớp mắt nhìn mẫu thân ta, rõ ràng là hắn muốn hỏi nhưng lại không tự giác đặt tay ở cạnh tai mẫu thân, sợ con người yếu ớt không chịu nổi một kích này lại nghe thấy cái gì.
Cánh môi nhạt màu đã kết vảy, mẫu thân ta hé miệng, lại nhắm mắt, vẫn phun ra cái tên đó.
"...là Na Tra."
Phụ thân ta trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, một tiếng 'chụt' in môi lên trán mẫu thân, lại dùng mặt cọ nhẹ lên.
"Chúc mừng bạn nhỏ Ngao Bính đã trả lời đúng!"
Mẫu thân ta nghe vậy lộ ra vẻ mặt tựa như mộng ảo, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nhưng hắn lại hoàn toàn không phát giác.
Khi phụ thân của ta thấy được, hắn dừng động tác lại, vô cùng cẩn trọng ôm lấy y.
"Ta chấp nhận mọi thứ của cậu, Ngao Bính. Cho dù là lúc nào cậu cũng có thể bảo ta dừng lại, hoặc để ta đi khỏi, đánh ta cũng không sao, ta sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."
Nói xong lại vuốt ve mái tóc màu xanh tựa như tơ lụa nhằm an ủi y.
"Cho nên, đừng sợ...đừng sợ, chỉ cần nhìn ta là được. Nếu như cậu cần ta, ta ở đây, không đi đâu hết."
Xung quanh bỗng yên lặng trở lại, vô số bóng dáng màu vàng với khuôn mặt rõ ràng lại trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí còn qua loa hơn trước.
Ta nhìn vẻ mặt mơ màng của mẫu thân, lại một lần nữa liên tưởng đến lời y vừa nói, còn có phụ thân ta hướng dẫn trả lời từng chút một, lập tức hiểu ra cái gì gọi là 'chữa trị'.
Nhân lúc mẫu thân của ta phát bệnh đầu tiên mượn pháp bảo hỗ trợ hiện thực hóa ảo giác để y nhớ lại tất cả mọi chuyện từng xảy ra, kế tiếp phụ thân ta bắt đầu ôm hết tất cả mọi chuyện đổ lên đầu mình tiến hành tẩy não, sau đó mẫu thân có thể mang tất cả nỗi uất hận tập trung hết lên người phụ thân.
Nhưng đồng thời, bọn họ lại yêu đối phương tha thiết, dần dần, những hồi ức thống khổ kia sẽ bị một loại cảm xúc khác thay thế, những thứ mẫu thân phải chịu đựng sẽ giảm đi, trong lòng sẽ chỉ có một người vừa yêu vừa hận giống như phụ thân đã nói.
"Vĩnh viễn chỉ thấy một mình ta là được."
Rất rõ ràng, phụ thân ta vui vẻ chịu đựng thứ tình cảm vặn vẹo này.
Mẫu thân lại chậm rãi khép mắt lại, nửa ngày, bỗng nhiên nói ra vấn đề khiến cho trái tim ta không ngừng sợ hại.
"Cậu vừa nói...con của chúng ta?"
Phụ thân ta dừng lại một chút, giống như không ngờ tới mẫu thân vẫn chưa tỉnh táo lại chú ý đến điểm này, lập tức kịp phản ứng, một tiếng khẳng định, lại hỏi một vấn đề khác.
"Nói cho ta, Ngao Bính, cậu có yêu nó không?"
Nước mắt một lần nữa lướt qua hàng lông mi màu xanh, ta cũng căng thẳng theo, nghĩ thầm Lý Na Tra ngươi thật sự đi hỏi.
Thật lâu sau ta rốt cuộc nghe thấy mẫu thân ta nói chuyện.
"...yêu...ta yêu nó..."
Trái tim treo trên cao cuối cùng hạ xuống, ta vui đến không biết nên làm sao bây giờ.
Mẫu thân của ta nói xong cũng đã hôn mê, phụ thân ta yên lặng, trìu mến hôn lên lỗ tai y.
Lại qua mấy khắc, mẫu thân ta rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt nhìn thấy phụ thân lập tức dùng ánh mắt tràn ngập dịu dàng giống như biển cả nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt hệt như thường ngày, ôn hòa, tĩnh lặng.
Lần này ta xác định, y thật sự thanh tỉnh.
Mẫu thân dùng khuỷu tay vẫn đang run rẩy chống người dậy, y nhướn người hôn một cái lên cằm phụ thân.
"...cũng yêu cậu nữa."
Phụ thân sửng sốt một chút, lập tức cười như điên, lại dùng đầu cọ lên y như một con chó lớn đang làm nũng. Sau cùng hắn bình tĩnh nằm bên người mẫu thân, một tay ôm y, mặt mũi ngập tràn hạnh phúc.
Mẫu thân nhìn hắn rất lâu, còn nói ra lời nói khiến người ta khiếp sợ: "Lại lần nữa..."
Phụ thân nghe vậy nhướn lông mày, một cái tay bóp lên eo nhỏ.
Mẫu thân ta liền nín cười né tránh, dùng cái đùi trơn bóng khẽ đá hắn một cái, có hơi oán trách nói: "Vừa rồi cậu mắng ta thật hung dữ..."
Phụ thân ta nghiêm túc đáp lại, con mắt tương đối chân thành.
"Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý."
Mẫu thân ta nghe vậy nghiêng đầu cười nhìn hắn, thanh âm kéo dài.
"Cho nên...lần này dịu dàng một chút...a!"
Lời còn chưa dứt, liền bị phụ thân ta đè lên giường.
Lần này khác với tất cả giai đoạn vừa rồi, mẫu thân dịu dàng lại có chút tinh nghịch cười lên, là vẻ mặt ta chưa từng nhìn thấy, so với dáng vẻ của một người mẹ, lại giống như cùng phụ thân trải qua một thời gian ngây ngô mà ta chưa từng thấy.
Hai người ngã xuống giường, cực kì đơn thuần, mẫu thân dùng bắp đùi gãi lấy eo phụ thân, hai tay ôm lên cổ hắn, hai người thì thầm, lại đồng thời cười lên.
Lập tức có tiếng rên rỉ, giống như con mèo phát tình, ôm lấy tâm người.
Vừa rồi rõ ràng kích thích hơn bây giờ, nhưng ta lại bị cảnh tượng trước mắt khiến cho đỏ mặt, bối rối đậy lại viên gạch rồi chạy đi.
Ta thể, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kì ai chuyện xảy ra tối hôm nay.
—— Lý xx, nhật ký năm 9 tuổi, hạ chí.
—————————————
Ngao Bính nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng bên ngoài, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, y dùng trán đụng nhẹ nhẹ lên Na Tra, thở dài.
"Đều tại cậu..."
Na Tra hôn một cái lên khóe miệng y, trêu chọc: "Cậu có thể giấu bao lâu? Dù sao sớm muộn cũng phải biết. Không sao đâu, hôm khác người làm cha này lại nghiêm khắc dạy dỗ nó một trận."
Yên tĩnh một lát, Ngao Bính nhìn những thân ảnh xung quanh mà y đã không còn sợ hãi như vậy nữa, nhẹ giọng hỏi Na Tra.
"Ta có phải sẽ nhanh tốt lên..."
Na Tra nghe vậy cầm tay y lên, chụt chụt hai cái.
"Sẽ tốt lên, có ta ở đây."
[Na Bính] Hết
Lời tác giả
Sau nhiều lần suy nghĩ, mị vẫn quyết định viết xưng hô là mẫu thân, phụ thân, ông nội (Lý Tĩnh), tổ phụ (Ngao Quang),...
Tiểu kịch trường:
Bản Nhập: Ngẫu đại nhân, chào ngài, xin hỏi ngài làm thế nào để chữa trị cho Ngao Bính vậy ạ?
Na Tra: Đầu tiên ta *beep* Ngao Bính —— kế đó hung hăng *beep* —— sau đó *beep* qua *beep* lại —— sau đó y khỏi bệnh.
Một lưu ý nhỏ:
Bạn nhỏ viết nhật ký khi gọi 'Lý Na Tra' mà không gọi 'phụ thân' chính là đang tức giận đó nha.
Bạn nhỏ làm sao thoát khỏi con mắt của phụ thân được? Vừa ra trận đã bị phát hiện rồi, nhưng mà một người thì không rảnh quan tâm, một người thần chí không rõ, cuối cùng cả hai người đều chẳng ai quan tâm.
Bởi vì khả năng viết của tác giả có hạn, sợ các bạn xem không hiểu, cho nên giải thích một chút:
Tất cả phương pháp trị liệu đều được lập ra khi Bính trong trạng thái tỉnh táo.
Bính nổi điên có 5 giai đoạn:
1. Mơ hồ
Bị hồi ức quấy nhiễu, nhìn thấy ảo giác bị cụ thể hóa ra sẽ sợ hãi muốn chạy trốn.
2. Bị kích thích
Ký ức chậm rãi khôi phục, cảnh tượng lúc ấy lại xuất hiện, bởi vì một số nguyên nhân này nọ kích thích (phần trước) cho nên sẽ thuận theo tình dục thô bạo.
3. Chính thức nổi điên
Có tình cảm lúc bình thường và ký ức, nhưng tính cách bị bóp méo, không nhận ra người khác, muốn giết người, còn đổi trắng thay đen nói một ít chuyện khiến người khác tổn thương.
4. Sụp đổ
Nhớ lại toàn bộ ký ức, bị buộc nói ra chân tướng, lại một lần nữa cảm nhận thống khổ. Bắt đầu khóc, uất ức.
5. Bị lừa gạt
Ký ức bị Na phủ nhận hơn nữa được hướng dẫn chấp nhận 'tất cả là do Na Tra làm.'
Chữa bệnh có lúc bình thường (Bính ở trong trạng thái bình thường tự nguyện bị giam cầm, bắt đầu từ giai đoạn thứ nhất) cũng có lúc không bình thường (trạng thái của Bính từ tỉnh táo chuyển sang giai đoạn thứ ba)
Lúc bình thường Na nhốt Bính lại vào giai đoạn thứ hai mới tiến vào trong phòng.
Tiểu Lý nhìn thấy lần đầu tiên Bính phát bệnh là khi đang ở giai đoạn ba, mọi người có nhận ra hem?
Cuối cùng: Ngao Bính, chụy quỳ gối rồi nè. (chắc ý tác giả là quỳ xuống nhận lỗi với trái be vì đã hành trái be dữ dằn)
Lời editor: Trong mấy cái kết của tác giả thì đây là cái kết nhẹ nhàng nhất rồi vì tác giả cũng bảo tuy bề ngoài u ám nhưng thật ra đây là cái kết chữa lành còn mấy cái kia tác giả chưa viết có viết thì mình cũng sẽ edit thui mọi người yên tâm vì mình thích nó quằn quại đau đớn dị lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip