Chương 2: Ly Rượu Và Lời Mời Nguy Hiểm
"Tôi mời em ly rượu được chứ?"
Giọng hắn vang lên ngay sau lưng, trầm và mềm như nhung, nhưng ẩn dưới làn âm thanh ấy là thứ gì đó như mối nguy rình rập. Gojo Satoru tiến sát lại, áp lồng ngực rộng lớn vào lưng tôi. Hai tay hắn vòng ra, không chạm nhưng đủ gần để khiến tôi cảm giác như đang bị giam giữ trong một chiếc lồng vô hình.
Hắn vừa nói, vừa tiến sát lại, áp ngực vào tôi như thể cả cơ thể đang muốn chiếm hữu. Hai tay đặt hờ lên hông tôi, không quá mạnh, nhưng đủ khiến tôi thấy mình như một con thú nhỏ đang bị nhốt trong lồng bởi một gã săn mồi điển trai.
Ánh mắt hắn, xanh sâu và nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt tôi không chút che giấu. Hắn cúi người, mặt áp sát như muốn chạm trán tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào da tôi như đang đánh dấu chủ quyền.
Tay hắn đẹp đến phi lý, từng khớp xương rõ ràng như được chạm khắc bởi một nghệ nhân tàn nhẫn. Nhưng lúc này, những ngón tay ấy đang trở thành gông xiềng vô hình. Trong mắt hắn, tôi thấy rõ: nếu tôi từ chối, hắn sẽ lập tức đẩy tôi vào góc tường và dùng thân thể ngông cuồng ấy nghiền nát tôi bằng dục vọng cháy bỏng.
Tôi né ánh mắt hắn, tay đặt lên ngực hắn đẩy nhẹ. Gojo lùi lại một bước, nở nụ cười toả sáng như nắng sớm, làm như mọi thứ ban nãy chỉ là trêu đùa. Hắn lịch thiệp mời tôi về bàn, và tôi vẫn còn bị vây bởi dư âm ánh nhìn ấy miễn cưỡng bước theo sau, giữ khoảng cách hai bước chân.
Từ góc độ này, tôi thấy rõ bờ vai hắn, rộng như cả bầu trời. Tôi chợt tò mò, tựa vào đó thì sẽ thấy thế nào? Ấm áp? Vững chắc? Hay chỉ là một cái bẫy êm ái? Với một gã như hắn, tôi không dám đoán.
Gojo dừng lại, quay người về phía tôi. Hắn cười nhẹ, ánh mắt như kẻ vừa chọn xong con mồi. Trong khoảnh khắc ấy, trông hắn chẳng khác nào một tên mafia khốn kiếp, và tôi là bữa ăn tối nay hắn muốn thưởng thức. Sự ghê tởm ban đầu nhạt dần, thay vào đó là thứ cảm giác không tên—chắc tại vì hắn quá đẹp trai. Thật nực cười.
Góc bàn hắn chọn khuất ánh đèn, vừa đủ để tạo nên không khí riêng tư đầy ẩn ý. Trên bàn có ly whisky dang dở, áo khoác treo trên ghế và một tập tài liệu chưa kịp cất. Hắn rõ là vừa xong công việc – hoặc cũng có thể, cả đêm nay tôi mới là công việc của hắn.
Tôi ngồi phía trong, hắn ngồi ngoài, ánh mắt đầy ý cười. Hắn đưa menu cho tôi, tay còn lại nhẹ đặt lên eo tôi. Một lần nữa, đôi mắt ấy, ánh nhìn như lột trần da thịt, hướng thẳng vào tôi. Hắn thì thầm sát tai, giọng khàn như cát mịn:
"Cục cưng tên gì thế? Nãy giờ anh chưa biết tên em."
Tôi lướt tay trên mép menu, mắt không thèm nhìn hắn.
"Anh mời tôi ly nào?"
"Ly nào cũng được. Cưng gọi hết menu cũng chẳng sao."
Tôi hơi bất ngờ. Một gã chịu chi, hoặc giả vờ chịu chi rất giỏi.
"Tôi tên Y/n."
"Ểhh, tên đẹp đấy."
Rồi hắn vào thẳng chủ đề:
"Anh ôm em được chứ?"
Giọng hắn gần sát đến mức tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ môi hắn. Tôi gật đầu nhẹ. Không khí này, con người này—từ chối sẽ chỉ làm tình huống thêm kỳ lạ. Tay hắn lập tức siết lấy eo tôi, nóng như sắt nung qua lớp vải mỏng.
Gojo chống cằm nhìn tôi, tay nhè nhẹ nắn lấy hông như đang thẩm định. Hắn chẳng buồn dừng lại dù phục vụ đã tới:
"Anh chị dùng gì ạ?"
Tôi mỉm cười:
"Lấy hết menu cho tôi, trừ whisky."
Gojo bật cười.
"Em đang trả đũa anh à, bé xấu tính? Em thấy ly whisky của anh trên bàn mà không gọi thêm? Hung dữ thật."
Hắn xiết mạnh eo tôi, rồi bất ngờ luồn tay ra sau, ngắt một phát vào mông tôi.
Tôi liếc hắn đầy cảnh cáo. Hắn nhún vai, chẳng hề áy náy. Ra hiệu cho phục vụ lui, rồi đột ngột bế bổng tôi ngồi lên đùi.
"Cưng gọi hết menu mà không cho anh thưởng một cái sao?"
Tôi giãy nhẹ nhưng tay hắn như gông sắt. Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai tôi. Mùi gỗ đàn hương, thoang thoảng và lẫn trong mùi sữa tắm, len lỏi vào từng nhịp thở.
Tên khốn này... mùi cơ thể hắn thật sự hợp gu tôi.
Mang tai tôi đỏ lên. Có lẽ vì tôi đang ngượng. Tôi thầm rủa cái đêm chó má này. Tôi đã không định dây vào chuyện gì, mà giờ lại bị khơi gợi chỉ bằng một mùi hương.
Gojo cúi xuống hít từ hõm cổ tôi lên đến xương hàm, môi hắn sượt nhẹ qua dái tai. Tôi giật mình, tai đỏ bừng. Hắn cười khúc khích:
"Thì ra mèo con cũng biết ngượng."
Hắn vuốt tóc tôi từ đỉnh đầu xuống tận lưng, rồi vén tóc sang một bên, cúi sâu vào gáy tôi mà hít thêm lần nữa. Hành vi rõ ràng là biến thái—nhưng lại quyến rũ đến khó chịu.
"Chầu rượu này xong, cưng có kế hoạch gì không?"
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nghiêng đầu thì thầm:
"Em sẽ để trống lịch đêm nay."
Gojo mỉm cười, nhéo mũi tôi:
"Cưng bận rộn thật đấy."
Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip