Chương 7: Tái ngộ trong cơn mộng mị
Hơn một tháng không gặp. Những tưởng dư âm hoang dại đêm hôm ấy đã bị chôn vùi trong trí nhớ mờ nhạt, nhưng cả bạn và Gojo đều sai. Mối tình cháy bỏng ấy không hề chết, chỉ là bị đè nén bởi guồng quay công việc và lý trí của hai người trưởng thành.
Bạn trở lại Tokyo sau chuyến công tác Kyoto. Kế hoạch hợp tác bất động sản đổi lấy quyền lợi tiêu dùng giữa công ty bạn và Miare đã thành công ngoài mong đợi. Với vai trò quản lý cấp trung của một tập đoàn đầu tư bất động sản kiêm phân phối tiêu dùng, bạn giờ đây có tiếng nói với nhiều nhãn hiệu thời trang lớn. Miare là một trong số đó — một cái tên danh giá nhưng khó chiều. Thỏa thuận lần này là một bước đột phá giúp sếp bạn có thêm chỗ đứng trong ngành hàng cao cấp. Và bạn, là người đặt nền móng cho điều đó.
Gojo Satoru cũng có mặt ở Kyoto, nhưng không vì một hợp đồng mà vì một vụ kiện sinh tử của thế giới chú thuật: Sukuna và vật chủ Itadori. Cuộc họp hội đồng kéo dài lê thê, toàn những lão già cổ hủ mà anh xem thường đến phát chán. Nhưng khi rời cuộc họp, điều khiến Gojo thấy bức bối không phải là chính trị nội bộ... mà là một giấc mơ.
Suốt một tuần nay, anh liên tục mơ thấy bạn.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy thân thể bạn cong lên trong vòng tay mình, da thịt trắng mịn quấn lấy làn môi và đầu lưỡi anh như thể sinh ra để hòa hợp. Đôi mắt bạn khi đó chẳng hề có phòng bị, chỉ có đam mê và phục tùng. Những tiếng rên khàn khẽ vang lên như bài thánh ca cho lòng dục nguyên thủy của anh. Cảm giác trong mơ chân thật đến mức, khi tỉnh lại giữa đêm, Gojo vẫn còn cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi — và thứ khác.
Lý trí bảo anh: "Chỉ là mơ thôi." Nhưng cơ thể thì phản bội. Bản năng gào thét muốn được chạm vào bạn, dù chỉ một lần nữa.
Anh đã cười khẩy vào gương:
"Gojo Satoru, mày là thằng đàn ông khốn nạn đến thế à? Đêm đó chỉ là sai lầm."
Và anh quyết định: Không tìm kiếm bạn nữa.
Cho đến hôm nay.
Tối hôm ấy, sau buổi họp hội đồng kéo dài và mệt mỏi, Gojo bị hiệu trưởng kéo đi tiệc tối cùng đám cố vấn tại một nhà hàng Nhật cổ điển. Sau vài ly rượu sake và những câu chuyện vô nghĩa về "tinh thần cộng đồng", anh quyết định chuồn ra ngoài.
Gojo bước chậm dọc hành lang trải chiếu tatami, tay cầm điện thoại vừa lướt tin tức vừa giả vờ nghe máy. Một góc hành lang dẫn tới khu vườn khô với hòn non bộ và suối nhân tạo, nơi ánh đèn lồng hắt lên những bóng nước lung linh trên tường gỗ.
Anh vừa lướt xem tin tức vừa nghĩ xem làm sao rút sớm khỏi bữa tiệc mà không bị hiệu trưởng gọi về— thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
"Haizz... Mấy cái ông nội đó nữa. Mồm ông nào cũng ngậm thuốc, miệng cứ nhả khói như cái bát hương! Đàm phán cái gì không biết, chỉ giỏi nói đạo lý rẻ tiền!"
Gojo dừng lại. Mắt anh nheo lại sau chiếc băng che mắt. Giọng nói đó là bạn.
Anh nấp sau cột gỗ, nhìn xuyên qua khe lá trúc. Bạn đứng quay lưng lại, vừa xoa cổ vừa than thở với trợ lý, chưa hề phát hiện ra người đàn ông đứng cách mình chưa tới bảy mét.
Ngay khoảnh khắc ấy, bạn xoay người. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bạn đứng sững.
Gojo cũng không kịp phản ứng, chỉ biết ánh nhìn bạn lóe lên sợ hãi rồi ngay lập tức quay đi. Bạn bước nhanh về phía gian phòng họp phía sau, dáng vẻ chẳng khác nào đang chạy trốn.
Gojo hơi ngớ người, sau đó bật cười một nụ cười nguy hiểm, sắc như lưỡi dao gọt trái cây.
"Chạy à? Hay lắm," anh thầm nghĩ rồi lập tức đuổi theo.
Sải chân dài vượt lên dễ dàng, tiếng tatami lún dưới gót chân anh như tạo nên nhịp bước săn đuổi. Bạn cố kéo cánh cửa trượt lại — nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã chặn kịp.
Cánh cửa bật mở. Bạn mất đà ngã ngồi xuống sàn.
"Này, sao em lại chạy thế?" Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì không.
Bạn ngoảnh mặt đi: "Tôi không quen anh."
Gojo nheo mắt, ngồi xuống đối diện bạn như thể nơi này là phòng khách nhà mình. Anh gác một tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát bạn từ trên xuống dưới.
"Thật sao? Tôi chắc chắn đã gặp em rồi mà..."
Gojo mỉm cười, chậm rãi đưa tay lên chỉ vào ngực trái mình rồi làm khẩu hình miệng:
"Bảng tên kìa."
Bạn hoảng hốt che lấy bảng tên. Bạn chết sững.
Anh biết rồi.
"Y/n. Em nghĩ tôi có thể quên em dễ vậy sao?"
Bạn không trả lời.
Gojo cúi người, khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài tấc. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng nơi khóe môi lại cong lên.
"Chúng ta cần nói chuyện. Về đêm đó."
"Tôi đã mơ về em," Gojo thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Vì anh biết, nếu thốt thành lời, lý trí anh sẽ không còn trụ nổi trước bản năng nữa."
Không khí trong căn phòng tatami bỗng trở nên ngột ngạt. Cửa trượt đã đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, chỉ còn hai người đối mặt nhau.
Gojo Satoru ngồi xếp bằng trên sàn tatami, đối diện bạn. Dù đôi mắt bị che dưới dải băng trắng đặc trưng, bạn vẫn cảm nhận rõ rệt ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt kia. Tựa như ngọn lửa ẩn sau lớp lụa, chỉ chờ gió chạm khẽ là bùng cháy.
Anh quan sát bạn từng chút một, ánh mắt không rời như muốn lột trần từng tầng lớp phòng bị mỏng manh trên người bạn.
Bạn ngồi cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao. Sự hiện diện của Gojo áp đảo như một cơn bão lặng — êm đềm nhưng đầy đe dọa. Anh hứng thú với vẻ mặt bối rối của bạn, khóe môi cong lên một cách khiêu khích.
"Anh có nhiều điều muốn nói với cưng lắm đấy," anh cất giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ. "Ai lại bỏ bạn giường một mình ở khách sạn rồi lặng lẽ chuồn đi thế hả?"
Lời nói ấy như một mũi tên bắn trúng chỗ đau. Chủ đề mà bạn đã cố chôn vùi bấy lâu nay lại bị kéo ra giữa ánh sáng.
Bạn im lặng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng dám ngước lên.
Gian phòng tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở của cả hai cũng vang vọng. Không gian gợi cảm giác ngột ngạt, như thể chỉ cần Gojo nhích thêm một bước, bạn sẽ không thể thoát được nữa.
Gojo bắt đầu tỏ ra bực bội.
"Gì vậy? Giờ lại không nói gì? Em thừa nhận em chơi tôi xong rồi đá tôi à?"
Giọng anh vang lên như thể đang thật sự bị tổn thương. Anh nhìn bạn bằng vẻ mặt uất ức chẳng khác nào một kẻ đáng thương vừa bị phản bội.
"Em đúng là tệ thật đấy..."
"Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"
"Không lẽ tôi là một cuộc phiêu lưu tình ái trong chuyến công tác của em thôi à?"
Bạn siết chặt nắm tay, từng lời buộc tội của anh khiến trán bạn nổi gân xanh. Gojo — cái tên mặt dày này — dám trắng trợn đổi trắng thay đen đến mức ấy?
Bạn bật dậy, túm lấy cổ áo anh.
"Anh đừng có mà diễn nữa! Chuyện xảy ra hôm đó... anh là người rõ nhất!"
Tiếng nói vang lên đầy uất nghẹn, tràn ngập tức giận lẫn tổn thương.
Gojo đột nhiên im bặt. Mục đích của anh đã đạt được: khiến bạn phải nhìn anh, phải đối diện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip