Chương 12: Mùa Đông Đầy Dưa và Bí Mật Bị Bóc Mẽ
Kể từ khi trở về từ Kyoto, cả bạn và Gojo lại bị cuốn vào nhịp sống hối hả thường ngày. Bạn quay về công việc ở trụ sở, liên tục tham gia các buổi họp, xử lý hàng tá dự án tồn đọng cuối năm. Còn Gojo thì bị kéo vào một chuỗi nhiệm vụ nội bộ lẫn giảng dạy cho các học sinh năm nhất. Cả hai đều không nói ra, nhưng gần như đồng thời nhận ra: đã mấy ngày rồi, chẳng ai nhắn tin hay gọi cho ai.
Không phải vì quên. Chỉ là... mỗi lần cầm điện thoại lên, đều cảm thấy ngập ngừng.
Buổi sáng đầu đông, cây cối ven đường chỉ còn trơ cành khô khốc, gió lạnh tạt qua những tòa nhà cao tầng khiến ai nấy cũng phải kéo áo khoác kín cổ. Trong căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm Tokyo, không khí im lặng đến nặng nề. Tivi đang phát bản tin thời tiết:
"Nhiệt độ hôm nay tại thủ đô sẽ giảm mạnh từ 14 độ C xuống chỉ còn 7 độ. Một đợt không khí lạnh mới bắt đầu tràn xuống..."
Gojo Satoru bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc rối, để trần phần thân trên, chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai. Anh đi thẳng đến bếp, pha một ly cà phê đen. Gần đây anh khó ngủ, giấc mơ cứ lặp lại khiến đầu óc mệt mỏi.
Mặc áo khoác vào, anh đứng trước cửa sổ, kéo nhẹ rèm để nhìn ra ngoài. Trời âm u, mây xám giăng kín không chút ánh sáng. Gojo thở dài, rồi rời nhà mà chẳng cần quàng khăn hay đội mũ. Cái lạnh dường như không ảnh hưởng gì đến anh.
Chiếc xe đen đã đợi sẵn dưới chung cư. Người tài xế già kính cẩn mở cửa:
"Chào buổi sáng, Gojo-sama."
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi im lặng ngồi vào ghế sau. Người tài xế liếc lên kính chiếu hậu, thầm đánh giá tâm trạng chủ nhân. Dạo gần đây, Gojo Satoru trầm mặc hơn, không quay lại dinh thự của gia tộc mà cứ ở lỳ trong căn hộ riêng.
Tại trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, chuông vào học vừa vang lên thì Gojo bước vào lớp, đúng giờ một cách bất thường.
"Oaaa?! Thầy đến đúng giờ?! Ngày tận thế đến rồi chăng?!" — Itadori Yuji hét to, gương mặt đầy phấn khích.
Megumi chỉ liếc nhẹ: "Không ồn ào không được à?"
Nobara không thèm ngẩng mặt khỏi điện thoại: "Thế mà sáng nay mình không đánh cược với ai."
Gojo xoa đầu Itadori, ấn cậu ngồi xuống: "Hôm nay thầy dạy mấy đứa thuật thức cao cấp hơn từ bài cũ. Tập trung nào."
Sau phần lý thuyết, cả nhóm chuyển ra sân tập. Itadori rõ ràng là đang trong chế độ tăng động, khoác vai Megumi nhún nhảy:
"Aaa cuối cùng cũng ra ngoài! Tớ ghét ngồi học!"
Megumi thở ra một tiếng, lườm nhưng không gạt ra. Nobara vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Megumi hỏi: "Có chuyện gì à? Trông mặt cậu khó ở lắm."
"Không! Tớ đang chọn váy. Miare ra bộ sưu tập mới, cái nào cũng đẹp, thật là khó chọn."
Cô đưa màn hình cho Megumi xem hai mẫu. Itadori cũng chen vào:
"Hả, nhìn giống hệt nhau mà?"
"Thôi cậu khỏi góp ý cũng được," — Nobara bĩu môi rồi nhìn Megumi: "Cậu thấy cái nào đẹp hơn?"
Megumi im lặng một lát rồi chỉ vào chiếc bên phải. Nobara lập tức sáng bừng mặt: "Chuẩn luôn! Đặt đơn ngay!"
Ra sân tập, cả nhóm chuẩn bị thực hành thuật thức. Trong lúc chờ Gojo mang cụ chú ra, Nobara khơi chuyện:
"Này, có ai biết trường nghỉ Tết Dương lịch mấy ngày không?"
Megumi: "Tầm hai, ba ngày."
Itadori nhăn nhó: "Ít thế? Ở ký túc xá chán muốn chết."
Nobara bắt đầu liệt kê kế hoạch nghỉ lễ. Hai người còn lại vừa nghe vừa lắc đầu.
Lúc ấy Gojo quay lại, bọn họ lập tức lao tới hỏi về lịch nghỉ. Anh lục điện thoại tìm thông báo.
"Khoan đã, để thầy kiểm tra file tải về..."
Anh lướt qua vài file... rồi vô tình dừng lại nửa giây tại một bức ảnh chụp — bạn, trong chiếc áo len trắng, đang cười giữa trời nắng nhẹ ở Kyoto. Tóc bay trong gió, đôi mắt cong cong như muốn nói điều gì đó.
Cả ba học sinh trợn mắt nhìn nhau.
"Hể?!" — Itadori hét đầu tiên.
Megumi túm tay áo Gojo: "Thầy, cái gì thế? Ai thế?!"
Gojo giơ điện thoại lên khỏi tầm mắt tụi nó: "Chuyện riêng. Tập trung vào bài học."
Nobara nghiêng đầu, giọng khơi khơi nhưng không giấu được sự hóng hớt: "Thầy... có bạn gái à?"
Gojo lặng im. Itadori lại gào lên như phát hiện sinh vật lạ:
"Thầy thật sự có bạn gái?!"
Gojo vội bịt miệng cậu. Nhưng đã muộn. Cái cách anh lúng túng chỉ càng khiến tụi nó chắc mẩm.
"Không thể tin được..." — Megumi lẩm bẩm, mặt méo xệch
"Con gái nhà ai xui thế..." — Nobara tiếp lời, thương cảm không che giấu.
Gojo đành túm cả bọn lại, mặt nhăn nhó: "Vào học! Không đồn linh tinh!"
"Vânggg..." — cả ba đồng thanh, nhưng ánh mắt vẫn lóe sáng vì quả dưa siêu to vừa đào được.
Một buổi học hỗn độn như mọi khi lại bắt đầu — chỉ khác là lần này, Itadori, Megumi và Nobara đã có thứ để đem ra bàn tán cả tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip