Chương 16: Bé xấu tính Của Gojo Satoru
Bạn chỉ mới lướt sơ qua một lượt mà đã thấy khó thở, vội vàng tắt mail rồi thu dọn đồ đạc như chạy trốn. Giờ tan làm đến rồi, nhưng nếu tiếp tục đọc nữa, bạn sợ mình sẽ sang chấn tâm lý mất. Làm sao vượt qua nổi cuối tuần này đây?
Vì... bạn có buổi hẹn hò với Gojo Satoru vào Chủ nhật.
Ngay từ khi lên lịch, bạn đã trông ngóng ngày ấy đến phát điên. Dù ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng hành động thì lại hoàn toàn phản bội bạn. Bạn "quét sạch" một vòng trung tâm thương mại, ghé mấy spa chăm sóc da, làm tóc, làm móng – tất cả chỉ để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ.
Và ngày bạn mong đợi cũng đến nhanh đến không ngờ.
Nếu phải gọi Gojo Satoru là kiểu đàn ông tồi tệ thì nhan sắc ngút trời và khí chất ngông nghênh ấy sẽ đủ khiến anh trở thành "tên đàn ông tồi tệ quyến rũ nhất hành tinh". Anh hẹn bạn tại một quán cà phê gần đại lộ Shibuya – nơi cuối tuần nào cũng đông đến nghẹt thở. Vậy mà giữa biển người hối hả ấy, chỉ cần liếc mắt một cái, bạn đã thấy anh.
Bởi vì Gojo Satoru... luôn nổi bật như một con hạc giữa bầy gà.
Anh đứng trước quán cà phê, hơi nghiêng người tựa vào tường, ánh nắng phản chiếu lên mái tóc bạch kim càng khiến anh trông như bước ra từ phim điện ảnh. Tỉ lệ quay đầu của người đi đường dành cho anh... cao đến mức ngớ ngẩn.
Ngay khoảnh khắc bạn bắt gặp ánh mắt anh, Gojo liền ngẩng đầu lên. Gương mặt thường ngày hay đeo vẻ dửng dưng lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim bạn đập lạc nhịp. Anh vẫy tay về phía bạn như thể đây chỉ là một ngày bình thường như thể không biết mình đẹp đến mức có thể gây tắc đường.
Gojo mặc quần kaki đen, áo len cổ lọ và khoác ngoài chiếc áo bành tô dài. Với đôi chân dài và dáng người cao vượt tiêu chuẩn xã hội, anh trẻ trung đến mức nếu bảo là sinh viên đại học cũng chẳng ai nghi ngờ.
Từ xa, anh đã thấy bạn.
Dẫu giữa đám đông, bạn chẳng ngờ rằng ánh mắt ấy lại luôn dõi theo mình. Gojo nhận ra bạn ngay lập tức, cô gái mặc chiếc áo len trễ vai nhạt màu, váy xếp ly dài nhẹ nhàng theo từng bước chân. Mái tóc uốn nhẹ và đôi khuyên tai đơn giản nhưng lấp lánh khiến bạn trông tinh tế một cách kín đáo.
Dù trời đông buốt giá, bạn vẫn lựa chọn thời trang hơn thời tiết. Vai hơi run lên vì lạnh, bạn siết chặt chiếc áo lông trên tay, tự nhủ thầm: "Phang thì cũng phang vừa thôi chứ..."
Đèn đỏ chuyển xanh, bạn băng qua đường cùng dòng người.
Gojo bước đến gần, gương mặt hơi cúi xuống.
"Chào cục cưng." – Anh cười, giọng nói đầy thản nhiên như thể hai người đã yêu nhau mười năm.
Bạn hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu đáp lại.
Gojo có vẻ hài lòng lắm, một tay đưa lên vuốt nhẹ má bạn, tay còn lại siết chặt tay bạn đến không rời. Anh nghiêng người thì thầm bên tai:
"Cục cưng của anh hôm nay xinh quá. Đẹp đến mức anh phải ghen với mấy tên cứ dán mắt vào em đấy."
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở phả bên tai khiến bạn ngứa ngáy đến mức tai đỏ rực. Dù thế, bạn vẫn cứng miệng đáp:
"Vậy thì giữ cho kỹ vào. Cục cưng của anh, lỡ bị người ta cướp mất thì đừng trách em."
Gojo bật cười, nhưng bàn tay vẫn không "thành thật" mà cứ lượn lờ trên eo bạn.
Anh nhanh chóng nhận ra bạn đang lạnh. Nụ cười chưa kịp giãn ra hết đã thu lại. Anh cẩn thận khoác áo lông lên vai bạn.
"Anh thấy trời bắt đầu có gió rồi đấy."
Bạn liếc nhìn mấy ngọn cây lay động, khẽ gật đầu: "Ừ, đúng là có gió."
Hai người phối hợp ăn ý đến lạ. Gojo cầm lấy túi xách cho bạn, bạn mặc áo khoác vào cài kín cổ. Anh hài lòng khi cổ và vai bạn đã được che kín mít – không còn ai có cơ hội ngắm nữa.
Gojo rất tự nhiên nắm tay bạn, dắt đi khắp các con phố. Buổi chiều ấy trôi qua trong tiếng cười, trong cả sự phát hiện ra rằng – Gojo Satoru không chỉ thích đồ ngọt. Mà là cuồng cấp độ nghiêm trọng.
Ăn sushi xong, anh dẫn bạn ghé tận bốn tiệm bánh khác nhau. Mỗi tiệm đều mua một túi lớn như thể đang dự trữ lương thực. Bạn ăn một nửa cái bánh là đã muốn xin tha, nhưng Gojo thì cứ vô tư cầm nửa cái bạn đang ăn dở rồi... ăn tiếp.
Bạn đỏ mặt, cúi đầu đá nhẹ mấy khe gạch dưới chân.
Chưa đến năm phút, Gojo đã "dọn dẹp" sạch túi bánh, vui vẻ đem rác đi vứt.
Bạn không nén nổi mà hỏi:
"Gojo-san, anh ăn ngọt nhiều vậy không sợ... béo à?"
Gojo nhìn bạn như thể bạn vừa hỏi: "Anh là người ngoài hành tinh à?"
"Cục cưng đang chê anh ăn nhiều đó hả? Không muốn nuôi anh nữa?"
Bạn phì cười trước trí tưởng tượng phong phú của anh, đưa chai nước suối tới.
"Vẫn nuôi được. Nhưng ăn thế này chắc phải làm thêm hai job mất."
Gojo vẫn giả vờ không tin, thỉnh thoảng lại hỏi dằn: "Thật chứ? Vẫn muốn nuôi chứ?"
Như thể muốn chắc chắn rằng trong đầu bạn chỉ có anh.
Buổi chiều trôi qua, bạn bắt đầu cảm thấy chân mỏi, bước đi chậm hẳn.
Gojo nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt lo lắng:
"Y/n, em ổn không?"
"Em ổn... chỉ hơi mỏi chân thôi." – Bạn gượng cười.
Gojo liếc nhìn xung quanh, như cân nhắc điều gì.
"Ở gần đây có công viên, tụi mình qua đó nghỉ một chút nha."
"Ừ." – Bạn ngoan ngoãn đáp, anh xoa đầu bạn, cười khẽ.
"Anh bế em được không?"
"Hả?! Ơ... không cần đâu, thật ra em vẫn đi đượ—"
Gojo không đợi bạn dứt lời, đã cởi áo bành tô khoác thêm cho bạn. Chiếc áo to rộng trùm cả người, khiến bạn như bé xíu lọt thỏm trong đó. Anh quỳ xuống, nghiêng đầu ra hiệu:
"Lên đi, bé cưng."
Bạn ngơ ngác vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, để mặc bản thân được anh cõng trên lưng. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc phảng phất khiến tim bạn đập nhanh. Gáy anh gọn gàng, tóc hơi cứng chắc vừa cắt.
Gojo cõng bạn đi, tay chắc nịch đỡ lấy bạn mà không chao đảo. Từng bước chân vững chãi như thể anh muốn mang bạn đi qua hết cả thế giới này.
Bạn siết chặt tay quanh cổ anh hơn, tựa đầu vào vai anh. Một cảm giác ấm áp, an toàn, xâm chiếm toàn bộ lồng ngực.
Bạn muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa.
"...Cảm ơn anh... Satoru."
Chỉ là một câu nói nhỏ, thì thầm như gió lướt, nhưng lại nặng trĩu với người đang cõng bạn trên lưng.
Gojo khựng lại, quay đầu nhìn bạn. Không nói gì. Anh chỉ tiếp tục bước đi.
Chỉ có phần gáy đỏ ửng giấu trong cổ áo – và trái tim đập nhanh đến mức suýt bật khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip