Chương 13 - Anh nhớ em muốn chết!

Đã bước vào những ngày đầu tiên của tháng Mười Hai, đồng nghĩa một năm vất vả sắp khép lại. Sau dự án thành công rực rỡ với thương hiệu thời trang Miare, bạn được thăng chức. Dù chẳng mấy bận tâm đến danh phận, thứ bạn thực sự trông đợi là lời hứa mà sếp từng đưa ra trước khi ký hợp đồng với Miare.

Hôm ấy, ông ta ngồi trong văn phòng, mặt tươi rói như vừa trúng vé số. Bạn như thường lệ mang báo cáo tiến độ dự án đến bàn làm việc của ông.

"Thưa sếp, không biết ngài còn nhớ lời hứa với tôi trước khi kí hợp đồng với Miare không ạ?"

Bạn lên tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết. Câu hỏi ấy khiến ông ta khựng lại, như thể ký ức vừa bị kéo về từ tầng hầm bụi phủ.

"À... Tôi có bảo cô muốn gì cũng được, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

Ông bật cười, gật gù đồng tình: miễn là trong khả năng, thì hỗ trợ tài chính hay công việc đều được.

"Dạo gần đây trời trở lạnh rồi đấy ạ..."

"...Thì sao?" Ông nhướng mày, chưa hiểu dụng ý.

"Tôi cần một mái ấm, thưa ngài."

"...Hả? Đợi đã..."

"Vâng, điều tôi muốn là xin công ty trợ cấp tiền để mua nhà."

Ông ta trố mắt nhìn bạn. Ai chẳng biết giá nhà ở Tokyo đắt đỏ thế nào? Dù có cày cuốc đến bạc đầu cũng chưa chắc mua nổi. Bạn nhẹ nhàng tiếp lời:

"Tôi đã bắt đầu trả góp từ hai năm trước. Giờ chỉ còn một phần, tôi muốn xin công ty hỗ trợ khoản còn lại."

Mặt sếp sầm xuống như trời sắp mưa. Sau một hồi đấu khẩu đầy căng thẳng, dĩ nhiên bạn không chịu thua, cuối cùng ông ta đành thở dài chấp thuận. Lúc này, ông mới hiểu tại sao bạn có thể khiến Miare ký hợp đồng nhanh đến thế. Kỹ năng đàm phán đúng là thuộc hàng cao thủ.

Bạn rời khỏi văn phòng với một niềm vui khôn tả. Ước mơ sở hữu một ngôi nhà nhỏ tại Tokyo cuối cùng cũng thành hiện thực. Dưới sự thúc ép đầy "nhiệt tình" của bạn, bộ phận kiểm toán đã gấp rút hoàn tất thủ tục hỗ trợ trong vài ngày.

Chiều hôm ấy, khi vừa tan làm, bạn lao về nhà ngay. Không còn nét mệt mỏi thường ngày, bạn mở cửa căn hộ với nụ cười rạng rỡ. Mỗi vật dụng trong nhà đều do chính tay bạn lựa chọn. Căn hộ nhỏ gọn nhưng đầy ấm cúng, là thành quả từ từng đêm tăng ca, từng sáng vội vàng cà phê nguội.

Bạn nấu một bữa ăn đơn giản, rồi tự thưởng thức một mình trong không gian ấm cúng. Có thể tự tin sống ngẩng cao đầu mà không cần dựa dẫm vào ai đó là niềm vui của người phụ nữ độc lập.

Sau khi dọn dẹp và rửa bát xong, bạn nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Trong lúc ấy, hình ảnh Gojo Satoru bất chợt ùa về.

Người đàn ông kỳ lạ ấy... vẫn chưa nhắn tin cho bạn sau chuyến đi Kyoto. Đã ba tuần trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tin nhắn bạn gửi trước đó vẫn "đã gửi" mà không được xem. Cứ ngỡ rằng bản thân đã quen với sự mập mờ ấy, vậy mà tim vẫn run rẩy khi nghĩ đến anh.

Bạn không biết anh làm nghề gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi nhưng lại có thể ngủ bên anh như thể đã quen từ kiếp trước. Anh vừa quyến rũ, vừa bí ẩn. Trang phục không gắn nhãn, nhưng chất liệu đắt đỏ, lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lúc nghiêm túc lại khiến người khác khó lòng rời đi.

Bạn thở dài, dọn dẹp một lượt rồi chui vào giường. Đã quen với guồng quay công sở đến nỗi giấc ngủ 8 tiếng cũng trở thành một phần thưởng. Bạn đặt điện thoại sang chế độ rung và dần thiếp đi trong tĩnh lặng.

11 giờ đêm tại giao lộ Shibuya.

Dòng người vẫn tấp nập như thường lệ. Trong một góc khuất, Gojo Satoru — người đàn ông với bộ đồ đen lấm lem bụi đất đang lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng ven Tokyo, cộng thêm việc xử lý đống văn kiện chất cao như núi, khiến bản thân gần như không có thời gian để thở. Ba ngày liền chưa chợp mắt, ngay cả Gojo cũng cảm thấy kiệt sức.

Anh nhìn vào danh bạ, tên bạn hiện lên trên màn hình. Đôi ngón tay chạm nhẹ vào nút gọi, rồi dừng lại. Trái tim anh muốn được nghe giọng bạn, nhưng lý trí lại thì thầm rằng: giờ này chắc em ấy đang ngủ.

Suốt một tuần qua, mỗi khi được nghỉ ngơi một chút là hình bóng bạn lại hiện ra. Nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh, tất cả đều khiến Gojo cảm thấy mình chưa hoàn toàn lạc lõng giữa cuộc đời.

Anh ấn gọi. Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Gojo cúi đầu, tóc trắng phủ lấy mắt, ngồi sụp xuống mép lề đường.

"Chắc em ấy ngủ thật rồi... Hay là giận mình rồi cũng nên..."

Gojo vò đầu bứt tai, không biết nên làm gì. Trong lúc ngồi bần thần, anh nhận được một thông báo từ mạng xã hội — lời chúc mừng sinh nhật từ hệ thống.

Hôm nay là ngày 7 tháng 12.

"Sinh nhật mình...?"

Gojo lặng người trong giây lát. Anh đã quên cả sinh nhật của chính mình. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh có một lý do để gọi lại cho bạn, không phải vì bản thân, mà là vì muốn được ở bên bạn vào khoảnh khắc này.

Bạn tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Trên màn hình là cái tên khiến tim bạn đập loạn.

"...Vâng, tôi là Y/n."

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng thở dài mệt mỏi:

"Là anh, Gojo Satoru."

Chỉ một câu thôi, bao nỗi nhớ dồn nén trong tim bạn bỗng trỗi dậy.

"Xin lỗi vì đã gọi em muộn thế này... anh có làm phiền em không?"

Dù đang buồn ngủ, bạn vẫn trả lời nhanh như phản xạ:

"Không đâu ạ."

Giọng Gojo khẽ chùng xuống.

"Nếu vậy... tối nay anh có thể gặp em được không?"

Bạn sững người. Nhưng chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:

"Hôm nay là sinh nhật anh... Chỉ còn hơn 30 phút nữa thôi là sang ngày mới."

"Anh... có chắc là muốn gặp em vào ngày đặc biệt như vậy không?"

Gojo cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy đầy vẻ cô đơn.

"Nếu được gặp em, thì ngày đó mới trở thành đặc biệt."

Bạn siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sau khi trao đổi địa chỉ, Gojo thi triển thuật thức dịch chuyển tức thời đến khu dân cư gần nhà bạn. Trong bóng tối nhạt nhòa của con ngõ nhỏ, anh thấy bạn đang đứng đợi — trong chiếc áo khoác lông dày, đôi tay lạnh giá đút túi áo, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường.

Gojo bước đến. Bạn quay ra, ngẩng đầu lên nhìn anh — người đàn ông tóc trắng, áo khoác lấm lem, đứng im như vừa vượt hàng ngàn kiếp sống để đến bên bạn.

Bạn cười khúc khích.

"Anh làm gì mà trông như đi đào than về thế?"

Bạn đưa tay phủi lớp bụi bám trên vai áo anh. Gojo chẳng nói gì, chỉ cúi xuống, ôm bạn vào lòng.

"Anh nhớ em..."

Hơi thở anh nóng hổi bên tai bạn. Bạn đỏ mặt, khẽ cười.

"Vậy sao... nhớ thế nào?"

Gojo nâng mặt bạn lên, hôn như thể đã chờ đợi cả đời.

"Nhớ đến phát điên. Nhớ muốn chết."

Bạn dịu dàng vuốt má anh, ghé vào môi anh một nụ hôn.

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip