Chương 12.

- Hyung, trễ rồi sao anh còn ở đây?

- Anh đang dở trận game, em cứ về trước đi.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu.

- Vậy còn em, không phải hôm nay em không có lịch stream à?

Thân hình mảnh mai tựa lưng vào ghế, mắt anh dán chặt vào màn hình cất tiếng hỏi Hyeonjoon.

- Minseok rủ em chơi cờ nhưng nó bùng kèo rồi.

Moon Hyeonjoon cau mày khó chịu, Lee Sanghyeok bật cười khẽ, có lẽ anh đã quá quen với chuyện này, không cần quay đầu vẫn có thể đoán ra vẻ mặt cau có của đứa nhóc bướng bỉnh.

Lee Sanghyeok thôi không chơi nữa, túm lấy áo khoác treo ở ghế, đứng dậy vương tay xoa đầu vỗ về Moon Hyeonjoon.

- Được rồi Junie, về nhà thôi.

Hai bóng hình rảo bước trên vỉa hè khuya vắng bỗng dưng Moon Hyeonjoon như sực nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng dúi áo khoác vào tay Sanghyeok rồi chạy một mạch mất hút.

- Anh ơi anh về trước đi nhé, Junie quên mất phải đi mua đồ rồi.

- Khoan đã...

Lee Sanghyeok đứng đơ như trời trồng. Cái thằng nhóc này... Ngày mai mua không được sao?

Anh đành tự về một mình. Đứng trước hành lang ký túc xá Lee Sanghyeok không vào thang máy mà đột ngột rẻ vào hành lang bên trái trong phút chốc cảm giác bồn chồn khó tả lan đến đỉnh đầu, con ngươi khựng lại trước tay nắm cửa, lúc này anh mới nhận ra mình đã đi nhầm phòng. Trước căn phòng có treo một tấm bảng gỗ khắc tên Jeong Jihoon, lòng Sanghyeok nhói lên một tia bất an anh rụt rè lùi lại bất chợt đụng phải thứ gì đó to tướng nhưng anh biết chắc chắn đó là thứ gì, anh không dám quay đầu lại, hơi thở phập phồng Lee Sanghyeok nuốt nước bọt cố tình lảng tránh muốn đi ra ngoài nhưng đã quá muộn, Jeong Jihoon ở phía sau áp đảo anh bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đang lượn lờ trước mặt.

- Thật xin lỗi cậu, tôi nhầm phòng.

- Sao phải vội vã vậy, Lee Sanghyeok?

Bàn tay to lớn ghì chặt bả vai ốm yếu lập tức đè mạnh anh vào cửa, chưa kịp để Sanghyeok phản ứng hắn rút đầu vào gáy anh phả ra một hơi ấm nóng giọng đầy chất vấn.

- Nghe bảo hai hôm nay tuyển thủ Faker phải hủy lịch stream vì nghỉ ốm. Có phải vậy không?

- Cảm ơn vì đã quan tâm sức khỏe của tôi, tôi không sao rồi.

Jeong Jihoon càng nhìn anh với ánh mắt đểu cáng, hắn không ngờ đêm hôm đó đã bị Lee Sanghyeok thẳng tay phủi sạch như thể cả hai chỉ là người dưng nước lã. Đúng là kẻ cứng mồm cứng miệng.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh nghĩ anh thoát được Jeong Jihoon này?

Có chúa phù hộ cho anh, cưng à.

Hắn khóa chặt cổ tay Lee Sanghyeok, tay kia trượt dài từ lưng xuống hõm hông của anh, ngón tay vuốt nhẹ lên phần xương sống tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào. Jeong Jihoon hư hỏng cắn vào cổ trắng ngần khiến Lee Sanghyeok một phen tái mặt.

- Cậu làm gì vậy?

Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng nhận lại chỉ là sự đau đớn và ướt át vùng cổ. Hơi thở dần đứt quãng khi Jeong Jihoon càng lấn sau hơn, từ lúc nào mà bàn tay đang ve vãn hõm hông đã yên vị trong quần thun thoáng mát vô tư sờ nắn cặp mông đẫy đà một cách thô bạo.

- Á! Ư Jeong Jihoon cậu bỏ ra-

Lee Sanghyeok như bị hóa đá cảm giác nơi đó bị xâm chiếm bởi ngón tay ngày hôm đó ký ức đang chảy tràn về thành công đốt cháy tất thảy những thứ mà anh cố che giấu, cả tai và cổ bắt đầu đỏ lựng. Đương nhiên điều đó đã lọt vào mắt thủ phạm, hắn liếm môi kéo Lee Sanghyeok về phía mình, lật người anh lại, hắn muốn ngắm nhìn biểu cảm như thể bị bắt quả tang của vị tiền bối này. Thật sự thú vị.

- Tôi biết hai hôm nay anh cố tình tránh mặt tôi nhưng nào ngờ Lee Sanghyeok lại tự dưng xuất hiện trước phòng người khác, anh chẳng khác nào đang mời gọi tôi đè anh một lần nữa?

Jeong Jihoon bóp cằm Lee Sanghyeok mặc cho anh đỏ mắt nhìn mình mà không khỏi tấm tắc khen, đúng là được trời ưu ái, đến tức giận cũng có thể khiến hắn nứng điên lên được. Ngón tay nãy giờ yên vị lại tiếp tục động đậy. Lee Sanghyeok không theo kịp phản xạ bấu chặt cánh tay Jeong Jihoon.

- J-Jihoon? Jeong Jihoon! Mau dừng lại ngay, dừng lại hức...

- Suỵt. Nhỏ giọng thôi người đẹp, anh không muốn mình bị phát hiện trong tư thế ôm ấp đàn em này đâu nhỉ?

- Cậu...

Cọt kẹt.

Tiếng cửa kính ktx vang lên theo sau là tiếng Moon Hyeonjoon đang kêu đau vì va phải thành cửa. Lee Sanghyeok cảm thấy như trời sập đến nơi, anh giương ánh mắt cầu xin nhìn Jeong Jihoon đang miệt mài xoa nắn thắt eo xinh đẹp.

- Ah!

- Hửm?

Moon Hyeonjoon bị thu hút bởi tiếng động kì lạ.

Cái tên Jeong Jihoon chết tiệt. Lee Sanghyeok cắn lấy cổ tay hắn đầy uất ức tỏ ý muốn hắn thả ra, hắn nhìn anh rồi cười nhạt, bàn tay vừa mới gây sự ở cặp đào trắng nõn túm lấy gáy anh kéo sát vào mình, miệng thì thầm bên tai chỉ đủ để Lee Sanghyeok nghe thấy.

- Anh còn để quên quần lót ở phòng em đấy yêu ơi... Ngày mai mình hẹn nhau nhé?

- Đồ điên!

Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt đẩy mạnh Jeong Jihoon ra, tay ôm lấy áo khoác của Moon Hyeonjoon chạy mất.

Lúc này đúng là không để ý, sao anh ta lại cầm áo khoác của thằng nhãi ranh kia? Thảo nào cứ ngửi thấy mùi là lạ.

- Ố hyung, anh bị làm sao vậy gặp ma à?

Moon Hyeonjoon hớn hở khi thấy Lee Sanghyeok xông thẳng ra trước mặt, không nhìn biểu cảm đã hỏi mấy câu vô vị.

- Đừng nói nữa mau về phòng.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa gấp gáp nắm tay kéo Moon Hyeonjoon vào thang máy. Moon Hyeonjoon vốn dĩ không để ý tiểu tiết nhưng khi đi ngang hành lanh bên trái cậu cứ thấy gợn tóc gáy, toàn thân ớn lạnh như có ai đó đang nhìn mình nhưng quay đầu qua chẳng thấy ai. Chẳng lẽ Lee Sanghyeok lúc nãy là gặp ma thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip