Chương 18: Yêu Cầu Đặc Biệt Từ Những Học Trò Không Bình Thường
Sáng Chủ nhật, bạn có mặt tại điểm hẹn dưới chân núi Mushiro.
Cao đẳng Chú thuật Tokyo nằm trong khuôn viên rộng lớn, được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống Nhật Bản, ngụy trang dưới danh nghĩa một ngôi chùa Phật giáo. Ngôi trường ẩn mình nơi ngoại ô Tokyo, khuất sâu giữa rừng núi, xung quanh phủ kín cây cối, che khuất hoàn toàn vị trí.
Ichiji-san đã đứng đợi sẵn ở điểm hẹn. Bạn đổi sang xe của trường để tiếp tục hành trình lên núi.
Xe dừng lại ở cổng chính. Tại đây, bạn tiếp tục chuyển sang một chiếc xe màu đen do Ichiji Kyotaka điều khiển. Khi xe đi sâu vào rừng, một dãy bậc thang hiện ra trước mắt. Hàng loạt cổng torii đỏ chót lặp đi lặp lại dẫn bạn xuyên qua kết giới của Đại nhân Tengen để vào khuôn viên trường.
Nhìn ngắm những tòa nhà cổ kính hiện ra trước mắt, bạn không khỏi cảm thán:
"Trường gì mà giống đền thật đấy."
Ichiji-san đẩy gọng kính, mỉm cười đáp lời:
"Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo – hay gọi tắt là Cao đẳng Chú thuật Tokyo – là một trong hai cơ sở duy nhất tại Nhật chuyên đào tạo các chú thuật sư. Nói đơn giản thì là... học về chú thuật đấy ạ."
Anh tiếp tục dẫn bạn đi qua hành lang dài, vừa đi vừa giới thiệu:
"Khuôn viên gồm có sân tập, ký túc xá, phòng học và nhiều tiện ích khác. Buổi phỏng vấn hôm nay sẽ diễn ra trong một phòng học phía trước."
Ichiji-san dừng lại trước một căn phòng rộng, nơi đã chuẩn bị sẵn bàn ghế cho buổi phỏng vấn. Anh đưa bạn một danh sách học sinh.
"Chỉ có sinh viên năm nhất và năm hai tham gia. Sinh viên năm ba hiện không có mặt ở Tokyo."
Bạn xem qua danh sách và bắt đầu gọi tên theo thứ tự.
Nhiệm vụ của bạn hôm nay là tổng hợp thông tin và yêu cầu thực tế của các học sinh, từ đó lập báo cáo chi tiết gửi về cho đội thiết kế của Miare, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện mẫu đồng phục chính thức.
Người đầu tiên bước vào là một cậu trai cao gầy với khuôn mặt hơi bối rối.
"Em chào chị... em là Okkotsu Yuta."
Bạn mỉm cười, gật đầu thân thiện:
"Chị là Y/n, đến từ Vertex Communication Group – đối tác truyền thông và nghiên cứu của Miare. Hôm nay chị sẽ phụ trách phần phỏng vấn tổng hợp để hỗ trợ đội thiết kế. Em có thể chia sẻ về trải nghiệm của mình với đồng phục hiện tại không?"
Yuta lúng túng trả lời:
"Thật ra em thấy nó hơi chật... và vải không co giãn tốt. Có lúc vận động mạnh hơi bất tiện..."
"Chị hiểu. Chất liệu sẽ được xem xét lại. Da em có dễ bị kích ứng không?"
"Không ạ."
Bạn đưa cậu bản vẽ sơ bộ từ đội thiết kế:
"Đây là định hướng ban đầu. Đồng phục được chia theo mùa – phiên bản xuân-hè và thu-đông. Em có mong muốn gì đặc biệt về thiết kế không?"
Yuta hơi ngập ngừng rồi nói khẽ:
"Nếu được... có thể dùng loại vải dễ giặt sạch vết máu không ạ?"
Bạn thoáng khựng lại.
"Máu...?"
"À... vì tụi em hay chiến đấu với chú linh. Quần áo dính máu khá nhiều. Nên nếu chất liệu dễ vệ sinh thì sẽ tiện hơn."
Bạn thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu, ghi chú cẩn thận.
"Còn giày thì... em cần loại thoáng khí, nhưng cũng nên có khả năng chống nước. Lúc chiến đấu hay đi vào chỗ ẩm ướt."
Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút. Ngay khi Yuta rời đi, học sinh tiếp theo đã bước vào: một nam sinh tóc trắng với cổ áo kéo cao che kín nửa mặt.
"Em là Inumaki Toge?"
Cậu gật đầu.
"...Cá hồi."
Bạn sững lại vài giây.
"Cá hồi...?"
"...Cá hồi."
Bạn nhíu mày, nhận ra có điều bất thường.
"Em... không thể giao tiếp bình thường đúng không?"
"...Cá hồi."
Hiểu ra vấn đề, bạn đưa cho Toge giấy và bút.
"Nếu không tiện nói, em có thể viết nhé."
Cậu cười nhẹ, nhanh chóng viết xuống những yêu cầu cụ thể: đồng phục cần thoải mái, phần cổ cao để che khẩu trang chú ngữ, và đường may chắc chắn.
Văn phong của cậu chỉn chu và súc tích. Bạn ấn tượng bởi nét chữ đẹp và khả năng diễn đạt rõ ràng dù bị giới hạn trong lời nói.
Ngay sau đó là một người có tên gây tò mò: Panda.
Bạn chưa kịp hình dung thì một... gấu trúc khổng lồ bước vào phòng.
Bạn gần như đứng hình tại chỗ.
"Em... là Panda?"
"Chính xác~"
"...Em là học sinh?"
"Vâng, chị khỏi lo. Em không phải thú nuôi đâu."
Bạn cố giữ bình tĩnh để bắt đầu buổi phỏng vấn. Panda vô cùng hoạt bát, nói chuyện cởi mở.
"Em không cần đồng phục đầy đủ, nhưng có thể làm riêng một mẫu áo khoác nhẹ để vận động linh hoạt hơn. Chất liệu nên bền, co giãn tốt."
Bạn nghiêm túc ghi chép, gật đầu đồng tình. Mỗi học sinh lại mang đến một thử thách thiết kế riêng biệt.
Người kế tiếp là nữ sinh với khí chất mạnh mẽ, tóc buộc cao – Maki Zennin.
"Chào em, chị là Y/n. Hôm nay chị đại diện cho phía công ty đối tác để ghi nhận thông tin thiết kế."
"Vâng, em là Maki. Cảm ơn chị đã đến tận nơi."
Phong thái điềm tĩnh của Maki khiến buổi trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Bạn nhanh chóng ghi nhận các yêu cầu về balo đựng chú cụ và thiết kế váy phải vừa trang nhã, vừa phù hợp với chiến đấu.
Cuối buổi, Maki bất ngờ hỏi:
"Chị là người tham gia dự án Miare tháng trước đúng không?"
Bạn hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
"Phải, chị phụ trách chiến lược thương hiệu cho số báo tháng 2."
"Em rất thích số đó."
Câu nói ngắn gọn nhưng chân thành khiến bạn có chút xúc động.
Đúng lúc đó, nhóm học sinh năm nhất bước đến. Nobara vừa thấy Maki đã vội kéo tay cô:
"Chị Maki, chị nói thật chứ? Là Miare thiết kế đồng phục mới cho tụi mình?!"
"Ừ. Người phỏng vấn bọn mình là đối tác của Miare đấy."
Nobara gần như phát cuồng.
"Trời ơi!!! Em được mặc đồng phục của Miare thiết kế thật sao?!"
Itadori và Fushiguro vừa đến nơi cũng không khỏi tò mò.
Nobara chạy vào phòng ngay khi nghe gọi tên. Hơn 20 phút sau, cô ra ngoài trong tâm trạng cực kỳ mãn nguyện.
Itadori Yuji là người tiếp theo.
Bạn hỏi:
"Em có yêu cầu gì đặc biệt không?"
"Em thì... dễ tính lắm ạ. Cái gì cũng được."
Buổi phỏng vấn diễn ra ngắn gọn, chủ yếu xác nhận thông tin kích cỡ, thói quen vận động và loại hình nhiệm vụ mà cậu thường tham gia.
Người cuối cùng là Fushiguro Megumi. Bạn cảm nhận rõ sự điềm đạm trong phong cách giao tiếp của cậu. Dù ít nói, cậu trình bày nhu cầu rõ ràng: thiết kế đơn giản, ưu tiên sự linh hoạt và hạn chế chi tiết rườm rà.
Ngoài hành lang, Nobara và Itadori đang hì hụi tra mạng tìm ảnh của bạn.
"Cậu nghĩ chị Y/n có đăng ảnh cá nhân không?"
"Chắc có... Khoan đã! Tớ thấy rồi này!"
Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:
"Tìm gì mà vui thế?"
Cả hai giật mình quay lại.
"Gojo-sensei?! Thầy đến đây làm gì?"
"Thì đi dạo chút thôi. Nhưng mấy đứa thì không rảnh đâu."
"Thật ra có nhiệm vụ gửi đến cho mấy đứa từ thứ hai nhưng mà thầy quên mất, nên giờ thầy tới thông báo nè. Hahaha..."
"Thầy thật quá đáng!" Gojo Satoru phẩy phẩy tay, cười trừ. Vẻ mặt anh chẳng có tí đáng tin nào. "Trời ơi có 2 con cấp 1 nhỏ xíu, mấy con chú nguyền đó yếu xìu à."
"Đó là đối với thầy!"
Cả đám tuyệt vọng gào lên.
Gojo vừa cười vừa bước đi, bỏ mặc học trò đang gào thét.
Bạn ở lại hoàn tất biên bản, chuẩn bị rời khỏi trường.
Buổi phỏng vấn kết thúc thành công. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tổng hợp thông tin, phân loại theo từng yêu cầu, và gửi về đội thiết kế của Miare – nơi sẽ tạo nên bộ đồng phục mang bản sắc riêng cho từng học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip