Chương 15: Tên điên này là thầy giáo!?
Sáng hôm sau.
Dự báo thời tiết thông báo hôm nay Tokyo sẽ rét đậm và có tuyết rơi. Ngoài trời lạnh cắt da, nhưng trong căn hộ nhỏ của bạn lại ấm áp lạ thường. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến người ta chỉ muốn vùi mình mãi trong chăn.
"Tít... Tít... Tít..."
Tiếng báo thức của Gojo Satoru vang lên. Anh cau mày, dụi mặt vào lưng bạn, mái tóc bạc cọ nhẹ khiến bạn rùng mình. Gojo không mặc áo, chỉ khoác mỗi chiếc quần lót đen mỏng, ôm chặt lấy bạn như một con bạch tuộc to xác.
Bạn thở dốc.
"G-Gojo-san, ngộp... em không thở được!"
Gojo không trả lời. Vòng tay rắn chắc siết chặt eo bạn, hơi thở nóng phả đều đặn lên gáy. Bạn chỉ mặc váy ngủ mỏng, cảm nhận rõ thân nhiệt nóng bỏng của anh áp sát.
Bạn nhích người ra, định rời giường đánh răng thì bị anh kéo ngược lại. Cả người bạn đổ sụp lên người anh. Gojo cúi đầu, vùi mặt vào ngực bạn như một chú mèo to xác nghiện mùi hương.
"Gojo-san!"
"Ừm..." Anh ậm ừ lười biếng.
"Anh không đi làm à?"
"...Hôm nay thứ mấy?"
"Thứ sáu."
"CÁI GÌ?!"
Gojo bật dậy, mắt mở to, tóc rối như ổ quạ.
"Anh có tiết đầu tiên với tụi nhỏ! Chết tiệt!"
Bạn phì cười khi thấy dáng vẻ hốt hoảng, chẳng còn chút hình tượng cool ngầu nào.
"Đi đánh răng đi, em tìm điện thoại cho."
Anh lao vào nhà tắm, còn bạn thì lục tung chăn gối. Cuối cùng thấy điện thoại nằm chỏng chơ ở góc cửa, màn hình nứt một đường dài nhưng vẫn còn lên nguồn.
Gojo thay đồ xong, mặc bộ đồng phục màu đen trông rất mờ ám khiến bạn thắc mắc:
"Gojo-san, anh làm nghề gì thế? Đây là đồng phục à?"
Anh khựng lại. Hình như anh chưa nói cho bạn biết nghề nghiệp của mình. Gojo mỉm cười:
"...Anh là giáo viên."
Bạn sững người.
"...Giáo viên?!"
Tên điên này dạy học á?!
Trường nào đủ can đảm nhận anh thế!?
Gojo chỉ cười, cúi xuống hôn má bạn:
"Anh đi đây, cục cưng. Nhớ ăn sáng đấy nhé."
Và thế là anh biến mất như cơn gió lạnh đầu đông, để lại bạn đứng ngẩn ngơ ở cửa.
---------------------
Trường chú thuật Tokyo
Gojo hớn hở đi đến trường. Bầu trời xám xịt hôm nay với anh lại đẹp lạ thường — vì bạn đã đồng ý làm người yêu anh.
Đi ngang máy bán hàng tự động, anh định bụng không ăn sáng. Nhưng khi thấy tin nhắn của bạn:
"Anh nhớ ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa!"
Thì lập tức quay đầu lại, mua một hộp sữa ở máy bán nước tự động như đứa trẻ ngoan.
Vừa uống sữa vừa đi đến lớp, Gojo nở nụ cười ngốc nghếch không thể giấu.
"Cô ấy quan tâm mình..."
"Cạch."
Anh đẩy cửa lớp.
Tụi học trò Itadori, Fushiguro và Kugisaki đồng loạt đứng lên nghiêm chỉnh chào thầy như người bình thường.
Gojo nheo mắt.
"Giờ thì bắt đầu tiết học thôi~!"
Tại văn phòng lúc 8 giờ 45 sáng.
Bạn vừa bước chân vào công ty đã thấy không khí u ám phủ đầy tầng 12.
Nhóm đồng nghiệp của bạn 4 người trông chẳng khác gì tàn dư sau chiến dịch tăng ca ác liệt. Ai nấy đều ngồi phờ phạc, quầng thâm mắt kéo dài đến tận thái dương, bàn làm việc là bãi chiến trường giấy tờ.
Bạn treo áo khoác, rửa tay bằng gel sát khuẩn rồi tiến thẳng tới chỗ ngồi.
"Mọi người ăn gì chưa? Đưa file cho em xử lý tiếp, em mới ngủ đủ giấc nên não còn chạy được."
Chị trưởng nhóm thở dài, mắt long lanh như muốn khóc:
"Y/n, em cứu bọn chị một mạng rồi..."
Bạn bắt đầu xử lý từng đầu việc:
Máy in hoạt động liên tục. Bạn vừa nhai bánh mì vừa nghe tai nghe Bluetooth gọi điện cho phòng pháp lý.
10 giờ. Bạn vào phòng họp với slide ngắn gọn, súc tích, không một lỗi chính tả.
Sếp tổng gật gù lia lịa khi bạn trình bày:
"...Vì vậy, team Marketing đề xuất rút ngắn thời gian chạy thử nghiệm để kịp lịch phát hành tháng 3. Em xong phần trình bày rồi ạ."
Sếp vỗ tay:
"Ngắn gọn, đúng trọng tâm. Tốt lắm."
Bạn cúi đầu:
"Cảm ơn sếp."
Bạn đang thu dọn laptop thì sếp đột nhiên gọi với lại:
"Khoan đã, Y/n."
Bạn dừng lại, quay đầu.
"Dạ?"
Sếp bước tới, tay cầm một tập tài liệu dày, ánh mắt có chút do dự.
"Công ty đang có một dự án đặc biệt – phối hợp thiết kế cơ sở vật chất và định hướng thương hiệu cho một trường học ở ngoại thành Tokyo."
Bạn chớp mắt:
"Nghe như việc của phòng Đối ngoại?"
Sếp gật đầu:
"Đúng. Nhưng người phụ trách chính đột ngột nghỉ việc vì lý do cá nhân. Chị muốn giao tạm cho em trong một tháng, chủ yếu là giám sát, tổng hợp ý kiến bên trường và đề xuất hướng thiết kế phù hợp với bộ nhận diện mới của họ."
Bạn cau mày:
"Em đang phụ trách dự án mùa xuân. Không ổn nếu em tách khỏi nhóm lúc này."
Sếp nhìn bạn nghiêm túc hơn:
"Nhưng trong team em, chỉ có em đủ bình tĩnh, lý trí và biết cách làm việc với các bên đối tác 'khó tính'. Dự án này không yêu cầu chạy sản xuất, nhưng bên trường rất đặc biệt. Họ có ngân sách lớn, nhưng cách làm việc khá... phi truyền thống. Chị cần người linh hoạt và kín miệng."
Bạn lặng người trong hai giây.
"...Chuyện gì phi truyền thống vậy ạ?"
"Khó nói. Em cứ tới rồi sẽ hiểu."
Sếp cười mỉm, nhét tập tài liệu vào tay bạn.
"Đây là hồ sơ tổng quan, chiều có buổi gặp mặt trực tiếp với đại diện trường. Nếu cảm thấy không hợp, em có thể từ chối sau đó."
Bạn gật nhẹ, bước ra khỏi phòng mà lòng nửa tò mò, nửa nghi ngại.
Lúc lật trang bìa tài liệu, tên một trường trung học lạ hiện ngay đầu trang.
"Trường Trung Cấp Chú Thuật Tokyo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip