Chapter 5: DedLove

Hình như gần đây, xung quanh tôi hay xảy ra nhiều chuyện bất thường.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ con hẻm gần trường.

Lũ học sinh kéo nhau ra ngoài xem, bu lấy thành một vòng bán nguyệt. Có tiếng ai đó hét lên: "Lại nữa rồi! Người thứ ba trong tháng này!"

Tôi không lại gần. Đơn giản vì... tôi không dám.

Chỉ đứng từ xa, ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc cáng trắng được đẩy lên xe. Trùm kín mít, không lộ ra gương mặt. Nhưng một thoáng, tôi thấy lọn tóc dài màu nâu nhạt ló ra khỏi tấm vải.

Hơi thở tôi khựng lại. Đó là Tsubasa – một trong những cô gái hay châm chọc tôi trong lớp.

Sáng nay cô ta còn thì thầm sau lưng tôi, miệng cười khúc khích khi nhìn thấy tôi nhận hộp bánh từ Shouta. Giờ... cô ta nằm đó, bất động.

Cái chết của Tsubasa được lan truyền khắp mạng xã hội chưa đến một ngày sau. Tin tức mơ hồ, chỉ nói "bị sát hại trong tình trạng thảm khốc". Không camera, không dấu vết, không manh mối.

Nhưng không hiểu sao... tôi có một linh cảm rất tệ.

---

"Em không cần phải nhìn tin đó đâu," Shouta nói khi thấy tôi lướt điện thoại liên tục trong giờ nghỉ.

Tôi giật mình. "Anh đọc rồi?"

"Ừ." Cậu đặt tay lên đầu tôi, khẽ xoa. "Đừng để tâm. Họ đâu liên quan gì đến em."

"Nhưng... đó là người quen."

"Người từng làm em khó chịu, đúng không?"

Tôi im lặng.

Shouta cười nhẹ, một nụ cười khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

"Vậy thì đừng tiếc."

---

Tối hôm đó, tôi không thể ngủ.

Tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt Shouta khi nói câu ấy — dịu dàng, trìu mến, nhưng lại như che giấu điều gì rất đáng sợ. Từng lời của cậu như được tính toán cẩn thận, để vừa đủ an ủi, vừa khiến tôi rối loạn.

Tôi biết Shouta có gì đó... không bình thường.

Nhưng tôi không thể rời xa cậu.

---

Ba ngày sau, một nạn nhân nữa được phát hiện.

Lần này là một nam sinh — người từng ném chai nước vào tôi khi tôi đi ngang qua sân trường. Tên cậu ta là Yuuto. Và giờ, cậu ta... mất tích không để lại dấu vết.

Kỳ lạ là không ai biết cậu ta biến mất từ lúc nào. Camera an ninh trong trường trống trơn. Bạn bè bảo hôm đó Yuuto vẫn cười nói như thường.

Chỉ có tôi nhớ rất rõ... hôm đó, Ren từng nhìn thấy tôi đứng với Shouta ở cổng trường. Và cậu ta đã cười đểu, huých vai tôi, nói một câu bẩn thỉu rồi bỏ đi.

Và giờ... biến mất.

Tôi bắt đầu sợ. Không còn là linh cảm. Mà là nỗi lo lắng thật sự. Mỗi cái chết, mỗi vụ mất tích... đều liên quan đến người từng bắt nạt tôi.

Và chúng xảy ra sau khi Shouta xuất hiện.

---

Tôi không nói với cậu.

Chỉ âm thầm quan sát. Nhưng càng quan sát, tôi càng thấy rùng mình.

Shouta luôn biết tôi đi đâu, gặp ai, nói gì.

Tôi chưa bao giờ nhắn tin báo cậu, nhưng lúc nào cậu cũng chờ đúng chỗ, đúng giờ.

Khi tôi bị trêu chọc, cậu biết ngay. Khi tôi bị tổn thương, cậu đều có mặt.

Và mỗi lần như thế... lại có người biến mất.

---


Tôi bắt đầu tránh mặt Shouta một chút.

Không nhiều — chỉ là cố tình đi về bằng lối khác, cố không nói quá nhiều, cố giấu đi cảm xúc.

Nhưng chẳng có gì lọt qua được ánh mắt cậu.

Hôm đó, khi về đến nhà, tôi thấy cửa sổ mở.

Gió lùa vào phòng. Tấm rèm trắng lay nhẹ.

Trên tay nắm cửa chính... có một mảnh giấy nhỏ.

Tôi tưởng là quảng cáo. Nhưng khi mở ra — tim tôi ngừng đập.

"Tôi biết cậu là ai. Và tôi biết về Shouta."

"Gặp tôi ở sân thượng cũ, 5 giờ chiều mai."

"Nếu không, mọi chuyện về mối quan hệ giữa hai người, hay những chuyện cậu ta đã làm tôi sẽ công khai toàn bộ."

Giấy không ký tên. Nét chữ cứng và sắc. Rõ ràng không phải trò đùa.

Tôi nhìn mảnh giấy, tay run lên.

Ai đó... đang theo dõi tôi.

Ai đó... biết về Shouta. Có thể là quá khứ của cậu, hoặc... chuyện cậu làm.

---

Tôi vẫn còn đứng lặng thì điện thoại rung.

Tin nhắn từ Shouta:

"Em về rồi sao. Có gì lạ không?"

Tôi siết điện thoại, tim đập mạnh.

Cậu biết. Cậu luôn biết.

Tôi cắn môi, cố gắng trả lời bình thường.

"Không. Mọi thứ ổn."

Nhưng lòng tôi... không hề ổn.

Tôi đang rơi vào một vòng xoáy.

Một vòng xoáy mà trung tâm... là Shouta.

---

Tôi không ngủ được đêm đó.

Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên tấm rèm trắng vẫn khẽ lay. Tờ giấy nằm trên bàn, nét chữ đe dọa như ăn sâu vào mắt tôi, kể cả khi đã gấp lại.

"Tôi biết cậu là ai. Và tôi biết về Shouta."

Tôi không thể ngừng nghĩ đến nó. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, điện thoại cứ sáng lên mỗi lần tôi định nhắn gì đó cho Shouta... rồi lại tắt. Tôi không biết nên kể hay giấu. Không biết điều gì đang chờ mình vào 5 giờ chiều mai. Và cũng không biết... nếu Shouta biết chuyện, chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi sợ.

Không hẳn là sợ người giấu mặt kia. Mà là sợ Shouta sẽ làm gì nếu phát hiện.

Cậu luôn dịu dàng. Nhẹ nhàng. Nhưng tôi chưa từng quên ánh mắt cậu khi nhìn kẻ khác chạm vào tôi – như có dao trong đó. Tôi không hiểu nổi cậu. Không biết cậu đang nghĩ gì. Và nếu ai đó dám đe dọa đến "chúng tôi"... liệu cậu sẽ dừng lại ở mức "đe dọa"?

---

Sáng hôm sau, Shouta vẫn đến như thường.

Cậu đứng ở cổng trường, áo sơ mi trắng, cà vạt đen thắt hờ, tay đút túi. Dưới nắng, cậu như một nhân vật bước ra từ manga, thu hút ánh nhìn của cả sân trường.

Cậu mỉm cười khi thấy tôi. Vẫn nụ cười dịu dàng đó, như chưa từng có gì xảy ra. Tôi bước đến, cố giữ gương mặt bình thường nhất có thể.

"Chào buổi sáng," cậu nói, đặt tay lên đầu tôi.

"Chào anh," tôi đáp, tránh ánh mắt cậu.

"Em trông mệt." Cậu nghiêng đầu. "Không ngủ được à?"

"Ừm... cũng hơi khó ngủ."

"Ác mộng?"

Tôi giật mình. Câu hỏi đó... giống như Shouta đã biết tôi nghĩ gì.

"Không có gì đâu," tôi đáp nhanh, rồi bước đi trước. Nhưng tim tôi đập loạn.

Cậu biết. Tôi chắc chắn cậu biết tôi đang giấu điều gì.

---

Suốt buổi học hôm đó, đầu óc tôi như lơ lửng. Tôi không tài nào tập trung được. Trong đầu chỉ quanh quẩn ba dòng chữ đe dọa kia.

"Tôi biết cậu là ai."

"Và tôi biết về Shouta."

"Nếu không, mọi chuyện về mối quan hệ giữa hai người, hay những chuyện cậu ta đã làm tôi sẽ công khai toàn bộ."

Tôi không biết người đó là ai. Học sinh cùng trường? Giáo viên? Người lạ? Hay... người từng quen Shouta?

Nhưng có một điều tôi chắc: tôi phải đi. Tôi không thể giả vờ như chưa thấy gì. Nếu tôi không đến, người đó thật sự sẽ làm gì đó... và tôi không thể để chuyện này lan rộng.

Shouta có thể... biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hoặc tệ hơn — cậu sẽ làm điều tôi không kiểm soát được.

---

Tan học, tôi không đến cổng như mọi ngày.

Tôi đến sân thượng cũ lúc gần 5 giờ.

Gió lồng lộng, bụi mỏng phủ lên từng viên gạch. Nơi này bị bỏ hoang từ lâu, không ai bén mảng. Nhưng hôm nay... đã có người chờ sẵn.

Một nam sinh cao gầy đứng tựa lan can. Ánh nắng hoàng hôn cắt ngang gương mặt cậu ta, để lại một vệt tối âm u. Cậu ta quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân tôi.

"Cậu là Aki?"

Tôi khẽ gật đầu, giữ chặt quai cặp. Tim đập như trống.

"Người yêu của Shouta."

Tôi sững người. "Tôi không—"

"Cậu biết cậu ta giết người đúng không?"

Không khí như đông cứng.

Tôi lắc đầu. "Không. Tôi không biết gì cả."

Nam sinh kia bật cười, giọng rít nhẹ. "Cậu ta đã giết Tsubasa. Rồi đến Yuuto. Những người từng đụng tới cậu."

Tôi giật lùi nửa bước.

"Cậu ta nguy hiểm, Aki. Tôi từng thấy ánh mắt đó. Loại ánh mắt của kẻ không xem mạng người là gì."

Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng cậu ta đưa ra một điện thoại.

"Xem đi. Đây là ảnh tôi chụp được đêm hôm kia."

Màn hình sáng lên — là một hành lang tối, và thấp thoáng trong bóng đêm, một người đứng cạnh một thân thể nằm bất động. Dù hình mờ, tôi vẫn nhận ra cái dáng cao gầy quen thuộc. Cái áo sơ mi cộc tay màu trắng. Và... mái tóc xám tro.

Là Shouta.

"Đừng để bị cuốn vào. Nếu không... cậu sẽ là người tiếp theo."

Tôi lảo đảo rời khỏi sân thượng.

Tôi không nhớ mình chạy bao lâu. Chỉ biết khi hoàn hồn lại, tôi đang đứng trước nhà Shouta.

---

Cậu mở cửa khi tôi chưa kịp gõ.

"Em đến rồi."

Giọng Shouta dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm. Cậu kéo tôi vào như thể biết tôi sẽ tới. Tôi không kịp phản ứng. Cửa khép lại sau lưng.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, đưa tay chạm vào má tôi.

Tôi muốn hỏi. Muốn hét. Muốn bỏ chạy.

Nhưng khi chạm vào ánh mắt ấy — ánh mắt từng cứu tôi khỏi lạc lõng — mọi thứ nghẹn nơi cổ họng.

Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu.

Shouta ôm tôi thật lâu.

"Anh biết em đang rối. Anh sẽ không hỏi. Nhưng... có thứ này muốn cho em xem."

Cậu dẫn tôi đi, vòng qua cầu thang, xuống tầng hầm.

Căn phòng dưới tầng hầm mở ra trong tiếng kẽo kẹt nặng nề. Không khí bên trong đặc quánh, ẩm thấp và mùi sắt tanh quấn lấy cổ họng tôi ngay khi bước chân xuống.

Tôi không dám thở mạnh.

Shouta không nói gì. Chỉ kéo tôi đi, từng bước nhẹ nhưng chắc. Căn phòng hẹp và tối, chỉ có một bóng đèn vàng yếu ớt treo trên trần.

Và dưới ánh đèn ấy... tôi thấy.

Một dãy dài — những hình người nằm bất động. Không phải hình nộm. Không phải tượng sáp. Là người. Là xác.

Mắt tôi mở to, chân mềm nhũn. Tôi đứng chết trân.

Có người bị trói, có người tay chân đã cứng đờ, miệng há ra như vẫn còn gào thét. Có vết máu khô bám trên tường. Một vài người tôi nhận ra. Bạn học cũ. Người từng bắt nạt tôi. Ngoại trừ Tsubasa và Yuuto mà xác được tìm thấy ở ngoài, thì còn rất nhiều người trong quá khứ, hay cả hiện tại từng có chuyện với tôi.

Tôi lùi lại, va vào ngực Shouta. Cậu không giữ tôi. Chỉ nhìn tôi. Im lặng.

Tôi bật người xoay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không có tức giận. Không có vội vã. Chỉ có sự yên lặng... chết người.

"Shou...ta..." — tôi thốt ra, giọng run rẩy như tan vào không khí đặc sệt kia.

"Em thấy rồi à," cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn tin. Không muốn hiểu. Không muốn đối diện. Nhưng tất cả... đều hiện rõ ràng trước mắt. Cậu đã giết họ. Từng người. Một cách có chọn lọc. Một cách... rất kiên nhẫn.

"Anh... anh giết họ?" — tôi hỏi, cảm giác miệng mình khô khốc.

Shouta không trả lời. Cậu chỉ tiến thêm một bước.

Tôi giật lùi, nhưng chân run quá không nhấc nổi. Lưng tôi chạm vào tường lạnh.

Cậu cúi xuống, đưa tay chạm vào má tôi — nhẹ như đang vỗ về một đứa trẻ.

 "Anh bảo vệ em."

"Đây... là bảo vệ sao?" — tôi thở dốc, cổ họng nghẹn lại. "Anh điên rồi...!"

Câu nói chưa kịp dứt, tôi thấy mắt Shouta tối sầm lại. Trong một thoáng, ánh nhìn dịu dàng biến mất — thay bằng thứ gì đó lạnh ngắt và sắc như dao.

Tôi toan hét lên, nhưng chưa kịp thì một bàn tay đã bịt lấy miệng tôi. Shouta áp sát, hơi thở cậu phả vào tai tôi — không vội, không run, chỉ âm thầm và chắc chắn.

"Suỵt. Đừng hét. Em sẽ đánh thức họ đấy."

Tôi run bần bật. Những xác chết kia... họ ngủ sao?

Cậu cười khẽ, như đang kể một bí mật trẻ con. "Họ là ký ức. Là vết thương. Là những điều em không cần nhớ."

Tôi dùng hết sức giãy ra, nhưng cậu đã mất kiên nhẫn.

Một cái nhấc tay gọn gàng, tôi bị bế bổng lên như một món đồ chơi nhỏ bé. Shouta bế tôi qua căn hầm tối, đi thẳng về phía hành lang dẫn tới căn phòng trên lầu. Tim tôi đập điên cuồng. Tôi tưởng mình sắp chết.

"Tôi sẽ không giết em," cậu nói, như đọc được suy nghĩ tôi. "Tôi sẽ giữ em lại."

"Đừng... làm thế..."

"Em là của tôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dream