Chương 1: Sự khởi đầu của mọi thứ
Bối cảnh: Trong thế giới, con ngườI và nhân thú. Nhân thú có những cá thể có thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố (vision) hoặc là 1 thể chất phi thường, cũng có những cá thể yếu ớt. Sau trăm năm chiến tranh của con người với nhân thú, họ và nhân thú đã ký một thoả thuận nhằm tránh xung đột xảy ra. Thật giả tạo làm sao, những thoả thuận ấy lại ko như mong muốn của người dân nhân thú, thoả thuận ấy chỉ lấp đầy những nhân thú quý tộc hám tiền như những con hổ giằng xé lấy miếng thịt sau những ngày bị bỏ đói. Những nhân thú yếu ớt bị đem đi đấu giá, làm nô lệ hoặc nô lệ td cho giới thượng lưu. Và Xiao là một trong những số những nô lệ ấy.
_________________
Trước ngày định mệnh xảy ra, cậu là một nhân thú yếu ớt. Bằng một cách nào đó cậu lại được vision hệ phong. Thấy cậu là đặc biệt, cậu khinh miệt bởi những người " ghen ăn tức ở " và bị gọi với biệt danh "kẻ dị biệt". Ba mẹ cậu mất sớm, cậu phải cố gắng làm mướn cho các địa chủ. Dù cố gắng đến mấy cậu cx chỉ được mấy đồng mora mà sống qua ngày.
Tối hôm ấy, cậu đang ngủ say trong căn trọ mục nát và tồi tàn. Bỗng có tiếng thét gào lên:
-người phụ nữ: AAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét đủ để những người xung quanh bị điếc tạm thời. Cậu giật bắn dậy vì tiếng thét thất thanh của người phụ nữ. Lập tức ra ngoài, đập vào mắt cậu là màu đỏ cam rực cháy của ngọn lửa, những người cầm kiếm đã c.h.é.m đầu một cậu bé ngay trước mặt mẹ của bé (Julia). Vì cảnh tượng ấy mà khiến bà gào thét rồi cx bị giết bởi những người lính. Trong đầu cậu suy nghĩ:
-Xiao: " có lẽ nào đây là bọn buôn bán nô lệ?!"
Vừa suy nghĩ xong, có 1 tên lính đã nhìn thấy cậu, kẻ buôn bán đã đã ra lệnh:
- Lão thương nhân: BẮT NÓ CHO TAO!!! không được để nó chạy thoát!
Nói xong, đám lính của hắn bắt đầu chạy truy lùng Xiao. Chạy được một lúc, tưởng rằng đã chạy được rồi cậu nấp sau ngôi nhà thở hồng hộc, đầu ngó ra xem tình hình. Bỗng một bàn tay đánh vào đầu cậu, khiến cậu lịm đi....
-Xiao: "Vậy là bị bắt rồi sao...?"
Khi tỉnh dậy, cậu lấy lại ý thức. Nhận ra rằng cậu bị nhốt trong cũi sắt. cậu dùng sức mạnh nguyên tố để cố phá vỡ thứ giảm cầm mik mà bất thành:
-Xiao: Aisssss, chết tiệt thật.
Tên con người đã quay trở lại, hắn là một ông già áng chừng khoảng 60 tuổi gì đấy. Lão ta nheo mắt lại để lại một nụ cười đầy đắc ý:
- Lão thương nhân: Hahahahhaha, tao cứ ngỡ rằng cái ngôi làng nghèo nàn ấy sẽ chả có một "con gà đẻ trứng" cho tao cơ chứ, ai ngờ được lại có tuyệt phẩm này cơ chứ!
Xiao giờ cậu chỉ biết ngậm ngùi cay đắng. Cậu phải làm gì đây? Cho dù cố gắng phá chuồng cũng chẳng thể, cho dù cậu có tự do thì cậu cũng bị bắt lại, cho dù....Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cậu càng cảm thấy mất ngủ. Cậu ngủ từ khi nào? chính cậu cũng chẳng biết thời gian nữa, vì bóng tối đã ôm chầm lấy cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đấy tạt vào mặt mik, dần mở mắt cậu thấy người xung quanh mik đang nhúng 1 thanh sắt xuống lò đỏ cháy khiến cậu chói mắt. Cậu hoảng sợ, trong đầu cậu trống rỗng trừng mắt to.
Chúng ấn ký tự nô lệ vào lưng cậu, khiến cậu đau điếng mà ko thốt nên lời. Cậu vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thoát được thực tại nghiệt ngã, giờ đây chúng đã khắc sâu trong cậu ký tự nô lệ vào linh hồn cậu, cậu chẳng thể làm gì.....Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa...những suy nghĩ tiêu cực cứ vởn lấy cậu. Chúng khắc xong, lại lôi cậu vào chuồng rồi cho đồ ăn, nó tởm đến mức cậu cố ăn rồi lại nôn ra, chúng coi cậu chẳng khác gì một con chó cũng một chín một mười...
___@@@___
Viết xong thấy thương Xiao quá chap sau cho ngược thêm nên mn thoải mái nha ( ꈍᴗꈍ)
Mik có số tình tiết tham khảo ở một số truyện nên nếu có 1 số chi tiết giống quá mong mn bỏ qua :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip