Chương 1: Bắt Đầu Từ Một Ly Cocktail

Âm nhạc xập xình vang vọng trong quán bar ở phố đèn đỏ. Tôi bước vào, thân váy dài ôm sát cơ thể, từng bước chân vang lên đều đặn trên sàn đá lạnh. Đôi giày cao gót tôn lên cổ chân mảnh khảnh, mang lại cho tôi vẻ ngoài tự tin và sắc sảo.

Giữa chốn phong nguyệt này, tôi vẫn còn lành lặn hơn nhiều người. Dẫu tôi có là một bông hồng, thì trong một rừng hoa, chẳng ai chỉ nhìn một bông. Tôi ngồi vào quầy bar, ấn tượng ngay bởi thiết kế lạ lùng: những phiến đá nguyên khối xếp chồng, tạo cảm giác như đang ở trong một hang động ẩm lạnh, ánh đèn lóe lên phản chiếu như lửa trại trong rừng sâu.

Bartender cúi nhẹ, lịch sự hỏi: "Em muốn gọi thức uống theo yêu cầu hay xem menu?"

"Em sẽ xem menu, cảm ơn."

Tôi nhận lấy menu bìa đen, lướt mắt chọn một loại cocktail nhẹ. Tôi không muốn say sớm. Có thể tôi sẽ uống nhiều, hoặc có thể tôi muốn cảm giác lâng lâng còn kéo dài.

Phố đèn đỏ càng về đêm càng sống dậy. DJ hôm nay vẫn là người cũ, giai điệu nổi loạn, beat mạnh, khiến lồng ngực tôi đập theo từng nhịp. Tôi cầm túi xách, bước ra sàn nhảy.

Dưới ánh đèn mập mờ, quả cầu disco xoay tròn, mái tóc dài hất tung theo từng điệu nhảy. Cơ thể tôi lướt đi, mềm mại giữa biển người, trở thành tâm điểm một cách vô thức. Tôi bỏ lại sau lưng những muộn phiền – những lần bị sếp quát mắng, đồng nghiệp đâm chọt. Chỉ còn tôi, âm nhạc, và sự tự do ngắn ngủi.

Ở một góc khác, những gã đàn ông đã bắt đầu để mắt. Ánh nhìn trần trụi của họ bám lấy tôi như thể tôi là món hàng. Tôi mặc kệ. Phục vụ mang lên ly cocktail đầu tiên, tôi quay lại quầy bar, nâng ly.

"Ahhh..." – hương vị tuyệt vời tràn ngập khoang miệng. Ngọt đầu lưỡi, cay nồng ở cổ họng, dư vị đọng lại là một chút chát mê ly.

Tôi gọi thêm vài món nhẹ, thả hồn vào khoảng trống. Tôi thích cảm giác lâng lâng khi còn tỉnh – như thể tôi được trở về thời học sinh, khi hạnh phúc chỉ là cười vang giữa giờ ra chơi. Bao nhiêu năm, cuối cùng thứ đọng lại chẳng phải là vinh quang, mà là khoảnh khắc giản dị như thế.

Đời là vòng lặp nhàm chán – đi làm, thăng chức, tăng lương, rồi đợi nghỉ hưu. Nên phố đèn đỏ tồn tại – như một liệu pháp tinh thần cho những kẻ như tôi. Tôi không sống phụ thuộc vào rượu, tôi chỉ uống để giải tỏa. Làm người lớn, có lẽ điều hay nhất là được uống rượu hợp pháp.

...

"Hey, chào em."

Một gã đàn ông bước tới. Tôi hơi bất ngờ – vốn định đến đây uống một mình. Nhưng vì phép lịch sự, tôi đáp lại:

"Chào anh."

Tôi nghiêng đầu, đưa mắt đánh giá: vóc dáng tầm trung, ngoại hình thường, ánh mắt không ngừng liếc vào ngực rồi mông tôi. Tôi hừ một tiếng, xoay người. Ánh nhìn của hắn thật rẻ tiền.

Hắn không nản, vẫn tiếp tục: "Anh đi với vài người bạn. Qua bàn anh ngồi chơi một chút nhé."

Chưa kịp trả lời, hắn đã vươn tay chạm vào vai tôi. Tôi cau mày, gạt tay hắn ra: "Xin lỗi, tôi đi với bạn."

Hắn bật cười: "Anh thấy cưng ngồi một mình từ nãy rồi. Qua với tụi anh đi, vui hơn nhiều."

Hắn xáp lại gần, cố hít lấy hương nước hoa tôi đang dùng. Tôi tránh xa, rợn người. Tên biến thái.

Tôi quay sang bartender: "Gọi bảo an giúp tôi, tôi bị quấy rối."

Anh ta lập tức gật đầu, bảo an được gọi tới và lôi gã đi. Quản lý cũng đến, cúi đầu xin lỗi. Tôi không làm lớn chuyện – đây là quán quen. Quản lý biết ơn, miễn phí cả đêm nay cho tôi.

"Gần đây có vài băng nhóm đến khu này quấy phá. Cảm ơn cô đã thông cảm."

Tôi cười trừ, vẫy tay cho qua.

Đã hơn mười một giờ – quán bar đổi đèn. Nhạc trở nên ma mị, dancer lên sàn, thân hình uốn lượn mê hoặc. Tôi nghĩ mình đã đủ rắc rối hôm nay rồi. Nhưng – đời đâu như mơ.

Tôi gặp hắn ta.

Giữa dòng người, có một người đàn ông đứng chắn trước tôi – cao lớn, lưng rộng, hơi thở nóng rực. Tôi quay đi, cố tiếp tục nhảy, nhưng người phía sau cứ áp sát. Lồng ngực săn chắc như dính lấy lưng tôi. Hạ thân anh ta... nhấn vào mông tôi.

Anh ta cúi xuống – ánh mắt nóng bỏng như có lửa, dừng ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi né tránh, lướt người ra xa, tưởng mình có thể thoát. Nhưng không.

Tôi bị đuổi theo. Bước chân tôi lướt dọc sàn nhảy như đang biểu diễn. Người ta tưởng tôi đắm chìm trong nhạc, nào biết tôi đang chạy trốn.

Rồi tôi đứng lại.

Hắn áp sát từ sau, hơi thở phả vào tai tôi – không phải cái ôm, mà là sự xâm lấn đầy chủ ý. Tôi xoay người lại, định mắng hắn – thì ánh mắt ấy chặn đứng mọi lời.

Đôi mắt xanh như bầu trời mùa đông, sâu như đại dương. Mái tóc trắng bạc rối nhẹ, sơ mi mở hai cúc, ngực rắn chắc.

Hắn cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi chưa chạm tới vai hắn. Quần đen, giày da. Trông như quý tộc.

Đẹp trai đến mức nguy hiểm.

Tôi liếc hắn, rồi liếc xuống cái đũng quần không biết điều kia. Một ánh nhìn sắc lẻm.

Hắn cười, phá lên: "Này, cưng khó tính thật đấy."

Rồi hắn bước lại, từng bước thong dong: "Tôi là Gojo Satoru. Tôi mời em một ly được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip