Chương 5: Chạy trốn?

-Xiao: ??? Đây là mơ ư?
Xiao nhìn xung quanh chợt nhận ra 1 tinh linh bé nhỏ ra hiệu cậu đi theo cậu ấy. Cảnh quan nơi đây thật đáng sợ, cậu lạnh tóc gáy, chân phải lội dưới dòng máu đầy những con rối nằm la liệt. Cậu nắm tay lấy con tinh linh đi theo. Càng đi, nó dắt cậu về bóng tối dần hơn.
-Xiao: này! Mày dẫn tao đi đâu vậy?
-tinh linh:...
-Xiao: Sao nó không nói gì?
Cậu định chống cự nó lôi về phía ngược lại, nơi có ánh sáng mập mờ ấy. Dường như biết trước, nó càng nắm chặt tay cậu hơn giống như muốn bẻ gãy tay cậu vậy.
-Xiao: A! Đau
Nó dắt theo, cậu bắt đầu chạy tới một vực sâu thẳm, cậu nhắm mắt ngã xuống.
-Xiao: Mình đang rơi? Lạnh quá...
Mắt cậu mở to...Cậu rơi tự do với một tốc độ choáng ngợp, cậu choáng váng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
-Xiao: Vừa nãy là một giấc mơ...nhưng đây là đâu nữa vậy? Vừa nãy mình tỉnh dậy rồi mà!?
Cạnh cậu lại là con tinh linh đó, vẫn là lúc cậu bị ngã, chưa kịp định hình nó lại đẩy cậu xuống vực, nhưng vực thẳm đã thấy đổi. Xiao lấy hết cảm đảm ngửa người xuống vực, tràn ngập mắt cậu là một con rắn bạch kim khổng lồ. Cậu rơi vào lòng con rắn, nó nhìn cậu với đôi mắt vàng ánh kim giống với Zhongli... có lẽ nào!?
-Xiao: Hahaaaahaa!
Cậu bừng tỉnh, thở dốc. Thứ chào đón cậu là một cỗ đau hông tới mức tê dại. Dây xích dưới chân cậu đã được tháo, cậu cố lết đến phòng tắm, người chi chít vết hôn, vết cắn nguyên hàm của người đáng ghét. Cậu nhận ra chất lỏng màu trắng vẫn còn chảy ra từ nụ hoa của cậu.
-Xiao: Mẹ chết tiệt thật!
cậu đến phòng tắm, chúng thật nguy nga, giữa có 1 bể bồn tắm với nước nóng. Chúng thật ấm áp, cơn giận cũng dịu đi.
-Zhongli: Không ngờ em cũng biết đường đến được đấy. Ta nghĩ em sẽ đau đến mức chẳng thể đi nổi. Lần sau ta sẽ làm mạnh hơn vậy.
-Xiao: Anh ngậm mõm đi được rồi đấy💢
-Zhongli: Làm sao ta có thể im trước cơ thể trần trụi của em được, tí nữa sắp xếp cùng ta đi nhé
-Xiao: Hả? Đi đâu cơ!?
-Zhongli: Rồi em sẽ biết thôi chú chim à
Càng ở lại càng tức nên cậu đã chọn tắm nhanh càng tốt.
-Zhongli: Chưa gì đã đi rồi à?
-Xiao: Sao lại không nhỉ?!
*Sầm
Về lại phòng cậu...
-NgườI hầu: Chào buổi sáng thưa cậu chủ, chúng tôi được nhận lệnh chăm sóc, chuẩn bị cho cậu đến lúc khởi hành.
-Xiao: Nhưng tôi đâu có nhu cầu??
Cậu bị đưa đi chải tóc, thay quần áo hay những bộ vest sang trọng nhưng lại điệu đà. Nhanh tới mức cậu không kịp làm gì.
Một lúc sau, cậu đi lên một chiếc xe ngựa, hắn đã chờ cậu từ trước
-Zhongli: Có vẻ màu trắng hợp với em đấy
-Xiao: Chậc!
Hắn vẫn nở nụ cười nhẹ, để lại một không khí tràn đầy ngại ngùng bên trong xe ngựa.
-Binh lính Ryder: Thưa cậu chủ lịch trình của chúng ta sẽ dự kiến đi trong 2 tuần, chúng thần sẽ sắp xếp lịch nghỉ và cố gắng liên hệ đến bên định thự ở thủ đô.
-Zhongli: Ừm...ngươi lui xuống đi
-Binh lính Ryder: Vâng thưa cậu chủ
__Hai tuần sau___
-Xiao: Ưm...
-Zhongli: Em dậy rồi à?
Cậu bừng dậy, nhận ra mình đã ngủ trên đùi của Zhongli lúc nào không hay. Không nói không rằng cậu chạy về chỗ ngồi nhanh như tia chớp
-Zhongli: Phụt ha!
-Xiao: Anh cười cái gì hả!
-Zhongli: Không có gì đâu, đến thủ đô rồi đấy
Xiao ngó ra từ cửa sổ xe ngựa khung cảnh tươi sáng của thủ đô ập vào trong mắt cậu.Màu vàng kim ánh lên trong đôi mắt ấy đầy sức sống nhưng ẩn giấu một thứ gì đấy...
- Xiao: Oaaaa đẹp quá
- Zhongli: Cẩn thận ngã ra cửa đấy
Nửa canh giờ sau, trời đã sập tối, trước mắt cậu là chiếc cổng to được khắc xảo tinh tế.
-Zhongli: Đến rồi, chúng ta sẽ ở lại chỗ này vài tháng. Ngày mai ta sẽ cùng em đi đến nơi này.
Cổng dinh thự mở ra vườn cỏ đan xen với hoa khang trang mà công tước đã chuẩn bị trước.
___10:36 tối___
-Zhongli: Lại đây với ta, tối nay em sẽ ngủ với ta
-Xiao: Nếu tôi không thích thì sao?
-Zhongli: Em sẽ ngủ ở tầng hầm, em nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi
-Xiao:...
Cậu tiến lại gần hắn, vẫn vạch ra một ranh giới giữa cậu và con sư tử ấy đương nhiên vì cậu không muốn bị làm thịt trong lúc lơ là.
-Zhongli: Ngủ ngon nhé
Bầu trời tối sầm, trăng đêm nay thật đẹp làm sao nhưng chẳng có những ánh sao, mây mù che gió yên lắng lạ lùng. Tay hắn vòng đằng sau cậu ôm vào lòng, thân Zhongli thật ấm, cậu dụi vào chúng mà ngủ ngon chẳng còn cơn ác mộng nào nữa...
___Tối hôm sau___
*Lộc cộc, lộc cộc
-Ngựa: Híiiiiiii
-Zhongli:Đến rồi, nắm tay ta nào
*Bịch
-Người Frederick: Công tước nhà Liyue và thiếu gia Xiao đến!!
Nghe nói đến danh hiệu ấy, đám quý tộc chia thành nhiều hướng thái cực người thì xỉa xói, ghen tị, người thì ngưỡng mộ, người thì hơi sợ sệt
-Tử tước William(nói nhỏ): Đây chẳng phải là công tước Zhongli đây sao bên cạnh chẳng lẽ một tên nô lệ tình dục đúng không?
-Zhongli: "Quả nhiên bọn nhà báo đã đánh hơi được rồi, ngày sau xử lí người lộ tin thôi"
-Hầu tước Maximus: Chào ngài, không ngờ lại gặp ngài ở đây đâu đấy, tôi cứ tưởng rằng ngài sẽ không đi mà ở lại với nô lệ để thoả mãn cơ chứ? Bất ngờ thật đấy
Tên hầu tước này vốn tiếng xấu đồn xa, Zhongli chẳng thèm để ý đến tên rác rưởi này. Zhongli đi tiếp mặc xác hắn có ba hoa cỡ nào, cậu hiểu ý của Zhongli cố lờ hắn đi như hắn chưa từng tồn tại.
*Bịch
Hắn nắm mạnh lấy tay Xiao
-Hầu tước maximus: Tên nô lệ này dám khinh thường ta à? Đúng rồi mà nhờ cái thân dưới mà cậu mới ăn sung mặc đẹp nên khinh thường ta sao!? Hay là đi với ta nhé, ta trả gấp đôi hắn!!
Zhongli giật lại cậu, ôm chặt cậu vào lòng nhìn thẳng mắt tên rác rưởi đó
-Zhongli: Đã là chó cụt đuôi thì không nên xía vào đâu nhỉ?
-Hầu tước Maximus: Anh!!!
-Đám đông quý tộc lắm chuyện: Tên kia vô lễ thật đấy!
Zhongli vẫn nở nụ cười chọc tức hắn, mặt hắn nhăn vì chẳng thể làm gì.
-Người hầu Frederick: Hoàng đế Henry Louis xuất hiện!!!!
Dường như mọi sự chú ý dồn vào hoàng đế, hoàng hậu và cô công chúa vừa qua lễ trưởng thành.
-Hoàng đế Henry Louis: Chào mừng các thần dân của ta!
*Vỗ tay, vỗ tay
-Hoàng đế Henry Louis: Ta rất cảm động vì các vị đã không ngại đường xa tới đây mừng thọ ta, tất cả vì "Thiên lý"!
*Vỗ tay, vỗ tay
-Người quản gia: Sau đây đến màn khiêu vũ
-Công chúa Regina: Phụ thân con muốn khiêu vũ với công tước Zhongli!
-Hoàng đế Henry Louis: Tùy theo ý con, dù gì thì còn cũng đến tuổi rồi mà
-Công chúa Regina: Vâng phụ thân
Dự đoán trước điều này sẽ xảy ra, anh đã cho cậu đi xung quanh lâu đài.
-Zhongli: Em đi xung quanh nhé, ta có tí việc rồi
-Xiao: Vâng!
-Công chúa Regina: Thưa ngài, ngài có thể cùng tôi khiêu vũ được chứ?
-Zhongli: Đương nhiên rồi
-Công chúa Regina: Cảm ơn ngài.
-
Cậu đi ra ban công tầng hai để hít thở không khí, đầu cậu nảy ra ý tưởng trốn thoát khỏi đây, cậu vội vã chạy đi, đánh ngất một người hầu đánh tráo quần áo của họ, đi ra cửa sau giả vờ vứt rác đánh lạc hướng binh lính canh giữ rồi cứ thế im lặng ra khỏi lâu đài. cậu sử dụng sức mạnh nguyên tố xoá đi mọi dấu vết nhưng cậu có đâu ngờ rằng một chiếc cúc áo bị đứt ở cửa sau. Cậu chạy về thủ đô, lẻn vào một con ngõ nhỏ vắng người
-Xiao: Hộc! Hộc! Có vẻ mình thoát rồi nhỉ.
___30 phút sau___
Trong sảnh, khiêu vũ vừa chấm dứt.
-Công chúa Regina: Cảm ơn ngài vì màn khiêu vũ
-Zhongli: Ừm..
Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, hắn mặc trên người bộ đồ màu đen trông thật đáng ngờ, ghé vào tai anh ấy thì thầm. Bỗng nhiên gương mặt Zhongli biến sắc, đôi mắt đỏ vàng sáng lên, môi hắn vẫn nở nụ cười thân thiện trước mặt cô công chúa. Lần đầu thấy biểu cảm ấy, Regina bắt đầu dè chừng và cáu giận vì cô ta biết rằng người làm cho Zhongli của hắn biến sắc chỉ có thể là người đi cùng anh ta đến đây.
-Zhongli: Xin lỗi vì sự vô lễ này nhưng tôi có việc gấp phải làm
-Công chúa Regina: Việc gấp như vậy thì người cứ đi đi ạ, hẹn gặp ngài vào ngày mai tại quận Aphrodite nhé
-Zhongli: E rằng cuộc hẹn đấy tôi không thể đến được rồi
-Công chúa Regina: Vậy thì ngươi đi đi...
-Zhongli: vậy thần xin thất lễ rồi
Zhongli và người đàn ông bí ẩn đó bắt đầu đi về phía hành lang tối nơi ánh đèn chẳng chạm tới được mà chỉ có ánh trăng sáng le lói qua cửa kính.
-Zhongli: Tình hình thế nào, thấy manh mối gì không Andrew
-Andrew: Báo cáo, chúng tôi đã khử hết lính canh ở cửa sau và tìm thấy một chiếc cúc áo màu đen của người hầu và thấy một cô gái người hầu trong bộ đồ của Xiao đang bị ngất ở hành lang. E rằng cậu ấy đang ở quận Heimdall và..
-Zhongli: Đủ rồi, đồ của ta
Andrew nhanh chóng đưa áo choàng và kiếm bạc khắc biểu tượng công tước Liyue. Zhongli khoác lên chiếc áo choàng đen đồng thời có một giọng nói xuất hiện.
-???: Lâu rồi mới gặp lại ngài, ngài cần tôi việc gì? thưa Morax..
-Zhongli: Em ấy muốn chơi trò trốn tìm với ta, đừng để em ấy bị thương.
-???:Tôi hiểu rồi
Đồng tử Zhongli sáng lên đồng thời anh để lộ một mảnh vảy rồng, anh nghiến răng đi đến quận Heimdall. Đến cửa sau, anh cùng "cận vệ" tiến hành "cuộc trốn tìm" khắp quận Heimdall. Các nhà dân đã đi ngủ, thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng lộp độp trên trần, họ chẳng để ý đến vì giấc ngủ đã đến với họ. Cùng lúc ấy, Xiao dưới bộ váy người hầu nấp trong một con ngõ nhỏ, cảm giác bất an chiếm lấy cậu. Tầm 5 phút sau cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, cậu cố giữ bình tĩnh bằng cách hít sâu thở dài.
*Lạch cạch, lạch cạch
-Xiao: Tiếng gì vậy? Lẽ nào nhanh vậy ư?
Đôi chân cậu bắt đầu chạy nhanh nhưng không để lại tiếng động gì. Tiếng động đấy càng một gần hơn nó giống như tiếng kim loại di chuyển dưới nền đất gập ghềnh sỏi đá cạ vào nhau tạo thành âm thanh nổi đã gà. Cậu chạy qua các ngõ nhỏ san sát bởi những ngôi nhà tồi tàn, lắt léo nhau như một mê cung vậy, chúng đều có một điểm chung là không có lối ra. Đôi chân đã mỏi do chạy nhiều, cậu bèn nấp sau một bức tường.
*Lạch cạch, lạch cạch
Tiếng động càng rõ hơn, tim cậu cũng đập thình thịch theo chúng, mắt nhắm tịt lại, cơ thể áp sát vào tường, hai tay bịt miệng lo sợ.
*Lạch cạch, Lạch cạch
*......
Âm thanh đột nhiên dừng lại, mắt cậu mở dần ra. Trước mắt cậu, một bóng dáng to lớn
-Zhongli: Tìm được em rồi, trò chơi thú vị thật đấy nhưng tiếc rằng nó đã kết thúc, chú chim bé nhỏ
-Xiao: Không....
*Bộp
Zhongli đánh vào cổ cậu, cậu ngất đi, cơ thể rơi vào tay Zhongli.
-Zhongli: Em trong bộ đồ này thật đẹp, nó hợp với em lắm...
Cậu sẽ chịu hình phạt do hắn đưa ra vì đã trốn thoát...
___Hết___
Lúc đầu mik định cho đến lúc gay cấn rồi hết tập ehehehehe may mik còn lương tâm
Xin lỗi mọi người vì mik sủi 2 tuần không ra chap nào do vài việc cá nhân nên mik đã bù chap này gấp đôi chap bình thường
Vậy là bé bị bắt lại rồi, mik đang bị bí chất xám rồi. SOS
Có một số tên riêng đều có ý nghĩa của nó nếu mọi người thích thì tìm hiểu =)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip