Chương 11: Xúc cảm mùa đông
"Reng... reng... ren—"
"...Vâng, Y/n xin nghe."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức bạn khỏi giấc ngủ sâu. Bạn vươn tay ra, ngái ngủ cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
"Chị Y/n, là em đây. Bên tổng công ty Miare có phản hồi rất tốt. Hợp đồng đã được thông qua rồi ạ!"
Nghe thấy câu này, bạn bất ngờ mở mắt.
"Gì cơ? Em nói thật sao?"
"Vâng!"
Cảm xúc dâng trào, bạn bật dậy khỏi giường, nhưng ngay lập tức bị đè ngã xuống. Bạn ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh. Người đàn ông tóc trắng dụi đầu vào lưng bạn, ngủ say. Đôi tay anh như còng sắt ôm chặt lấy eo bạn, khiến bạn không thể cử động.
"Chị Y/n... Chị có ổn không?"
Bạn vội vàng áp điện thoại lên tai và trả lời nhỏ giọng, để không làm phiền người đàn ông bên cạnh. Sau hơn 15 phút trò chuyện, bạn cúp máy.
Khác với lúc nãy, giờ đây bạn đã hoàn toàn tỉnh táo. Bạn cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hầm hập của Gojo Satoru. Anh luôn mang vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng khi ôm lấy bạn, lại toát lên một sự ấm áp bất ngờ, sưởi ấm cơ thể bạn trong cái lạnh của mùa đông sắp đến.
Giờ đã gần vào đông, không khí ngoài trời lạnh lẽo, nhưng trong chiếc giường ấm áp này, vòng tay Gojo Satoru như một tấm chăn dày sưởi ấm bạn. Bạn quyết định nằm nướng thêm một chút nữa.
Chậm rãi, bạn xoay người lại đối diện với anh. Dù không phải lần đầu tiên anh ngủ cạnh bạn, nhưng hôm nay bạn mới có cơ hội quan sát anh kỹ hơn khi anh ngủ. Hàng mi dài như cánh quạt, che phủ đôi mắt xanh như bầu trời trong trẻo. Gojo Satoru luôn khó đoán, bạn chẳng bao giờ có thể hiểu hết được suy nghĩ của anh. Đôi môi anh khẽ mím lại, dường như không hài lòng khi bạn cử động lúc nãy. Tay anh vô thức siết chặt hơn, đầu anh dụi vào ngực bạn.
Chiếc giường King-size rất rộng, nhưng Gojo lại lăn sang gần bạn, cùng bạn chen chúc trên một cái gối. Anh ôm bạn thật chặt, đến mức bạn không thể cử động được. Bạn thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc nào ngủ anh ta cũng phải ôm một thứ gì đó sao?
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt nhẹ lên trán anh. Thấy chân mày anh nhíu lại, bạn vội đưa tay chắn lại tia sáng ấy.
Không gian yên tĩnh và cái ôm ấm áp của Gojo nhanh chóng khiến bạn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Khi Gojo Satoru tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi mình anh. Cơn ngủ sâu khiến anh rất khó chịu. Theo thói quen, anh vươn tay sờ lên chỗ bạn nằm. Nhiệt độ đã nguội lạnh, Y/n đã đi rồi sao?
Anh xoa thái dương, bực dọc một chút, rồi lại ngủ tiếp. Gojo ngày càng không hiểu nổi bản thân. Anh vốn ngủ rất nông, nhưng kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ anh ngủ thật sự ngon giấc.
Ngồi thẫn thờ ở vị trí bạn nằm, mắt anh nhìn ra phía cửa sổ. Nắng đã lên rồi, bầu trời trong xanh, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tiếng bước chân ngoài cửa kéo anh về thực tại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Âm thanh quẹt thẻ phòng vang lên. Bạn bước vào, một tay nghe điện thoại, tay kia cầm tài liệu dày cộp.
Bạn bước vào phòng và thoáng nhìn về phía anh, rồi quay đi. "Vâng... tôi đã nhận được tài liệu..."
Gojo nhìn bạn một cách đắm đuối. Bộ dạng bận rộn của bạn khiến anh cảm thấy rất mới mẻ. Mỗi lần bạn đi qua, ánh mắt anh lại dán theo từng động tác của bạn. Mãi đến khi bạn kết thúc cuộc trò chuyện và đi đến gần anh, anh mới thoát khỏi trạng thái mơ màng.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừ," Gojo trả lời, ôm lấy eo bạn và tựa đầu vào đó.
Gojo cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất lần này bạn không bỏ anh lại một mình. Bạn nhắc anh đi thay đồ và rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Nhưng Gojo lại thắc mắc hỏi bạn:
"Y/n à, bây giờ là mấy giờ?"
Bạn liếc nhìn đồng hồ điện thoại rồi trả lời:
"Hơn 12 giờ một chút. Sao thế?"
Gojo không thể tin là mình đã ngủ tới tận trưa. Anh vắt chiếc khăn lau mặt rồi đi tìm điện thoại.
Anh nhắn tin cho Ichiji-san, yêu cầu tạm hoãn lịch trình, anh sẽ trốn việc để quấn lấy bạn. Sau đó, anh ôm bạn thật chặt và trao cho bạn một nụ hôn kiểu Pháp.
"Okey, mình đi ăn thôi."
Anh mặc chiếc áo Polo màu đen, chiếc quần tây nhạt màu, và đôi giày thể thao. Trông anh như đang đi nghỉ dưỡng. Khác với anh, bạn chọn một chiếc áo len trắng cổ lọ thanh lịch, dễ dàng thay đổi để chuẩn bị họp bất cứ lúc nào.
Cả hai ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn. Anh chọn bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn. Bạn nhận thấy Gojo rất thích những nơi thoáng đãng, nhiều cây xanh. Dù trời đã gần vào đông, nhưng phòng anh lúc nào cũng mở cửa sổ, chỉ khi bạn lạnh run, anh mới đóng lại và bật điều hòa.
Anh gọi một set cơm trưa Nhật Bản, còn bạn chọn cơm lươn. Sau khi nhân viên phục vụ đi, Gojo vẫn còn chăm chú nhìn vào menu.
"Anh định gọi thêm món à?"
"Hể, không. Anh chỉ xem thôi. Em có muốn gọi thêm gì không?"
Bạn lắc đầu. Bạn không muốn ăn quá no, để không buồn ngủ và mất tập trung vào công việc.
Gojo tiếp tục lật qua lại thực đơn, rồi bất ngờ dừng lại khi thấy một món ăn trong thực đơn của khách sạn. Nó làm anh nhớ lại lần đầu gặp bạn ở quán rượu đông đúc. Mỗi khi nghĩ về bạn, Gojo không thể không cười nhẹ, mắt anh lướt nhìn bạn một cách say mê.
Bữa ăn kết thúc, Gojo nhanh chóng kéo bạn đi dạo phố tiêu thực. Hiếm lắm anh mới có ngày nghỉ, và hôm nay anh quyết định xem như một cơ hội để thư giãn.
Gojo cao lớn, mái tóc trắng nổi bật dưới ánh nắng mặt trời. Anh đeo chiếc kính râm gọng tròn, che đi đôi mắt quyến rũ của mình. Bạn hơi ngại khi mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào hai người. Bạn cúi đầu, giấu mặt vào cổ áo len của mình. Nhưng Gojo chỉ cười nhẹ, quay lại nắm tay bạn, kéo bạn đi về phía trước.
Anh chẳng quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ quan tâm đến bạn. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Gojo và bạn tiếp tục dạo bước qua con phố cổ, nơi lá phong đỏ trải dài dưới chân như một tấm thảm. Không khí mùa đông đang dần lan tỏa, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa bạn và Gojo lại có một sự gần gũi khó tả. Anh không ngừng liếc nhìn bạn, ánh mắt anh khẽ lóe lên, như thể anh đang quan sát một thứ gì đó thú vị.
Bạn không chú ý đến, nhưng Gojo đã liên tục lấy điện thoại ra và chụp lén bạn. Những tấm ảnh của bạn không hề hay biết, được ghi lại trong những khoảnh khắc tự nhiên nhất: khi bạn cúi đầu ngắm lá rơi, khi bạn vô tình vặn cổ để nhìn ngược lại anh, hay khi bạn nở một nụ cười nhẹ khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của anh.
"Chẳng lẽ anh cứ phải chụp mãi vậy?" bạn cười nhẹ, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự tò mò.
Gojo chỉ quay lại nhìn bạn, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt anh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. "Chỉ là muốn lưu giữ khoảnh khắc thôi," anh trả lời một cách lạnh nhạt, nhưng không che giấu được sự hài lòng trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip