Chương 17: Đơn Đặt Hàng Từ Trường Học
Sáng thứ hai, bạn bắt đầu một tuần mới với dự án đột xuất mà sếp giao từ tuần trước.
"Trường Trung Học Chú Thuật Tokyo?"
"Tên gì lạ thế..."
Bạn cau mày nhìn vào email chỉ có vỏn vẹn vài dòng kèm theo file đính kèm nặng 14MB. Khi mở file ra, bạn thấy tài liệu chi tiết yêu cầu thiết kế đồng phục và một phần thông tin liên hệ ở cuối.
Đồng phục nam gồm áo khoác xanh đậm không đối xứng, cổ cao, hai ghim cài bên trái có khắc logo trường, kết hợp với quần dài đồng màu. Nữ sinh mặc mẫu áo tương tự nhưng thay phần dưới bằng váy. Cấu trúc không quá xa lạ, nhưng chi tiết kỹ thuật thì lại vượt xa chuẩn học đường.
Bạn thở dài, day mi tâm. Dù yêu cầu ghi rất đầy đủ, nhưng chỉ nhìn thông số thôi thì không thể thiết kế đồng phục phù hợp từng người được. Một bộ trang phục tốt cần hiểu rõ hoạt động, vóc dáng, cả cá tính của người mặc.
Ánh mắt bạn dừng lại ở dòng cuối trong mục kỹ thuật:
"Yêu cầu đặc biệt: vải có độ bền cao, chống rách, co giãn linh hoạt, chịu áp lực vật lý mạnh."
Đồng tử bạn co rút lại.
"...Đây thật sự là đồng phục học sinh à?!"
Bạn nhìn một loạt thông số phi lý như chống đạn, chống cháy, kháng lực xé – hệt như yêu cầu thiết kế cho binh lính hoặc diễn viên hành động. Bạn tức đến suýt đập máy.
"Nếu muốn bền chắc như vậy, sao không mặc áo giáp luôn đi!"
Dù bực mình, bạn biết không thể bỏ qua. Nếu công ty đã nhận hợp đồng, bạn có trách nhiệm hoàn thành. Đầu tiên là vấn đề vải bạn không thể một mình xử lý yêu cầu kỹ thuật cao thế này. Bỗng bạn nhớ đến Miare, công ty chuyên về vật liệu đặc biệt đặt trụ sở ở Kyoto, từng hợp tác với bên bạn trong dự án quân sự hoá trang.
Bạn liên hệ với Miare, lần này bên họ lại khá dễ chịu, có lẽ vì kinh phí từ bên trường rất hào phóng. Nhận được hỗ trợ vật liệu, vấn đề tiếp theo là thiết kế chi tiết – và để làm được điều đó, bạn cần tiếp xúc trực tiếp với người mặc.
Bạn quay lại file, tìm thấy số điện thoại của người phụ trách. Không chần chừ, bạn nhấc máy gọi.
"Trường Trung Học Chú Thuật Tokyo xin nghe ạ."
"Xin chào. Tôi là Y/n từ công ty Vertex Communication Group. Chúng tôi đang đảm nhiệm dự án đồng phục học sinh của trường. Tôi muốn gặp người phụ trách gửi yêu cầu thiết kế."
"Vâng, xin giữ máy một lát, tôi sẽ nối máy đến phòng giáo vụ."
Một lúc sau, đầu dây chuyển máy.
"Xin chào, Ichiji Kyotaka xin nghe."
"Vâng, chào anh. Tôi là Y/n, người phụ trách dự án thiết kế trang phục cho trường mình. Tôi muốn đề xuất một buổi gặp trực tiếp với các học sinh – để nắm rõ hơn về hoạt động cá nhân và điều kiện sử dụng thực tế. Điều này rất quan trọng để đảm bảo thiết kế đạt chất lượng và phù hợp nhất."
Ichiji hơi ngập ngừng. "À... học sinh của chúng tôi khá bận, nên có lẽ sẽ khó sắp xếp vào giờ hành chính..."
"Không sao, nếu được, tôi có thể đến ngoài giờ. Ví dụ chủ nhật?"
"Chủ nhật này 9 giờ sáng được không? Các học sinh sẽ có mặt đầy đủ tại trường."
"Hoàn hảo. Tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cảm ơn anh nhiều."
Bạn gác máy, rồi lập tức bắt tay chuẩn bị tài liệu, bảng câu hỏi, bảng phác thảo sơ bộ, danh sách thông số cần đo và mẫu vải. Khối lượng công việc lập tức chất chồng. Bạn cùng nhóm bị nhấn chìm trong giấy tờ, bảng vẽ, phần mềm dựng hình. Không còn cách nào khác, bạn lại mang việc về nhà.
Trời rất nhanh đã chuyển tối. Cùng lúc đó, Gojo Satoru vừa tan làm liền trượt thẳng đến cửa nhà bạn. Tiếng chuông vang lên. Bạn chỉ liếc mắt cũng biết ai tới.
"Vâng, đợi em một lát."
Bạn ra mở cửa, vẫn còn mặc bộ công sở, tai nghe vẫn cắm trên tai, một tay cầm tài liệu. Nhìn thấy anh, mắt bạn sáng rỡ, môi cong lên nụ cười tinh nghịch. Bạn nhón chân, hôn lên khóe môi anh, rồi đưa điện thoại ra xa, thì thầm:
"Mừng anh trở về~"
Gojo bật cười vì màn chào đón bất ngờ. Anh bước vào nhà, ánh mắt lập tức bị hút về bàn trà đầy tài liệu. Bạn vẫn đang tiếp tục cuộc gọi, thỉnh thoảng ghi chú bằng bút đỏ.
Anh chưa từng thấy bạn trong trạng thái làm việc nghiêm túc thế này. Đúng là lời đồn không sai phụ nữ tập trung vào công việc thật sự rất quyến rũ. Ánh mắt anh như dính chặt vào bạn, cổ họng khô khốc.
Bạn nhận ra ánh nhìn ấy, liếc anh một cái rõ hàm ý: "Tôi đang làm việc, ngồi yên!"
Gojo đành chịu, nhưng trong lòng lại đầy ghen tị vì đồng nghiệp bạn được thấy cảnh này mỗi ngày.
Khi bạn vừa dứt cuộc gọi, anh đã sà tới ngồi cạnh. Gojo luồn tay kéo khăn bịt mắt lên, vuốt lại mái tóc rối. Ánh mắt anh giờ chỉ còn sự dịu dàng và khao khát.
"Cục cưng à, làm sao em đem hết đống này từ công ty về nhà hay vậy? Không nặng sao?"
"Đừng ngạc nhiên quá. Em có thể làm được nhiều việc anh không ngờ đấy."
"Thật không? Nói anh nghe xem nào."
Bạn cười ranh mãnh. "Hmm... anh đoán thử đi."
"Dùng chú thuật bay lên trời?"
Bạn phì cười. "Hahaha, em làm gì có phép thuật đâu đồ ngốc."
Bạn ghé sát thì thầm bên tai anh, môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai:
"Làm vợ anh."
Gojo lập tức đỏ mặt, tay che tai, toàn thân co rút lại như bị điện giật. Anh trừng mắt nhìn bạn đầy oán thán, còn bạn thì cười ngặt nghẽo.
"Em đùa thôi mà, haha..."
"Không! Cái này không đùa được! Anh sẽ tin thật đấy! Nói rồi là phải làm cho tốt vào!"
Gojo lập tức kéo bạn vào lòng ôm chặt.
"Nói được làm được. Không cho chạy!"
Bạn giãy giụa một chút, rồi lại dùng chiêu cũ: hôn hôn lên môi anh xin tha.
"Biết rồi..."
Gojo hài lòng, liền đè bạn xuống sofa, hôn sâu, cánh tay mạnh mẽ không ngừng dò dẫm. Bạn đẩy anh ra, thở gấp:
"Đừng mà, mình còn chưa ăn tối. Em đã nấu rồi đó."
Gojo nghẹn lại, đành ôm bạn cọ cọ xả cảm xúc. Bạn vuốt tóc anh, vỗ nhẹ lưng:
"Anh đi tắm đi, em dọn cơm."
"Em cứ làm việc tiếp đi, để đấy anh tắm rồi dọn cơm."
Bạn cười, nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng anh. Sau bữa tối vui vẻ, hai người chẳng phải rửa bát vì bạn đã đầu tư máy rửa chén trong đợt giảm giá. Gojo cũng lôi công việc của mình ra làm cùng bạn. Đến 10h30, anh dẹp hết tất cả, bế bạn vào phòng ngủ.
Anh vùi đầu vào hõm cổ bạn, khẽ hỏi:
"Dạo này em bận lắm à?"
"Cũng không hẳn. Em vừa nhận dự án gấp. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi, xong sẽ rảnh."
Gojo bất ngờ khi được bạn an ủi ngược. Đúng kiểu bị dỗ là sinh hư.
"Vậy... mình đi biển được không?"
"Anh muốn đi biển à?"
Gojo tất nhiên sẽ không nói rằng anh muốn nhìn bạn mặc đồ bơi. Anh gật đầu.
"Lâu lắm rồi anh chưa đi."
"Vậy thì đi thôi."
"Yeah! Anh sẽ đặt vé và lên lịch luôn!"
Bạn vuốt tóc anh dịu dàng, không biết trong đầu anh đang rối bời những suy nghĩ kém trong sáng. Gojo áp mặt vào ngực bạn, tay vòng ra sau đặt lên mông. Tên xấu xa vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip