Chương 10.

Bàn chân hồng hào nhón lên giúp đỡ chủ nhân của nó với đến được quyển sách trên giá trong thư viện. Lee Sanghyeok chật vật một lúc lâu nhưng do chiều cao có hạn đang định bụng từ bỏ thì dáng người cao to từ đâu xuất hiện phía sau ép sát anh vào giá sách, nhanh nhảu với lấy quyển sách đưa cho anh.

- Cảm ơn em Hyeonie.

Môi mèo cong cong vui mừng ôm lấy quyển sách được cậu em trai đưa cho.

Choi Hyeonjoon cùng Lee Sanghyeok hẹn nhau đến thư viện, cậu cũng không hiểu tự dưng vì sao Lee Sanghyeok lại nằng nặc đòi tìm sách nấu ăn nhưng vì anh cứ mè nheo với mình nên Choi Hyeonjoon cũng hết cách.

- Anh Sanghyeok có khát không, em đi mua nước cho anh nhé?

- Không cần đâu, Hyeonjoon cứ mua cho em đi.

- Vậy anh ở đây đợi em, em đi một lát rồi về.

- Ừm bai bai.

Choi Hyeonjoon lao như bay khuất khỏi tầm nhìn của Lee Sanghyeok.

- Anh ơi em đóiii mình đi ăn-

- Suỵt bé bé cái mồm mày lại.

Joo Minkyu nhăn nhó với gã đàn ông trùm khăn che mặt kín mít đang thấp tha thấp thỏm sau bàn của Lee Sanghyeok hai dãy.

- Anh thích người ta thì nói mẹ đi còn bày đặt theo dõi, làm như con nít vậy á-

Joo Minkyu chưa kịp nói hết câu đã bị Jeong Jihoon túm cổ áo quăng ra ngoài.

- Biến chỗ khác cho tao làm ăn.

???

Muốn đuổi là đuổi vậy hả? Sống có chính kiến không anh trai ơi?

Lee Sanghyeok lật đi lật lại quyển sách dày cộp cuối cùng thở dài vì công thức ở trong đây có hơi quá sức đối với anh vả lại nguyên liệu còn khó tìm mà thời gian tuyển thủ thì cũng chẳng dư dả bao nhiêu. Sanghyeok tiếc nuối đem nó trả về chỗ cũ nhưng anh chợt khựng lại trước kệ sách cao tít. Choi Hyeonjoon đi mất rồi, phải làm sao đây...

Trong lúc con mèo đen còn đang ngơ ngác thì bất ngờ bị giật lấy quyển sách trong tay.

- Xin lỗi quyển đó-

- Sao? Không phải anh muốn cất nó lên kệ à?

- Tuyển thủ Chovy?

Lee Sanghyeok thú thật nhé!

Cái tên này cậu ta có sở thích theo dõi người khác à? Sao lúc nào cũng thấy mặt cậu ta xung quanh, cứ như người cả hai bị gắn nam châm trái dấu vậy.

Jeong Jihoon với tay đặt trả quyển sách về lại chỗ cũ mà không tốn chút công sức nào. Hắn đưa mắt nhìn xuống cái đầu tròn của Lee Sanghyeok, thấy anh im lìm hắn đột nhiên khó hiểu.

- Lee Sanghyeok anh sao vậy?

Jeong Jihoon vừa cuối xuống đã thấy hai má Lee Sanghyeok đỏ như gấc, anh thở nặng nề nhàu nát phần áo quanh ngực.

Không ổn. Jeong Jihoon một tay bóp hai má Lee Sanghyeok một tay nắm chặt hông cố kìm sức của anh lại.

- Này Lee Sanghyeok, anh bị làm sao-

Lee Sanghyeok vùng vẫy đẩy mạnh Jeong Jihoon ra khỏi mình làm hắn không kịp trở tay, anh chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, cảm giác lâng lâng trong cơ thể đang dày vò não bộ Lee Sanghyeok. Đóng sầm cửa buồng, tự mình ôm ấp cơ thể, từ áo khoác đến quần lót đều bị chính Lee Sanghyeok lột sạch.

- Ưm hức...hic.

Phần dưới đã bán cương và đang ra sức yêu cầu chủ nhân của nó an ủi nó một chút. Lee Sanghyeok ngửa cổ thở dốc, bàn tay liên tục tuốt lên xuống để giải tỏa cơ nóng rát trong người. Mái tóc bồng bềnh bị thứ mềm mại từ đâu trồi lên chiếm mất diện tích, Lee Sanghyeok quào quào hai cái tai mèo đang cựa quậy trên đầu, phía sau từ lâu cũng đã mọc ra một cái đuôi dài không tự chủ được mà lắc lư qua lại.

Nhân thú hiện tại bây giờ rất hiếm, nếu có cũng đã bị đem lên bàn thí nghiệm cho mấy gã khoa học điên, Lee Sanghyeok là một trong số những nhân thú vẫn được tự do trong xã hội loài người, mặc dù được thích nghi với con người từ rất sớm nhưng vẫn là giống loài khác nhau.

Nhân thú sẽ tới kỳ động dục. Lee Sanghyeok không phải là ngoại lệ. Biết rằng điều này nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm nhưng anh đã quên mất nó. Lee Sanghyeok thật sự đã quên bén chuyện mình là nhân thú chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Anh tự cắn cổ tay để kìm hãm cơn đói khát, giờ đây Lee Sanghyeok đã hoàn toàn mất kiểm soát, đầu ngực đau nhói âm ỉ. Phần phía sau...đang co rút nhả nước dâm không ngừng, từng dòng chảy xuống đôi chân thon dài trắng muốt. Lee Sanghyeok dựa người vào cửa buồng tay mân mê phần miệng nhỏ dâm đãng mà rên la nhưng tư thế này không trụ được lâu vì đôi chân đã mềm nhũn. Anh ngồi trên nắp bồn, hai chân tách sang hai bên làm lộ hết vùng tư mật kín đáo rồi tự mình thỏa mãn.

Jeong Jihoon đã chạy theo Lee Sanghyeok vì lo cho anh nhưng hình như hắn cảm nhận có điều gì không đúng. Đứng trước cửa phòng nhà vệ sinh, hắn toang mở cửa nhưng rồi chẳng có bóng dáng của Lee Sanghyeok,  đập vào mắt hắn là cái áo sơ mi trắng vừa nãy anh mặc bây giờ bị vứt giữa khe cửa buồng đầu tiên, lấp ló phía sau đó còn có một mảnh vải màu trắng, có vẻ là quần lót, tiếp theo là tiếng rên đứt quãng của Lee Sanghyeok, tất cả đều lọt vào thính giác nhạy bén của Jeong Jihoon.

Hắn lê bước chậm rãi đến cửa buồng thăm dò, một phần cửa hé mở, hắn chỉ dám nhìn từ khe hở đó nhìn vào trong và rồi đứng hình vì thấy một cái đuôi đen tuyền đang đung đưa quấn vào thịt đùi béo bở, lâu lâu bộ phận đó lại giật thót lên như thể đang gọi mời khách quý.

Jeong Jihoon không phải thằng ngu mà không đoán được Lee Sanghyeok là đang tự thủ dâm và còn...cái thứ dài dài uốn lượn mềm mại đó.

Két.

- Ah?

Lee Sanghyeok đỏ mắt nhìn người vừa bắt quả tang mình.

Choi Hyeonjoon tung tăng cầm túi kem chạy vào thư viện nhưng người anh trai kia đã không còn ở đây, anh hốt hoảng quay đầu tìm Lee Sanghyeok. Bỗng chốc tầm nhìn rơi vào bóng người cao to bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay còn bế thêm một người trùm khăn yếu ớt.

- Đó không phải là Jihoon sao?

Jeong Jihoon đi thẳng ra cửa, chưa đi được mấy bước đã bị Choi Hyeonjoon ngăn lại, chẳng mấy chốc anh đã nhận ra người hắn bế chính là Lee Sanghyeok. Hyeonjoon lo lắng muốn chạm vào Lee Sanghyeok nhưng bị Jeong Jihoon tránh né.

- Jihoon, em làm gì ở đây? Sao lại bế anh Sanghyeok, anh không khỏe ở đâu vậy?

- Em đến đây đọc sách thì vô tình gặp anh Sanghyeok lúc anh ấy bị đau bụng, tiện đường nên đưa anh ấy về.

- Anh ấy đau bụng sao? Nhưng hôm qua đâu có ăn Haidilao...

- Anh ở đây nhé, em về trước.

- Khoan đã thằng nhóc kia. Trả anh tao lại đây!

Dứt lời Jeong Jihoon bế thốc Lee Sanghyeok lên để anh ôm cổ mình rồi biến mất bỏ lại con sóc đứng không hiểu chuyện gì với túi kem đã tan chảy.

Toi lười quá:)) hãy cho toi động lực để cook chap mới đi nếu không chắc toi rest đến tháng 4 mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip