Chương 22: Tuần trăng mật ở Hawaii
Trường Chú thuật Tokyo chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Hiếm lắm mới có một đợt nghỉ phép dài hạn, Gojo Satoru quyết không bỏ lỡ. Anh quay sang hỏi bạn, giọng đầy háo hức:
"Tháng 6 em có rảnh không?"
Bạn trở mình, giọng còn ngái ngủ:
"Hmm... cũng không hẳn. Sao thế?"
"Anh muốn đi du lịch. Em đi với anh chứ?"
Bạn chớp mắt, ngồi dậy:
"Đi đâu mới được chứ?"
"Hawaii." Gojo trả lời ngắn gọn.
Bạn liếc sang màn hình máy tính anh đang mở dở trang tạp chí du lịch, thấy đầy hình dừa xanh, sóng biển và bikini.
"...Cũng không phải là không được. Để em thử xin nghỉ phép."
"Anh định đi ngày nào?"
"Cục cưng nghỉ ngày nào anh đi ngày đó."
Gojo ghé sát, tựa cằm lên vai bạn, tay luồn qua hông ôm lấy bạn thật chặt.
"Vậy em xin nghỉ khoảng một tuần nhé? Có đủ không?"
Gojo tròn mắt:
"Quao, nghỉ nhiều thế không sao à?"
"Không sao. Em chăm chỉ quanh năm rồi, xả hơi một chút cũng hợp lý mà."
Gojo hài lòng hôn phớt lên má bạn.
"Vậy để anh lo phần còn lại. Em chỉ việc xin nghỉ thôi."
Ngày khởi hành – Sáng sớm tại Tokyo.
Bạn bước ra khỏi tòa nhà chung cư, tay kéo vali nhỏ cuối cùng. Gojo đã chờ sẵn bên xe, vừa đóng cốp vừa quay lại hỏi:
"Y/n, em còn hành lý nào không?"
"Không, đủ rồi ạ."
Bạn mặc một chiếc váy maxi màu kem, đội nón rộng vành và đeo kính râm. Mùi nước hoa thoảng trong không khí.
Gojo nhấc nhẹ vành nón của bạn lên, hôn lên đỉnh đầu:
"Cục cưng của anh chưa gì đã mặc đồ đi biển rồi sao?"
"Thì chúng ta đi biển mà." Bạn đáp tỉnh bơ.
Gojo bật cười, xoa đầu bạn:
"Nhóc con!"
Bạn bĩu môi. Anh mới là nhóc con thì có!
Tài xế đưa hai người ra sân bay. Gojo kiên quyết không để bạn xách bất kỳ món đồ nào. Cả hai nhanh chóng qua cửa kiểm tra an ninh rồi vào khu phòng chờ thương gia.
Hành lý xách tay chỉ có một túi vải nhỏ trên vai bạn.
"Y/n, anh bỏ ví và điện thoại vào túi em được không?"
Bạn quay sang, nhướng mày:
"Anh không mang balo à?"
"Hừmmm, anh thấy không cần thiết. Anh để ké em được rồi"
Gojo cười toe, trông chẳng khác gì một đứa trẻ ỷ lại vào người lớn. Bạn đành thở dài, dúi túi xách cho anh ôm.
Gojo hôm nay mặc quần short trắng và áo polo xanh navy, tóc chải gọn, đeo kính râm. Dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa trẻ trung, như thể người mẫu bước ra từ tạp chí du lịch.
Bạn thi thoảng liếc sang anh đi tới đi lui trong sảnh chờ, rồi bật cười.
Đúng là không thể để anh ngồi yên được. Loi nhoi như khỉ vậy!
Chuyến bay đến Hawaii – 7 tiếng bay
Gojo đã đặt hai vé khoang hạng nhất, ghế ngồi cạnh nhau. Suốt chuyến bay, anh chẳng làm gì ngoài ăn nhẹ, nói chuyện với bạn và thi thoảng... kéo bạn lại gần để ngủ gục trên vai.
Chuyến bay đáp xuống sân bay Honolulu vào buổi chiều muộn.
Bạn hơi choáng váng sau chuyến bay dài. Gojo lập tức lấy khẩu trang từ túi xách ra, nhẹ nhàng đeo lên cho bạn.
"Xuống máy bay mùi dầu máy nồng lắm, em đeo một lát nhé."
Bạn ngoan ngoãn cúi đầu để anh đeo khẩu trang. Gojo nhìn cô gái của mình bơ phờ sau quãng đường bay dài thì rất đau lòng. Nào có dáng vẻ hớn hở ngày hôm qua.
Gojo nắm tay bạn, tay còn lại đẩy xe hành lý. Ra đến sảnh, một tài xế đã đợi sẵn để đón cả hai. Người đó lịch sự cúi chào Gojo, nhận hành lý rồi mở cửa chiếc xe đen bóng sang trọng.
Bạn được đưa đến một resort cao cấp ven biển. Trời đã nhá nhem tối, gió mang theo mùi mặn của biển và tiếng sóng vỗ rì rào ngoài cửa kính.
Gojo nhận phòng, dẫn bạn lên tầng cao nhất phòng suite hướng biển, có bể ngâm riêng và hiên tắm nắng.
"Đi chơi với Gojo rất nhẹ nhàng." Bạn nghĩ thầm.
"Vì căn bản anh chẳng nỡ để mình làm gì. Mình chỉ cần ở cạnh anh là đủ."
Cả hai thay đồ, tắm rửa rồi gọi món từ dịch vụ phòng. Sau bữa tối đơn giản, bạn ngả mình trên ghế dài cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi nhưng yên bình.
Gojo khoác tay qua người bạn, tựa cằm lên đầu bạn thì thầm:
"Chào mừng em đến tuần trăng mật của chúng ta."
Hawaii – Ngày thứ hai.
Gojo Satoru vừa mở mắt đã thấy bạn đang ngồi ở mép giường, mặc sẵn bộ bikini xanh ngọc, làn da đã được thoa một lớp kem chống nắng mịn màng, thơm nhẹ mùi dừa.
Bạn quay đầu lại, mặt sáng bừng khí thế.
"Dậy đi, đi biển thôi!"
Gojo dụi mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"Ồn ào quá cục cưng... mới sáng sớm mà em đã lên đồ rồi à?"
Bạn lườm anh một cái.
"Biển gọi tên em rồi!"
Gojo nhướn mày, nửa tỉnh nửa mê:
"Anh tưởng là em gọi tên anh chứ..."
Bạn ném luôn chai kem chống nắng vào người anh.
"Câm miệng. Vào tắm đi!"
Gojo bật cười lớn, lết vào phòng tắm.
Một lúc sau, cả hai dắt tay nhau ra bãi biển phía sau resort. Trời trong xanh không một gợn mây, sóng bạc đầu ôm lấy bãi cát trắng trải dài hút tầm mắt. Xa xa, những đợt sóng cao vút đập vào vách đá, tung lên bọt nước trắng xóa.
Gojo chống nạnh, hít một hơi thật sâu rồi phấn khích bảo:
"Sóng lớn cỡ này lướt sóng vui cực!"
Bạn liếc anh từ đầu tới chân, nheo mắt hoài nghi:
"Gojo-san, anh biết lướt sóng hả?"
Gojo quay lại, nháy mắt:
"Chứ em tưởng thiên tài như anh chỉ biết làm chú thuật à? Hồi đó anh có học đàng hoàng đó nha."
Bạn tròn mắt nhìn anh đầy mong chờ. Biết ý, Gojo không nói nhiều, chỉ cúi người buộc lại dây an toàn dưới mắt cá chân, cầm lấy ván lướt sóng màu trắng bạc rồi ung dung tiến ra biển.
Bạn ngồi dưới bóng dù, chống cằm nhìn theo. Nước biển ngập đến đầu gối, sóng mạnh, nhưng Gojo bước đi ung dung như đang đi bộ trên đường phố Shibuya. Dưới ánh mặt trời, từng giọt nước lăn dọc trên thân hình cao lớn. Cơ thể anh vừa khô ráo đã lại ướt đẫm, để lộ rõ những đường cơ săn chắc, ngực rắn, eo thon, và đặc biệt là đường cắt tuyến nhân ngư sắc như lưỡi dao, trượt xuống tận dưới lớp quần bơi sẫm màu.
Gojo lướt ván như thể sinh ra để làm điều đó. Những con sóng cao 3–5 mét trở thành sân khấu cho anh biểu diễn. Ván lao vút lên theo đường cong sóng, rồi nghiêng một cách đầy uy lực, ngay sau đó dùng lực hông cực mạnh nghiêng ván rẽ sóng lướt đến cuối con sóng, tạo thành đường rẽ nước mượt như dao cắt bơ. Anh giữ thăng bằng bằng đôi chân mạnh mẽ, xoay người, đảo chiều, rồi uốn theo nhịp sóng như đang khiêu vũ với đại dương.
Trời ơi, cái eo đó... Bạn nuốt nước bọt.
Đùi, vai, tay, cả cơ bụng nữa. Hình như chỗ nào cũng có múi?
Không phải kiểu cơ bắp thô kệch, Gojo mang một vẻ đẹp dẻo dai và hoang dã giống như một con báo trắng phóng khoáng giữa đại dương.
Bạn ngồi dưới dù mà lưng đã nóng ran, da gà nổi từng đợt không phải vì gió biển, mà vì... những ký ức trong phòng ngủ bất giác hiện về.
Nhìn thôi đã biết động tác đó tốn sức đền nhường nào. Đôi chân rắn khỏe và cái eo lộ rõ tuyến nhân ngư, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh lâm trận là như máy đóng cọc.
Bạn không khỏi chậc lưỡi khi nghĩ về cảnh đó, da gà nổi rơn từng cơn. Thân trên và thân dưới anh như chia làm hai phần khác nhau. Ánh nhìn càng say đắm, những nụ hôn càng nhẹ nhàng thì bên dưới dập càng mạnh càng nhanh. Dập cái nào là dứt khoát cái đó. Kỹ thuật đầy mình đủ làm chết bạn trên giường.
Bạn đã từng thử qua và chắc chắn không muốn thử lại. Con hàng khủng của anh chơi nhẹ thì vui, đến lúc anh nghiêm túc thì cười không nổi.
Không, không được nghĩ! Trời ơi mới sáng sớm!
Gojo lướt một vòng rồi quay đầu trở vào bờ. Sóng đánh tung bọt trắng lên vai anh, tóc trắng xù vì nước mặn, trông chẳng khác gì một chú cún biển lông xù vừa lên bờ. Anh lắc đầu một cái, nước bắn tung tóe.
Bạn bật cười, chạy đến, trùm chiếc khăn tắm lên đầu anh.
"Nghỉ một lát đi rồi chơi tiếp. Nắng gắt lắm."
Gojo cúi đầu để bạn lau tóc cho, giọng vui vẻ:
"Lâu lắm rồi anh mới thấy em lo cho anh thế này."
Bạn nghiêng đầu:
"Chứ bình thường ai lo cho ai?"
Gojo mỉm cười, áp trán vào trán bạn.
"Thôi được rồi. Lát nữa anh dạy em lướt sóng nhé, cô học trò của anh."
Bạn giả vờ cau mày:
"Có cho ôm eo hướng dẫn không?"
Gojo búng nhẹ lên trán bạn, nụ cười ngông nghênh như thường lệ:
"Dĩ nhiên. Nhưng em phải cẩn thận đấy, anh mà kè sát phía sau là dễ... trượt tay lắm."
Gojo làm động tác như trượt tay thật, bàn tay suýt thì chạm đến mông bạn.
Bạn đỏ mặt, đẩy anh ra.
"Biến đi tắm nước lạnh cho tỉnh!"
Biển vẫn rì rào ngoài kia, nhưng dưới bóng râm của căn chòi nhỏ bên bờ biển, nơi có chiếc ghế dài phủ khăn trắng, dù lớn che nắng và những nhành dừa đung đưa trước gió, thế giới như chậm lại một nhịp.
Bạn nằm nghiêng trên ghế tắm nắng, một chiếc khăn lụa mỏng phủ ngang hông. Mùi nước dừa pha lẫn với hương thơm thanh mát của bạn tạo thành một bầu không khí vừa mát lành, vừa ngọt ngào như giấc mộng mùa hè. Gojo nằm cạnh, mái tóc trắng rũ xuống trán, một tay gối đầu, tay còn lại lặng lẽ vuốt ve bụng bạn theo nhịp sóng.
Bạn đã gọi vài món ăn nhẹ: salad trái cây, sandwich kẹp cá ngừ, và cả mochi lạnh nhân kem matcha, đều là những món Gojo thích. Anh không nói gì, nhưng khi cắn miếng sandwich đầu tiên, ánh mắt liếc qua bạn mang theo chút bất ngờ xen lẫn xúc động.
Gojo đắp cho bạn chiếc chăn mỏng, xong thì giơ tay vẽ vài đường gần như vô hình trong không khí. Một lớp kết giới nhẹ nhàng bao bọc khu vực quanh chòi, cách âm và cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Không có người qua lại. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng lòng.
Gojo xoay người, vòng tay qua eo bạn, kéo bạn lại gần trong vòng tay anh như muốn giữ bạn thật chặt. Cằm anh đặt lên vai bạn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy.
"Em thấy anh ít khi cởi kính râm hay băng che mắt lắm đấy," Bạn thì thầm. "Tại sao thế?"
Gojo im lặng một chút. Tay vẫn xoa nhè nhẹ phần bụng mềm mại của bạn. Lúc lâu sau, anh mới trả lời:
"Hừm... nói sao nhỉ. Đôi mắt anh là một thuật thức bẩm sinh. Nó... phân tích tất cả mọi thứ. Kết cấu, năng lượng, từng lớp không gian xung quanh... Đôi khi, nó khiến não anh quá tải. Thế nên anh mới đeo kính để hạn chế nó."
Bạn sững người.
Một thoáng nhói lên trong ngực, hóa ra, đằng sau vẻ ngoài bất khả chiến bại và tự do phóng túng ấy, lại là một gánh nặng không thể chia sẻ. Đôi mắt đẹp như thiên thần kia, là một con dao hai lưỡi cắm sẵn từ lúc anh sinh ra.
Bạn quay lại, vuốt mí mắt đang khép hờ của anh. Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Nếu anh nhắm mắt... thì anh có thấy được em không?"
Gojo mỉm cười, giọng trầm xuống:
"Anh sẽ cảm nhận được."
Bạn chớp mắt, cảm thấy hơi lo. Giờ anh chẳng đeo kính, cũng không bịt mắt như thường lệ. Bạn lật tung túi xách tìm chiếc bịt mắt ngủ của mình.
Anh bật cười khi thấy bạn cuống cuồng.
"Này, anh nào có yếu đuối đến mức đó. Em không cần lo."
"Không nhiều lời," bạn lườm anh, rồi tròng bịt mắt lên đầu Gojo, chỉnh ngay ngắn như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh. "Ngoan ngoãn đeo vào cho em."
Gojo để yên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lười biếng. Trong lòng anh như có dòng nước ấm cuộn trào, không phải vì bạn ép anh đeo bịt mắt, mà vì cái cách bạn luôn chăm chút từng điều nhỏ nhặt như thế. Tự nhiên. Âm thầm. Chẳng cần nói gì, nhưng lại khiến anh muốn tan chảy.
Anh siết bạn lại gần hơn, áp môi lên trán bạn:
"Biết không... lúc em không nói gì, anh lại càng nghe rõ trái tim mình."
Bạn cười khúc khích, tay luồn qua tóc anh, vuốt nhẹ gáy.
Căn chòi nhỏ của hai người lúc này tách biệt với cả thế giới. Dưới bóng dừa, dưới tiếng sóng, dưới lớp kết giới trong suốt một thiên đường thu nhỏ, nơi Gojo Satoru chẳng cần là thầy giáo, không phải là người mạnh nhất, chỉ là một chàng trai đang yêu, đang chìm đắm trong từng hơi thở của người con gái bên cạnh.
Sau buổi trưa êm ả dưới mái chòi, nắng đã dịu, sóng vỗ bờ nghe rì rào như ru khúc tình ca của biển. Gojo ngồi trên bãi cát, ánh mắt dõi theo bạn không chớp.
Sau khi an ủi một hồi, bạn đã không yêu cầu anh luôn đeo băng che mắt nữa, với lý do là anh muốn nhìn bạn cho đã thèm. Bây giờ, đôi mắt không còn bị che lại, sáng lấp lánh như nước biển chiều buông.
Bạn cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay sang, khẽ nghiêng đầu:
"Sao thế?"
Anh thoáng chần chừ, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Y/n muốn thử ngồi canoe không?"
Bạn nheo mắt nhìn anh cái điệu bộ giả vờ bình thản nhưng ánh mắt thì tràn đầy mong đợi, như thể chính anh mới là người nôn nóng muốn chơi. Bạn bật cười khẽ:
"Sao vậy, anh muốn chơi canoe à?"
"...Ừm."
"Vậy thì anh đi đi."
Gojo nheo mắt nhìn bạn, biểu cảm đầy 'dỗi hờn': không có em anh không chơi.
Bạn cười lăn trong bụng. Một người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi, từng bước qua bao sinh tử, lại vẫn giữ cái tính nũng nịu y như đứa trẻ.
"Anh không yên tâm để em một mình ở đây chút nào." Gojo bất ngờ nói, giọng trầm trầm.
Bạn sững lại.
"...Hả?"
Anh ghé lại, ngồi ngay cạnh bạn, thì thầm như bí mật quốc gia:
"Cái tên đầu vàng da trắng kia đã nhìn em hơn hai chục lần rồi, mặt gian xảo thấy rõ. Anh mà đi, hắn thế nào cũng lén chạy lại bắt chuyện cho xem."
Bạn nín cười đến mức mặt đỏ bừng. Thì ra là hũ giấm lại bị khuấy lên. Bạn cố nén cơn buồn cười đang trào lên tận cổ.
"Được rồi, để em đi với anh."
"OK~" Gojo nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ, kéo tay bạn đi về phía quầy thuê canoe.
Khi đến nơi, nhân viên cho thuê có chút ngập ngừng:
"Sóng đang lên đấy ạ, chạy canoe lúc này hơi giật. Nếu anh chị chưa có kinh nghiệm thì nên đợi khoảng 1 tiếng cho sóng lặng bớt."
Gojo lắng nghe mà chẳng có vẻ gì là e ngại. Bạn quay sang nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
"Gojo-san, anh muốn lái ngay luôn hay đợi một lát nữa?"
Anh dõi mắt ra biển sóng chỉ nhấp nhô vừa phải, không đến mức nguy hiểm.
"Không sao, sóng thế này vừa đủ. Anh từng lái rồi, em yên tâm."
Bạn gật đầu, không nói thêm gì. Gojo lên canoe trước, bạn ngồi sau, anh nhanh chóng lấy sợi dây bảo hộ cột vào mắt cá chân bạn.
"Cột vào để lát nữa có giật thì em không bị ngã."
Canoe bắt đầu rẽ sóng lướt ra khơi.
Gió biển mằn mặn thổi ào qua mặt, qua tóc, mơn man làn da. Bạn theo phản xạ bám chặt vào áo anh, vì sợ mất thăng bằng. Gojo lái rất khéo gặp sóng thì cưỡi sóng, gặp cơn giật cũng vững tay điều khiển. Chiếc canoe như bay lướt mặt nước, bồng bềnh và tự do.
Bạn vừa sợ, vừa cười tít mắt.
"Gojo-san, anh lái chậm chút đi!"
"Anh không thích đấy!" Anh cười phá lên, liền tăng tốc, vượt qua một đợt sóng cao khiến canoe hất mạnh lên như đang nhảy múa.
"Này!!"
"Hahaha!"
"Đồ điên, chậm lại chút coi!!" Bạn hét lên, nhưng tay lại siết chặt hơn, vùi mặt vào lưng anh để trốn cơn gió tạt qua.
Vai anh vững chãi, lưng anh rộng và rắn chắc, thoảng mùi hương trầm lắng quen thuộc mùi của sự bình yên mà bạn đã vô thức ghi nhớ.
Gojo đưa bạn đi một vòng quanh các đảo nhỏ gần đó. Cảnh vật đẹp đến nghẹt thở mặt nước trong xanh đến mức nhìn thấy cá lượn dưới đáy, rạn san hô nhiều màu lấp lánh như vảy ngọc.
Bạn kéo nhẹ áo anh, chỉ tay về phía trước:
"Anh à... mấy đảo này đẹp quá ha?"
Gojo cũng nhìn theo, giọng trầm lại:
"Ừm. Rất đẹp."
Bạn mỉm cười, cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ ấm áp:
"Yên bình thật..."
Gojo khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai bạn:
"Nhưng em đẹp hơn."
"...."
Bạn lập tức đỏ bừng mặt, giơ tay đấm một cái "bốp" vào lưng anh:
"Dẻo miệng!"
"Anh nói thật mà. Công chúa của anh là đẹp nhất," Gojo vừa cười vừa né tránh, như thể được chọc ghẹo bạn là một niềm vui không bao giờ cạn.
Cả hai cười vang giữa không gian biển trời mênh mông.
Một lúc sau, Gojo hỏi:
"Y/n, em muốn thử lái không?"
"Hả? Em á? Nhưng em chưa từng lái canoe bao giờ... Có ổn không?"
"Không sao, anh chỉ cho."
Hai người đổi chỗ, bạn ngồi phía trước, Gojo phía sau. Anh chầm chậm hướng dẫn bạn đặt tay lên tay ga, giải thích từng bước một với giọng trầm ấm, rõ ràng mà nhẹ nhàng như đang giảng bài.
Bạn thầm nghĩ, đúng là giáo viên... giọng êm quá mức nguy hiểm.
Khi làm mẫu, Gojo chồm người sát lại cơ ngực rắn chắc của anh áp nhẹ vào lưng bạn. Da anh ấm, còn hơi thở lại phả nhè nhẹ bên tai.
"Hiểu chưa?"
Bạn gật đầu.
"Vâng."
Gojo cười cười, viện cớ 'ôm cho khỏi ngã', rồi vòng hai tay qua eo bạn, vững chãi như gọng kìm. Cảm giác được anh ôm chặt từ phía sau khiến tim bạn đập nhanh không lý do.
Chiếc canoe lại lướt đi, nhẹ nhàng như một cánh chim. Cả hai cùng khám phá những đảo nhỏ phủ đầy cây dừa, những ghềnh đá nơi chim biển sà xuống mặt nước, và cả vầng hoàng hôn vừa bắt đầu chạm chân trời phía xa.
Biển lúc này không chỉ mang vị mặn, mà còn mang theo hương vị của tự do, của tình yêu và một điều gì đó rất thật, rất ấm lòng đang nảy nở nơi trái tim cả hai.
—--------------------------
Dù có muốn giữ vững hình tượng đến đâu, bạn vẫn phải chấp nhận một sự thật: ở bên cạnh bạn, Gojo Satoru vĩnh viễn không thể giữ mình là chính nhân quân tử.
Bạn mặc bikini đi biển càng tạo điều kiện cho tên biến thái giữa ban ngày này.
Bàn tay đặt trên eo bạn vốn chỉ nên dừng ở sự âu yếm dịu dàng, vậy mà chưa được bao lâu, anh đã bắt đầu "làm loạn". Bàn tay hư hỏng ấy mơn man khắp lưng bạn, lén lút trượt xuống dưới lớp vải bikini mỏng manh, rồi dừng lại nơi bầu ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở.
"Cho anh chạm một chút thôi, được không?"
"Y/n, ngoan. Một lát thôi mà..."
Gojo híp mắt, cười như thể anh vừa phát hiện ra món kho báu quý giá.
Bạn đỏ mặt không nói nên lời. Lưng tựa vào ngực anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến đầu óc mơ màng. Ở sau một hòn đảo nhỏ không người, mặt nước lặng như gương, Gojo satoru ỷ bạn hay mềm lòng với anh liền bắt đầu giở trò đồi bại trong khi miệng vẫn giả bộ vô tội.
Anh ôm bạn để bạn tựa vào ngực anh, một tay anh luồn vào áo bra tích cực xoa nắn cặp vú mềm mại. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, bàn tay úp vào giữa hai chân bạn.
Ngón tay anh trượt dọc theo mép quần lót đã thấm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve rồi dần dà nhấn vào trong, tìm thấy nơi mềm mại và ẩm ướt nhất của bạn. Ngón giữa dùng lực mạnh hơn ma sát rãnh âm đạo. Một dòng điện chạy thẳng dọc sống lưng khiến bạn rùng mình, bắp đùi khẽ run lên khi cảm giác khoái lạc cuộn trào như sóng biển.
"Y/n. ngẩng đầu lên đi cưng"
Bạn bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, Gojo ngay lập tức cúi xuống khóa đôi môi bạn. Lúc này bạn như con mồi bị dã thú khóa chặt không còn đường chạy thoát.
Gojo không hổ danh là tên khốn, anh khóa chặt miệng bạn khiến cơ thể bạn mềm nhũn ra không còn sức phản kháng. Thuận lý thành chương bàn tay phủ bên ngoài quần lót liền đút vào trong.
Ngón tay đầy vết chai kẹp lấy hột le bạn. Hột le non nớt bị ngón trỏ và ngón giữa ma sát. Hột le bị chà đến dựng thẳng đứng lên.
Ngón tay anh làm một pha móc cua trong âm đạo bạn. Gojo luôn biết cách để làm bạn sướng. Điểm G nhạy cảm bị anh gãi liên tục bên trong. Khoái cảm như thuỷ triều đánh úp khiến bạn run lên bần bật.
"Ư..ưmm..."
Tiếng nói không thể phát ra thành lời, môi bạn bị anh ăn đến sạch sẽ, chiếc lưỡi linh hoạt của anh đảo mấy vòng trong miệng bạn. Môi lưỡi quấn quít không ngừng.
Hai bắp đùi trắng nõn kẹp chặt lấy tay anh, muốn ngăn bàn tay đang làm loạn trong lỗ lồn mình lại.
Cái lồn non bị khuấy đục nước, dâm dịch chảy lênh láng trào ra khỏi môi bé chạy xuống hậu môn. Gojo Satoru chà xát ngón tay bị lỗ lồn ngậm đến ướt đẫm lên hột le đáng thương của bạn.
"..Ah....ưm...ahhh."
"N..nhẹ thôi, e..em xin anh."
Tay bạn bấu víu lên cánh tay rắn chắc của anh.
"Sướng ..sướng quá."
Anh bỗng nhéo hột le của bạn kéo căng ra ngoài.
Bạn giật điếng người, hai tay bạn vội vàng đẩy cánh tay anh ra.
"Áaaa, đừng mà áa..."
Cơ thể mẫn cảm như có một dòng điện chạy xẹt qua. Nước dâm ồ ạt ướt hết tay anh tạo thành một chất bôi trơn nhớp nháp. Ngón tay anh không tiếp tục đút vào hoa huyệt của bạn mà chỉ xoa nắn bên ngoài, nước dâm giúp Gojo tăng tốc độ xoa của ngón tay. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để hành hạ bạn đến chết.
Tiếng nhóp nhép vang lên đặc biệt rõ ở không gian yên tĩnh. Khung cảnh thiêng nhiên tươi đẹp, tiếng rì rào của sóng biển và tiếng nhóp nhép của dâm dịch hoà vào nhau.
Ngón tay chai sần vì tập võ chà đạp hột le bạn. Vết chai thô ráp cọ xát lên âm đế khiến khoái cảm vọt lên đỉnh đầu bạn, cả người nháy mắt bị tê dại như giật điện. Cơ thể bạn run bần bật, hai tay đẩy tay anh càng cố gắng dùng sức hơn, hi vọng anh có thể tha cho hột le của bạn.
Gojo biết thừa bạn đang vùng vẫy, điều này khiến anh vui hơn. anh nở một nụ cười xấu xa.
"Y/n có vẻ không thích được xoa chỗ này nhỉ?"
"Nhưng biết sao giờ, quần lót em đã sớm ướt đẫm cả rồi."
Điều này làm con cặc Gojo Satoru cứng ngắc. Con cặc ngóc đầu lên chọc vào mông bạn.
"Ưm... Gojo... dừng lại một chút... anh làm em rối cả lên rồi..."
"Vậy là em đang rất sướng rồi đúng không?" Anh thì thầm bên tai bạn, giọng trầm thấp và ấm áp khiến bạn càng khó cưỡng.
"Y/n ướt thế này rồi mà còn bảo dừng?" Gojo mỉm cười, dịu dàng mà đầy ẩn ý.
Bạn cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy do dự. Bạn không phủ nhận mình muốn anh nhưng cảnh biển, chiếc canoe nhỏ và không gian hoang vắng lại khiến bạn càng ngượng ngùng hơn.
Gojo hôn hôn xoa diệu bạn.
"Ngoan, một lát thôi, nhanh lắm."
"Nhưng... ở đây á? Lỡ có ai đi qua thì sao..."
Gojo khẽ bật cười, luồn tay ra sau, vẽ trong không trung một vòng kết giới vô hình.
Gojo lật bạn lại đối mặt với anh. Anh để bạn ngồi lên đùi mình. Dương vật cộm lên ma sát với hột le mẫn cảm.
"Không ai thấy được đâu. Tin anh đi."
Bạn khó tin nhìn anh.
"Thật không vậy, làm sao anh biết được.
Gojo Satoru lại hỏi ngược lại bạn.
"Cục cưng không tin anh sao?"
Bạn ngập ngừng.
"Nhưng mà lỡ như..."
"Không có lỡ như, tin anh."
'Dù sao cái lồn nứng của em đã ướt nhẹp thế này, em còn có thể vào bờ sao?' Gojo không khỏi thầm nghĩ.
Bạn đỏ mặt, không phải là bạn không muốn, nhưng bạn ngại làm ở ngoài. Trông cứ hoang dâm vô độ như nào.
Gojo như đọc được ý nghĩ của bạn, những nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng đủ khiến toàn thân bạn rạo rực. Anh ngẩng đầu lên nhìn bạn, giọng dịu dàng an ủi:
"Nếu không muốn... anh sẽ dừng lại. Nhưng nếu em cũng muốn, thì hãy nói cho anh biết."
Bạn khẽ gật đầu, không còn lùi lại nữa. Bạn yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng đánh cược cả lý trí vì anh.
Tay anh không ngừng xoa cặp vú của bạn. Môi anh áp lên nhũ hoa rồi ngậm lấy.
Anh hút chùn chụt trông như bú sữa mẹ. Lúc này bạn sướng muốn chết, chẳng còn quan tâm đang làm ở đâu. Bạn chỉ muốn được anh thoã mãn.
Bạn rất phối hợp rướn người lên để anh dễ bú. Một tay đè bên ngực còn lại của mình áp vào mặt anh.
Gojo rất hài lòng với sự phối hợp của bạn. Anh dùng răn cắn núm vú day day nó. Rồi lại kéo căng ra khiến bạn phải thét lên.
Gojo tuột dây quần lót bên hông của bạn xuống. Một bên quần lót bị tuột ra, bên kia chỉ còn cọng dây mỏng manh cố định quần lót trên đùi bạn.
Con cặc sớm cương cứng của anh được giải phóng. Quy đầu to bự nhấp vài lần ở miệng lồn, anh bảo bạn thả lỏng cơ thể rồi nhanh chóng nhấn sâu vào. Anh đâm lút cán vài cái bên trong lỗ lồn ấm nóng của bạn. Cái lồn bót hút chặt lấy côn thịt run lên bần bật.
Động tác có rút của lỗ lồn như đang nhai nuốt con cặc anh. Gojo thoải mái rên một tiếng trầm thấp.
"Địt, sướng vãi."
Cái máy đóng cọc chính thức xuất hiện. Anh giã bôm bốp trong lỗ lồn bạn. Anh vắt chân bạn lên vai khiến nó bị banh rộng hết mức.
Vì đụ quá sâu mà lông mu anh cọ lên hột len của bạn khiến le vốn cứng nay càng cứng hơn. Lỗ lồn đỏ au ngậm nước hút lấy con cặc khủng của anh.
Cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu của Gojo.
Vì căng thẳng khi chịch ở ngoài trời nên lồn bạn khít hơn bình thường.
Tiếng bạch bạch giao hợp của cả hai làm bạn sướng đỏ mặt. Dù biết là không nên nhưng cảm giác quá phê khiến bạn không thể cưỡng lại.
Gojo ngắm rất chuẩn vào cửa tử cung bạn, anh cọ cọ rồi hỏi bạn.
"Anh bắn vào trong nhé, lát về khách sạn anh móc ra cho cưng được không."
Gân xanh trên con cặc cứng ngắc gồ lên rất rõ. Đầu khấc run run báo hiệu anh sắp bắn.
Bạn sợ dính bầu nên lắc đầu nguầy nguậy, nhưng đã quá muộn. Gojo dùng hết sức nặng cơ thể mình đè lên lồn bạn khiến dương vật bị đẩy sâu hết cỡ. Bạn thét lên đầy sung sướng.
"Áaaahh, ưmmmm áhhhhh"
Dòng tinh dịch nóng như nham thạch xối lên tử cung bạn. Gojo bắn liên tục trong một phút. Tinh dịch nhiều đến mức bụng bạn trướng căng. Ngay sau đó tử cung bạn xối dâm dịch nên lỗ tiểu đang mở của anh. Anh đang lên đỉnh nên cả dương vật rất nhạy cảm, chỉ cần một xíu kích thích nó liền lớn căng thêm một vòng và bắn nhiều hơn.
Anh lại phụt ra thêm một đợt tinh nóng hổi khác.
Dù là phịch thủ đi nữa, mặt anh vẫn đỏ bừng và thở dốc hồng hộc khi cao trào 2 lần cùng một lúc.
Cao trào qua đi, bạn đẩy bụng anh bảo rút dương vật ra. Nhưng Gojo lại lắc đầu không thể.
"Cục cưng xấu tính sao lại phun nước dâm lúc anh đang bắn hả?"
Bạn cũng không nghĩ mình sẽ lên đỉnh cùng lúc với anh.
"Anh cực khoái hai lần nên giờ cặc còn tê lắm, nếu em nhất quyết rút ra anh sợ mình không kiểm soát được..."
"...mà đái vào bên trong em mất."
Bạn nghe anh nói đã sợ mất mật cố gắng ngồi im đợi cặc anh mềm xuống từng chút, rồi chậm rãi rút ra.
Sau khi chỉnh trang lại, bạn bất ngờ nhìn xuống quần lót mình, quả thật đã ướt một mảng to.
Bạn hốt hoảng nhìn anh:
"Ahh!! Tại anh hết đó tên khốn này!"
"Ướt như vậy thì ai cũng thấy hết."
Gojo lại hôn hôn lên khóe mắt đỏ hoe của bạn.
"Không sao anh có cách."
Dứt lời anh hôm bạn nhảy ùm xuống biển.
"Thế này thì cả hai chúng ta đều ướt hết, sẽ không ai biết gì cả"
Bạn tức tối đấm ào ngực anh, Gojo thích đùa dai tạt nước vào bạn.
"Aaaaaa, Gojo Satoru! Anh chết với em!"
—---------------------------------------------
Lúc về, Gojo nhất quyết không cho bạn lái vì sợ gió chiều sẽ khiến bạn bị lạnh. Bạn không cãi, ngoan ngoãn ngồi phía sau để anh chở về. Giỡn nghịch suốt buổi trưa khiến bạn vừa đói vừa díp mắt vì buồn ngủ.
Khi trả lại chiếc canoe, nhìn thấy bạn gái nhỏ mệt lả, đôi mắt lờ đờ sắp díp lại, Gojo bật cười khẽ. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên tóc bạn, thì thầm:
"Đi thôi, mình về khách sạn."
Nhìn bé xấu tính vốn nghịch ngợm cả ngày giờ ngoan ngoãn rụt người lại trong tấm khăn anh phủ lên, lòng anh mềm nhũn. Anh cẩn thận thu dọn đồ đạc rồi dắt tay bạn trở về, từng bước như nâng niu cả thế giới.
Trời sắp về chiều, gió biển mạnh hơn. Gojo đắp thêm khăn lên vai bạn, dỗ dành bạn bước nhanh. Về tới phòng, trong lúc bạn đi tắm, anh gọi đồ ăn đơn giản và một ly nước gừng nóng vì cả buổi dầm nắng lại ngâm nước, anh lo bạn cảm lạnh.
Không lâu sau, anh bước vào phòng tắm. Bạn còn đang ngâm mình trong làn nước ấm thì anh tiến đến, nhẹ nhàng nâng chân bạn lên. Cử động bất ngờ khiến bạn giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Gojo đã dùng giọng trầm dịu dỗ dành:
"Anh chỉ giúp em một chút thôi."
Hai ngón tay quen thuộc của anh trượt vào nơi ẩm ướt đã mỏi nhừ, nhẹ nhàng giúp bạn lấy ra những gì còn sót lại. Động tác của anh không chỉ là chăm sóc cơ thể mà còn như đang trân trọng từng xúc cảm của bạn. Dịch trào ra theo từng nhịp tay anh rút ra rút vào, nhưng không có lấy một tiếng cợt nhả chỉ có hơi thở anh hòa vào tiếng nước, đều đặn và dịu dàng.
"Thả lỏng ra một chút nào bé cưng."
Bạn vịn lấy vai anh rồi hít một hơi thả lỏng. Gojo từ đầu đến cuối đều chăm chú giúp bạn vệ sinh, mỗi lần trước khi anh móc đều ra hiệu khiến bạn an tâm không ít.
Khi bạn tắm xong, vừa quấn khăn bước ra thì nhân viên đã mang đồ ăn lên. Bạn không vội ăn, chỉ ngồi trên giường chờ Gojo. Anh ra sau không lâu, thấy bạn vẫn ngồi xem điện thoại, tóc còn ướt sũng, lập tức cau mày:
"Y/n, lau tóc đi, để vậy dễ cảm lắm."
Bạn không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi lấp lánh chút nhõng nhẽo. Gojo hiểu ngay, hôm nay bé xấu tính của anh lười, cần anh giúp. Anh bật cười, tháo chiếc khăn trên vai mình rồi ngồi xuống xoa tóc cho bạn.
"Anh có gọi một ly nước gừng, em uống đi, kẻo bệnh đấy."
Bạn gật đầu nhẹ nhàng, ngoan ngoãn cầm ly lên uống. Một lúc sau, bạn lại ngẩng đầu nhìn anh, lúc này đang tỉ mỉ sấy tóc cho bạn, rồi bất chợt đưa ly nước lên trước mặt anh.
"Anh cũng uống một chút đi."
Gojo hơi sững người, rồi mỉm cười nhận lấy.
"Cảm ơn cục cưng."
Bạn chỉ ậm ừ, để anh sấy tóc tiếp. Những lúc không giở trò, không "đóng cọc", không trêu chọc bạn phát điên, thì Gojo Satoru thật ra... cũng tốt phết.
Tối hôm đó, bãi biển có buổi biểu diễn nước kết hợp lounge nhạc nhẹ. Gojo dắt bạn đi xem, bạn chỉ mặc một chiếc đầm maxi trắng mỏng nhẹ, nên anh không yên tâm, lập tức lấy thêm một chiếc khăn choàng phủ lên vai bạn, dỗ dành:
"Trời về đêm lạnh, ngoan, mặc vào cho ấm."
Sau ba màn biểu diễn, sương bắt đầu rơi lất phất. Gojo thấy bạn khẽ co vai liền vòng tay quấn chặt hơn, để bạn tựa vào lồng ngực anh, sưởi ấm.
Tưởng chừng khoảnh khắc ấy sẽ thật yên bình, cho đến khi Gojo bất ngờ nghiêng đầu hôn lên dái tai bạn, hơi thở ấm nóng phả vào khiến bạn giật mình.
"Cục cưng... tối nay anh làm một nháy nữa nhé?"
Bạn lập tức biến sắc, vội lắc đầu. Nhưng Gojo đã ghé sát hơn, cười khẽ:
"Anh đeo bao, chiều em đủ kiểu... được không?"
Lời mời ma mị cùng ánh mắt tha thiết khiến bạn mềm lòng. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái nhẹ tênh, như buông xuôi. Gojo đương nhiên mừng rỡ ôm chặt lấy bạn hơn, chỉ là cái tay của anh... lại không chịu an phận nữa rồi.
-----------------------------------
Các nàng bão vote làm tôi thấy nếu không đăng chương mới thì có lỗi quá, thật sự là tôi hết idea viết cốt truyện rồi, mà viết H không thì có kỳ cục hông.
Thật sự thì tui ghiền bdsm lắm, mấy nàng đọc nổi không... (,,>﹏<,,)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip