Chương 2: Món quà đặc biệt trong buổi đấu giá

     Mấy ngày sau, cơn đói bụng bám theo cậu dai dẳng, cậu chẳng thể ăn thứ ghê tởm ấy được. Tối hôm ấy, cậu gầy đi càng lúc càng nhiều, chúng chỉ cho cậu cái chăn để lại cơ thể trần truồng. Cậu bị cho vào một cái chuồng khác được bảo phủ bởi tấm màn đen kịt, nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy ánh sáng le lói qua. chúng đẩy cậu như một món hàng "lạch cạch, lạch cạch", chúng bắt cậu để lộ ra đôi cánh màu xanh cổ vịt xen kẽ những chiếc lông màu xanh ngọc tuyệt đẹp.....
       - Người đấu giá viên: LADY AND GENTLEMEN!! món hàng cuối cùng và cũng là món hàng đặc biệt biệt nhất buổi ngày hôm nay!!!! NHÂN THÚ ĐẶC BIỆT!!!!
       Vừa nói xong họ giật chiếc màn khiến cậu chói mắt bởi ánh sáng sân khấu dồn vào cậu, đồng thời đám quý tộc xung quanh bắt đầu xì xào:
      -Người đấu giá viên: Với món hàng đặc biệt này sẽ được khời đầu với 100 ngàn mora!!!
      - Tên quý tộc kiêu ngạo: 300 ngàn mora
      - ???: 300 ngàn mora và 1 đồng 1 mora
      -Tên quý tộc kiêu ngạo: Này!! cậu đùa tôi đấy à??? 700 ngàn mora!!
      -???: Không. Tôi có đùa cậu đâu? 700 ngàn mora và 1 đồng mora
      -Người đấu giá viên:Vâng!! 700 ngàn mora và 1 mora, còn ai không ạ!?
    Có vẻ như tên quý tộc kia bắt đầu cay cú, hắn bắt đầu điên cuồng ra giá cao hơn khiến cho đối thủ chần chừ
      - Tên quý tộc kiêu ngạo: 2 triệu mora!Hừ! Mày sợ rồi à!?
      - ???: 10 triệu mora!!!
      Con số khổng lồ ấy khiến tên quý tộc bàng hoàng, hắn rút lui và chấp nhận mất đi món hàng đặc biệt này. Con số 10 triệu mora thật lớn lao, cậu chẳng ngờ rằng mik có giá trị cao đến vậy...
      - Người đấu giá viên: Vâng thưa tất cả quý vị, vậy là món hàng cuối cùng có trị giá 10 triệu mora!!! Món đồ này sẽ được đưa về dinh thự của công tước Liyue!
      Nghe hiệu công tước, mọi người đều bất ngờ và có phần dè chừng...Chắc hẳn hắn là một người nguy hiểm. Xiao nghe quen quen có vẻ vì lần trước cậu nhặt được một tờ báo nói về hắn. Công tước Zhongli...Những từ nham hiểm, tâm cơ, tàn độc,... đều không thể miêu tả được hết sự nguy hiểm mà hắn toát lên. Những người phụ nữ từng gặp ngài, sẽ bị điên dại hoặc là c.h.ế.t vì cơn đau tim và sự sợ hãi. Zhongli bề ngoài thì nhìn giống một tên quý tộc lịch thiệp nhưng bên trong hắn trái ngược hoàn toàn. Hắn biết mọi lĩnh vực đặc biệt là tài thao túng của hắn, các tể tướng hay nhà vua đối với hắn chả khác gì con rối, cùng lắm là bù nhìn. Xiao biết chắc chắn rằng tên đó không ổn một chút nào hết.
     
      Suy nghĩ xong, chúng lại đưa cậu đi vào một chiếc cũi, cậu hoàn toàn bị gò bó bởi chúng, rồi được kéo bởi xe ngựa. Sau mấy canh giờ di chuyển liên tục cùng tên chủ nô. Trước một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, cậu không khỏi ngỡ ngàng bởi chúng. hắn dắt cậu đi bằng chiếc xích cổ với lực mạnh khiến cậu đau nhói.
        - Lão chủ nô: Thưa quý ngài, thần đã đem cho ngài như đã hứa...
        - Zhongli: Ngươi có vẻ là người biết điều nhỉ?
      Cậu phải cúi đầu xuống để không phải nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng không khí nơi đây vậy. Xoẹt! tiếng động khiến cậu mở mắt to, cậu nhìn xuống tay...máu bắn ra từ phía bên phải...cậu nhìn sang bàng hoàng ngã quỵ xuống, đầu của tên chủ nô đã bị bay đi trong khi hắn còn mở mắt to, cơ thể vẫn quỳ rồi từ từ ngã xuống. Cảnh tượng khiến cậu bị ám ảnh, cậu hoảng loạn tới mức không thể thốt ra lời nào. Còn Zhongli, hắn vẫn đứng đấy, tay cầm cây kiếm còn vương vãi máu đỏ thẫm của tên chủ nô, miệng cười nhẹ. Giết tên chủ nô xong, cậu chưa kịp nhận ra hắn đã cầm xích cổ cậu rồi kéo lê cậu vào mật thất, còn tên quản gia vào phòng sai ngườI hầu dọn xác như đã quá quen với công việc đầy mùi kinh tởm và hôi hám.
         ức...
        Zhongli kéo cậu xuống một nơi tăm tối, tay anh ta mạnh tới nỗi cũng khiến cậu nghẹt thở
        haa...haa
       Xộc vào mũi cậu một mùi hôi thối giống như chuột chết vậy, hắn thắp đuốc lên, đập vào mắt cậu...xác của một cô gái đã bắt đầu trong giai đoạn phân huỷ đến thối rữa. Cậu nôn thốc nôn tháo hết những gì mình đã ăn...Zhongli nắm tóc bắt cậu phải nhìn vào mắt của anh ta, một ánh mắt như say đắm cậu.
       -Zhongli: Em không được rời bỏ ta, ta sẽ không cho phép em đi đâu cả, giờ em là của ta! nếu ai đó dám động vào em, ta sẽ giết chúng coi như đấy là "sự nhân từ" của ta.
       nghe xong anh ta rời đi, để lại cậu với xác chết mục ruỗng và ánh sáng ít ỏi từ ngọn đuốc. Cứ thế vài canh giờ sau, mùi hôi thối khiến cậu mất ngủ. Tiếng mật thất mở ra, Zhongli từ từ đi xuống, hắn bế cậu lên để lên tầng. Cậu được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ mới...điều đó khiến cậu nghi hoặc: Liệu hắn có thực sự an toàn không?
        Người hầu dẫn cậu đến căn phòng lớn, giữa phòng là bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ món ngon. cùng lúc bụng cậu cũng réo lên.
        - Zhongli: Phụt, có vẻ bụng em cx biết đòi hỏi ấy nhỉ?
        Câu đùa của Zhongli khiến cậu ngượng gạo nhưng cậu vẫn phải cảnh giác vì cậu biết rằng nơi đây chỉ toàn sự giả tạo để đánh lừa con cừu mắc bẫy. Nhưng đồ ăn ngon làm cậu quên mất điều ấy, ăn no căng xong, quản gia đưa cậu một cốc rượu vang...rượu vang ư? sao chúng có vị hơi khác lạ vậy?khi kịp nhận ra trong rượu có thuốc thì cậu đã quá muộn. Chân tay cậu bủn rủn, mắt cậu nhắm dần, nhưng vẫn kịp nhìn nụ cười khẩy của Zhongli, nụ cười giống như lúc hắn ta giết chủ nô trước mắt cậu...
         Nô lệ tình dục thì vẫn là nô lệ, vậy mà cậu lại bị đánh lừa một cách dễ dàng...
      _@@@_
    Zậy là hết chương 2 sau những ngày lười như hủi của mik :3
    mai cho H ngập mặt, H tràn bờ đê, H mạnh bạo 7749 tư thế công thái học nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
        Vì quá lười nên cuối tuần ra chap 3 mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip