Chương 21: Giáng sinh và ánh mắt lấp lánh của anh

Sắp đến lễ Giáng Sinh đầu tiên anh và bạn ở bên nhau. Gojo Satoru muốn tặng bạn một món quà, nhưng anh vốn không giỏi chọn quà, việc này bỗng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Sau hơn một tiếng đồng hồ lướt điện thoại mà không nghĩ ra được gì, Gojo đứng bật dậy khỏi sofa, khoác áo và quyết định: nếu không nghĩ ra được, vậy thì đi thẳng tới khu mua sắm nhờ người ta tư vấn.

Anh tới đại lộ Shibuya – nơi hội tụ của các cửa hàng thời trang cao cấp và thương hiệu xa xỉ. Khi đang đi bộ, ánh mắt Gojo chợt dừng lại trước một cửa hàng Kimono lâu đời. Biển hiệu với logo quen thuộc gợi lên trong anh một hồi ức xa xưa, đây chính là nơi gia tộc Gojo từng đặt may kimono cho mẹ anh.

Đẩy cửa bước vào, anh được chào đón bởi không khí ấm áp từ lò sưởi và một bà chủ lớn tuổi. Khi được hỏi muốn mua hay đặt may, Gojo chọn đặt may bởi như thế mới vừa vặn với bạn.

Bà chủ dẫn anh vào phòng trưng bày những cuộn vải đầy màu sắc. Gojo cởi kính râm, bắt đầu quan sát từng cuộn. Dù hoa văn rất đẹp, nhưng chất vải không mềm như anh tưởng tượng. Bà chủ nhanh chóng dẫn anh sang phòng trưng bày cao cấp hơn. Tại đây, Gojo lập tức bị thu hút bởi một cuộn vải lụa trắng ngà thêu chỉ bạc. Tuy nhiên, bà chủ liền khựng lại:

"Thưa ngài, loại vải này thường dùng để may đồ cưới... nếu dùng làm quà tặng thì hơi..."

Gojo đứng sững. Một chút lúng túng thoáng qua trước khi anh chuyển sang xem cuộn vải khác. Cuối cùng, anh chọn cuộn vải trắng hoa văn mẫu đơn tím dịu dàng nhưng vẫn trang nhã.

Khi bà chủ hỏi số đo của bạn, Gojo đọc vanh vách như thể đã ghi nhớ từng đường nét cơ thể bạn. Sau đó, anh rút chiếc thẻ đen quẹt thanh toán không một chút do dự, và để lại địa chỉ giao hàng là dinh thự của gia tộc Gojo.

"Tên người nhận: Gojo Satoru." anh mỉm cười.

Bà chủ gật đầu, hoàn toàn không hề hay biết rằng, món hàng này sẽ khiến cả gia tộc Gojo dậy sóng trong ngày giao.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng Gojo vô cùng phấn chấn. Trong lúc tiêu diệt nguyền hồn, anh còn nghĩ: "Chắc em ấy mặc bộ kimono này sẽ xinh lắm." Vì thế mà lũ nguyền hôm nay chết nhẹ nhàng hơn mọi khi.

Trời ngả về chiều, anh đang bóp đầu một con chú nguyền đặc cấp thì bỗng nhận được điện thoại của bạn. Một chân anh đạp ghì con chú nguyền xuống đất, tay trái nắm đầu nó còn tay phải rút điện thoại ra.

"Alo anh nghe đây."

"Gojo-san, chiều nay anh có đến nhà em không?"

"Hửm, đương nhiên là có rồi. Sao thế em?"

"Ừm, em quên mua thịt bò rồi. Lát nữa anh ghé siêu thị mua giúp em vỉ thịt bò nhé?"

"Ok cục cưng."

Con chú nguyền đang bị anh nắm đầu ánh mắt hiện rõ vẻ kinh khủng. Trong giây phút nó nhận ra nó biết được điểm yếu của chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru thì bắt gặp cái nhìn rét lạnh của lục nhãn.

Giọng tên chú thuật sư đang sắp giết nó thì dịu dàng ngọt ngào nhưng hành động của hắn ta thì dã man tàn nhẫn tựa như hai con người khác nhau.

Gojo Satoru cúp điện thoại, lục nhãn của anh có thể nhìn thấu suy nghĩ đê tiện của con chú nguyền.

"Chậc. Mày chưa chết nhỉ, sống cũng dai thật đấy."

Ánh mắt con chú nguyền run rẩy sợ hãi trước sức mạnh áp đảo to lớn. Nó cảm nhận được hộp sọ mình bị bóp đến nứt ra, đau đớn khiến nó giãy dụa gào lên âm thanh chói tai như đứa trẻ.

"Làm sao bây giờ, mày đã nhận ra sự tồn tại của cô ấy rồi nhỉ. Thế thì, mày phải chết thôi ~"

"Vì tao phải bảo vệ cô ấy."

Đầu của nó bị Gojo bứt ra khỏi cổ, thân xác bị thiêu hủy đến không còn một mảnh. Gojo hạ màn kết giới, phủi nhẹ bụi trên tay rồi bước về phía Ichiji-san.

"Lát nữa cậu thả tôi ở siêu thị nhé."

"Vâng, thưa Gojo-san."

Trên đường quay về trung tâm Tokyo, Ichiji Kyotaka lặng lẽ liếc nhìn gương chiếu hậu. Hình ảnh Gojo Satoru người vẫn luôn xuất hiện trên hàng ghế đầu trong những trận chiến khốc liệt giờ lại ngồi lơ đãng, khoanh tay sau đầu, bảo người ta chở đi siêu thị... thực sự là chuyện khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Gojo nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn len lén từ gương chiếu hậu. Anh mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ichiji trong gương, ánh nhìn lạnh lẽo khiến Ichiji giật mình suýt đạp nhầm chân ga.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi à?"

"Dạ!... À không, không có gì ạ."

Gojo xoa nhẹ mi tâm, ngả người ra sau ghế.

"Cứ nói đi. Cậu nhìn tôi kiểu đó thì tôi không ngủ nổi."

"Thật ra..." Ichiji lúng túng, "Tôi hơi ngạc nhiên vì anh... đi siêu thị."

"Chậc," Gojo bật cười khẽ, "Tôi chỉ đi mua thịt bò thôi. Cậu biết loại nào ngon không?"

"À... tôi nghĩ bò Kobe hoặc Wagyu là ngon nhất. Loại Wagyu A5 thì thuộc hàng cao cấp, nhưng thường không có ở siêu thị."

"Thế à... Cậu biết chỗ nào bán không?"

"Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh đến đó."

Gojo khẽ gật đầu, khóe môi cong lên đầy hài lòng.

Hơn bảy giờ tối, căn bếp ngập hương thơm của nước dùng và gia vị. Bạn vừa nấu xong nồi canh miso, chỉ còn thiếu thịt bò cho món Gyudon. Khi đang thái bắp cải trộn salad, bạn nghe tiếng mở cửa lạch cạch.

"Mừng anh về, Gojo-san."

Gojo vừa bước vào liền mở rộng vòng tay, ôm lấy bạn một cách tự nhiên như thể đó là điều anh đã chờ cả ngày để làm.

"Anh về rồi đây, bé cưng."

Một nụ hôn "chụt" rõ to in lên môi bạn. Sau đó, anh vẫn chưa buông mà ôm bạn vào nhà như thể trời ngoài kia đang đổ tuyết lạnh buốt vậy.

"Thơm thật đấy... Anh đói sắp xỉu luôn rồi."

Bạn bật cười, xót xa nhìn anh, rồi đón lấy túi đồ anh mang theo và trở lại bếp. Nhưng vừa mở túi ra, bạn lập tức hóa đá. Một cú sốc giá trị trúng thẳng tim, đến mức cái muôi trên tay rơi xuống đất đánh choang một tiếng vang dội.

Gojo đang rửa tay trong phòng vệ sinh cũng phải vội vã chạy ra.

"Sao thế em?"

Bạn giơ tay run run chỉ vào túi thịt bò, gương mặt không giấu nổi kinh hoảng.

"Anh... anh mua Wagyu A5 đấy à!?"

Gojo đứng đó, trông rất bình thản. "Ừ. Một ký."

"Trời ơi đất hỡi..."

Chân bạn mềm nhũn, suýt ngã quỵ tại chỗ. Wagyu A5 — loại thịt bò danh giá đến mức bạn còn chẳng dám gọi khi đi ăn Omakase. Vậy mà Gojo Satoru lại... mua một ký.

Gojo hốt hoảng đỡ bạn đứng dậy, đỡ bạn tựa vào bàn bếp. Anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm đầy ngỡ ngàng của bạn, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Đến lúc này bạn mới hiểu, tên này là kiểu nhà giàu "tự nhiên", sống giữa lụa là gấm vóc đến mức không nhận thức rõ giá trị của những thứ xa xỉ nữa rồi.

Dù vậy, bạn vẫn chẳng thể trách anh nổi. Rốt cuộc, anh chỉ muốn bạn được ăn món ngon nhất.

Bạn mỉm cười, vỗ nhẹ lên gò má ngơ ngác của anh.

"Không sao đâu. Em chỉ hơi bất ngờ thôi. Đừng để ý nhé."

Gojo hơi nghi ngờ, liếc nhìn bạn từ trên xuống dưới, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải "tra khảo" rõ ràng. Nhưng lúc này, anh ngoan ngoãn giúp bạn bày bát đũa ra bàn.

Bạn làm hai tô Gyudon, phần của Gojo gấp đôi bạn. Thịt bò Wagyu A5 xếp lớp như thác nước, thơm lừng và ngậy đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tan chảy.

Gojo nhìn chằm chằm vào sự chênh lệch giữa hai tô, nghiêm mặt.

"Hể? Sao em ăn ít thế?"

Bạn phì cười: "Không phải em ăn ít, mà là anh ăn nhiều thôi."

Anh hừ nhẹ nhưng cũng không cãi lại. Tuy nhiên, suốt bữa ăn, ánh mắt anh vẫn lén nhìn tô của bạn không dưới mười lần. Mãi đến khi bạn vừa no vừa lăn lộn ra ghế ôm bụng than vãn, anh mới thôi bận tâm.

Gojo ăn xong, đặt đũa xuống và thở ra thật sâu, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện.

"Y/n à... em nấu ăn ngon thật đấy."

Bạn cười mím môi, lòng thầm nghĩ có lẽ là do thịt bò quá ngon chứ món này đơn giản lắm. Nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp lời:

"Cảm ơn anh."

Đêm hôm đó, bạn phải uống thêm thuốc tiêu hóa vì ăn quá no. Nhìn bạn nằm lim dim trên sofa, Gojo rút ra kết luận sâu sắc: à thì... khẩu phần của em ấy nhỏ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip